Tổng Hợp Couples - [𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥/𝐀𝐥𝐥𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨]
[𝐆.𝐏𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐱 𝐂.𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨] - Rabbit 2
• SUMMARY: Pique nhận nuôi một con thỏ
• PAIRINGS: Gerard Pique x Cristiano Ronaldo
• RATING: K+
• AUTHOR: MiracleRose [Me]
• ĐỊNH DẠNG: ONESHOT [2/3]
______________________________________
Cơn mưa rả rích từ đêm qua đã ngớt hẳn, để lại một bầu không khí đặc quánh hơi sương của ban sương rạng sáng. Pique tỉnh dậy khi kim đồng hồ trên bàn làm việc còn chưa kịp nhảy sang con số báo thức quen thuộc của mỗi buổi sáng tập luyện. Ý thức của gã trai chầm chậm quay trở lại sau một giấc ngủ sâu không mộng mị, nhưng ngay khi vừa định trở mình để kéo lại tấm chăn bông, hắn lập tức khựng người bởi một cảm giác kỳ lạ.
Có một sức nặng không hề nhẹ, ấm nóng và mềm mại, đang ngự trị ngay trên vùng bụng săn chắc của hắn.
Ban đầu, đầu óc mơ màng của Pique chỉ nghĩ đơn thuần rằng Roonie - con thỏ nâu béo ú phá phách - lại tìm cách leo lên người hắn để đòi ăn như mọi ngày.
Thế nhưng ngay sau lại thấy sai sai, cái áp lực đang đè lên cơ bụng hắn lúc này có diện tích tiếp xúc lớn hơn rất nhiều, và hơi nóng tỏa ra từ thứ đang đè lên hắn mạnh mẽ đến mức xuyên qua cả lớp áo thun mỏng. Pique chớp chớp mắt, cố xua đi màn sương mờ của giấc ngủ để định thần lại.
Khi đôi mắt xanh biếc hoàn toàn mở ra dưới ánh bình minh nhạt nhòa lọt qua khe rèm vòm, toàn bộ cơ thể gã hậu vệ trẻ xứ Catalonia lập tức cứng đờ như một pho tượng đá.
Con mẹ nó? Gì thế?
"Ai... ai thế này?"
Một câu hỏi nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể thốt ra thành lời. Trước mắt hắn không phải là cục bông màu nâu tròn trịa quen thuộc, mà là một bóng hình hoàn toàn xa lạ, một sự tồn tại hoang đường vượt ra khỏi mọi quy luật logic của cuộc sống đời thường.
Ngồi chễm chệ trên bụng hắn là một thiếu niên trạc mười tám, mười chín tuổi - đoán vậy. Cậu ta hoàn toàn trần trụi, làn da màu mật phản chiếu thứ ánh sáng óng ánh của buổi sớm ban mai. Khung xương của cậu trông có vẻ hơi gầy gò, thanh mảnh ở bờ vai và vòng eo, nhưng điều khiến Pique kinh hoàng nhất không phải là sự xuất hiện của một người lạ trong phòng khóa trái, mà là ở ngay trên đỉnh đầu của thiếu niên kia.
Hắn nghĩ hôm qua hắn mới chơi chất cấm gây ảo giác.
Giữa những sợi tóc xoăn tít màu hạt dẻ mềm mại, có hai chiếc tai thú dài thượt, phủ một lớp lông tơ màu nâu sẫm, đang khẽ giật giật đầy cảnh giác trước hơi thở dồn dập của hắn.
Pique run rẩy, đồng tử co rút lại trước cảnh tượng huyền huyễn dị kỳ cục này. Theo bản năng tự vệ của một vận động viên, hắn vươn hai bàn tay to bản ra phía trước, dứt khoát đẩy mạnh vào bờ ngực của sinh vật lạ mặt kia để đẩy cậu ta ra khỏi người mình.
Thế nhưng, ngay khi lòng bàn tay thô ráp của Pique vừa chạm vào làn da màu mật của đối phương, một luồng xúc cảm chân thực đến đáng sợ truyền thẳng vào lòng bàn tay hắn. Trái ngược với vẻ ngoài có chút mảnh khảnh, gầy gò bên dưới ánh sáng mờ, những thớ cơ ngực và cơ bụng dưới lòng bàn tay hắn lại cực kỳ săn chắc, cứng cáp và đàn hồi như một khối đá dăm được mài giũa cẩn thận. Đó tuyệt đối không phải là cơ thể của một kẻ yếu ớt, mà là một cấu trúc sinh học vô cùng dẻo dai, nóng bỏng và căng tràn sức sống của một gã trai mới lớn.
Thiếu niên bị đẩy bất ngờ liền khẽ "hừm" một tiếng trong cổ họng, đôi tai thỏ màu nâu trên đầu lập tức cụp hẳn xuống phía sau. Cậu ta không hề ngã xuống, ngược lại còn nương theo lực đẩy của Pique mà hơi rướn người tới trước, đôi mắt tròn mi dài và cong, đồng tử hạt dẻ vương một tầng sương sớm long lanh vì mới tỉnh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang trợn trừng của gã chủ nhà.
Cái này... Quen lắm.
...
Không gian trong căn phòng ngủ vòm Gothic bỗng chốc đặc quánh lại, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng sương sớm đang chầm chậm tan ra trên những ô cửa kính sẫm màu. Gerard Pique cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, khiến từng lỗ chân lông trên da thịt hắn dựng đứng lên. Đôi mắt xanh biếc vốn dĩ luôn ngạo nghễ của gã trai xứ Catalonia lúc này dại đi, vô thức đảo quanh một lượt khắp căn phòng để tìm kiếm một điểm tựa thực tế giữa mớ hỗn độn hoang đường này.
Hắn gần như bị nhấn huyệt mà đông cơ cứng ngắc.
Liếc nhanh xuống phía góc giường, nơi tấm chăn bông vẫn còn giữ lại nếp nhăn nhúm từ đêm qua - hoàn toàn trống rỗng. Ánh mắt hắn lại vội vã dời sang chiếc ổ nhỏ đan bằng mây đặt cạnh lò sưởi điện, nơi hắn đã cẩn thận lót một lớp vải nỉ mềm mại cho con thỏ trú ẩn. Chiếc lồng mây trống hoác, vài cọng cỏ khô nằm trơ trọi trên nền gỗ lát, tuyệt nhiên không có bóng dáng của một sinh vật bốn chân tròn trịa nào. Con thỏ ngủ trên người hắn từ tối qua đã hoàn toàn bốc hơi vào không khí như một trò phù thủy rẻ tiền của đám người bản địa xứ sương mù.
Hắn chầm chậm thu hồi tầm mắt, một lần nữa khóa chặt vào sinh vật đang ngồi chễm chệ trên bụng mình.
Ánh bình minh nhạt nhòa của thành phố Manchester lúc này đã kịp rải một lớp bụi vàng mỏng manh lên bả vai của thiếu niên lạ mặt. Pique nheo mắt nhìn, nghĩ bản thân điên rồi nhưng nó là hướng duy nhất hắn nghĩ được.
"R... Ronnie?"
Pique ngập ngừng thốt ra cái tên ngốc nghếch ấy qua kẽ răng, giọng hắn khàn đặc, nghẹn ứ nơi đầu lưỡi như thể vừa nuốt phải một ngụm sương lạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đang mím chặt của cậu thiếu niên, nửa hy vọng mình đang nằm mơ, nửa lại run rẩy chờ đợi một câu trả lời từ thực tại.
"Cristiano Ronaldo hay Ronnie cũng được, tùy anh."
Cậu thiếu niên cất giọng, phá tan sự im lặng ngột ngạt của căn phòng. Đó là một tông giọng trầm thấp, mang theo thứ âm điệu khàn khàn, thô ráp đặc trưng của gã thiếu niên mới lớn, hoàn toàn không phải thứ tiếng Anh quý tộc điệu đà hay giọng Manchester đặc sệt mà Pique vẫn nghe hằng ngày trên sân tập. Cậu ta nói một cách tự nhiên, đôi tai thỏ trên đầu khẽ vểnh lên một chút rồi lại cụp xuống, hai bàn tay săn chắc vô thức bấu nhẹ vào lớp vải quần thun của Pique như một thói quen cũ.
Pique thở hắt ra một hơi, lồng ngực vạm vỡ phập phồng dữ dội. Trong cái rủi có cái may, hắn thầm tự trấn an bản thân khi nhận ra mình vẫn có thể hiểu được những gì sinh vật kỳ lạ này đang nói.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của Cristiano - cái nhìn vừa có nét hoang dã, ương bướng và sắc sảo
Khó mà tin cái vẻ nam tính này lại là đứa đã hoại mọi món đồ nội thất gỗ sồi đắt đỏ, lại vừa có cái vẻ rụt rè, tội nghiệp của một sinh vật nhỏ bé đang hoàn toàn trần trụi dưới sự định đoạt của hắn và...không muốn bị quăng ra ban công.
Hắn vừa xong rắc rối với Sir Alex và giờ cái rắc rối mới lại đến còn đau đầu hơn...
Nắng đang dần lên, sương mù tan dần. Hơi ấm và ánh sáng lách qua khe hở của tấm màng dày dặn.
Dù đinh ninh đang gặp ác mộng như sự thật nó đã vậy rồi. Con thỏ hắn nuôi... Không phải thỏ.
"Chúa ơi..."
Pique rủa thầm một tiếng bằng tiếng Catalan bản xứ, thanh âm khản đặc vì kinh động. Ý thức được vị trí vô cùng nhạy cảm mà cả hai đang duy trì, hắn lập tức vươn hai cánh tay dài ra, dứt khoát đẩy mạnh vào bờ vai săn chắc của Cris, ép cậu phải rời khỏi vùng bụng của mình và ngã ngồi xuống tấm đệm bông dày. Lực đẩy không nhẹ cũng chẳng thể gọi là thô bạo, nhưng đủ để khoảng cách giữa chủ và tớ được nới rộng ra, trả lại cho Pique chút không gian để lập tức đối diện với một rắc rối còn khủng khiếp hơn cả sự biến hình.
Cậu ta hoàn toàn không mặc quần áo. Trời ơi, hắn ta không muốn lên đồn lần nữa...
Làn da óng ả phản chiếu ánh bình minh nhạt nhòa, trơn nhẵn và căng tràn sức sống của một gã trai mới lớn. Đối với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp như Pique, việc nhìn thấy cơ thể trần trụi của những gã đàn ông trưởng thành, vạm vỡ trong phòng thay đồ sau mỗi trận đấu hay buổi tập nặng đã là chuyện cơm bữa, bình thường đến mức chẳng ai buồn liếc mắt nhìn quá ba giây. Thế nhưng, cái sinh vật đang co rụt đôi chân dài trên giường hắn lúc này lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thằng nhóc này... nó cứ như thế nào ấy.
Khó nói lắm.
Cái nhìn của Pique vô thức lướt qua những thớ cơ ẩn hiện dưới lớp da rám nắng, để rồi ngay lập tức giật mình quay ngoắt đi khi nhận ra luồng suy nghĩ của bản thân đang có xu hướng chệch đường ray. Hắn bật dậy khỏi giường nhanh như một lò xo bị nén, gót chân dậm mạnh lên nền gỗ lát kêu lên những tiếng đầy bực dọc.
"Ngồi yên đấy. Tôi cấm cậu nhúc nhích."
Pique gầm gừ bằng thứ tiếng Bồ Đào Nha bẻ đôi bẻ ba, ngón tay dài chỉ thẳng vào mặt Cris như một lời đe dọa tối hậu. Hắn sải bước thật nhanh về phía chiếc tủ quần áo bằng gỗ sồi đặt ở góc phòng - một món đồ nội thất may mắn chưa bị hàm răng sắc nhọn của "Roonie" hỏi thăm. Hắn thô bạo kéo toang cánh cửa tủ, tay lùa vào trong đống quần áo tập luyện và trang phục thường ngày, lôi ra một mớ hỗn độn gồm áo thun, quần nỉ và áo khoác đại bàng của Manchester United, rồi quay người ném thẳng vào người thiếu niên tai thỏ.
"Mặc vào. Ngay lập tức." Hắn khoanh hai tay trước ngực, đứng sừng sững như một ngọn tháp, cố gắng dùng chiều cao vượt trội của mình để tạo ra áp lực tâm lý.
Cristiano bị mớ vải bông đập trúng người thì khẽ rên nhỏ một tiếng trong cổ họng, đôi tai dài trên đỉnh đầu giật giật hai cái đầy bất mãn. Cậu ngước đôi mắt lên nhìn Pique, cái nhìn chất chứa sự ương bướng quen thuộc của một con thú nhỏ quen thói phá hoại nhưng lại chẳng thể làm gì khác trước uy quyền của chủ nhân. Cậu lóng ngóng nhặt chiếc áo thun màu xám tro lên, loay hoay tìm đường xỏ đầu và hai tay vào trong lớp vải.
Chính lúc này, một vấn đề dở khóc dở cười mới thực sự phát sinh. Pique vốn dĩ sở hữu một chiều cao lênh khênh, vượt trội hơn hẳn so với những người bạn đồng trang lứa, hắn cao hơn Cris gần một cái đầu. Thế nên, khi chiếc áo thun của hắn được khoác lên cơ thể thanh mảnh của cậu, mọi thứ bỗng trở nên vô cùng kệch cỡm. Vừa thì có vừa đấy, vì bờ vai của Cristiano vốn dĩ rất săn chắc và có khung xương khá rộng, nhưng cái vạt áo lại dài thượt, rũ xuống quá nửa đùi, che khuất gần hết phần hông tròn trịa của cậu như một chiếc váy ngủ của phụ nữ.
Cris nhíu mày, đứng dậy khỏi giường, hai tay túm lấy vạt áo dài loe ngoe, cố gắng kéo lên nhưng dường như vô dụng. Thấy cậu có xu hướng định vứt chiếc áo ra để trở lại trạng thái trần trụi ban đầu, Pique liền chậc lưỡi một tiếng đầy sốt ruột. Hắn cúi người lục lọi trong đống đồ ném trên giường, tìm thấy một chiếc quần thể thao ngắn dây rút - món đồ mà hắn thường dùng trong các buổi tập thể lực mùa hè.
"Thọc cái này vào chân cậu đi. Đừng có nghĩ đến chuyện cởi ra." Pique ném chiếc quần ngắn về phía cậu, tông giọng trầm thấp không chút kiên nhẫn. "Ở đây không có cái quần dài nào vừa với chiều dài chân của cậu đâu, trừ khi cậu muốn quét sạch cái nền nhà này."
Đưa tay nhận lấy chiếc quần, im lặng xỏ chân vào rồi kéo dây rút lại thật chặt để nó không bị tuột khỏi eo. Nhờ chiếc quần thể thao ngắn này, tổng thể trang phục của cậu trông vẫn không đến nỗi quá lếch thếch hay giống một kẻ ăn mày. Chiếc quần ôm sát lấy phần đùi lớn săn chắc, để lộ đôi bắp chân thon dài của một kẻ có xu hướng vận động cao.
Cậu đứng đó, giữa ánh sáng ban mai lọt qua ô cửa vòm, đầu hơi cúi, hai chiếc tai thỏ màu nâu to bản khẽ rủ xuống hai bên thái dương, tạo nên một cảnh tượng vừa mâu thuẫn vừa kích thích thị giác một cách kỳ lạ.
Pique nhìn chăm chằm vào tác phẩm chắp vá của mình, lồng ngực khẽ thở hắt ra một hơi dài để bình ổn lại nhịp tim. Căn phòng ngủ của Sir Alex giờ đây không còn là nơi trú ẩn yên bình của một gã cầu thủ cô đơn nữa, mà đã chính thức biến thành một cái bẫy rập đầy rẫy những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Hắn tiến lại gần chiếc bàn gỗ, kéo một chiếc ghế tựa ra rồi ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, ánh mắt xanh biếc khóa chặt vào từng cử động nhỏ nhất của cậu trai lạ.
"Bây giờ," Pique gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, thanh âm trầm ổn nhưng vẫn còn có phần bối rối.
"Tôi và cậu cần phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Cậu rốt cuộc là cái thứ gì, và tại sao lại biến thành bộ dạng này trong nhà của tôi?"
[00h56/250626]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co