Truyen3h.Co

tonsyong | get set roll

xiv.

pyoonhyeon

lee chanyoung đứng chần chừ trước cửa nhà, bàn tay định đưa lên nhập mã khoá đến giữa chừng rồi lại hạ xuống. nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài, em lắc lắc đầu như muốn rũ bỏ hết cả mớ suy nghĩ hỗn độn đang chạy ngược xuôi trong tâm trí. từng lời của trợ lý huấn luyện viên, người đã cẩn thận gọi riêng lee chanyoung qua một bên để nói chuyện sau buổi gặp mặt định kỳ, vẫn liên tục tua đi tua lại không ngừng.

"thành tích của em, chanyoung à, đang... chững lại khá rõ. tuy hiện tại sẽ không ảnh hưởng đến cơ hội thi đấu các giải trong năm nay, nhưng sắp tới... ban huấn luyện muốn em tập trung hơn. trước kỳ huấn luyện tới dọn dẹp đầu óc, đừng suy nghĩ mấy chuyện ngoài lề nữa."

cái vỗ vai động viên lúc ấy giờ cảm giác gánh nặng đang ghì lee chanyoung xuống, khiến em chẳng những không dọn dẹp được gì mà còn suy nghĩ nhiều hơn. em biết bên kia cánh cửa này sẽ là jung sungchan đang chờ em về, nhưng em cũng không có nổi tâm trạng để nâng khoé môi đáp lại nụ cười tươi mà em chắc chắn sẽ nở trên khuôn mặt anh khi nhìn thấy em. nhưng biết thế nào được đây, rồi em cũng phải đối mặt với anh thôi.

tiếng chuông cửa báo mở khoá bất ngờ vang lên, trong khi bàn tay lee chanyoung vẫn đang khựng lại giữa chừng chưa kịp chạm vào bảng số.

"ôi cha mẹ ơi!"

jung sungchan từ phía trong nhà mở cửa, vừa định bước chân ra ngoài đã giật bắn mình vì nhìn thấy em đứng cả đống trước mặt. chính lee chanyoung cũng không nghĩ ra được cái sự trùng hợp đến thế này, nên em cũng chỉ biết bối rối gãi đầu.

"em về rồi ạ."

"không ấy chanyoung à, về rồi thì vào nhà chứ em đứng đây từ bao giờ vậy?"

tự vuốt vuốt ngực mình cho hơi thở ổn định trở lại, anh nghiêng đầu nhìn em chằm chằm như phát hiện ra điều gì bất thường. lee chanyoung hắng giọng một tiếng rồi quay mặt đi tránh ánh mắt đang soi em không chừa lấy li nào của anh, cố tình lảng qua cả chuyện khác.

"hyung, hyung chuẩn bị đi đâu ạ?"

"thì nhà hết kem rồi mà anh đang thèm, định đi mua thôi."

lee chanyoung chăm chăm nhìn anh hết xỏ dép rồi tới đóng cửa, tay chân bối rối không biết nên để đâu. mãi đến lúc em giật mình nghe thấy tiếng gọi tên thì jung sungchan đã đi đến cuối hành lang từ bao giờ rồi. tay anh bấm nút gọi thang máy, cũng không quên quay đầu lại về phía em vẫn đang đứng ngẩn người trước cửa nhà.

"còn làm gì ở đấy nữa? em phải đi với anh đi chứ."

lee chanyoung chỉ biết cười trừ rồi vội vội vàng vàng chạy thẳng vào thang máy vừa đến, ngoan ngoãn đứng bên cạnh jung sungchan. vừa lúc cánh cửa thang đóng lại, anh liền đưa tay vuốt lại tóc em và dù có không biết lý do anh bỗng nhiên làm vậy, lee chanyoung vẫn hơi dụi dụi đầu vào bàn tay jung sungchan như một thói quen.

quãng đường từ căn hộ hai người ra đến cửa hàng tiện lợi cách chưa đến ba khu nhà, kể cả đi bộ có chậm cách mấy thì cũng chỉ mất mười phút là cùng. thế nhưng lần nào có dịp hiếm hoi cùng nhau đi mua chút đồ ăn cho đỡ buồn miệng, jung sungchan cũng phải khoác hết cả hai tay lên vai lee chanyoung, cả cơ thể to đùng dán lên lưng em suốt cả dọc đường. hai người đàn ông cao trên mét tám dính nhau cỡ đấy thì sao mà đi nhanh cho được, thành ra thời gian đi lại cứ phải gọi là kéo dài gấp đôi.

nếu như hôm nay là một ngày như thường lệ, và nếu như tâm trạng lee chanyoung cũng vui phơi phới giống bao lần khác, thì em đã giả vờ không thích mà đẩy anh ra rồi. thế nhưng hôm nay em lại ngoan ngoãn để yên cho vòng tay của jung sungchan cuốn lấy mình không rời lấy một ly mà chẳng có lời nào là than vãn. cuối cùng suốt cả đoạn đường đi đến tận lúc vào đến cửa hàng tiện lợi lựa kem rồi, anh vẫn bám dính cả nửa người lên lưng lee chanyoung y hệt con koala bám dính lấy cành cây. mặc dù cảnh hai người đàn ông to đùng cao hơn mét tám ôm vai bá cổ nhau chắn ngang ngay trước tủ kem lạnh vào một ngày hè trông không được lọt mắt cho lắm, thì lúc này em cũng chẳng quan tâm nữa.

chắc jung sungchan cũng đã nhận ra điểm khác lạ, em nghĩ vậy dù anh vốn là người ít khi nào để ý được đến những chi tiết nhỏ. bởi chính anh cũng đã có mấy lần ngập ngừng giữa nhịp kể thao thao về một phim truyền hình nào đó đã chiếu từ lâu mà giờ anh mới có dịp xem.

"tóm lại anh chả hiểu sao vận động viên với biên tập viên phải chia tay nữa? nền phim ảnh hàn quốc còn tác hợp cho cả yêu tinh thần chết với con người cơ mà."

đến tận lúc cả hai đã yên vị trước chiếc quạt điều hoà to bự được cửa hàng tiện lợi hào phóng trang bị cho mấy chỗ ngồi ngoài trời, jung sungchan vẫn chưa hết cơn hậm hực. anh cắn một miếng kem thật to, phải mở miệng thở ra mấy hơi cho đỡ tê buốt rồi mới hậm hực nói tiếp được. tay anh chìa cây kem cắn dở ra trước mặt lee chanyoung, hơi hất hất cằm ý bảo em cũng ăn thử xem. vị matcha hơi chát lan khắp khoang miệng, nhưng kem mềm xốp mát lạnh cũng ít nhiều khiến em bớt ủ ê đi một chút.

"đó, anh nói của anh xong rồi."

"dạ?"

"chanyoung cũng nói chuyện của em đi xem nào."

jung sungchan hỏi em mà mặt tỉnh bơ như thể vẫn đang bàn chuyện phiếm, thậm chí mắt anh còn nhìn chăm chăm vào hộp kem chuối pudding em mới ăn được vài thìa. lee chanyoung xắn cho anh một miếng kem thật to, anh người yêu em được ăn ngon thì cong mắt cười tươi rói rõ là thoả mãn. nhưng anh không quên nghiêng đầu nhìn em như chờ một câu trả lời.

tới lúc này lee chanyoung lại cúi đầu mân mê hộp kem trong tay em đang tan dần từng chút một. những dòng suy nghĩ chạy tới lui trong đầu em, rằng liệu jung sungchan sẽ nghĩ gì khi nghe em nói, anh có thấy em kém cỏi hay tự đổ lỗi mọi chuyện là do mình không? điều cuối cùng lee chanyoung muốn là làm anh phải lo lắng vì em, phải suy nghĩ cho sự nghiệp của em hay thậm chí là xem xét lại mối quan hệ của hai người.

nhưng jung sungchan vẫn chăm chú nhìn em như thế em là điều quan trọng duy nhất.

"chuyện thì... hôm nay trợ lý huấn luyện có nói với em mấy thứ. thật ra cũng không có gì quan trọng đâu ạ, hyung đừng lo."

"nhưng anh trông em thì có vẻ là quan trọng đấy chứ."

jung sungchan kéo chiếc ghế nhựa anh đang ngồi đến sát bên cạnh lee chanyoung, tới mức đôi cánh tay hai người không thể không chạm vào nhau ở khoảng cách này. anh khoác lấy tay rồi dựa đầu lên vai em, bàn tay vỗ nhẹ lên đùi em từng nhịp như dỗ dành.

"nếu như chanyoung thấy nó quan trọng thì nó là quan trọng, em không cần phải lấy quy chiếu ở ai đấy khác để bảo là nó không đâu."

bờ vai lee chanyoung vẫn luôn căng cứng kể từ sau buổi gặp mặt cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút. em nhắm mắt rồi hơi tựa đầu lên mái tóc jung sungchan, cảm nhận được cả sức nặng khiến em phải hơi đổ người về phía anh lại dễ chịu đến lạ.

"chỉ là... thành tích của em hơi đi ngang, trợ lý nói em nên tập trung vào thôi ạ. dù sao thì cơ hội thi đấu của em năm nay vẫn chưa ảnh hưởng gì."

em nắm lấy bàn tay anh đặt trên đùi mình, nhẹ nhàng đan mười ngón tay lại với nhau. lần nào nắm tay jung sungchan là lần ấy lee chanyoung đều cảm giác người này như sinh ra để dành cho em vậy, đến từng kẽ tay cũng vừa khít đến khó tin. ngón tay anh thon dài, hơi gầy nên nhìn rõ từng khớp xương, nhìn qua liền thấy được bàn tay của một người đàn ông đáng để dựa vào.

"dù là một người xuất sắc đến đâu, vẫn sẽ có lúc thấy được thiếu sót để tiếp tục vươn lên thôi."

jung sungchan mất một lúc mới bắt đầu lên tiếng. anh nói rất chậm, giọng nghe cũng rất nhẹ, khác hẳn phong cách thường ngày. lee chanyoung nghĩ anh cũng đang nhìn xuống đôi bàn tay đan lấy nhau giống như em lúc này.

"đáng sợ nhất là người không thấy được bản thân luôn cần liên tục tiến lên mà đúng không? cái đẹp của sự không vẹn toàn là em luôn có chỗ để nỗ lực hơn nữa ấy chanyoung à. nếu em cần tập trung, thì hãy tập trung vào những điều em có thể. em biết là anh luôn tin em có thể mà nhỉ?"

lee chanyoung không trả lời anh mà chỉ gật đầu. em cũng biết thế là đủ để jung sungchan hiểu em rồi. khoảng không gian một lần nữa rơi vào im lặng, nhưng em lại thấy dễ chịu với tiếng quạt điều hoà chạy ù ù bên tai và hơi thở anh vang lên rõ ràng.

"vậy nên em mới khó nói cho anh à? vì chuyện công khai hẹn hò lần trước đấy."

jung sungchan ngẩng đầu lên nhìn em rồi mới hỏi.

"đúng không?"

"... em không muốn hyung lo rằng bởi chuyện công khai hẹn hò nên em mới bị nhắc nhở như thế. không phải lỗi của hyung mà ạ."

lee chanyoung không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rỡ của anh chăm chú nhìn em, nhưng jung sungchan lại đổ cả người qua chắn ngang khiến em có tránh cũng không tránh được.

"tất nhiên là anh lo rồi."

"..."

"anh phải lo cho người yêu của anh chứ sao?"

"hyung..."

"lúc ấy anh nói rồi đấy thôi, nhưng cũng là em bảo anh tin em sẽ làm thật tốt mà. nên anh luôn luôn tin vào chanyoung."

lee chanyoung nghe anh nói mà thấy nước mắt em sắp trào ra đến nơi rồi, mà khóc thế này thì mất mặt quá đi mất. nên em chẳng nói chẳng rằng rúc ngay vào hõm vai jung sungchan, hai tay thì ôm lấy eo anh chặt cứng mặc cho tư thế vặn xoắn xoay ngang này khiến em gần như nhấc cả người lên khỏi ghế đầy bất tiện. em nghe thấy tiếng anh cười, cảm nhận được cả bàn tay to lớn vuốt ve lưng em.

"em sẽ cố gắng, thật đấy, hyung cứ tin em thôi."

"ừ, bởi anh là người lớn trưởng thành và đáng tin cậy của chanyoung mà."

nghe đến đây lee chanyoung cũng biết thừa anh đang nhại lại bài phỏng vấn công khai người yêu của em rồi. bình thường anh toàn quên lên quên xuống đủ thứ trên đời, vậy mà có những thứ này chẳng hiểu sao lại nhớ kỹ được đến thế. chắc chỉ chờ thời cơ tới lúc này để trêu em thôi chứ không gì khác.

lee chanyoung hơi vùng vằng buông anh ra rồi đứng dậy khỏi ghế quay bước đi thẳng, nhưng nụ cười trên môi em thì không giấu được tí nào. jung sungchan cũng theo chân em đứng dậy, tiện tay bỏ rác vào thùng rồi lao tới ôm em thật chặt từ phía sau. lee chanyoung giả vờ chống cự muốn đẩy anh ra, nhưng jung sungchan vẫn cố áp sát lại gần khiến em phải cười thành tiếng, khoảnh khắc ấy lại khiến em cảm nhận thật rõ ràng.

trụ cột cho em dựa vào đúng là anh đây rồi.

.

"mình về nhà thôi, anh đói rồi."

"hyung vừa ăn kem xong đấy ạ."

"đồ ngọt không phải bữa chính đâu, nay anh muốn ăn mỳ tương đen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co