Truyen3h.Co

too close too hate | 𐤀

after the applause

tetekookoo_0

Ngành giải trí Hàn Quốc chưa từng là nơi dành cho những kẻ yếu đuối. Ở nơi này, một hành vi sai lệch dù chỉ rất nhỏ trước máy quay cũng đủ bị cắt ghép thành scandal. Một câu nói thiếu cẩn trọng có thể hủy hoại sự nghiệp được xây dựng suốt nhiều năm. Người ta gọi nó là "ánh hào quang", nhưng những kẻ thực sự sống trong đó đều hiểu thứ ánh sáng rực rỡ ấy được tạo nên từ sự dối trá, thậm chí là cả máu, mồ hôi và nước mắt.

Diễn viên phải hoàn hảo. Ca sĩ phải hoàn hảo. Ngay cả nụ cười cũng phải công nghiệp một cách khó hiểu. Không ai quan tâm hôm nay bạn đau thế nào, chỉ cần ngày mai bạn vẫn đủ đẹp để xuất hiện trước công chúng. Và ở đỉnh cao của cái ngành công nghiệp tàn nhẫn ấy, Kim Taehyung lại tồn tại như một ngoại lệ.

Không ai biết chính xác từ khi nào hắn trở thành cái tên không thể thay thế của điện ảnh Hàn Quốc. Chỉ biết rằng suốt nhiều năm liền, bất cứ dự án nào có sự tham gia của Kim Taehyung đều mặc định đứng đầu bảng xếp hạng truyền thông, không chỉ trong nước mà còn lan rộng ra quốc tế.

"Ảnh đế trẻ tuổi nhất."
"Nam diễn viên được săn đón nhất."
"Người đàn ông khiến cả giới giải trí vừa muốn dựa dẫm lại vừa sợ hãi."

Kim Taehyung đẹp theo cách quá nguy hiểm. Gương mặt khiến bất kì ai một khi đã nhìn qua, đều mang tương tư không thể quên được. Đường nét gương mặt sắc lạnh, đôi mắt hồ phách sâu thẳm đến mức khiến người ta ngột ngạt, sống mũi cao và bờ môi luôn mang cảm giác như đang cười nhạt với cả thế giới. Hắn không cần cố gắng vẫn dễ dàng trở thành trung tâm của bất cứ nơi nào mình xuất hiện.

Nhưng thứ đáng sợ nhất ở Kim Taehyung chưa bao giờ là ngoại hình, mà là quyền lực. Xuất thân từ gia tộc tài phiệt hàng đầu, hắn gần như sinh ra đã đứng ở vị trí mà người khác phải đánh đổi cả cuộc đời để chạm tới. Thế nhưng hắn lại không chọn kế thừa tập đoàn gia đình như bao người từng dự đoán. Hắn bước chân vào giới giải trí, tự mình tạo ra một đế chế riêng.

VANTE Entertainment.

Được mệnh danh là công ty giải trí chuyên đào tạo diễn viên thực lực nổi tiếng khắt khe nhất Hàn Quốc. Chỉ những người đủ tài năng mới được giữ lại. Chỉ những kịch bản đủ xuất sắc mới có cơ hội được Kim Taehyung xem qua. Trong giới có một câu rất nổi tiếng:"Không phải dự án chọn Kim Taehyung. Là Kim Taehyung chọn dự án." Mà những thứ hắn chọn, chưa từng một lần thất bại.

Tiếng máy ảnh, những tràng pháo tay vang lên không ngớt bên dưới khán đài lễ trao giải Luminary Film Awards năm nay. Chi chít ánh đèn flash trắng xoá hoà cùng âm nhạc và tiếng MC trong khán phòng lớn được bao phủ bởi một màu đỏ nhung cực kì sang trọng. Mùi nước hoa đắt tiền hòa cùng sự giả tạo quen thuộc của những nụ cười trong giới giải trí. Kim Taehyung ngồi ở hàng ghế trung tâm, một tay chống cằm, lười biếng nhìn lên sân khấu. Bộ suit đen được cắt may hoàn hảo với phần cổ áo được bung nhẹ giúp tôn lên cơ thể siêu thực của hắn. Xung quanh hắn là những đạo diễn nổi tiếng, nhà đầu tư lớn và diễn viên hạng A đã có chỗ đứng nhất định trong ngành.

Nhưng bọn họ tuyệt nhiên không ai dám tùy tiện bắt chuyện với Kim Taehyung bởi tâm trạng hắn thất thường đến mức đáng sợ. Có người từng nói, Kim Taehyung có thể cười nói với bạn hôm nay rồi nhẫn tâm hủy hoại cả sự nghiệp của bạn vào ngày mai nếu hắn muốn. Tiếc rằng lúc này hắn lại chẳng để tâm đến bất cứ ai, ánh mắt hắn chỉ đặt lên một người con trai duy nhất.

"Giải thưởng Nam diễn viên tân binh xuất sắc nhất thuộc về...". MC kéo dài giọng.

Màn hình lớn chuyển cảnh, ngay lập tức một gương mặt xuất hiện trên toàn bộ LED khổng lồ giữa sân khấu. Đó chính xác là Jeon Jungkook.

Khán phòng gần như bùng nổ, tiếng vỗ tay vang lên dữ dội. Cậu trai trẻ trong bộ suit beige tinh xảo chậm rãi đứng dậy giữa hàng trăm ánh nhìn. Mái tóc đen mềm mại rũ nhẹ trước trán, ngũ quan cậu đẹp đến mức mơ hồ giữa chàng thiếu niên ngây ngô và người đàn ông trưởng thành. Jeon Jungkook không phải kiểu đẹp sắc bén, cậu đẹp theo cách khiến người khác khó rời mắt. Cậu trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng pha chút lạnh nhạt, đôi mắt to tròn, long lanh như thể nó chứa đựng hàng nghìn vì sao sáng. Không dừng lại ở ngũ quan hài hoà, thân hình cân đối với làn da trắng sứ và chiếc eo thon gọn thành công khiến Jungkook mang cảm giác phi giới tính rất rõ ràng.

Một diễn viên mới trở về từ Pháp sau nhiều năm học tập, chỉ với một bộ phim tình cảm học đường đã trực tiếp càn quét mọi bảng đánh giá chuyên môn, làm những nhà phê bình khó tính nhất cũng phải dành lời khen đôi phần. Không tự tạo scandal. Không truyền thông bẩn. Cũng không có nhà đầu tư nào chống lưng công khai. Jeon Jungkook nổi lên như một làn gió mới chỉ bằng tài năng thiên bẩm của mình.

Taehyung nhìn cậu bước lên sân khấu, đã qua rất nhiều năm rồi nhưng Jungkook của hiện tại vẫn khiến tim hắn đau như lần đầu tiên. Vẫn là dáng vẻ có chút kiêu ngạo và ánh mắt đầy tham vọng ấy. Chỉ có điều...người đứng dưới ánh đèn hôm nay không còn thuộc về hắn nữa.

"Em ấy xinh đẹp thật." Một nữ diễn viên bên cạnh khẽ cảm thán.

Taehyung không thay đổi nét mặt, vẫn ung dung như thế. Ngón tay hắn chậm rãi siết ly champagne trong tay. Đẹp sao? Hắn biết điều đó từ rất lâu rồi, biết rõ hơn tất cả những người đang ngồi ở đây. Thậm chí biết cả việc Jungkook sẽ có thói quen cúi đầu rất khẽ trước khi căng thẳng. Biết mỗi lần khó chịu cậu sẽ vô thức siết ngón tay. Biết vẻ ngoài lạnh nhạt kia thật ra che giấu cái tôi bên trong mạnh đến mức nào. Và cũng biết...Jeon Jungkook từng yêu hắn cuồng nhiệt tới mức điên dại.

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook."

Giọng nói trầm nhẹ vang lên giữa khán phòng. Jungkook cúi đầu nhận cúp, ánh đèn phản chiếu nơi đôi mắt cậu như mặt nước đêm yên ả.

"Tôi thật sự biết ơn vì đã có cơ hội được đứng ở đây ngày hôm nay."

Từng hành động, lời nói của cậu cực kì chỉn chu và hoàn hảo, giống hệt cách giới giải trí yêu cầu một người nổi tiếng phải xuất hiện như thế.

Taehyung chợt bật cười, nụ cười lạnh nhạt, khinh bỉ đến tận cùng. Hắn ghét cái ngành này, nó dạy Jungkook của hắn cách che giấu cảm xúc quá tốt.
Sau bài phát biểu ngắn, Jungkook cúi đầu lần nữa rồi rời khỏi sân khấu giữa tràng pháo tay kéo dài. Taehyung vẫn nhìn theo bóng lưng ấy mà không chớp mắt. Cho đến khi người bên cạnh lên tiếng:

"Nghe nói VANTE đang muốn ký hợp đồng với Jeon Jungkook?"

"Tin đồn thôi."

"Haha. Nhưng nếu là thật thì thú vị đấy. Hai người nổi tiếng khó tính nhất giới điện ảnh..."

"Không ký được đâu."

Taehyung rất thản nhiên cắt ngang. Giọng điệu thô lỗ, thẳng thắn ấy của hắn đủ khiến người kia im bặt. Tại sao lại không ký được? Vì Jungkook sẽ không bao giờ bước vào nơi có Kim Taehyung. Cũng giống như nhiều năm trước, cậu đã chọn rời khỏi hắn mà không quay đầu lại. Buổi lễ kéo dài thêm gần một tiếng. Khi Taehyung rời khỏi khán phòng, bên ngoài hành lang hậu trường vẫn đông nghịt nhân viên và nghệ sĩ. Hiện trường hỗn loạn đến nghẹt thở. Taehyung châm một điếu thuốc, chán nản dựa vào bức tường tối phía sau cánh gà. Ánh đèn mờ khiến gương mặt hắn càng trở nên sắc lạnh hơn. Có vài nhân viên nhận ra hắn nhưng không ai dám tiến lại gần.

Rồi hắn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, là Jungkook. Cậu vừa kết thúc phỏng vấn với truyền thông, trên tay vẫn cầm chiếc cúp tân binh. Bộ suit beige khiến Jungkook nổi bật đến mức gần như tách biệt khỏi đám đông hỗn loạn phía sau. Jungkook đảo mắt một lượt cũng nhìn thấy hắn. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả thế giới như lặng đi vài giây. Không ai biết hai người họ từng có mối quan hệ mà có lẽ chỉ dùng từ "yêu" thôi sẽ không thể diễn tả hết được. Không ai biết Kim Taehyung đã luôn tìm kiếm Jeon Jungkook suốt những năm cậu biến mất ở Pháp. Và càng không ai biết...người khiến ảnh đế nổi tiếng lạnh lùng kia phát điên nhiều năm qua, lại chính là Jeon Jungkook.

Taehyung chậm rãi bước tới. Jungkook đứng yên, cậu không né tránh cũng chẳng chào hỏi. Giống như giữa họ chưa từng tồn tại quãng thời gian yêu nhau đến chết đi sống lại của thời niên thiếu. Taehyung dừng lại trước mặt cậu với khoảng cách rất gần. Đủ để cả hai ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người đối phương. Giọng hắn trầm thấp:

"Lâu rồi không gặp."

"Tiền bối Kim Taehyung cũng biết chào hỏi tân binh cơ à?"

Vẫn là cái cách nói chuyện cứng rắn ấy. Taehyung nhìn cậu thật lâu rồi khẽ nghiêng đầu.

"Em nổi tiếng hơn tôi nghĩ."

"Còn anh vẫn khiến người khác khó chịu như ngày nào."

Không khí giữa hai người lập tức trở nên ngột ngạt. Ngay cả staff đi ngang qua cũng vô thức chậm bước, vài phóng viên giải trí còn chưa rời khỏi khu hậu trường bắt đầu đưa mắt nhìn sang phía họ. Kim Taehyung và Jeon Jungkook đứng cạnh nhau vốn đã đủ gây chú ý, huống hồ ánh mắt giữa cả hai hoàn toàn không giống mối quan hệ xã giao bình thường trong giới.
Một paparazzi lặng lẽ giơ máy ảnh lên định nháy vài kiểu cho bài báo hot nhất sắp tới. Ánh mắt hắn tối sầm lại. Gần như ngay lập tức, hắn nắm lấy cổ tay Jungkook kéo mạnh về phía mình.

"Kim Taehyung."

Jungkook cau mày nhưng hắn mặc kệ.
Taehyung kéo cậu vào sâu bên trong hành lang tối phía sau cánh gà, nơi không còn ánh đèn flash hay máy quay truyền thông. Cửa phòng nghỉ đóng sầm lại, chỉ còn tiếng thở đều của cả hai. Jungkook nhanh chóng giật tay ra khỏi hắn.

"Anh điên rồi à?"

"Em tránh mặt tôi bao nhiêu năm rồi?" Taehyung nhìn cậu, đôi mắt tối tăm đến đáng sợ.

"Chúng ta chia tay rồi."

"Tôi biết."

Ánh mắt Taehyung tối xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn Jungkook, khóe môi kéo lên một độ cong hoàn hảo nhưng chẳng mang theo chút ý cười nào.

"Nhưng ai cho phép em biến mất một cách sạch sẽ như vậy?"

Jungkook siết chặt chiếc cúp trong tay. Cậu ghét cách Taehyung luôn nói chuyện như thể hắn vẫn còn quyền can thiệp vào cuộc đời mình. Hắn bước thêm một bước, chậm rãi đến mức giống như đang cố dồn Jungkook vào ngõ cụt. Khoảng cách giữa cả hai bị thu hẹp đến gần như chẳng còn gì ngoài hơi thở quẩn quanh trong không gian chật hẹp. Mùi xạ hương quen thuộc trên người hắn len qua khứu giác khiến Jungkook vô thức rùng mình.

"Jeon Jungkook."

Lần này Taehyung gọi tên cậu rất nhẹ nhàng, giọng nói không còn mang vẻ bỡn cợt ban nãy mà thấp xuống như bị thứ cảm xúc nào đó kéo nặng đi. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn cậu đến mức khiến Jungkook có cảm giác mình đang bị lột trần từng lớp phòng bị.

Như cố đè nén quá lâu, bàn tay to lớn của Taehyung chậm rãi nâng lên rồi dừng lại bên má Jungkook. Đầu ngón tay hắn vừa chạm vào da thịt cậu đã khựng lại một nhịp, giống như chính hắn cũng không ngờ nhiều năm trôi qua mà cảm giác ấy vẫn quen thuộc đến đau lòng.

"Chúng ta vốn chẳng thể làm người dưng."

Jungkook im lặng. Cậu nhìn Taehyung thật lâu, lâu đến mức hốc mắt bắt đầu cay lên vì những kí ức bị kéo ngược trở về. Taehyung vẫn luôn có khả năng khiến cậu trở nên tệ hại như vậy. Chỉ bằng một ánh nhìn. Một câu nói. Hay đơn giản là đứng quá gần.

Jungkook bật cười nhưng nụ cười ấy mỏng và nhạt đến mức gần như tan biến ngay lập tức.

"Vậy thì thử hủy hoại nhau thêm lần nữa đi."

Khoảnh khắc ấy, hắn biết Jungkook đang cố đâm hắn bằng những lời nói tàn nhẫn nhất, nhưng điều khiến hắn phát điên là dù đau đến đâu, hắn vẫn không thể dời mắt khỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co