backstage
Căn phòng nghỉ phía sau cánh gà yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng điều hòa chạy. Jungkook vẫn đứng tựa lưng vào cánh cửa vừa bị Taehyung đóng sầm lại ban nãy. Bộ suit beige phẳng phiu ôm lấy cơ thể mảnh mai khiến cậu nổi bật giữa không gian tối màu có phần u ám. Ánh đèn vàng mờ ảo rơi xuống gương mặt đẹp đến mức gần như không chân thực ấy, nhưng đôi mắt Jungkook lại vô hồn và xa cách hơn bất cứ điều gì Taehyung từng nhớ.
Nhiều năm rồi.
Hắn từng nghĩ chỉ cần gặp lại Jungkook thôi cũng đủ khiến bản thân bình tĩnh hơn. Nhưng hóa ra không phải. Cảm giác nhớ nhung bị nén lại suốt những năm qua không hề biến mất, nó chỉ âm thầm dịu xuống bên trong hắn, chờ đúng khoảnh khắc Jeon Jungkook xuất hiện lần nữa để phát điên trở lại.
"Vậy thì thử hủy hoại nhau thêm lần nữa đi."
Câu nói cuối cùng của Jungkook vẫn còn vang vọng trong không gian nhỏ hẹp khiến Taehyung suy nghĩ. Hắn cúi đầu day nhẹ thái dương, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua khóe môi như cố nuốt xuống thứ cảm xúc hỗn loạn đang mắc nghẹn nơi cổ họng.
"Em thật biết cách khiến người khác đau lòng."
Jungkook không trả lời ngay. Cậu chỉ cúi xuống chỉnh lại cổ tay áo bị Taehyung kéo nhăn lúc nãy, động tác vô tư đến mức giống như chẳng hề để tâm đến người trước mặt.
"Không phải anh cũng vậy sao?"
Taehyung nhìn Jungkook rất lâu. Hắn nhận ra cậu đã thay đổi nhiều hơn mình tưởng. Jungkook của hiện tại không còn là cậu trai mười bảy tuổi sẽ đỏ mắt chỉ vì một câu nói lạnh lùng của hắn nữa. Cậu đứng dưới ánh đèn sân khấu quá lâu rồi, đủ để học cách che giấu mọi cảm xúc thật sau vẻ ngoài bình thản ấy. Điều đó khiến Taehyung khó chịu đến mức lồng ngực đau âm ỉ.
Hắn nhớ Jungkook của ngày xưa. Nhớ cái cách cậu từng nắm tay hắn giữa những buổi chiều tan học. Nhớ đôi mắt sáng lên mỗi lần được hắn khen. Nhớ cả những lần Jungkook giận dỗi rồi quay mặt đi nhưng cuối cùng vẫn là người chủ động thơm lên má hắn trước. Vậy mà bây giờ người đứng trước mặt hắn lại nhìn hắn như người xa lạ.
"Thời gian qua em sống tốt ở Pháp chứ?" Taehyung đột ngột lên tiếng.
Jungkook nhướng mắt nhìn hắn, dường như không ngờ Taehyung sẽ hỏi thăm cậu như vậy.
"Cũng ổn."
"Có ai chăm sóc em không?"
"Anh hỏi nhiều thật đấy."
Taehyung chợt bật cười, nhưng ánh mắt lại chẳng hề mang theo ý cười nào.
"Anh chỉ tò mò thôi."
"Tò mò việc người yêu cũ sống thế nào đấy à?"
"Người yêu cũ?" Taehyung lặp lại cụm từ ấy như đang nghiền nát nó nơi đầu lưỡi.
"Em gọi chúng ta như vậy sao?"
Jungkook cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt cậu tối màu dưới ánh đèn nhập nhoạng, đẹp nhưng lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện có cảm giác mình đang bị đẩy ra rất xa.
"Chứ anh muốn gọi là gì?"
Taehyung im lặng vài giây. Rồi hắn chậm rãi bước tới. Tiếng giày da vang lên trên nền gạch khiến Jungkook có phần căng thẳng. Taehyung dừng lại trước mặt cậu, khoảng cách bây giờ gần đến mức chỉ cần Jungkook nhích lên một chút thôi cũng sẽ chạm vào lồng ngực hắn.
"Tôi ghét cách em nói chuyện như thể chúng ta chưa từng yêu nhau."
Do hắn cao hơn cậu hẳn một cái đầu nên tình thế hiện tại khá áp đảo. Hơi thở trầm thấp của hắn phả xuống khiến hàng mi Jungkook khẽ rung lên.
"Vậy anh muốn tôi phải thế nào?" Jungkook hỏi lại, gương mặt không hề biến sắc.
"Khóc lóc vì gặp lại anh à?"
"Ít nhất em cũng nên cho tôi thấy em từng nhớ tôi."
Câu nói ấy khiến Jungkook bật cười thành tiếng, nó không lớn nhưng đủ để Taehyung cảm thấy bản thân đang bị coi thường.
"Kim Taehyung, anh đang đóng phim à?" Jungkook nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói nhẹ đến mức gần như thì thầm.
"Em nghĩ tôi đùa?" Nét mặt Taehyung nhăn lại.
"Chúng ta chia tay nhiều năm rồi."
"Nhưng tôi chưa từng đồng ý kết thúc."
Lần này Jungkook thật sự im lặng. Taehyung nhìn rất rõ cậu đang lúng túng nên đầu tròn vô thức cúi nhẹ. Chỉ một động tác rất nhỏ thôi, nhưng hắn vẫn nhớ quá rõ những phản ứng của Jungkook mỗi khi cảm xúc dao động. Nhiều năm trôi qua như vậy, tâm trí hắn vẫn chú ý đến từng thứ thuộc về Jeon Jungkook. Đúng là hết thuốc chữa.
"Em biết điều đáng ghét nhất là gì không?" Taehyung nói tiếp, nhưng giọng hắn trầm xuống rõ rệt.
"Tôi đã tưởng sau từng ấy năm mình sẽ quên được em. Nhưng vừa nhìn thấy em bước lên sân khấu..." Taehyung dừng lại vài giây rồi thở ra một hơi rất chậm.
"Tôi mới nhận ra mình nhớ em đến mức nào Jungkook à."
Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt quá mức cho phép. Jungkook ghét điều này. Ghét việc Taehyung luôn biết cách kéo cậu quay lại với những cảm xúc mà cậu đã mất rất nhiều năm để chôn vùi nó.
"Chúng ta tổn thương nhau chưa đủ sao? Còn nữa, người lựa chọn im lặng lúc tôi rời đi là anh cơ mà?"
Taehyung siết tay thật chặt, vẻ mặt mang theo sự mệt mỏi khó giấu.
"Vậy em muốn anh làm gì khi ấy? Quỳ xuống cầu xin em ở lại à?"
Jungkook không trả lời. Vì sâu trong lòng, cậu biết nếu năm đó Taehyung thật sự giữ mình lại...có lẽ cậu đã không đủ can đảm để rời đi. Taehyung đưa tay kéo lỏng cà vạt, động tác ấy khiến đường gân nơi cổ hắn nổi lên rõ rệt dưới ánh đèn mờ. Hắn soi xét Jungkook thật lâu rồi lại bất ngờ đưa tay chạm vào gương mặt cậu. Hành động nâng niu này khác hẳn lực siết mạnh bạo lúc hắn kéo cậu vào đây ban nãy. Đầu ngón tay hắn lướt qua phần xương quai sắc sảo khiến Jungkook rùng mình. Taehyung nhận ra điều đó nên rất tự nhiên khóe môi hắn cong lên nhưng ánh mắt lại mang vẻ đau lòng khó tả.
"Em gầy đi nhiều rồi."
"Đừng chạm vào tôi." Jungkook lập tức nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay hắn.
Taehyung không rút tay lại ngay. Hắn nhìn Jungkook chăm chú như đang cố ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy sau ngần ấy năm xa cách.
"Tôi đã lục tung mọi thứ chỉ để tìm một chút tin tức về em. Những nơi em từng đến, những người em từng gặp, thậm chí cả những thành phố em đi ngang qua...Nhưng Jeon Jungkook, em lẩn trốn giỏi tới mức tôi gần như phát điên."
Giọng hắn thấp hẳn xuống. Không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày. Cũng chẳng còn lớp mặt nạ lạnh lùng mà Kim Taehyung luôn dùng trước truyền thông. Khoảnh khắc ấy hắn chỉ giống một kẻ ngốc đã yêu quá lâu và hoàn toàn bất lực trước người mình yêu.
Jungkook quay mặt đi chỗ khác.
Cậu ghét việc tim mình vẫn còn bồi hồi chỉ vì vài câu nói của Taehyung.
"Anh nên dừng lại đi."
"Không dừng được." Taehyung đáp gần như ngay lập tức.
Trước khi Jungkook kịp phản ứng, Taehyung thuần thục ôm lấy vòng eo thon mà cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Hơi thở nóng hổi mang theo mùi champagne đặc trưng lập tức quấn lấy Jungkook đầy hỗn loạn. Taehyung hôn cậu không hề chậm rãi, cũng chẳng còn chút dịu dàng nào của những năm tháng tuổi trẻ. Giống như hắn đã nhịn quá lâu rồi, lâu đến mức ngay khoảnh khắc chạm được vào môi Jungkook, toàn bộ lí trí đều bị cảm giác nhớ nhung kéo đổ hoàn toàn.
Bàn tay đang giữ chặt hai cổ tay cậu siết mạnh hơn, đầu ngón tay hằn rõ lên lớp da mịn. Taehyung ép Jungkook sát vào người mình đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn dưới lớp sơ mi đen bên trong bộ suit. Khoảnh khắc môi cả hai chạm nhau, đầu óc cậu gần như trống rỗng. Kí ức cũ được tua ngược lại rất tàn nhẫn, những lần lén hôn nhau sau giờ học, những đêm hè Taehyung ôm cậu trên sân thượng rồi cười nói cả đời này hắn chỉ cần Jeon Jungkook. Mọi thứ quen thuộc đến đau lòng. Điều đó khiến trái tim Jungkook đau đến nghẹt thở.
Nụ hôn càng lúc càng mất kiểm soát, mang theo sự nhung nhớ hắn che giấu suốt nhiều năm trời đến mức gần như tuyệt vọng. Giống như Kim Taehyung đang cố giữ lấy thứ duy nhất hắn chưa từng quên được.
Khi đã nhận thức được hành động không đứng đắn này. Jungkook đẩy mạnh hắn ra đồng thời đưa tay lau mạnh môi mình, hơi thở gấp gáp vì tức giận. Hình như mắt cậu ngấn lệ rồi.
"Đồ điên!"
"Em ghét tôi đến vậy?"
"Đừng vượt quá giới hạn. Anh quên chúng ta không còn là gì của nhau nữa rồi à?" Jungkook tuyên bố thẳng thừng.
Taehyung lấy tay quệt đi vết máu khi nãy bị Jungkook cắn nhẹ ở môi hắn, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đáy mắt hắn tối sầm lại tới nỗi gần như nuốt trọn toàn bộ ánh sáng trong căn phòng nhỏ.
"Không là gì mà cơ thể em vẫn run lên. Thậm chí còn khá phối hợp đó chứ."
Jungkook lập tức cứng người. Taehyung bước tới thêm một bước nữa, ánh mắt khóa chặt lấy cậu như thú săn mồi.
"Em tưởng tôi không nhận ra rằng em vẫn nhớ tôi, vẫn mong muốn được tôi âu yếm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co