Truyen3h.Co

too close too hate | 𐤀

bad habit

tetekookoo_0

Những ngày tiếp theo của đoàn phim Blue Mirage diễn ra theo một nhịp độ đều đặn đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng staff gọi nhau giữa bãi biển đầy gió, tiếng máy quay được kéo dọc theo những con đường lát đá dẫn xuống mép nước, tiếng đạo diễn nổi nóng vì ánh sáng thay đổi quá nhanh mỗi khi trời đổ mây. Buổi tối kết thúc bằng những bữa ăn khuya vội vàng trong khu nghỉ dưỡng, nơi toàn bộ diễn viên và ekip bị "nhốt" lại giữa vùng ngoại ô biệt lập chỉ để kịp tiến độ quay hình.

Mọi thứ đều đang vận hành rất tốt.
Rating kỳ vọng của phim tăng liên tục dù còn chưa phát sóng. Báo chí bắt đầu đăng những bài viết về màn trở lại của Kim Taehyung cùng sự xuất hiện của Jeon Jungkook trong một dự án lớn sau thời gian du học trở về. Những bức ảnh hậu trường bị chụp lén liên tục leo top tìm kiếm. Có người nói hai người quá hợp khi đứng chung khung hình. Có người lại bảo ánh mắt giữa họ không giống đồng nghiệp đơn thuần.

Jungkook cố mặc kệ tất cả, cậu nghĩ mình làm được. Cho đến khi Kim Taehyung bắt đầu trở thành một phần quá quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của cậu. Ban đầu chỉ là vài tin nhắn ngắn ngủi sau giờ quay.

"Ăn chưa?"

"Ra ngoài mặc thêm áo."

"Đừng thức khuya."

Sau đó là việc hắn tự nhiên xuất hiện ở villa của cậu mỗi đêm như thể chuyện đó vốn dĩ nên như vậy từ đầu. Có hôm Taehyung tới rất muộn sau buổi họp với nhà đầu tư, trên người vẫn còn ám mùi nước hoa phụ nữ cùng hơi rượu nhàn nhạt. Có hôm hắn tới ngay sau cảnh quay cuối cùng, tóc còn chưa kịp sấy khô sau khi tắm. Nhưng dù là trường hợp nào, hắn vẫn tới. Còn Jungkook...bắt đầu để cửa không khóa nữa. Một thói quen nguy hiểm đã hình thành từ bao giờ chính cậu còn không biết.

Đêm nay trời đổ mưa từ rất sớm. Tiếng mưa gõ lên lớp kính lớn phía ngoài villa khiến không gian bên trong càng yên tĩnh hơn. Jungkook vừa tắm xong, trên người chỉ vỏn vẻn một chiếc áo thun rộng, trễ vai, vô tình làm lộ những dấu vết ân ái của đêm hôm trước, đang đứng lau tóc trong bếp thì tiếng khóa điện tử vang lên phía dưới nhà. Không cần quay đầu kiểm tra cậu cũng biết là ai rồi. Taehyung bước vào với chiếc áo sơ mi đen hơi thấm nước ở phần vai. Hắn tháo đồng hồ đặt lên bàn, tiện tay ném chìa khóa xe xuống cạnh đó rồi ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh đèn vàng trong phòng khách phủ lên gương mặt góc cạnh của hắn một tầng sáng tối rất mờ ảo, khiến đôi mắt kia càng trở nên khó đoán.

"Em bật đèn chờ tôi à?"

Jungkook nhíu mày. "Tự anh tưởng tượng."

Taehyung bật cười rất khẽ trong cổ họng. Hắn đi thẳng tới phía quầy bếp, đứng đối diện cậu qua mặt bàn đá lạnh.

"Hôm nay quay ổn không?"

"Ừ."

"Cảnh khóc lúc chiều đẹp lắm."

"Anh xem monitor suốt à?"

"Tôi đang xem em."

Jungkook ghét kiểu hắn nói mấy câu đó với vẻ mặt bình thản như không. Cậu quay đi mở tủ lạnh lấy chút đồ uống cồn để giải toả sau một ngày mệt mỏi, nhưng Taehyung đã nhanh hơn một bước. Hắn khép mạnh cánh tủ lại ngay trước khi Jungkook kịp chạm vào lon bia phía trong.

"Đừng uống nữa."

"Tại sao?"

"Em uống liên tục ba hôm rồi."

"Anh quản tôi?"

Taehyung chống hai tay lên mặt bàn rồi cúi xuống gần cậu hơn một chút. Khoảng cách gần tới mức Jungkook ngửi thấy mùi xạ hương quen thuộc trên cổ áo hắn. Hắn ghé sát vào tai cậu, lời nói như rót một loại chất gây nghiện nào đó vào tai.

"Tôi đang cố để em đừng tự hủy hoại bản thân."

Jungkook bật cười nhạt. "Nói nghe như anh tốt đẹp lắm."

Taehyung không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn cậu vài giây rất lâu rồi mới thấp giọng. "Ít nhất lúc ở cạnh tôi, em còn biết ăn uống và ngủ nghỉ tử tế."

Không khí bỗng chùng xuống kỳ lạ.
Jungkook ghét việc bản thân không thể phản bác, bởi cậu biết hắn nói đúng. Từ khi bước vào mối quan hệ méo mó này lần nữa, mọi thứ giữa họ tuy hỗn loạn, độc hại nhưng lại mang theo một loại cảm giác quen thuộc đáng sợ. Taehyung vẫn nhớ cậu thích ăn gì, đau ở đâu, ghét điều gì. Hắn thậm chí còn biết mỗi khi Jungkook căng thẳng, cậu sẽ không chỉ ngại ngùng cúi đầu mà còn vô thức cắn vào môi dưới đến bật máu. Không ai hiểu Jungkook như Kim Taehyung. Và đó chính là vấn đề lớn nhất.

Tiếng mưa ngoài trời càng lúc càng lớn hơn. Jungkook định đi lên phòng thì cổ tay đã bị giữ lại. Taehyung kéo cậu quay trở về phía mình rất nhẹ, nhưng lực siết nơi đầu ngón tay lại mang theo cảm giác chiếm hữu quen thuộc.

"Làm gì?"

"Nhìn tôi."

"Tôi đang nhìn."

"Không phải kiểu đó."

Jungkook ngước mắt lên. Khoảnh khắc ánh nhìn chạm nhau, không gian như chậm lại vài nhịp. Taehyung hôm nay có vẻ mệt. Đuôi mắt hắn hơi đỏ vì thiếu ngủ, cà vạt bị kéo lệch khỏi cổ từ lúc nào không biết. Nhưng dù vậy, khí chất áp đảo trên người hắn vẫn không hề biến mất. Kim Taehyung luôn là kiểu người chỉ cần đứng im một chỗ cũng đủ khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.

"Cả ngày nay nay em vô tâm quá đấy."

"Bận quay phim."

"Em còn chẳng nhìn tôi."

Jungkook bật cười khó tin. "Anh đang kiểm soát tôi đấy à?"

Taehyung nhìn cậu vài giây rồi bất ngờ kéo mạnh cậu lại gần. Jungkook mất thăng bằng, lưng va vào cạnh bàn phía sau. Chưa kịp phản ứng, Taehyung đã cúi xuống hôn cậu. Đầu tiên là nốt ruồi nhỏ xinh mà quyến rũ vô cùng dưới môi, sau đó là đôi môi hồng hào được nhắm tới. Nụ hôn không quá dữ dội, nhưng rất sâu. Mang theo cảm giác nhớ nhung bị dồn nén suốt cả ngày dài. Jungkook khẽ nhíu mày khi bị hắn giữ lấy gáy. Hơi thở cả hai hòa lẫn trong tiếng mưa ngoài trời tạo nên một bầu không khí mập mờ đến nghẹt thở. Taehyung luôn như vậy. Hắn có thể khiến những hành động đơn giản nhất trở nên nguy hiểm chỉ bằng cách nhìn người khác quá lâu.

Jungkook định đẩy hắn ra, nhưng bàn tay đặt lên ngực Taehyung cuối cùng lại không dùng lực nữa. Taehyung nhận ra điều đó. Hắn chậm rãi tách khỏi môi cậu, trán tựa lên trán Jungkook vài giây rồi thấp giọng cười.

"Em hư thật đấy."

"Im đi."

"Rõ ràng cũng nhớ tôi."

Jungkook còn chưa kịp phản bác thì Taehyung đã bế gọn cậu đi thẳng lên tầng hai. Tiếng bước chân vang vọng dọc hành lang tối, hòa cùng tiếng mưa và hơi thở dần trở nên mất kiểm soát của cả hai. Cánh cửa phòng ngủ khép lại. Chỉ còn ánh sáng nhạt từ cửa kính ngoài ban công hắt vào, đủ để nhìn thấy bóng người đổ dài trên ga giường trắng. Taehyung cúi xuống hôn lên cổ Jungkook chậm rãi hơn lúc nãy rất nhiều, như thể hắn đang cố ghi nhớ cảm giác này từng chút một. Jungkook nhắm mắt lại khi bàn tay hắn siết lấy eo mình. Cậu ghét việc cơ thể bản thân luôn phản ứng với người này nhanh đến vậy. Từ nhiều năm trước đã thế.
Đến hiện tại vẫn không thay đổi.

"Taehyung..."

"Hửm?"

"Đừng để lại dấu."

"Khó quá." Giọng hắn trầm đặc đầy dục vọng.

Jungkook biết mình đang tự hủy hoại bản thân khi tiếp tục để hắn bước vào cuộc sống của mình mỗi đêm, nhưng sự khao khát được hắn lấp đầy, dù chỉ là về thể xác đã trở thành một cơn nghiện không thể dứt. Những lời nói đầy sát khí, những cử chỉ lạnh lùng, tất cả chỉ là vỏ bọc cho một sự thật mà cả hai đều hèn nhát không dám đối diện: họ vẫn còn quá khao khát nhau, khao khát đến mức sẵn sàng làm tổn thương nhau chỉ để khẳng định rằng, người kia vẫn thuộc về mình.

Cả đêm đó, không gian của căn villa lại trở thành chiến trường cho những cuộc ái ân đầy toan tính. Không một câu yêu đương, không một lời hứa hẹn, chỉ còn lại tiếng rên rỉ, hơi thở gấp gáp và những lời mỉa mai vẫn không ngừng được thốt ra giữa những lần va chạm. Họ đang chìm đắm trong "thói quen xấu" của chính mình, cùng nhau đi xuống vực sâu mà không một chút do dự.

___

Sáng hôm sau Jungkook tỉnh dậy khi bên cạnh đã trống trải. Mùi hương quen thuộc vẫn còn vương trên gối. Phía dưới tầng một vang lên tiếng ly tách va nhẹ vào nhau. Jungkook kéo áo lên rồi chậm rãi bước xuống cầu thang. Taehyung đang đứng trong bếp pha cà phê. Áo sơ mi hôm qua đã thay bằng áo len xám đơn giản, tóc hơi rối, tay áo xắn lên để lộ cánh tay săn chắc. Khung cảnh quá đỗi bình thường ấy khiến Jungkook đứng khựng lại vài giây. Nếu bỏ qua tất cả những chuyện đã xảy ra giữa họ...có lẽ đây sẽ là một buổi sáng rất đẹp.

"Định nhìn tôi mãi vậy à?" Taehyung không quay đầu lại.

"Anh có mắt sau gáy à?"

Jungkook kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Taehyung đặt ly cà phê trước mặt cậu rồi tiện tay vuốt nhẹ tóc Jungkook ra sau tai.

"Hôm nay quay từ chiều đúng không?"

"Ừ."

"Ăn xong ngủ thêm chút đi."

"Anh thì sao?"

"Tôi phải quay lại VANTE để họp."

Jungkook gật đầu rất khẽ. Không hiểu sao trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác trống rỗng kỳ lạ khi nghe hắn nói sẽ rời đi. Taehyung nhìn biểu cảm cậu vài giây rồi bật cười.

"Tôi đi nhanh rồi về với em, đừng lo."

"Anh biến đi."

"Được." Hắn cúi xuống rất gần. "Tối tôi lại tới."

Jungkook định chửi hắn vài câu nhưng cuối cùng chỉ im lặng uống cà phê. Bởi cậu biết rõ điều đáng sợ nhất không phải việc Taehyung xuất hiện mỗi đêm. Mà là bản thân cậu bắt đầu chờ đợi điều đó.

___

Buổi quay chiều hôm đó diễn ra trong studio trong nhà. Đây là phân cảnh giữa Taehyung và Yeseo nên lượng phóng viên đứng ngoài đông hơn hẳn bình thường. Ánh đèn flash chớp liên tục mỗi khi hai người bước ra khỏi khu makeup.

"Hai người nhìn đẹp đôi quá!"

"Kim Taehyung nhìn camera bên này!"

"Yeseo hôm nay là couple look với Taehyung sao?"

Jungkook đứng cách đó không xa, tay cầm kịch bản nhưng mắt lại vô thức nhìn về phía họ. Yeseo hôm nay mặc váy xanh dài, còn Taehyung thì diện vest đen. Hai người đứng cạnh nhau đúng kiểu cặp đôi hoàn hảo mà truyền thông Hàn Quốc thích nhất. Đẹp, nổi tiếng, xứng đôi vô cùng. Jungkook bỗng cảm thấy khó chịu một cách vô cớ.

"Ghen hả?" Giọng nói vang lên ngay sát bên tai khiến cậu giật mình quay lại. Taehyung không biết đã đứng phía sau từ lúc nào.

"Anh bị điên à?"

"Sao lườm chúng tôi dữ vậy?"

Jungkook kéo mạnh cổ tay hắn ra khỏi người mình. "Lo diễn với nữ chính của anh đi."

Taehyung cúi xuống gần hơn một chút, ánh mắt tối đi đầy thích thú. "Em biết điều buồn cười nhất là gì không?"

"Không muốn biết."

"Lúc đứng cạnh cô ấy...tôi lại chỉ nghĩ tới em" Hắn dừng vài giây rồi thấp giọng.

Jungkook lập tức quay đi. Cậu ghét kiểu hắn luôn nói những lời như thật lòng trong khi bản thân chẳng biết đâu mới là giới hạn giữa chân thành và thao túng nữa. Taehyung nhìn bóng lưng cậu rời khỏi hành lang rồi chậm rãi nhếch môi. Hắn biết Jeon Jungkook của hắn bắt đầu sa vào cái lưới được căng tỉ mỉ của hắn rồi, và một khi chuyện đó xảy ra thì không ai trong hai người còn đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co