no strings attached
Taehyung gầm gừ khi nhận ra sự chật chội kinh khủng mà cái lỗ nhỏ bé của Jungkook mang lại. Vật nam tính của hắn to lớn, nóng rực và cương cứng đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn, cố chấp muốn lấp đầy lấy sự non nớt bên trong Jungkook. Ngay khi hắn cố gắng tiến vào, sự chật hẹp cùng độ đàn hồi kinh người của hậu huyệt khiến Taehyung hơi khựng lại, cơ bắp trên cánh tay hắn gồng lên vì phải kiềm chế bản năng chiếm hữu, hắn không muốn làm đau cậu. Jungkook đau đớn nhíu chặt mày, cơn đau ập đến khiến nước mắt cậu không tự chủ được mà trào ra, bật thành tiếng nấc nghẹn ngào:
"Hức...lớn quá...đau...rút ra đi..."
Taehyung cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt vương trên mi cậu, giọng hắn khàn đặc, đầy vẻ dỗ dành nhưng cũng mang theo sự uy hiếp ngầm:
"Thả lỏng nào bé nhỏ, em sắp bức chết tôi rồi."
Cố gắng kiềm chế sự thúc giục trong lòng, Taehyung bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi, nhẹ nhàng để Jungkook dần thích nghi. Nhưng sự câu dẫn dâm đãng của cậu lúc này lại như một ngọn lửa đổ thêm vào dầu. Jungkook, trong cơn say tình và khoái cảm, dường như quên mất cả đau đớn, cậu chủ động nhún người, đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo hắn, cái lỗ nhỏ bên dưới không ngừng co bóp, liếm láp lấy vật cứng của hắn như muốn hút lấy tất cả. Trong lúc cao trào, Jungkook không kìm được mà rên rỉ bằng vài câu tiếng Pháp, giọng cậu lạc đi vì thỏa mãn:
"Oh mon Dieu...c'est trop bon...vas-y, remplis-moi!" (Ôi chúa ơi...sướng...làm ơn, lấp đầy tôi đi!).
Taehyung nghe thấy sự phóng đãng ấy, nụ cười trên môi hắn càng trở nên tà mị. Hắn không còn kiên nhẫn nữa, nắm lấy cặp mông đầy đặn của cậu, thúc mạnh một cú thật mạnh chạm thẳng đến nơi sâu nhất bên trong. Lực thúc quá bất ngờ khiến bụng dưới Jungkook hơi phình lên một chút, tạo thành một đường cong đầy gợi tình. Hắn cười trầm thấp, ghé sát tai cậu mà đáp lại:
"Tu es vraiment une petite salope, mon amour. Si effrontée." (Em đúng là một con điếm nhỏ, tình yêu của tôi. Hư hỏng quá đấy.).
Taehyung tiếp tục dồn dập ra vào, mỗi nhịp thúc đều nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm khiến Jungkook thét lên, tiếng rên rỉ đan xen giữa tiếng chửi thề đầy thỏa mãn và những lời cầu xin vụn vỡ, tạo nên một bản hòa tấu dục vọng điên cuồng trong căn phòng tối.
Taehyung dường như không muốn bỏ sót bất kỳ tấc da thịt nào của Jungkook. Giữa những nhịp thúc mạnh mẽ và dồn dập, hắn cúi thấp người, đôi môi nóng bỏng tìm đến lồng ngực đang phập phồng của cậu. Hắn ngậm lấy đầu nhũ hoa hồng phấn, không chút ngần ngại mà mút mạnh, đôi lúc còn dùng răng khẽ day nghiến khiến Jungkook giật bắn người. Khi cảm nhận được sự kích thích từ phía trên lẫn phía dưới cùng một lúc. Cậu vặn vẹo thân mình, đầu ngón tay cắm sâu vào mái tóc hắn, vừa đẩy ra vừa như muốn kéo hắn lại gần hơn.
Cơn khoái cảm đạt đến đỉnh điểm khiến tâm trí Jungkook như nổ tung. Cậu gồng người lên, móng tay cào một vệt dài trên lưng Taehyung khi luồng dịch nóng ấm trào ra, văng tung tóe lên cơ bụng săn chắc của hắn.
"Tôi không chịu nổi nữa, Taehyung à...ahh!" Jungkook thốt lên, giọng lạc đi vì kiệt sức. Ngay sau đó, cậu xụi lơ, đôi chân mềm nhũn buông thõng xuống mặt bàn, hơi thở không đều nhịp vì mệt mỏi.
Thấy cậu thoả mãn, Taehyung chỉ khẽ cười lạnh, bàn tay hắn nắm chặt lấy eo Jungkook, ép cậu phải dang rộng hai chân trước sự tấn công vẫn chưa hề dừng lại của hắn. Hắn cúi xuống, nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi và đôi mắt lờ đờ vì khoái cảm của cậu, rồi thầm thì đầy trách móc:
"Em ích kỷ quá đấy, bé nhỏ. Tôi vẫn chưa xong cơ mà."
Không để Jungkook có cơ hội nghỉ ngơi, Taehyung đẩy mạnh, bắt đầu những cú thúc sâu và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Hắn như muốn trừng phạt sự "ích kỷ" của cậu, mỗi nhịp thúc đều chạm thẳng vào nơi sâu nhất, khiến Jungkook dù kiệt sức vẫn phải oằn người rên rỉ. Cuối cùng, gầm lên một tiếng thỏa mãn đầy tính chiếm hữu, Taehyung dồn hết sức lực thúc mạnh lần cuối, phóng thích toàn bộ dòng dịch nóng rực vào sâu bên trong cơ thể Jungkook, đánh dấu sự kiểm soát tuyệt đối của mình lên cậu trong đêm nay.
___
Sau khi cơn cuồng nhiệt lắng xuống, để lại căn phòng trong sự tĩnh lặng đặc quánh của hơi thở dồn dập và dư vị nồng nàn, Taehyung bế bổng Jungkook lên. Cậu mềm nhũn trong vòng tay hắn, đôi mắt nhắm nghiền vì kiệt sức, để mặc cho hắn đưa vào phòng tắm, gột rửa đi những dấu vết ái ân còn sót lại trên cơ thể xinh đẹp.
Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, đắp tấm chăn mỏng lên người cậu rồi xoay lưng bước ra phía ban công. Hắn kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với tầm mắt của Jungkook, châm một điếu thuốc. Khói thuốc mờ ảo vây quanh gương mặt sắc lạnh, ánh mắt hắn dõi ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm đang bao trùm lấy cả căn villa, hệt như sự trống rỗng trong lòng cả hai lúc này. Taehyung rít một hơi dài rồi dụi điếu thuốc, hắn xoay người lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé đang co ro trên giường. Giọng hắn lắng xuống, mang theo sự bế tắc và cả chút cay đắng:
"Em biết không, đôi khi tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại thành ra thế này."
Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt đã vơi bớt sự cuồng nhiệt, thay vào đó là tầng tầng lớp lớp nỗi đau bị nén chặt của Taehyung. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh của đêm vây lấy cơ thể vừa được hắn chăm sóc kỹ lưỡng. Những mâu thuẫn trong lòng Jungkook như được gỡ bỏ bằng một quyết định lạnh lùng và tàn nhẫn với chính bản thân mình.
"Thảm hại thật nhỉ?" Jungkook bất chợt đáp lại một cách chua chát.
Cậu rời khỏi giường, những bước chân hơi lảo đảo tiến về phía ban công, đối diện trực tiếp với người đàn ông đang mang theo sự bế tắc trong hơi thở. Jungkook chống tay lên thành lan can, làn gió đêm thổi qua làm mái tóc cậu rối bời, nhưng dáng vẻ cậu bình thản đến đáng sợ. Jungkook hạ giọng, thanh âm mỏng manh nhưng đầy sức nặng.
"Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc chúng ta nên đặt tên cho cái tình trạng quái gở này là gì. Đừng nói về tương lai, cũng không nhắc lại quá khứ nữa."
Cậu nhìn vào mắt hắn: "Chúng ta cần đối phương, nhưng có lẽ không nhất định phải là tình yêu. Vậy tại sao không thẳng thắn với nhau? "
"Ý em là..?"
"Anh nghĩ sao về mối quan hệ không ràng buộc, chỉ cần sự thỏa mãn về thể xác là đủ? Tôi không muốn thức dậy và phải lo lắng xem anh có còn ở đó không, hoặc phải tự hỏi xem trái tim mình còn lại bao nhiêu phần trăm cho anh."
Jungkook nhếch môi, nụ cười lần này trống rỗng và đầy tính khiêu khích:
"Anh cũng sợ bản thân lại tổn thương lần nữa, tôi cũng vậy. Nếu tình yêu chỉ mang lại đau đớn, thì thà rằng cứ như thế này, cứ là những kẻ xa lạ đầy dục vọng, còn hơn là phải đối diện với việc yêu nhau một lần nữa rồi lại chia lìa."
Nghe xong những lời cay nghiệt mà Jungkook vừa thốt ra, Taehyung cảm thấy một dư vị đắng chát lan tỏa trong khoang miệng, còn đau đớn hơn cả khói thuốc độc hại khi nãy. Hắn bước từng bước chậm rãi tiến lại phía ban công, đứng đối diện cậu. Dưới ánh đèn mờ ảo, Taehyung nhìn xoáy vào gương mặt Jungkook, cố tìm kiếm dấu vết của cậu trai mỏng manh, ngây thơ ngày trước. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự chai sạn đến xót xa. Trong lòng hắn trào lên một cơn sóng dữ, hắn tự hỏi, rốt cuộc những năm tháng xa cách đã khiến Jungkook của hắn phải trải qua những gì, gánh chịu bao nhiêu mất mát để giờ đây, cậu có thể thốt ra những lời độc hại đến mức tự hủy hoại bản thân như thế này?
"Em thật sự muốn vậy?"
Taehyung lên tiếng, giọng hắn khàn đặc, nụ cười trên môi hắn giờ đây đầy vẻ mỉa mai, cay đắng. "Được thôi. Nếu đó là cách em muốn để trốn tránh thực tại, tôi đồng ý."
Hắn vươn tay, chạm vào gương mặt cậu nhưng không một chút dịu dàng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của một thỏa thuận tàn nhẫn.
"Bạn giường. Một sự lựa chọn hoàn hảo cho những kẻ sợ hãi như chúng ta. Hãy xem tôi và em có thể làm tổn thương nhau đến mức nào trong cái mối quan hệ nực cười này."
Taehyung chấp nhận lời đề nghị, nhưng đôi mắt hắn vẫn hằn lên sự bướng bỉnh và một niềm hy vọng mong manh rằng, dù ở trong danh nghĩa độc hại này, hắn vẫn có thể giữ cậu lại bên mình thêm một chút nữa. Giữa họ, giờ đây chỉ còn lại một sợi dây liên kết mong manh bằng xác thịt, che đậy cho hai trái tim đang rỉ máu mà cả hai đều cố tình phớt lờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co