Truyen3h.Co

too close too hate | 𐤀

same frame

tetekookoo_0

Jungkook sau khi hoàn thành xong buổi chụp, cậu trở về căn hộ cao cấp của mình toạ lạc ở khu Gangnam, nơi hội tụ tinh hoa giới siêu giàu Đại Hàn. Bên ngoài cửa kính, cơn mưa tuyết lạnh lẽo vẫn đang rơi không ngớt khiến tiết trời Seoul khi vào đông phủ một màu xám xịt u buồn. Jungkook đứng một hồi lâu ngắm nhìn cảnh tượng ấy, vừa đẹp đẽ lại vừa đau lòng nhỉ? Tay cậu vẫn đang cầm thư mời hợp tác của hắn, lật từng trang kịch bản chăm chú đọc.

Kinh phí đầu tư của 'Blue Mirage' gần như thuộc hàng khủng. Và quan trọng nhất đây là kiểu phim mà bất cứ diễn viên trẻ nào cũng muốn tham gia. Jungkook đọc xong trang cuối rồi lười biếng nằm dài ra ghế, mắt nhắm lại vài giây. Cậu biết rõ chuyện này đồng nghĩa với việc gì.

Làm việc cùng Kim Taehyung.

Ngày nào cũng phải nhìn thấy hắn.
Đứng cùng khung hình, đọc cùng một đoạn thoại, thậm chí phải diễn những cảm xúc mà cả hai từng thật sự trải qua. Chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy rắc rối vô cùng rồi. Đột nhiên chiếc điện thoại rung lên một hồi chuông, cắt ngang dòng suy nghĩ còn đang dang dở ấy. Là quản lý gọi cậu.

"Em ổn không, nếu không thích thì có thể từ chối mà. Hiện tại em đang có nhiều lời mời hơn mình nghĩ đấy."

Từ chối sao? Chỉ vì Kim Taehyung ở đó? Có đáng để bỏ lỡ cơ hội tốt như này không? Đối với những gì cậu đã trải qua thì câu trả lời là: KHÔNG. Jeon Jungkook đã mất quá nhiều năm để đứng được ở vị trí hiện tại. Một mình nơi đất khách, vừa học vừa chen chân vào những đoàn phim nhỏ ở Pháp, từng bị đạo diễn gạch tên khỏi vai diễn chỉ vì là người châu Á, thậm chí có khoảng thời gian phải ngủ gục trong phòng tập vì lịch học và casting chồng chéo tới mức kiệt sức. Cậu không quay về Hàn Quốc để chạy trốn Kim Taehyung thêm lần nữa mà là để chứng minh thực lực của bản thân.

"Nhận lời giúp em đi."

Bên kia anh quản lý có vẻ bất ngờ. "Em chắc chứ?"

"Chỉ là diễn chung thôi mà, em không có yếu tới mức đó."
___

Ba ngày sau, buổi đọc kịch bản đầu tiên của Blue 'Mirage' diễn ra tại tầng mười sáu của VANTE.

Từ sáng sớm, cả tòa nhà đã gần như kín người. Staff ôm laptop chạy qua chạy lại giữa các phòng họp, stylist đẩy từng dãy quần áo vào studio chụp poster phía trong, tiếng nói chuyện vang liên tục giữa không khí căng như dây đàn trước ngày công bố dự án lớn nhất năm của VANTE Entertainment.

Jungkook vừa bước ra khỏi thang máy đã cảm nhận được thứ áp lực đặc trưng của công ty giải trí top đầu. Mọi thứ ở đây đều quá chỉnh chu. Quá đắt tiền. Và quá giống Kim Taehyung. Các nhân viên khi nhận ra cậu liền cúi chào liên tục, từ xa người đại diện của dự án phim tiến tới phía cậu mỉm cười thật tươi.

"Cậu Jungkook đúng chứ, chúng tôi đang chờ cậu. Đi theo tôi, phía này."

Cửa phòng vừa mở ra, không khí bên trong gần như lặng đi trong thoáng chốc. Jungkook lập tức nhìn thấy hắn.
Kim Taehyung ngồi ở vị trí đầu bàn, không cà vạt, không phụ kiện cầu kì, chỉ khoác trên mình một chiếc áo da đen có phần cá tính nhưng lại dễ dàng thu hút ánh nhìn của bất kì ai. Hắn đang nói chuyện với đạo diễn Kang Minho. Cho tới khi nhận ra Jungkook bước vào. Ánh mắt Taehyung dừng lại trên người cậu vài giây, ngắm nhìn một lượt người con trai "từng" thuộc về hắn. Hành động có phần chiếm hữu ấy để cả căn phòng trở nên khó thở.

"Chỗ của cậu ở đây." Staff kéo ghế cho Jungkook.

Và Jungkook gần như lập tức cau mày khi nhận ra vị trí của mình nằm ngay cạnh Taehyung. Cậu còn chưa kịp nói gì thì hắn đã lật tiếp trang kịch bản, giọng điệu bình thản, không để ý tới thái độ khó chịu của cậu.

"Ngồi đi."

Jungkook trao cho hắn ánh mắt không mấy thiện cảm rồi cuối cùng vẫn kéo ghế ngồi xuống. Cậu không muốn làm lớn chuyện ngay ngày đầu tiên. Nhất là trước mặt nhiều người như vậy. Buổi đọc kịch bản diễn ra ngay sau đó. Ngoài dàn diễn viên chính còn có vào gương mặt tiêu biểu của công ty hắn. Trong đó có nữ chính, Lee Yeseo - nữ diễn viên đang lên nhờ ngoại hình thu hút, nét diễn xuất cực tài năng của mình.

Giọng đọc kịch bản của cô mềm mại tới mức dễ tạo thiện cảm. Cho tới khi ánh mắt Yeseo dừng lại ở Jungkook. Nụ cười trên môi cô hơi chững lại một chút. Rõ ràng cô đã nhận ra đây chính là tân binh đang khiến cả ngành giải trí nhắc tới suốt những ngày qua.

"Em quên mất chưa chào hỏi, anh là Jeon Jungkook đúng không?" Yeseo chủ động chìa tay ra. "Em xem phim anh rồi. Diễn tốt thật đó."

Jungkook lịch sự bắt tay cô. "Cảm ơn tiền bối."

Taehyung ngồi cạnh không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát đoạn đối thoại ngắn ngủi ấy bằng ánh mắt khó đoán.
Đạo diễn Kang Minho nhanh chóng kéo mọi người trở lại công việc. Nhưng càng đọc kịch bản, Jungkook càng thấy khó tập trung hơn bình thường. Không phải vì áp lực dự án, mà vì Taehyung ngồi quá gần. Lại là mùi nước hoa quen thuộc chết tiệt trên người hắn, thỉnh thoảng cánh tay cả hai vô tình chạm phải nhau khi cùng với lấy tài liệu trên bàn...mọi thứ đều khiến Jungkook khó chịu theo cách cậu không muốn thừa nhận.

"Jungkook, em nghĩ sao về cảnh cuối?"
Đạo diễn bất ngờ hỏi khiến cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm kia.

Jungkook cúi xuống xem lại đoạn kịch bản rồi trả lời ngắn gọn vài ý về cảm xúc nhân vật. Kang Minho gật gù khá hài lòng.

"Đúng là người từng học diễn xuất bài bản ở nước ngoài có khác."

"Cảnh nội tâm kiểu này hợp với em ấy." Giọng Taehyung vang lên ngay bên cạnh.

Jungkook lập tức quay sang nhìn hắn.
Taehyung vẫn tựa lưng trên ghế, ánh mắt đặt trên kịch bản chứ không nhìn cậu, như thể câu vừa rồi chỉ là nhận xét rất bình thường. Nhưng Jungkook biết hắn cố tình.

"Anh biết rõ quá nhỉ?" cậu hỏi lại.

Khóe môi Taehyung hơi động đậy.
"Cũng từng nhìn em diễn nhiều rồi mà."

Cả bàn họp im lặng một hồi rất khó xử.
Yeseo lén lút nhìn qua giữa hai người như thể bắt đầu nhận ra điều gì đó không bình thường. Trong khi Jungkook chỉ thấy thái dương mình giật lên vì khó chịu sắp chết tới nơi.

Buổi chụp poster bắt đầu ngay sau giờ nghỉ trưa. Concept đầu tiên yêu cầu nam phụ và nữ chính đứng cùng nhau dưới ánh đèn xanh mờ ảo, còn nhân vật nam chính của Taehyung ở phía sau như một cái bóng quan sát tất cả. Yeseo vừa bước vào studio đã lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn. Cô rất đẹp trước ống kính, là kiểu người sinh ra để đứng dưới ánh đèn flash. Nhưng điều khiến staff bắt đầu căng thẳng là...

Chemistry giữa cô và Jungkook gần như bằng không.

Hai người đều diễn đúng không sai sót ở bất cứ đâu, chỉ là không chạm được vào nhau. Ngược lại, mỗi lần Taehyung bước vào khung hình, không khí lại thay đổi rõ rệt. Ánh mắt hắn nhìn Jungkook quá thật. Thật tới mức nhiếp ảnh gia liên tục yêu cầu giữ nguyên biểu cảm đó.

"Đúng rồi! Chính là cảm giác này!"

Jungkook bắt đầu mất kiên nhẫn. Taehyung thì ngược lại. Hắn thoải mái như chẳng có chuyện gì to tát, thỉnh thoảng còn cúi xuống nói vài câu rất nhỏ đủ để chỉ Jungkook nghe thấy, khiến cậu càng lúc càng khó giữ bình tĩnh. Cho tới khi đạo diễn yêu cầu chụp thêm một tấm riêng giữa Taehyung và Jungkook. Yeseo đứng phía ngoài góc máy nhìn hai người trong khung hình.
Một người lạnh lùng né tránh. Một người lại chẳng hề che giấu ánh mắt mang nhiều tâm tư của mình. Cô chậm rãi khoanh tay trước ngực, rồi lần đầu tiên thấy tò mò về mối quan hệ giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhiều hơn mức cần thiết.

Buổi chụp kết thúc khi trời đã nhá nhem tối, xong xuôi các nhân viên kĩ thuật đóng máy để ra về. Jungkook lúc này đầu óc đã cạn sạch năng lượng thật rồi, cậu cảm thấy mệt mỏi hơn thường ngày. Tất cả là tại Kim Taehyung chứ ai. Suốt buổi chụp, Taehyung gần như chẳng hề che giấu việc mình nhìn cậu nhiều hơn mức cần thiết. Mỗi lần máy ảnh lia tới, ánh mắt ấy lại trở nên quá tình thú đến mức Jungkook nhiều lần phải quay mặt đi trước vì sợ hắn sẽ nuốt chửng mình ngay tại đây. Yeseo từng bước tiến tới chỗ hai người con trai kia, bất ngờ hỏi một câu bằng giọng nửa đùa nửa thật.

"Hai người từng hợp tác trước đây rồi à, chemistry mạnh lắm đó nha."

Jungkook còn chưa kịp lên tiếng thì Taehyung đã ngay lập tức đáp lại.

"Ừ, rất lâu trước đây rồi." Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn cậu.

Yeseo không hỏi thêm nữa. Nhưng ánh mắt cô nhìn theo Jungkook lúc cậu rời khỏi studio vẫn mang theo chút suy nghĩ khó đoán. Trong khi đó, Jungkook vừa bước ra khỏi toà nhà đã lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời Seoul tối đen phía trên. Gió đông buốt giá thổi qua khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
Cậu từng nghĩ bản thân đã đủ trưởng thành để đối diện Kim Taehyung một cách bình thản. Nhưng chỉ mới một ngày thôi, Jungkook đã bắt đầu nhận ra...

Có vài người dù đã rời xa rất lâu, chỉ cần xuất hiện trở lại cũng đủ làm mọi lớp phòng bị mình dựng lên từng chút một trở nên vô nghĩa. Lúc Yeseo hỏi, nói thật chính bản thân cậu cũng chưa biết nên giải thích lại như nào nữa.
Rằng người kia từng là cả tuổi trẻ của mình sao? Hay nói rằng giữa họ từng có những năm tháng đẹp đến mức chỉ cần nhớ lại cũng đủ khiến lòng người đau âm ỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co