Truyen3h.Co

too close too hate | 𐤀

seventeen

tetekookoo_0

7 năm trước.

___

Trường trung học nghệ thuật Hanlim chưa bao giờ thiếu những kẻ có tiền, có quyền hay có nhan sắc. Nhưng ở nơi mà ai cũng cố gắng khoác lên mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo, Kim Taehyung lại tồn tại như một ngoại lệ đầy ngạo mạn. Hắn xuất thân từ một gia tộc tài phiệt thuộc top đầu Hàn Quốc. Cái tên Kim gia đủ sức làm rung chuyển cả thị trường kinh tế Seoul chỉ bằng một quyết định. Nhưng đằng sau hào quang của những tòa cao ốc chọc trời là một sự cô độc đến lạnh người. Cha hắn là một người đàn ông nghiện công việc, luôn nhìn con trai như một món tài sản cần được đúc kết theo khuôn mẫu, còn mẹ hắn chỉ là một bóng ma mờ nhạt trong những buổi tiệc xa hoa. Taehyung lớn lên trong những căn phòng rộng lớn với sự chăm sóc của quản gia, chưa từng biết đến một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Sự ngạo mạn của hắn, thực chất là một bức tường dày mà hắn tự dựng lên để từ chối cuộc sống bị sắp đặt.

Thay vì ngoan ngoãn nghe lời cha hắn học kinh doanh, hắn chọn lớp diễn xuất - nơi duy nhất hắn có thể trốn tránh sự kỳ vọng ngột ngạt từ gia tộc. Không ai dám hỏi lý do, cũng chẳng ai dám ép buộc hắn làm bất cứ điều gì. Trong mắt mọi người, Kim Taehyung là một kẻ thất thường, khó đoán, nhưng lại nguy hiểm đến mức chỉ một cái nhíu mày của hắn cũng đủ khiến cả phòng học im bặt.

Chiều hôm ấy, bầu không khí trong phòng kịch đặc quánh vì hơi nóng của đầu mùa hạ. Taehyung ngồi vắt chéo chân ở băng ghế cuối cùng, ánh mắt hờ hững lướt qua những màn diễn tập nhạt nhẽo trên bục gỗ. Hắn chống cằm, ngón tay nhịp nhịp đập lên mặt bàn, trong đầu thầm đếm ngược đến giờ tan học. Thế giới này đối với hắn quá mức dễ đoán và nhàm chán. Mọi thứ đều được sắp đặt, mọi nụ cười đều mang theo sự nịnh nọt đến phát ói.

Cho đến khi cánh cửa phòng học xước ván gỗ được đẩy ra. Tiếng cọt kẹt khẽ vang lên, kéo theo một luồng gió mát lạnh thổi tung tấm rèm cửa nhung đỏ. Một thiếu niên trong trẻo bước vào.

Đó là Jeon Jungkook. Mười bảy tuổi. Học sinh chuyển trường.

Gia đình Jungkook vốn dĩ cũng là một gia đình danh giá và có địa vị trong giới kinh doanh. Nhưng tiền bạc và sự hào nhoáng chẳng thể khỏa lấp đi những rạn nứt bên trong ngôi biệt thự sang trọng của cậu. Mẹ Jungkook qua đời khi cậu còn rất nhỏ, để lại một khoảng trống vĩnh viễn trong lòng cậu. Không lâu sau, cha cậu đi bước nữa. Người vợ kế tuy luôn giữ vẻ ngoài dịu dàng, lễ độ trước mặt người ngoài, nhưng trong căn nhà ấy, bà luôn tìm cách cô lập Jungkook, dùng những lời nói ngọt nhạt để che đậy sự kiểm soát và chiếm đoạt tài sản mà lẽ ra cậu được thừa hưởng. Cuộc sống trong nhung lụa của Jungkook thực chất là một chiếc lồng kính lộng lẫy, nơi cậu phải học cách tự bảo vệ mình trước những âm mưu tranh giành quyền lực. Đó là lý do Jungkook chọn chuyển đến Hanlim — cậu muốn thoát khỏi sự ngột ngạt của chính ngôi nhà mình, muốn chứng minh bản thân bằng nghệ thuật chứ không phải bằng cái danh "cậu ấm nhà họ Jeon".

Sau khi giới thiệu sơ qua về bản thân. Giảng viên gọi Jungkook bước lên sân khấu để kiểm tra năng lực đầu vào. Xung quanh vang lên những tiếng xì xầm tò mò, nhưng Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là ánh mắt hắn giờ đây đã hoàn toàn bị khóa chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang đứng giữa ánh đèn spotlight. Jungkook bốc trúng một đoạn kịch bản về sự giằng xé nội tâm của một kẻ phản bội. Một vai diễn quá khó cho một học sinh trung học.

Nhưng ngay khi Jungkook ngẩng đầu lên, không khí trong phòng đột ngột thay đổi. Đôi mắt trong veo lúc nãy bỗng chốc tối sầm lại. Bờ vai cậu rũ xuống, mang theo một nỗi bi thương nặng trĩu. Cách cậu siết chặt lồng ngực, cách cậu gằn từng chữ qua kẽ răng khiến tất cả những ai đang có mặt đều cảm thấy ngột ngạt. Taehyung nheo mắt lại. Hắn thấy được trong đó không chỉ là diễn xuất, mà là sự phản chiếu của chính cuộc đời hắn - sự cô độc ẩn sau lớp vỏ bọc hoàn hảo của gia thế. Lần đầu tiên trong đời, Kim Taehyung cảm thấy... tò mò. Kẻ luôn nhìn thấu mọi sự giả tạo trên đời, lại bị một màn kịch của một cậu nhóc mười bảy tuổi làm cho chấn động.

Bài diễn kết thúc. Cậu bước xuống bục, đi ngang qua dãy ghế cuối cùng.

"Nhịp điệu bị trượt ở câu thứ ba."

Giọng nói trầm thấp, lười biếng của Taehyung vang lên. Jungkook dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

"Ý anh là sao?" Jungkook hơi cau mày, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào hắn, không hề có chút sợ sệt nào.

"Tôi nói, cách em ngắt nhịp ở câu thứ ba quá giả tạo. Mọi người có thể bị em lừa, nhưng tôi thì không." Taehyung đứng dậy, bóng của hắn gần như bao trùm lấy cậu, mang theo mùi hương quyến rũ của xạ hương nhàn nhạt.

Jungkook siết chặt cuốn kịch bản, sự kiêu hãnh của một người có tài năng thiên bẩm bị đụng chạm, cậu ngẩng cao cằm: "Vậy sao? Nếu anh giỏi như vậy, sao không lên diễn thử đi? Ngồi ở dưới phán xét người khác thì ai chẳng làm được."

Trái với dự đoán, Taehyung không hề nổi giận. Đáy mắt hắn xẹt qua một tia thích thú. Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách rút ngắn đến mức Jungkook có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

"Em tên gì?"

"Jeon Jungkook."

"Jeon Jungkook." Taehyung lặp lại cái tên đó, nụ cười rạng rỡ và đầy nguy hiểm: "Tôi là Kim Taehyung. Chào mừng đến với sân chơi này, bé con. Từ ngày mai, tôi muốn em sẽ là bạn diễn của tôi."

"Tôi chưa đồng ý."

"Em không có quyền từ chối."

Hắn khẽ bật cười, trong thế giới đầy rẫy những con rối vô hồn của hắn, cuối cùng cũng xuất hiện một đối thủ thực sự. Kim Taehyung chưa bao giờ tin vào định mệnh. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt bướng bỉnh của Jeon Jungkook chạm vào mắt hắn, hắn biết, thanh xuân nhàm chán của mình... thực sự kết thúc rồi.
___

Sau buổi học hôm đó, không gian của lớp diễn xuất dường như trở nên chật chội hơn đối với Jungkook. Cậu vốn dĩ chỉ muốn tập trung hoàn thành chương trình, lấy bằng và thoát khỏi cái bóng của gia đình Jeon, vậy mà sự xuất hiện của Kim Taehyung lại là một biến số mà cậu không tài nào kiểm soát được. Hắn không chỉ là một cậu ấm tài phiệt đơn thuần, hắn là một kẻ quan sát đầy toan tính, người dường như có khả năng nhìn thấu lớp vỏ bọc bình thản mà cậu cẩn thận xây dựng suốt nhiều năm qua.

Ngày hôm sau, khi Jungkook vừa bước vào phòng, Taehyung đã ngồi đó, vẫn ở vị trí cũ, vẫn tư thế gác chân kiêu ngạo đó nhưng lần này, trên bàn hắn không phải là kịch bản của vở kịch lớp, mà là một tập tài liệu dày cộm. Khi thấy Jungkook đi ngang qua, hắn không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói vang lên đầy uy quyền.

"Tôi đã đổi vai cho buổi tập hôm nay. Em sẽ đóng cặp cùng tôi trong đoạn diễn kịch cổ điển của Shakespeare."

Jungkook khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác: "Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi đã chọn kịch bản của mình rồi."

Taehyung lúc này mới từ từ ngẩng đầu. Ánh nắng ban mai chiếu vào đôi mắt hổ phách của hắn, khiến chúng trông như hổ phách, sắc bén và lạnh lẽo. Hắn đóng tập tài liệu lại, đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cậu. Mỗi bước chân của hắn như một nhịp đập ép buộc cậu phải lùi lại, cho đến khi lưng Jungkook chạm vào bức tường gỗ phía sau.

"Vì em có tài năng, Jungkook. Và tôi cực ghét sự lãng phí."

Taehyung áp một tay lên tường, ngay cạnh đầu Jungkook, giam cậu vào khoảng không gian hẹp giữa hắn và bức tường.

"Em có thể diễn xuất rất giỏi, nhưng đôi mắt em... nó vẫn đang sợ hãi. Em sợ người khác nhìn thấu em, đúng không? Nhưng với tôi, em không cần phải giấu."

Jungkook cảm thấy cổ họng khô khốc. Sự gần gũi này không chỉ là áp lực, mà còn là một thứ cảm giác lạ lẫm, như thể có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên quyết không để lộ bất kỳ sự yếu đuối nào.

"Anh quá tự tin rồi, Kim Taehyung. Anh không biết gì về tôi cả."

"Tôi biết nhiều hơn em nghĩ đấy."

Taehyung cười khẽ, nụ cười mang theo một vẻ thâm trầm khó đoán.

"Tôi biết em chuyển đến đây không phải vì đam mê nghệ thuật đơn thuần. Tôi biết em đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó ở nhà. Có lẽ là sự ngột ngạt của những người không thuộc về dòng máu của em? Hay là sự kìm kẹp của những kẻ luôn muốn biến em thành con rối?"

Jungkook sững người. Cậu không ngờ hắn lại có thể đoán trúng những chi tiết sâu kín ấy. Hắn theo dõi cậu đấy à? Cậu đẩy nhẹ vào ngực hắn, cố gắng tạo ra khoảng cách, nhưng Taehyung vẫn đứng vững tại chỗ.

"Anh muốn gì?"

"Tôi muốn thấy em thực sự sống trên sân khấu. Không phải một Jeon Jungkook che đậy, mà là một Jeon Jungkook đầy cảm xúc."

Taehyung thì thầm, hơi thở của hắn ấm nóng phả vào vành tai cậu: "Đóng cặp với tôi, tôi sẽ giúp em diễn xuất như một con người thực sự, chứ không phải một cỗ máy biết đọc thoại."

Sự thách thức trong mắt Taehyung như một lời mời gọi đầy ma lực. Đối với một người đang khao khát được công nhận giá trị bản thân như Jungkook, đây vừa là một sự sỉ nhục, vừa là một cơ hội không thể chối từ. Cậu hít một hơi thật sâu, gạt bỏ sự bối rối sang một bên, đôi mắt cậu bừng lên một tia lửa bướng bỉnh.

"Được thôi. Nhưng nếu tôi diễn tốt hơn anh, anh phải hứa không bao giờ can thiệp vào cách tôi chọn kịch bản nữa."

Taehyung bật cười thành tiếng, một tiếng cười sảng khoái và chân thật lần đầu tiên xuất hiện trong phòng học đó. Hắn rút tay khỏi bức tường, lùi lại một bước, tạo ra một không gian thở cho cậu.

"Thỏa thuận."

Những ngày sau đó là chuỗi thời gian quay cuồng. Taehyung quả thực không hề nói dối, hắn ép cậu phải diễn đi diễn lại những đoạn cao trào, đẩy cảm xúc của cậu lên đến mức nghẹt thở. Có những buổi tập mà Jungkook phải khóc đến sưng cả mắt, hay phải gào thét cho đến khi cổ họng đau rát. Nhưng chính trong những lúc kiệt sức nhất đó, Taehyung là người duy nhất đứng lại, lặng lẽ đưa cho cậu một hộp sữa lạnh, một chiếc khăn tay, hay đôi khi là một cái vỗ vai động viên tinh thần.

Sự quan tâm của hắn không giống như sự chăm sóc của những người xung quanh. Nó là kiểu quan tâm đầy chiếm hữu và đòi hỏi, nhưng lại mang đến cho Jungkook một cảm giác an toàn kỳ lạ. Giữa họ, một sợi dây liên kết vô hình bắt đầu hình thành, không chỉ là bạn diễn, không chỉ là đối thủ, mà là hai kẻ cô độc tìm thấy nhau trong một thế giới đầy rẫy sự giả tạo.
___

Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn trải dài khắp sân trường, họ ngồi trên những bậc thang cũ kỹ ở sân thượng sau giờ tập. Taehyung không nhìn cậu, hắn nhìn vào khoảng không vô tận của bầu trời phía trước, đôi tay đút sâu vào túi quần.

"Tại sao em lại muốn trở thành diễn viên?" hắn đột ngột hỏi.

Jungkook nhìn theo hướng nhìn của hắn, đôi mắt cậu trầm xuống: "Vì trên sân khấu, tôi được quyền đau khổ mà không ai phán xét. Ở đó, nỗi đau của tôi có ý nghĩa. Còn anh? Tại sao một người có tất cả mọi thứ như anh lại chọn nơi này?"

Taehyung im lặng một lúc lâu, rồi hắn nhếch môi, nụ cười mang theo chút đắng chát: "Vì ở nơi này, lần đầu trong đời tôi cảm thấy mình không phải là một món đồ. Và cũng vì ở nơi này, tôi tìm thấy thứ duy nhất khiến tôi muốn bảo vệ."

Hắn quay sang nhìn Jungkook. Ánh mắt hắn lúc này không còn sự ngạo mạn hay trêu chọc, mà chứa đựng một sự dịu dàng hiếm hoi, sâu lắng đến mức khiến Jungkook bối rối quay đi. Cậu không hiểu, và cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới, rằng sự tồn tại của mình đã trở thành điểm tựa duy nhất cho sự bình yên của kẻ cô độc này.

Cơn gió mùa hạ lùa qua, làm bay những lọn tóc đen của cả hai. Giữa những tranh cãi, giữa những buổi tập luyện đẫm mồ hôi và nước mắt, một mối tình đầu chớm nở trong lặng lẽ, thanh thuần và đẹp đẽ như một vệt nắng cuối chiều. Họ không gọi tên nó, họ chỉ biết rằng khi đứng cạnh nhau, thế giới ngoài kia dường như trở nên lu mờ. Lúc đó, cả hai vẫn còn quá non nớt, vẫn chưa biết rằng chính sự gắn kết này sẽ trở thành liều thuốc độc ngọt ngào nhất mà họ từng uống cạn trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co