Truyen3h.Co

Too Late

An unusual feeling

Quanhkolongvong

Hong tỉnh dậy khi ánh sáng nhạt đầu ngày len qua khe cửa. Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải dậy rồi. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng ở đây cùng bọn trẻ, cậu không muốn bỏ lỡ thêm phút nào, muốn dành trọn vẹn thời gian còn lại cho những điều dịu dàng ấy.

Nhưng Hong không thể lập tức ngồi dậy.

Vì Nut vẫn đang ôm cậu.

Vòng tay ấy khẽ nhưng chắc chắn, trong giấc ngủ Nut vẫn vô thức giữ lấy người bên cạnh. Hong khẽ khựng lại, rồi chỉ dám xoay người rất nhẹ, sợ đánh thức Nut quá đột ngột.

Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại. Đối diện với Nut ở cự ly gần thế này vốn không phải điều xa lạ. Thế nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần như vậy, tim Hong lại chẳng chịu nghe lời. Nhịp đập rối loạn, lan xuống tận lồng ngực, khiến cậu phải hít sâu một hơi để giữ cho mình trông có vẻ bình thường.

Hong đưa tay, khẽ lay người Nut.

“N… Nut, dậy thôi.”

Không có phản ứng. Hong gọi lại lần nữa:

“Nut à… phải dậy rồi.”

“Hửm…?” Nut khẽ đáp, giọng còn đặc mùi ngái ngủ. Cậu từ từ mở mắt.

“Phải dậy rồi đó Nut.”

Lần này, khi ý thức vừa kịp quay về, Nut nhìn thấy rất rõ gương mặt Hong ở ngay trước mắt mình, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Giọng nói kia, mềm và nhẹ nhàng, như len thẳng vào tai rồi chạm vào đâu đó rất sâu trong lòng Nut.

Chỉ trong một nhịp tim, Nut đã mở to mắt, hoàn toàn tỉnh táo. Tối qua Hong còn quay lưng lại với cậu. Vậy mà sáng nay, người ấy lại đang ở đây, gần đến mức khiến Nut quên mất phải thở như thế nào.

“Mày sao thế?” Hong hỏi nhỏ khi thấy Nut cứ ngây người ra, ánh mắt dán vào cậu không chớp.

“Tao…” Nut khẽ mở miệng rồi lại ngập ngừng, như thể chính cậu cũng không biết phải gọi cảm giác này là gì.

“Có thấy trong người lạ không?” Hong nghiêng đầu lại gần hơn — “Kiểu… không được khỏe ấy?”

“C… có.” Nut gật đầu, giọng hơi khàn.

“Thấy thế nào?” Hong bắt đầu lo, nhíu mày lại.

“Tao thấy… nóng.” Nut nói chậm — “Lạ lắm.”

“Hay là sốt?” Hong theo phản xạ đưa tay lên trán Nut. Lòng bàn tay mát chạm vào da, nhẹ nhưng đủ khiến Nut khẽ rùng mình. Hong nghiêng đầu cảm nhận kỹ hơn — “Ủa… đâu có sốt đâu.”

Kì lạ là hành động ấy chẳng hề giúp Nut “khỏe” hơn chút nào. Ngược lại, cái nóng trong người cậu dường như lan nhanh hơn, tim đập mạnh hơn, đến mức Nut phải nuốt khan.

“Mày có chóng mặt không?” Hong hỏi tiếp.

“Kh… không.” Nut lắc đầu, né ánh mắt.

“Đau đầu?”

“Cũng không…”

“Lạ thật…” Hong thì thầm, giống như đang tự nói với mình. Cậu nhìn Nut thêm một lúc rồi dịu giọng lại — “Thôi, giờ mày cứ nằm đây nhé. Tao xuống nấu gì đó cho mày ăn đã.”

Hong vừa nhúc nhích định ngồi dậy thì tay Nut đã vô thức siết lại, giữ cậu ở yên đó.

“S… sao thế?” Hong giật mình quay lại.

“Tao…” Nut do dự một nhịp, rồi buột miệng — “Tao thấy hơi chóng mặt thật.”

Nói xong, chính Nut cũng khựng lại. Cậu không hiểu vì sao mình lại nói dối. Có lẽ là do khoảng thời gian xa cách chưa từng có cộng với việc Hong cứ tạo khoảng cách nên cậu muốn giữ Hong gần hơn chút nữa chăng?

“Chóng mặt á?” Hong hoảng thấy rõ — “Vậy thì mày càng phải ăn chút gì xem có đỡ không chứ. Để tao đi nấu nhé?”

"Vậy tao đi cùng mày"

“Mày đang ốm mà, đi sao được?”

“Không sao đâu.” Nut lắc đầu — “Không đến nỗi không đi được.”

Cuối cùng Hong cũng đành chịu thua.
Cậu gần như không rời mắt khỏi Nut, dõi theo từng bước khi Nut ngồi dậy, đặt chân xuống sàn, như thể chỉ cần lơ là một giây thôi là người kia sẽ ngã mất. Nhưng may mắn là không sao cả.
Cả hai cùng xuống bếp.

Hong bật bếp, lửa khẽ cháy lên, âm thanh quen thuộc đến mức khiến lòng người dịu lại. Cậu bắt đầu nấu ăn, động tác gọn gàng, thuần thục. Chuyện này vốn không phải điều khó khăn gì với Hong cả.

Còn Nut thì ngồi đó, im lặng nhìn Hong. Nhìn đến mức bản thân cũng chẳng rõ mình có chớp mắt hay chưa. Cảm giác kì lạ vẫn len lỏi trong ngực, vừa nóng vừa bồn chồn, như một thứ gì đó không chịu yên. Trước đây Nut thỉnh thoảng cũng thấy vậy, nhưng chưa bao giờ rõ ràng, dữ dội như sáng nay.

Chẳng bao lâu sau, Hong đặt bát xuống bàn.

“Cố ăn chút gì đi nhé.”

“Ừm…” Nut khẽ gật đầu.

Ngày trước, mỗi lần hai người thức dậy cùng nhau, Hong đều là người nấu ăn. Và lần nào cũng vậy, đồ ăn Hong làm lúc nào cũng ngon.

“Có ổn không vậy?” Hong hỏi.

"Ổn mà...ngon lắm"

Hong chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Bên ngoài bắt đầu rộn ràng hơn. Mọi người lục tục thức dậy, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện vang lên. Đám trẻ hò reo ầm cả một góc, náo nhiệt đến mức phá tan không khí tĩnh lặng trong bếp.

Hong bất giác bật cười.

“Mấy đứa này, đã nói là không được hét mà.” Cậu lắc đầu, thở dài đầy bất lực nhưng giọng lại mềm đi thấy rõ.

Rồi cậu nhận ra Nut không ăn nữa.

Chỉ đang nhìn mình.

“Sao vậy?” Hong hỏi, hơi nghiêng đầu.

“Kh… không sao.” Nut vội quay đi, cúi xuống bát.
.
.
.

“Hôm nay chúng ta sẽ làm đồ thủ công tặng các em nhỏ nhé.” Giọng Arthit vang lên giữa sân — “Các em thích không nào?”

“Dạ có ạ!” Đám trẻ đồng thanh reo lên, tiếng cười rộn ràng lan khắp không gian.

“Được rồi, bình tĩnh thôi nhé.” Arthit xoa tay — “Anh chị sẽ cố gắng làm thật đẹp cho các em.”

“Dạ vâng ạ!”

Hong quay sang kéo nhẹ tay áo Nut, hạ giọng thì thầm:

“Mày đang ốm thì không cần làm đâu.”

“Không sao, tao ổn rồi mà.” Nut đáp ngay, giọng có phần cứng đầu.

“Ừm… vậy nếu thấy không ổn thì nghỉ nhé.” Hong nói nhỏ, ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng.

“Ừm.” Nut gật đầu.

Các thành viên trong câu lạc bộ bắt đầu tản ra làm việc. Giấy màu, kéo, dây ruy băng, tiếng cười nói đan xen.
Nut đã nghĩ, chí ít là hy vọng rằng khi ở trong không khí này, Hong sẽ tự nhiên hơn khi ở cạnh cậu.

Nhưng không.

Hong vẫn tránh cậu một cách rất khéo. Không lộ liễu, không lạnh nhạt, chỉ là luôn có việc khác để làm, luôn đứng ở chỗ khác, luôn quay lưng đi trước khi Nut kịp mở lời.

“Hong ơi.” Arthit gọi — “Cái này làm sao nhỉ? Cái dây này phải nhét vào đâu đây?”

“Đây nè anh.” Hong bước lại, chỉ tay — “Anh luồn thế này này.”

“Anh làm hoài không được.” Arthit nhăn mặt, loay hoay mãi.

Hong ôm bụng cười vì Arthit cứ lúng túng mãi không làm xong

“Để em làm cho.” Hong cúi xuống, khéo léo chỉnh lại từng chút một.

“À, được rồi!” Arthit bật cười — “Cảm ơn nhé. Tiện làm nốt cho anh cái này luôn đi, anh chịu thua.”

“Rồi, để em.” Hong đáp gọn.

Nut nhìn không sót một giây nào.
Ánh nhìn cậu dần tối lại. Hong đã lâu rồi không cười như thế với Nut. Không cười thoải mái, không vô tư, không có ánh mắt cong cong đầy quen thuộc ấy.

Nut chỉ muốn kéo Hong lại gần mình.
Chỉ muốn cậu nhìn mình bằng ánh mắt như trước đây.

Và Nut nhận ra, cậu chẳng còn cách nào khác.

“A—!” Một tiếng kêu vang lên, đủ lớn để thu hút sự chú ý của Hong.

Vừa nghe thế Hong đã giật mình quay lại nhìn Nut, cậu vội chạy lại hỏi.

"Sao thế Nut?"

“Tao… dùng dao rọc giấy, lỡ cứa vào tay rồi...” Nut nói, giơ bàn tay ra.

“Đâu, để tao xem.” Hong nắm lấy tay Nut, kéo sát lại. Vết thương không quá lớn nhưng khá sâu, máu rịn ra đỏ thẫm.

“Phải xử lý ngay.” Hong cau mày — “Đi với tao.”

Cậu gần như kéo Nut vào phòng, lấy bông và thuốc sát trùng ra.

“Nếu đau thì nói tao biết nhé.” Hong dặn, giọng thấp đi.

Nut chỉ khẽ gật đầu.

Hong bắt đầu đổ thuốc sát trùng ra bông, thấm nhẹ nhàng qua vết thương. Cảm giác như cậu chẳng dám làm mạnh tay sợ Nut sẽ đau, mọi cử chỉ đều ân cần nhẹ nhàng.

“Tao đã nói là đừng cố rồi mà…” Đáng lẽ là một câu trách, nhưng giọng Hong lại mềm đến lạ, nghe giống xót hơn là giận.

Nut không còn nghe thấy gì nữa.
Âm thanh xung quanh tan ra, trượt khỏi ý thức như nước tuột qua kẽ tay. Trong thế giới ấy, chỉ còn lại Hong với dáng người cúi thấp, những cử chỉ chậm rãi và dịu đến mức khiến tim Nut mềm ra một cách nguy hiểm.

Cậu nhìn Hong không chớp mắt. Vẻ chăm chú ấy không ồn ào, mà là một kiểu dễ khiến người khác lạc mất chính mình.

Sau khi sát trùng xong, Hong lấy băng cá nhân băng lại gọn gàng.

“Xong rồi đó…” Cậu buông tay Nut ra, thở khẽ.

Cách Hong chăm sóc, cách cậu cúi sát, cách cậu lo lắng. Tất cả đều dịu dàng đến mức khiến Nut thấy… đau hơn cả vết thương trên tay.

“Tao xuống làm nốt nhé?”

Hong lại kiếm cớ rời đi một cách nhẹ tênh, lịch sự, hoàn hảo đến mức tàn nhẫn. Một bước lùi rất khẽ, nhưng với Nut thì như bị đẩy ra khỏi vùng an toàn cuối cùng.

Có thứ gì đó trong lồng ngực Nut vỡ ra rắc một tiếng.
Không vang dội...
Không ồn ào...
Nhưng đủ để mọi lý trí tan biến.

“H… Hong…” Tiếng gọi bật ra trước cả khi Nut kịp suy nghĩ. Tay cậu chụp lấy cổ tay người kia

"Hửm?" Hong quay lại.

Nut không cho cậu thêm thời gian.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức không kịp hối hận, Nut kéo Hong lại, ép khoảng cách cuối cùng biến mất. Môi chạm môi, không phải một nụ hôn dịu dàng, mà là một cú va chạm đầy hoảng loạn, sâu và run rẩy,

Đến lúc này thì Nut cũng chẳng biết rốt cuộc là mình đang làm gì nữa rồi...
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co