Truyen3h.Co

Too Late

Missed Timing

Quanhkolongvong

Hong hoàn toàn không có lấy một giây chuẩn bị cho nụ hôn bất ngờ ấy. Toàn thân cậu cứng đờ, đầu óc trống rỗng như vừa bị rút cạn mọi suy nghĩ. Chỉ có một thứ không chịu yên, nhịp tim trong lồng ngực, đập loạn xạ đến mức tưởng chừng muốn phá vỡ cả im lặng.

Với chút lý trí mong manh còn sót lại, Hong đẩy Nut ra.

“Mày… làm cái gì vậy?” Giọng cậu khàn đi, hơi thở còn chưa kịp ổn định.

“Tao…” Nut mở miệng, nhưng không kịp nói hết.

“Anh Hong ơi, anh đâu rồi?” Giọng Klin vang lên — “Em có cái này muốn tặng anh.”

Cảm giác bối rối còn chưa kịp lắng xuống, Hong đã bị kéo trở lại thực tại. Cậu chẳng hiểu nổi chuyện vừa xảy ra, cũng không dám ở lại thêm một giây nào nữa.

“Tao đi nhé.”

Không chờ Nut phản ứng, Hong quay người bước nhanh ra ngoài, đúng hơn là chạy trốn. Tim cậu đập dồn dập đến mức từng nhịp như va thẳng vào lồng ngực, nóng ran, hỗn loạn.

Căn phòng chỉ còn lại Nut.
Cậu ngồi yên tại chỗ, đầu óc trống rỗng chẳng kém gì Hong ban nãy. Nhịp tim rối loạn, tay khẽ run, đến chính Nut cũng không tin nổi mình vừa làm gì.

Nụ hôn ấy… ấm áp hơn cậu tưởng.
Thậm chí trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi đó, Nut đã ích kỷ ước rằng nó đừng kết thúc vội như vậy.

'Rốt cuộc là sao thế này?'
______

Chính vì hôm nay là buổi cuối cùng được ở lại đây nên ai nấy đều dành trọn thời gian cho lũ trẻ. Phải đến tận khuya, khi từng đứa một chịu chui vào chăn, cả khu nhà mới dần lắng xuống. Lúc ấy, các thành viên mới ngồi lại bên nhau, chia sẻ những cảm xúc còn đọng lại sau một ngày dài.

Hong chọn một chiếc ghế trong vòng tròn. Chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Nut đã ngồi xuống ngay bên cạnh. Chỉ một khoảng cách rất nhỏ thôi, vậy mà bầu không khí giữa hai người lại trở nên kì lạ đến mức khó gọi tên. Cả Hong lẫn Nut đều cố gắng tỏ ra bình thường, như thể giữa họ chưa từng có nụ hôn lạc nhịp nào xảy ra.

“Hong, lần đầu đi cùng mọi người, em thấy thế nào?” Arthit mỉm cười hỏi.

Hong suy nghĩ một chút rồi đáp, giọng nhẹ hơn bình thường:

“Em vui lắm ạ. Thật sự là… mọi người làm em thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đến mức giờ em không nỡ rời nơi này luôn. Có lẽ sau này em sẽ ghé thường xuyên hơn. Với lại… cảm ơn mọi người đã giúp em khi em còn lúng túng.”

“Yên tâm đi,” Arthit cười — “Còn nhiều chuyến như thế này lắm.”

“Dạ vâng ạ.”

“Còn Nut thì sao?” Arthit quay sang cậu — “Tham gia không lâu, nhưng ai cũng quý em cả đấy.”

Nut hơi ngẩn ra một chút rồi mới trả lời, giọng chân thành:

"Em thấy vui lắm, giống như một kiểu trải nghiệm chưa từng có của em. Thật sự mấy đứa nhỏ đáng yêu lắm luôn, làm em nhớ hồi bé ghê. Em cũng cảm ơn mọi người đã tạo điều kiện cho em được đồng hàng cùng mọi người trong chuyến đi lần này"

"Trời ạ, nó nói hay thật đấy" Arthit bật cười — “Rồi, ai uống thì uống, không uống cũng không sao. Mai còn về sớm.”

Không ai bị ép, nhưng hầu như ai cũng nhấp môi một chút. Chẳng mấy chốc, không khí trở nên rôm rả hơn, tiếng cười vang lên rải rác giữa đêm khuya.

Hong cũng hòa vào cuộc vui, nhưng tửu lượng của cậu vốn chẳng cao. Chỉ uống vài ngụm, hơi men đã len lên mặt, da tai đỏ ửng, mí mắt nặng dần.

Nut nghiêng người lại gần, hạ giọng thì thầm:

“Hong… tao đưa mày đi ngủ nhé? Trông mày sắp gục rồi.”

Hong không đáp lại. Có lẽ cậu đã say đến mức chẳng còn đủ tỉnh táo để phản ứng nữa.

Nut không chờ Hong trả lời nữa, cậu vòng tay Hong qua vai mình.

"Em xin phép đưa Hong về phòng ạ"

"Ok ok, đi cẩn thận nhé"

"Vâng ạ"

Nut dìu Hong lên phòng. Cầu thang không dài, nhưng từng bước chân lại nặng trịch. Đến khi mở cửa phòng ra, Hong bỗng tách mình khỏi vòng tay ấy, động tác ấy rất dứt khoát, dù thân người vẫn còn lảo đảo.

"Tao...tự đi được, không sao"

Hong nói vậy rồi ngồi sụp xuống mép giường, như thể toàn bộ sức lực vừa bị rút cạn. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến Nut thấy lồng ngực mình trống rỗng đến đau. Đến cả khi say, Hong vẫn giữ khoảng cách. Đến cả lúc yếu mềm nhất, cậu ấy vẫn không cần Nut nữa.

“Được rồi… nằm xuống ngủ nào.”

Nut bước tới, đặt tay lên vai Hong, nhẹ đến mức gần như chỉ là chạm hờ. Cậu cố đỡ người kia nằm xuống giường, nhưng ngay lúc ấy, Hong bỗng lên tiếng, giọng cậu thấp, khàn, như mắc kẹt đâu đó giữa tỉnh và say.

“Tao xin lỗi…”

Nut khựng lại:

“Sao mày lại xin lỗi tao?”

Hong im lặng vài giây, rồi bật cười rất khẽ, nụ cười không có chút vui vẻ nào.

“Vì tao thích mày ấy…” Giọng Hong chậm, rời rạc, như từng chữ đều phải lôi ra từ lồng ngực — “Chỉ vì thế thôi mà tụi mình không thể quay lại như trước nữa…”

“Chắc mày khó xử lắm… đáng lẽ tao không nên thích mày.”

“Đáng lẽ tao nên hiểu là… làm bạn với mày thôi cũng là đủ lắm rồi chứ.”

Nut đứng đó, không chen vào được một câu nào. Mỗi lời Hong nói ra đều nhẹ nhàng, nhưng rơi xuống lại nặng như đá.

“Chúng ta khác biệt quá nhiều.” Hong thở ra, giọng nhỏ dần — “Mày lúc nào cũng rực rỡ… còn tao thì tẻ nhạt. Vốn dĩ đã chẳng có kết quả gì…”

Rồi như sợ người kia không đủ kiên nhẫn nghe nữa, Hong nói tiếp, giọng gần như van nài:

“Nhưng mà tao lỡ thích rồi… cho tao thời gian nhé?”

“Đừng ghét tao nhé…”

Đến đây thì Nut không chịu nổi nữa. Tim cậu thắt chặt, đau đến mức phải hít một hơi thật sâu mới đứng vững được. Nước mắt tràn ra lúc nào chẳng hay, không thành tiếng, không cần cố, chỉ là không thể giữ lại.

Buồn cười thật.
Người đáng lẽ nên khóc thì lại bình thản đến tàn nhẫn. Còn người không nên khóc thì lại vỡ vụn từng mảnh.
Nut kéo Hong vào lòng, ôm chặt đến mức cánh tay run rẩy.

“Tại sao mày lại xin lỗi chứ…?” Giọng Nut khàn đi — “Thích một người… có gì là sai đâu…”

Ngay khoảnh khắc ấy, Nut hiểu hết.
Hiểu vì sao nụ hôn ban sáng lại vượt khỏi kiểm soát. Hiểu vì sao chỉ cần Hong tránh né, cậu đã thấy đau đến thế.

Vì Nut cũng thích Hong. Nhưng muộn mất rồi mới nhận ra.

Nut nâng gương mặt Hong lên, ngón tay run run chạm vào má người kia. Cậu cúi xuống, đặt lên môi Hong một nụ hôn rất nhẹ, nhẹ đến mức như sợ đánh thức, như sợ làm vỡ cảm xúc mong manh này.

“Tao… tao cũng thích mày…” Nut nghẹn ngào.

“Có phải muộn rồi không Hong? Tao nhận ra… tao thích mày thật rồi…”
Nước mắt rơi xuống, thấm ướt cổ áo, nóng hổi và đau đến nhói tim.

“Mày có thể nào… đừng quên đoạn tình cảm này được không?”

Nhưng Hong đã ngủ mất rồi. Hay đúng hơn là chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe nữa.

Chỉ còn Nut ngồi đó, ôm lấy một người đang say, tim đau đến khó thở, nhận ra quá muộn, nói ra quá trễ, và không biết ngày mai thức dậy, liệu khoảnh khắc này có còn tồn tại hay không.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co