Found You
“Mọi người ơi, mọi người có thấy Hong đâu không?” Jintana hỏi, giọng vang lên giữa đám đông.
“À… hình như đi đâu rồi.” Kelly đáp, mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm. Rồi ánh nhìn cô chợt dừng lại ở Nut.
À, vậy thì dễ rồi.
Cô chỉ cần nhìn theo hướng ánh mắt Nut đang vô thức dõi về.
“À, Hong ở đầu kia kìa.”
“Cảm ơn chị nha.” Jintana mỉm cười, rồi bước đi.
“H… Hong ơi.” Cô dừng lại trước mặt cậu — “Mình nói chuyện xíu được không?”
“Hả?” Hong giật mình vì bất ngờ. Cậu nhìn lướt về phía Nut theo phản xạ, rồi mới gật đầu — “… được rồi.”
Nut vừa thấy cảnh đó là bước nhanh tới.
"Hong!" Cậu gọi gấp, ánh mắt đảo qua Jintana rồi quay về Hong, đầy dò xét — “Có chuyện gì vậy?”
“À không.” Hong lắc đầu — “Jintana muốn nói chuyện với tao chút thôi.”
“Tao có cần—”
“Không, không sao đâu.” Hong cắt lời rồi quay sang Jintana, ra hiệu — “Mình đi thôi.”
"Ừm..."
Họ dừng lại ở một góc khuất hơn, đủ xa để tiếng ồn phía sau chỉ còn là âm thanh mờ nhạt.
Jintana đứng đối diện Hong. Cô im lặng vài giây, như đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Bàn tay đan vào nhau, rồi lại buông ra.
"Hong này..."
"H...hả?"
“Cậu với Nut…” Cô ngập ngừng đúng một nhịp — “…là người yêu hả?”
Hong khựng lại một chút. Rồi cậu mỉm cười, không phải nụ cười khoe khoang, cũng không phòng thủ. Chỉ là thẳng thắn.
“Ừ. Bọn mình đang quen nhau. Tụi mình cũng không định giấu.” Cậu nghiêng đầu nhẹ — “Có chuyện gì sao?”
Jintana nhìn cậu. Ánh mắt ấy không có oán trách, cũng không trách móc. Chỉ là… chấp nhận.
“Vậy thì…” Cô hít một hơi nhỏ — “…chắc mình nên rút lui ha.”
Trong đầu Hong lóe lên một ý nghĩ rất nhanh.
'Nhanh gọn vậy sao?'
“Rút lui… ý cậu là sao?” Hong hỏi lại, giọng vẫn giữ được bình tĩnh.
“Mình thích Nut, thật.” Jintana nói, không vòng vo — “Nhưng nếu mọi thứ đã rõ ràng thế này thì mình dừng thôi. Không có lý do gì để làm khó ai cả.”
Hong im lặng vài giây. Rồi cậu gật đầu, rất nhẹ.
“Cảm ơn cậu vì đã tôn trọng tụi mình.” Cậu nói chậm rãi — “Mình tin là… rồi cậu sẽ gặp người phù hợp hơn.”
Jintana mỉm cười nhẹ:
“Cảm ơn nhé.”
. . .
“Cô ấy nói gì với mày đấy?” Nut hỏi ngay khi thấy Hong quay lại, giọng không giấu được tò mò.
Hong liếc cậu một cái, khóe môi cong lên:
“Bí mật.”
“Èo” Nut xị mặt thấy rõ, nhưng chưa kịp buồn được bao lâu đã huých nhẹ vai Hong, ghé sát lại — “Mà nè… mẹ tao vừa gọi. Nói cuối tuần này tao với mày về nhà chơi. Hai bên gia đình định ăn chung luôn.”
“Nghe cũng được đó.” Hong gật đầu, giọng bình thản nhưng mắt sáng lên.
“Vậy nha.” Nut cười, lôi điện thoại ra — “Để tao báo lại.”
_______
Nut cùng Hong về nhà, chưa gì đã được hai gia đình hỏi han nhiều vô kể. Đa phần là hỏi về việc sống chung của cả hai.
Nut thở dài, bất lực lặp lại câu nói đã thành phản xạ:
“Bọn con sống siêu hòa thuận luôn ạ, bố mẹ không cần lo đâu. Con nói lần thứ ba rồi đó.”
“Mẹ lo cho Hong kia kìa.” Mẹ Nut nghiêng đầu nhìn sang — “Có khi bị con bắt nạt mà không dám nói.”
“Con không hề luôn á!” Nut kêu oan, tay đặt lên ngực — “Oan ức quá trời.”
“Hong.” Mẹ Nut quay sang cậu, giọng dịu hẳn — “Con nói đi, có gì cứ kể ra, mọi người bảo vệ con.”
Hong hơi khựng lại, rồi bật cười ngại ngùng.
“Dạ thật sự thì…” Cậu liếc sang Nut một cái rất nhanh — “Nut siêu tốt luôn ạ. Chẳng để con động vào việc gì hết.”
“Vậy là tốt rồi.” Mẹ Nut gật đầu, hài lòng.
“Nghe đau lòng ghê á.” Nut lầm bầm, giả vờ tổn thương sâu sắc.
"Chào mọi người, chà đông đủ rồi" Bố mẹ Hong cũng đã sang nhà.
"Ôi trời, lâu lắm mới có cảnh này đây" Bố Hong niềm nở mời gia đình Hong vào nhà.
“Thật đó.” Mẹ Nut cười theo — “Giờ chỉ còn vài món nữa là xong thôi.”
“Để con giúp ạ.” Hong nhanh nhẹn lên tiếng.
Nut lập tức tiếp lời, giọng tự nhiên như đã quen lắm rồi:
“Vậy bố mẹ cứ ngồi nói chuyện với nhau đi, để con với Hong vào làm nốt.”
“Chà…” Bố Nut bật cười — “Được đó, hai đứa trổ tài đi ha.”
“Vâng ạ.” Hai giọng đáp lên gần như cùng lúc.
. . .
“Thôi để tao làm cho.” Nut giật lấy cái muôi từ tay Hong, giọng tỉnh bơ như thể đó là chuyện hiển nhiên.
“Nut!”
“Hửm?”
“Nãy giờ mày tranh làm hết luôn đó.”
Hong chống tay lên hông, nhíu mày nhìn cậu.
Nut nghiêng đầu, cười gian gian:
“Vậy thì có sao? Bạn mèo chỉ cần đứng bên cạnh, chỉ việc thôi ạ.”
“Nhưng mà tao cũng muốn làm.” Giọng Hong nhỏ lại, hơi là lạ, không hẳn là giận, mà giống như… bị bỏ rơi khỏi thế giới chung của hai đứa.
“Dạ thôi được.” Nut bật cười, cuối cùng cũng chịu nhường chỗ, lùi sang bên — “Mời bếp trưởng.”
Hong vừa mới cầm dao được một lúc thì bắt đầu dụi mắt liên tục, động tác có vẻ khó chịu thật sự.
“Sao thế?” Nut quay sang ngay.
“Hình như có gì bay vào mắt tao ấy.”
Hong chớp chớp mắt — “Khó chịu lắm.”
“Đâu?” Nut bước lại gần — “Yêu lại đây nào.”
Chưa kịp để Hong phản ứng, Nut đã kéo nhẹ eo cậu, ép sát vào người mình. Hơi ấm quen thuộc lập tức vây lấy Hong, làm cậu khựng lại trong một nhịp rất ngắn. Nut cúi xuống, ánh mắt tập trung hẳn vào đôi mắt kia, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai đứa quyện vào nhau.
“Đâu có gì đâu?” Nut nheo mắt nhìn kỹ — “Chắc do khói thôi.”
“Ủa? Hai đứa… làm gì vậy?” Hai mẹ đứng lấp ló ở cửa bếp.
“Dạ?” Nut giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh, trả lời rất nhanh —“Con xem giúp Hong coi có gì dính vào mắt không ấy mà.”
“Ồ?” Mẹ cười cười, ánh mắt liếc xuống — “Thế tay con đang đặt ở đâu vậy?”
Nut đông cứng đúng một giây.
Bàn tay đang vòng qua eo Hong siết chặt theo phản xạ lập tức buông ra, động tác nhanh đến mức… hơi lộ liễu.
Hong khẽ nghiêng đầu, dùng khuỷu tay huých nhẹ Nut, giọng thì thầm nhưng đủ sát thương:
“Nut! Thấy chưa? Đã nói là tém lại rồi mà.”
“Tao xin lỗi…” Nut lẩm bẩm — “Bị quen tay.”
“Yên tâm đi.” Hai mẹ đứng tựa cửa, cười nắc nẻ — “Hai nhà biết hết rồi.”
“D… dạ?” Cả Nut lẫn Hong đều khựng lại.
"Thật mà, nhẫn ở tay đẹp thế kia cơ mà..."
Hong đỏ mặt thấy rõ. Nut thì đứng bên cạnh, tai đỏ từ lúc nào không hay, nhưng khóe môi lại cong lên cười vừa ngại vừa đắc ý.
"Hai đứa hạnh phúc là được rồi"
______
Sau bữa ăn, giữa tiếng cười nói và những câu trêu đùa ngày một dày đặc, Nut với Hong chỉ kịp liếc nhau một cái. Không cần nói, cả hai cùng hiểu.
Chuồn.
Họ lặng lẽ rời khỏi căn nhà đang ấm lên bởi ánh đèn và tiếng người, bước ra ngoài trong không khí đêm mát rượi. Con đường quen thuộc hiện ra trước mắt, yên tĩnh như thể vẫn luôn chờ họ quay lại.
"Hong..." Nut lên tiếng, giọng chậm lại.
“Hửm?”
“Nhớ nơi này không?”
Hong nhìn quanh, ánh mắt khẽ dao động.
“Nhớ chứ.” Cậu cười nhẹ — “Giao kèo của chúng ta ở đây mà.”
“Phải đó.” Nut khẽ gật đầu — “Và hôm nay… đã đến lúc tao thực hiện lời hứa đi tìm mày rồi.”
“Được thôi.” Hong nhún vai, nụ cười thoáng chút tinh nghịch — “Nhưng tao nói trước, tao sẽ trốn kỹ lắm đó.”
Dứt lời, Hong quay người chạy đi, bóng dáng dần hòa vào khoảng tối quen thuộc. Nut không vội đuổi theo, chỉ đứng đó một lát, như để cho kỷ niệm kịp chảy qua tim, rồi mới bắt đầu bước.
Hong tìm được một chỗ kín, ngồi xuống, ôm gối chờ đợi. Cậu nghĩ Nut sẽ mất khá lâu.
Nhưng chưa được bao lâu.
“Ủa?” Giọng Nut vang lên ngay phía sau. Nut đứng đó, tay đút túi áo, cười như đã đoán trước tất cả.
"Không thể thế được! Tao trốn kỹ lắm mà!" Hong giật mình quay lại.
Nut bước lại gần, khoảng cách thu hẹp dần.
“Được mà.” Cậu nói khẽ — “Tao nói rồi. Tao sẽ luôn tìm được mày thôi.”
Hong im lặng vài giây, rồi bật cười:
"Vậy là năm sau tao lại tìm mày..."
“Không.” Nut lắc đầu, giọng chắc nịch.
“Từ giờ, tao sẽ là người làm điều đó.”
Cậu đưa tay ra — “Còn bây giờ… tạo giao kèo mới đi.”
Hong đặt tay mình vào tay Nut, siết nhẹ:
“Giao kèo gì?”
“Từ giờ không được tìm ai khác nữa.”
Hong bật cười, nụ cười nhẹ hẫng như gió lướt qua:
“Cái này thì quá dễ rồi.”
Nut nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc đến lạ:
“Hứa nhé?”
Hong không trả lời ngay. Cậu tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người khép lại vừa đủ để hơi thở chạm nhau.
“Hứa mà…”
“Hôn cái nhé?”
“Ừm…”
Nut cúi xuống rất chậm, chậm đến mức Hong có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim của cả hai đang va vào nhau.
Môi chạm môi thật nhẹ, thật khẽ, mỏng manh như một lời thú nhận không thành tiếng. Không phải là một nụ hôn để chiếm lấy, mà là để ở lại. Ở đúng chỗ ấy, với đúng người ấy, vào đúng lúc mà cả hai đều không muốn bỏ lỡ.
Hong khẽ khép mắt. Thế giới ồn ào ngoài kia bỗng dưng lùi xa, chỉ còn lại hơi ấm quen thuộc đang ôm trọn lấy cậu. Vòng tay Nut không siết chặt, nhưng đủ chắc để Hong hiểu rằng mình đang được giữ gìn một cách thận trọng.
Khi môi tách ra, Nut đặt trán mình lên trán Hong, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Cậu thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm, như người đi lạc rất lâu cuối cùng cũng tìm thấy đường về.
Không cần thêm một lời hứa nào nữa.
Không cần nói về tương lai hay vĩnh viễn.
Vì ngay trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu...đây chính là nơi trái tim mình muốn dừng lại, và người trước mặt là mảnh ghép đẹp đẽ mình luôn tìm kiếm.
_____
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co