Marked
Có xíu xíu H (mom nào không thích thì mình lướt đi một chút nha)
______
Nut thật sự không ngừng bất ngờ về Hong. Sự chủ động ấy đầy thẳng thắn, mãnh liệt, không né tránh, khiến cậu chỉ có thể bật cười trong cơn choáng váng ngọt ngào. Hong không còn giấu giếm gì nữa, mọi cảm xúc đều bộc lộ trần trụi, từ ánh mắt, hơi thở cho đến cách cậu bám lấy Nut rên rỉ.
Nut phát điên vì tất cả những điều đó. Nhịp điệu, khoảng cách, từng lần Hong ghé sát rồi rời đi, hay cả những đợt siết được điều chỉnh vừa vặn đến mức khiến đầu óc Nut tê dại, không còn nghĩ được gì ngoài người trước mặt.
“H… Hong.”
“Hửm?” Hong đáp khẽ, giọng mơ hồ, như còn đang chìm trong chính cảm giác của mình.
“Chiều mai còn đến trường làm việc cho câu lạc bộ đó… nay mình dừng nhé? Tao sợ mày mệt.” Nut nói chậm lại, tay siết nhẹ, như một cách kéo Hong về thực tại.
“Kh… không muốn…” Hong lắc đầu rất khẽ, vẫn không chịu rời ra, hông cậu di chuyển liên tục càng lúc càng rõ ràng, âm thanh vang lên khiến không khí xung quanh như nóng lên.
"Hong... cũng nhiều lần rồi. Mày không cần sợ tao giận rồi quá sức thế, tao hết giận rồi" Nut thở ra, giọng mềm đi.
“Không phải là sợ mày giận…” Hong cúi xuống, trán chạm trán Nut, hơi thở quện lấy nhau — “Mà là… chưa đủ.”
“Trời ạ…” Nut bật cười khẽ, giọng vừa bất lực vừa đầy si mê — “Bất ngờ thật đấy.”
Nut khẽ đẩy Hong ngả người xuống giường, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, như thể đã quen thuộc với từng nhịp phản ứng của cậu. Ánh mắt cậu lướt qua Hong chậm rãi, như đang thưởng thức từng nhịp cảm xúc. Còn Hong thì thả lỏng, để mặc mình bị dẫn dắt, cơ thể mềm ra dưới bàn tay Nut.
Nut giữ Hong lại gần, khẽ nhấc chân Hong gác lên cổ mình. Bàn tay lướt nhẹ dọc theo đường cong quen thuộc ấy, không vội vàng, chỉ đủ để Hong khẽ run lên vì cảm giác được chạm đến bằng tất cả sự chiều chuộng.
Nut cúi xuống, ánh mắt tối lại, giọng trầm hẳn đi, gần như thì thầm:
"Được rồi...nốt lần nữa nhé?"
______
Ừ thì Hong cũng hơi hối hận… một chút thôi. Đến chiều rồi mà cơ thể vẫn còn âm ỉ mỏi, như thể hôm qua bị kéo đi quá xa. Nhưng mà nói cho cùng, Hong chẳng thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính mình.
Bởi vì hôm qua, Nut ghen trông… đáng yêu quá mức cần thiết.
Cái vẻ phụng phịu nửa thật nửa cố tình, ánh mắt tối lại nhưng vẫn cố tỏ ra dửng dưng. Cả tiêng rên khẽ khi đạt đến đỉnh điểm của Nut, kỳ lạ thay, lại khiến người ta muốn trêu thêm, muốn đưa đẩy thêm một chút nữa xem Nut sẽ phản ứng ra sao.
Và rồi mọi thứ cứ thế kéo dài. Quá đà một chút. Hậu quả là bây giờ, cơ thể Hong chẳng còn “nghe lời” như mọi khi.
"Hong... không ổn thì ngồi đi, tao làm nốt cho" Nut vòng tay ra sau lưng cậu, bàn tay xoa nhẹ, giọng thấp hẳn, cậu thật sự rất xót khi Hong không được nghỉ ngơi mà vẫn phải đến đây làm việc.
“Không sao đâu” Hong mỉm cười, cố tỏ ra vô tư — “Tao ổn mà.”
“Ổn chỗ nào?” Nut nhướn mày — “Hôm qua cỡ đó cơ mà.”
“Hả?! Nut…” Hong quay sang liếc nhẹ, ánh mắt vừa cảnh cáo vừa lảng tránh. “Ai bảo mày—”
“Tao sao ạ?” Nut nghiêng đầu, rõ ràng là cố tình hỏi tiếp.
“Tại…” Hong né ánh nhìn kia, giọng nhỏ lại nhưng ý thì chẳng hề giấu giếm — “Lúc mày ghen hay giận dỗi… trông đáng yêu quá. Tao không dừng được.”
Nut bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó rất nguy hiểm.
“Mày nói thế này...là không sợ tối nay sẽ có chuyện lớn xảy ra thật hả?”
“Trời hôm nay đẹp ha?” Hong lập tức lảng sang chuyện khác, giọng tỉnh bơ — “Rất thích hợp để cống hiến cho xã hội.”
Nói rồi cậu ngồi xuống, tiếp tục tô màu lên bìa, như thể chẳng có gì vừa được nói ra.
Nut cúi xuống sát bên, giọng thấp và sát tai:
“Ừ. Nhưng tao thấy… cũng rất thích hợp để làm một việc khác.”
“NUT!” Hong huých nhẹ vào vai cậu, nhưng khoé môi lại cong lên không giấu nổi.
“Nut ơi.” Jintana chạy tới, khẽ vỗ vai cậu.
“H… hả?” Nut giật mình quay lại.
“Cậu đi cùng mình lấy đồ được không? Hơi nhiều á.”
“À…” Trước khi trả lời tiếp, Nut có quay sang để xem phản ứng của Hong.
Hong ngẩng lên. Vẫn là dáng ngồi bình thản, tay không ngừng việc, nhưng Nut thề là không khí quanh cậu vừa tụt vài độ. Một thứ gì đó rất im lặng, rất nguy hiểm.
“Để mình đi cùng Nut lấy cho.” Hong nhìn Jintana mỉm cười, nụ cười lịch sự đến mức khiến người ta không biết nên thở phào hay nên lùi lại.
“À… ok.” Jintana cười gượng.
Hong có nghe loáng thoáng chuyện hôm nay Jintana định tỏ tình Nut thêm lần nữa. Dù biết rõ câu trả lời là gì, vậy mà chỉ cần nghĩ đến cảnh Nut đứng đó, nghe những lời dịu ngọt không phải do mình nói… cậu đã thấy khó chịu đến mức đầu ngón tay cũng nóng lên.
Cậu nắm lấy tay Nut, kéo đi thẳng, không nói một lời.
“H… Hong, từ từ thôi.” Nut khẽ nhắc — “Người mày vẫn còn nhức mà.”
“Không sao.” Hong đáp ngắn gọn — “Hết rồi.”
Vừa bước vào, Hong đã buông tay, quay sang tủ đồ, giả vờ chăm chú tìm kiếm những món cần lấy.
“Hong.” Giọng Nut trầm xuống ngay sau lưng khiến Hong khựng lại trong tích tắc.
Chưa kịp quay đầu, lưng cậu đã bị ép sát vào cánh tủ lạnh ngắt. Nut cúi thấp, khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau.
“Lúc mày ghen” Nut khẽ nói, giọng pha chút trêu chọc — “Cũng đáng yêu lắm đấy.”
“Tao… ghen á?” Hong bật ra một tiếng cười khẽ, nửa phủ nhận nửa lảng tránh.
“Chắc thế.” Nut xoay người Hong lại, bàn tay đặt hờ ở eo, giọng thấp xuống như dụ dỗ — “Quay lại đây chút nào…”
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức hơi thở quấn vào nhau. Nut cúi xuống, ý định quá rõ ràng. Hong theo phản xạ nghiêng mặt đi, cắn chặt môi, không phải vì không muốn, mà vì biết rõ nếu để chuyện đó xảy ra lúc này, cậu sẽ chẳng còn đủ tỉnh táo để dừng lại.
Nhưng rồi ánh mắt Hong lướt qua khe cửa, bắt gặp Jintana đứng đó. Một tia ghen nóng ran bốc thẳng lên ngực, thiêu đốt mọi do dự. Hong kéo Nut lại, ép môi trước khi kịp nghĩ thêm điều gì.
Nụ hôn mạnh và gấp, như va chạm giữa hai cơn giông. Nut khẽ cười, nụ cười mang theo sự đắc thắng khó giấu. Bàn tay siết lấy eo Hong, kéo sát đến mức không còn kẽ hở cho khoảng trống chen vào. Hong nghiêng đầu đáp lại, hơi thở nóng hổi tràn qua, mang theo vị ghen nồng chưa kịp nguội.
Nut giữ lấy gáy Hong, ngón tay lùa vào tóc, giữ chặt. Nụ hôn sâu dần, chậm lại, kéo dài, nóng rát đầy khát khao.
Hong khẽ rên trong cổ họng, tay bấu lấy áo Nut, để mặc cho nhịp tim mình va vào nhịp tim kia, dồn dập đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy. Ghen tuông không còn là câu hỏi nữa, nó đang cháy lên giữa hai bờ môi, rực nóng và không thể chối cãi.
Nut không kìm được nữa.
Khoảnh khắc môi chạm vào cổ Hong, mọi thứ như vỡ ra. Không còn là một cái hôn lướt qua cho có, đó là một cú trượt chậm, nóng rẫy, cố tình kéo dài để Hong cảm nhận rõ từng hơi thở đang phả sát da mình. Nut liếm nhẹ, rồi cắn khẽ, vừa đủ đau để Hong khẽ rùng mình.
Một dấu đỏ hiện lên, rõ ràng, rực đỏ, như một lời tuyên bố không cần nói thành tiếng.
“Ưm… Nut” Hong khẽ đẩy vai cậu ra, giọng đã mất đi độ chắc chắn ban đầu — “Mày… mày để lại dấu đấy à?”
Nut không trả lời ngay. Cậu cúi thấp xuống hơn, ngón tay chạm vào vết đỏ còn đang nóng hổi, vuốt chậm, rất chậm, như thể đang thưởng thức chính tác phẩm của mình.
“Trông đẹp mà…” Ánh mắt Nut tối lại, không còn là trêu chọc nữa mà là say, là chiếm hữu, là thứ cảm xúc kéo căng đến mức sắp đứt.
Hong nuốt khan, vội kéo cổ áo lên che đi.
“Giờ tao lại phải che lại…”
Nut giữ tay Hong lại.
“Không.” Nut thì thầm, môi gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là chạm — “Cứ để vậy đi.”
“Mày—” Hong khẽ run.
“Chẳng phải mày muốn tuyên bố tao là của mày lắm rồi sao?” Giọng Nut thấp xuống, trầm và nóng, như chạm thẳng vào da thịt.
“G… gì?” Hong quay mặt đi, nhưng Nut không cho trốn. Cậu nghiêng đầu Hong lại bằng hai ngón tay, ép ánh mắt kia phải nhìn mình.
Nut hôn xuống thêm một lần nữa. Lần này sâu hơn, lâu hơn, như đóng dấu:
“Đúng không?” Rồi lại thêm một cái nữa, chậm rãi, cố ý — “Đúng mà…”
Nut thừa biết...
Qua lớp gương mờ phía sau lưng Hong. Cậu thấy Jintana đứng đó, im lặng như một cái bóng. Ánh mắt kia không cần quá rõ, chỉ cần biết là có người đang nhìn, vậy là đủ.
Tim Nut đập thình thịch, không loạn vì sợ hãi, mà vì khoái cảm rất đen tối len lên sống lưng.
Cảm giác Hong bị giữ trong tay mình. Cảm giác Hong đỏ mặt vì mình. Cảm giác được ghen, được tuyên bố ngay trước mặt kẻ khác.
Nó khiến Nut muốn phát điên.
Nut cúi xuống, môi lướt chậm dọc theo cổ Hong, không hôn ngay, chỉ để hơi thở nóng hổi phả sát làn da kia. Hong khẽ rùng mình, tay vô thức siết lấy vạt áo Nut.
Nut cười khẽ, giọng trầm xuống:
“Run gì dữ vậy?”
Cậu nghiêng đầu, đặt môi lên đúng chỗ vừa để lại dấu. Lần này không nhẹ, và nó đủ lâu để Hong phải hít gấp một hơi, đủ chậm để dấu đỏ hiện lên rõ ràng hơn, đầy kiêu ngạo .
Qua gương, Nut thấy Jintana vẫn đứng đó.
Và khoảnh khắc ấy, Nut thề là mình hạnh phúc đến mức muốn cười lớn.
Hong không nói gì. Không đẩy ra nữa. Chỉ siết chặt áo Nut hơn, như một phản xạ không cần suy nghĩ.
Chết tiệt.
Nut muốn đè cậu xuống. Muốn hôn đến khi cả hai không thở nổi. Muốn để cả thế giới nhìn thấy Hong run rẩy trong tay mình.
Nhưng đây không phải nơi thích hợp.
“Đừng có trêu nữa mà…” Giọng Hong nhỏ đi, gần như cầu xin.
“A… tiếc ghê.” Nut tựa trán lên trán Hong, mũi chạm mũi, hơi thở phả vào nhau — “Giờ mà ở nhà thì…”
“Nut!!!”
“Hửm?”
“Được rồi, xuống thôi.”
Nut nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt như muốn ghi nhớ từng nét, từng phản ứng. Rồi cậu khẽ nói, giọng thấp đến mức chỉ Hong nghe thấy:
“Thêm lần nữa thì sao?”
“Lâu quá mọi người đi tìm đấy.”
Nut thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng buông tay. Nhưng trước khi lùi lại, cậu ghé sát tai Hong thì thầm:
“Chạy không thoát đâu.”
Cậu quay đi, môi cong lên.
Trong đầu chỉ còn một câu, đập nhịp cùng tim.
'Thiếu gì thời gian'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co