Truyen3h.Co

Too Late

No Spark

Quanhkolongvong

Nut và Hong đứng trước cửa nhà, khoảng cách giữa hai người không xa, vậy mà lại giống như có thứ gì đó vô hình chắn ngang. Cả hai đều có điều muốn nói, những câu chữ cứ chực chờ nơi đầu môi, nhưng rốt cuộc chẳng ai dám là người phá vỡ sự im lặng ấy trước.

“Hong…” Cuối cùng, Nut lên tiếng. Giọng cậu trầm xuống, nghe như đang thử dò xem mình còn được phép đứng ở vị trí này hay không.

“H… hả?”

“Hôm nay… tao qua nhà mày được không?”

Câu hỏi được thốt ra nhẹ tênh, nhưng Nut lại nắm chặt tay đến mức đầu ngón tay lạnh ngắt. Cậu sợ, sợ cái lắc đầu, sợ sự do dự, sợ một câu từ chối được nói ra bằng giọng bình thản nhất.

“Hả? Được chứ.”

Hong mỉm cười. Một nụ cười quen thuộc, nhưng Nut nhận ra ngay, đó không còn là nụ cười vô thức như trước. Nó được dựng lên cẩn thận, như một lớp mặt nạ mỏng manh để che đi những xáo trộn bên trong. Hong đang cố kéo mọi thứ quay về vị trí an toàn nhất, nơi không ai phải đối diện với điều đã lỡ vượt qua.

Nụ hôn giữa họ không được nhắc đến.
Hong không thắc mắc về nó, như thể nó chưa từng tồn tại. Như thể nếu không gọi tên, thì nó sẽ tự biến mất.

Giờ đây, ngay cả những điều vốn dĩ rất bình thường như một câu hỏi thăm, một lời rủ rê cũng phải cố gắng làm cho bình thường, để không chạm vào bất kỳ vết nứt nào còn sót lại.

“À… tao sẽ tải lại LINE, Insta các thứ.”
Hong nói, giọng có phần nhanh hơn, như đang vội vàng lấp đầy khoảng trống.

“Số của mày tao cũng không ẩn nữa. Xin lỗi vì đã hành xử trẻ con nhé.”

Hong lại đang làm dịu mọi thứ. Luôn là như vậy, chọn cách nhận lỗi, chọn cách lùi lại, chọn cách tự biến mình thành người gây phiền phức.

“Đừng xin lỗi nữa.” Nut nhìn Hong rất lâu, ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi xen lẫn bất lực — “…Cảm ơn nhé.”

“Ừm…”

Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi. Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, dù chẳng có câu nào thực sự được nói ra.

.
.
.

Qua lần nói chuyện vừa rồi, Nut biết Hong đã xây xong bức tường rồi.

Không phải là một bức tường lạnh lùng hay xù xì, càng không phải thứ được dựng lên bằng sự xa cách rõ ràng. Đó là bức tường được xây từ sự tử tế quá mức, từ những nụ cười gượng gạo luôn xuất hiện đúng lúc, từ cách cư xử đúng mực đến mức khiến người đối diện không tìm được một kẽ hở nào để bước vào. Hong đang cố gắng kéo mối quan hệ của cả hai trở về hình dạng cũ, một hình dạng an toàn, quen thuộc, không rủi ro, nơi cả hai có thể đứng cạnh nhau mà không phải đối diện với những cảm xúc đã lỡ vượt quá giới hạn. Cậu tỏ ra ổn, nói năng bình thản, hành xử chừng mực, như thể mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy.

Nhưng Nut nhìn là biết, Hong không ổn chút nào.

Cái không ổn ấy không hiện ra bằng nước mắt hay sự sụp đổ, mà nằm trong cách Hong cẩn trọng từng lời nói, trong việc cố gắng làm cho mọi thứ trở nên “bình thường” đến mức bất thường. Nut thở dài, cảm giác đau nhói trong lòng cậu không hề dữ dội, không khiến người ta choáng váng, mà kéo dài, âm ỉ, như một vết thương bị che kín quá lâu, không được chạm vào nên chẳng bao giờ chịu lành. Mỗi lần hít thở, lồng ngực lại nặng thêm một chút.

Dù vậy, Nut không muốn buông tay.

Cậu không còn mong Hong quay đầu, cũng chẳng có ý định phá vỡ bức tường mà Hong đã dốc sức dựng lên để tự bảo vệ mối quan hệ này. Điều Nut muốn, đơn giản đến mức gần như hèn nhát. Chỉ là ở lại, ở lại đủ lâu, đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, dù có muộn đến đâu, dù có phải đi vòng qua bao nhiêu lớp phòng bị. Cậu sẽ làm cho Hong cảm nhận được tình cảm của mình.
_______

Tối đó, vẫn như bao tối trước đây, Nut lại đến nhà Hong. Một thói quen đã lặp lại đến mức chẳng cần hẹn, chẳng cần lý do. Trước kia, cả hai lúc nào cũng tự nhiên tìm được thứ để làm cùng nhau, nói chuyện không dứt, chơi hết trò này đến trò khác mà chẳng bao giờ thấy thiếu. Vậy mà hôm nay, Nut phải chững lại một nhịp, suy nghĩ rất lâu, rồi mới lên tiếng đề xuất sẽ chơi gì.

“UNO! Tao thắng rồi!” Hong reo lên, giọng cao hẳn, bài cuối cùng được đặt xuống bàn một cách đầy hả hê, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến Nut suýt quên mất cảm giác nặng nề trong lòng mình.

“Rồi, mày muốn tao làm gì đây?” Nut bật cười.

“Kể một lần xấu hổ nhất mà mày không muốn nhắc lại đi.”

“Trời đất ác” Nut thở dài, nhưng rồi vẫn kể — “Tao nhớ cái đợt tao với mày đi chơi chung ấy. Tao khoe là tao nhảy qua bảy bậc cầu thang vẫn an toàn, xong cái ngã chảy máu đầu gối luôn.”

“À, cái lần đó” Hong bật cười thành tiếng — “Tao nhớ lúc về nhà mẹ mày hoảng hồn luôn.”

“Chứ còn gì nữa, vừa đau vừa quê” Nut lắc đầu, nghĩ lại vẫn thấy nhói nhói nơi đầu gối dù đã qua bao năm.

“Ai bảo, tao đã cản rồi mà.”

“Xin lỗi, tại lúc đó tưởng mình mạnh.”

“Một lần là chừa luôn.”

Nut cười trừ, cảm giác như đang lật lại một mảnh ký ức cũ, nơi cả hai còn vô tư đến mức chẳng cần giữ kẽ hay dè chừng bất cứ điều gì. Những chuyện giở khóc giở cười ấy ngày đó tự nhiên và nhẹ tênh, còn bây giờ, khi nhắc lại, lại mang theo một nỗi buồn rất khẽ, như thể chỉ cần nhớ đến thôi cũng đủ khiến lòng chùng xuống.

“Cũng muộn rồi đấy” Nut khẽ hỏi, giọng thấp hơn thường lệ — “Mày buồn ngủ chưa?”

“Ừ ha… nên đi ngủ rồi” Hong đáp, gật đầu nhẹ.

Câu trả lời bình thường đến mức chẳng có gì để níu lại, nhưng Nut lại thấy hụt hẫng một cách khó hiểu, cảm giác tối nay trôi qua nhanh hơn mọi khi, và có những điều lẽ ra nên được nói ra thì vẫn bị bỏ lại, nằm yên giữa căn phòng, lặng lẽ và chưa kịp gọi tên.

.
.
.

“Hong…” Nut khẽ gọi, giọng trầm xuống, gần đến mức hơi thở lướt nhẹ qua vành tai người trong lòng mình.

“H… hả?” Hong đáp, giọng mơ màng, vẫn chưa tỉnh hẳn, cơ thể theo thói quen tựa sát hơn một chút vào Nut.

Nut im lặng vài giây, như đang chọn từ rất kỹ, sợ nói sai một câu thôi cũng đủ làm khoảng cách giữa hai người rộng ra thêm.

“Mai mày rảnh không?” Nut hỏi, cánh tay vô thức siết nhẹ hơn một chút — “Tao muốn bọn mình đi chơi.”

Hong khẽ cử động, rồi dừng lại. Nut cảm nhận được sự do dự ấy rõ ràng qua từng nhịp thở chậm lại.

“À… tao…” Hong ngập ngừng — “Chắc là không được rồi.”

Nut khựng lại. Cậu biết không phải ai rảnh cũng là đang sẵn sàng, Nut biết ngày mai Hong chỉ học buổi sáng. Cũng biết những lần hẹn dang dở trước đây đã để lại trong Hong một thói quen phòng vệ rất nhỏ nhưng rất đau thà từ chối sớm còn hơn mong chờ rồi thất vọng.

Nut không hỏi thêm. Cũng không trách. Chỉ hít vào một hơi thật chậm, tự nhắc mình phải kiên nhẫn, cậu biết mình phải sửa sai.

“Bận hả?” Nut hỏi, giọng vẫn mềm, vẫn giữ nguyên vòng tay, không siết chặt cũng không buông ra — “Ừm… được rồi.”

Khoảng im lặng kéo dài giữa hai người.

“Vậy… ngày kia thì sao?” Cậu tiếp lời, lần này chậm hơn, cẩn thận hơn, như đang đặt niềm hy vọng xuống thật nhẹ — “Tao sẽ qua nhà mày. Hai đứa mình đi luôn. Tao hứa sẽ không để mày phải chờ. Ok không?”

Hong khẽ gật đầu trong vòng tay Nut, động tác rất nhỏ, gần như chỉ đủ để Nut cảm nhận qua lồng ngực mình.

“Ừm… vậy cũng được.”

Nut khẽ cong môi cười. Không phải nụ cười vui mừng, mà là nụ cười nhẹ nhõm pha chút xót xa.

“Vậy nhé…” Nut thì thầm, cúi đầu thấp hơn một chút, trán gần như chạm vào mái tóc Hong — “Ngủ ngon nha.”

Cậu không nói thêm gì nữa. Chỉ giữ nguyên vòng tay ấy, lặng lẽ ôm Hong vào lòng, như thể nếu ôm đủ nhẹ, đủ kiên nhẫn, thì một ngày nào đó Hong sẽ thôi phải dè chừng, thôi phải tự ép mình nói “không sao” nữa.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co