Truyen3h.Co

Too Late

Hold Back

Quanhkolongvong

Hong mở mắt.

Thứ kéo cậu ra khỏi giấc ngủ không phải ánh nắng, cũng không phải tiếng động nào, mà là ánh nhìn của Nut đang đặt thẳng lên mình, gần đến mức Hong có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp phả nhẹ giữa khoảng không hẹp hòi ấy.

Tay Nut vẫn vòng qua eo cậu, giữ rất chặt, hai cơ thể sát gần nhau đến mức tim Hong bỗng đập lệch nhịp, tỉnh táo hẳn lên chỉ trong một khoảnh khắc.

“Chuẩn bị dậy thôi, Hong.” Giọng Nut thấp và chậm, thì thầm ngay bên tai. Âm sắc ấy không giống gọi người thức dậy mà giống đang dỗ dành, giống ru ngủ hơn.

“À… ừm.” Hong đáp khẽ, giọng còn vương đầy hơi thở buổi sớm.

“Mày có thấy chóng mặt không?” Nut hỏi, ánh mắt không rời cậu — “Hôm qua mày say lắm.”

Hong nuốt khẽ, tim vẫn chưa chịu yên:

“Tao… chỉ thấy còn buồn ngủ chút thôi.”

“Vậy thì lên xe ngủ tiếp nhé.” Nut nói nhẹ tênh, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào tóc Hong. Động tác quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ, đơn giản vì cậu đã từng làm điều đó hàng trăm lần trước đây rồi — “Giờ phải dậy rồi.”

Hong khẽ gật đầu. Có thứ gì đó trong lồng ngực cậu rung lên rất khẽ, vừa quen, vừa nguy hiểm. Cậu không dám để mình ở trong trạng thái này thêm nữa.

Hong ngồi dậy. Ngay cả khi khoảng cách đã giãn ra, mặt cậu vẫn nóng bừng, tim đập nhanh một cách phản chủ. Buổi sáng vừa mới bắt đầu thôi, mà cảm xúc đã rối đến mức chẳng kịp chuẩn bị gì cả.

.
.
.

Mọi người dần kéo hết hành lý ra ngoài sân. Khoảng sân nhỏ bỗng chật lại bởi tiếng nói cười, tiếng kéo vali lạo xạo trên nền gạch, và cả những vòng tay níu lại đầy luyến tiếc.

Lũ trẻ bám lấy anh chị không buông, vừa kéo áo vừa cười mà mắt thì đỏ hoe. Ai cũng phải cúi xuống dỗ dành, hứa hẹn đủ điều rằng sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại.

“Mọi người nhớ quay lại nhé…” Klin mếu máo, giọng run run.

“Tất nhiên rồi.” Arthit xoa đầu em, cười hiền — “Anh chị sẽ quay lại mà.”

“Vậy thì…” Klin hít một hơi, quay sang ra hiệu cho mấy đứa khác — “Để chào tạm biệt anh chị thật vui, bọn em sẽ không buồn nữa!”

“Đáng yêu quá trời.” Arthit bật cười — “Cảm ơn các em nhé.”

“Thay vào đó—”

Klin vừa nói dứt câu thì...

BÙM!

Những quả bóng bay được lôi ra từ sau lưng, đồng loạt bị làm nổ. Âm thanh vang lên đột ngột, dội cả khoảng sân.

Gần như ngay lập tức, như một phản xạ đã ăn sâu vào tiềm thức, Nut xoay người, đưa tay lên che lấy tai Hong, kéo cậu sát lại phía mình.

Mọi thứ khựng lại trong một nhịp rất ngắn. Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên gần đến mức khó thở. Không khí sượng lại, lặng đi một cách kỳ lạ.

“Mày…” Nut lên tiếng trước — “Mày sợ tiếng bóng bay nổ mà, đúng không?”

Hong đứng yên một giây, rồi chỉ kịp gật đầu theo bản năng.

“Ổn không?” Nut hỏi khẽ.

“Ổn… mà.” Hong đáp, giọng hơi lạc đi.

“Ừm.” Phải đến lúc đó Nut mới chậm rãi buông tay ra, như thể vừa nhận ra mình đã làm gì.

“Em xin lỗi…” Klin cuống quýt, mặt đầy áy náy —  “Em chỉ muốn chúc mọi người lên đường bình an thôi ạ.”

“Không sao đâu.” Hong mỉm cười, cúi xuống xoa đầu em — “Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm. Anh rất yêu mấy đứa.”

Cuối cùng, mọi người cũng lần lượt xách đồ ra xe. Không khí chia tay vẫn còn vương lại, chậm rãi và nặng trĩu.
Nut nhanh tay cầm lấy chiếc vali của Hong.

“Ơ—” Hong vừa định hỏi thì Nut đã nói ngay, giọng tự nhiên đến mức không cho cậu kịp từ chối.

“Để tao xách hộ cho.”

Cuối cùng thì Hong cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc để Nut xách đồ hộ mình.

Cậu đứng yên, nhìn theo bóng lưng Nut kéo vali đi trước, từng bước rất quen, quen đến mức tim cậu khẽ trao đi một nhịp. Nhưng ngay sau đó, lý trí lại kéo mạnh Hong trở về thực tại, như một bàn tay lạnh lùng nhắc cậu rằng không được bước thêm nữa, không được cho phép bản thân phạm thêm một sai lầm nào.

Hong quay người lên xe, chọn một chỗ gần cửa sổ. Cậu đeo tai nghe, bật lại đúng bản nhạc đã nghe vào ngày đầu tiên đặt chân đến đây. Giai điệu vừa vang lên, ký ức cũng theo đó ùa về. Tiếng cười của lũ trẻ, mùi nắng trong sân, những buổi chiều yên ả đến mức tưởng như có thể giữ mãi.

Chỉ năm ngày thôi, nhưng với Hong, nó dài như một đoạn đời. Cảm xúc vẫn vậy, thậm chí còn rõ ràng hơn trước. Chỉ có cậu là đã cố gắng không cho phép mình chạm vào nó nữa.

Đột nhiên, một bên tai nghe bị kéo nhẹ ra. Hong giật mình quay sang. Nut đã ngồi ngay cạnh, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc ấy.

“Sẽ quay lại mà” Nut nói khẽ, giọng trầm xuống, như đang trấn an hơn là khẳng định — “Đừng buồn nữa. Ngủ chút đi.”

Hong nhìn Nut trong một giây rất ngắn, đủ để trái tim lỡ nhịp, nhưng cũng đủ để cậu kịp quay đi.

“Ừm…” Hong gật đầu, giọng nhỏ dần.

Nut tiện tay giữ lại một bên tai nghe, đeo vào tai mình. Giai điệu vang lên chậm rãi, buồn vừa đủ, không bi lụy, nhưng lại giống như thứ nước mưa thấm qua kẽ nứt, âm thầm gom góp mọi cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu rồi bất ngờ tràn ra. Không ồn ào, không vỡ òa, chỉ là một nỗi buồn lan tràn, mỏng nhưng dai dẳng.

Nut lặng người. Rất lâu...

Cậu quay sang nhìn Hong. Hong đã ngủ từ lúc nào, trán tựa nhẹ vào cửa kính lạnh, hàng mi khẽ rung theo nhịp xe. Ánh sáng bên ngoài lướt qua gương mặt ấy, lúc sáng lúc tối lại, như những mảnh ký ức cũ, có cái rõ ràng, có cái đã nhạt đi, nhưng chưa cái nào thật sự biến mất.

Nếu là Hong của trước đây, có lẽ cậu đã chẳng do dự. Đã quen với việc tìm đến vai Nut như một phản xạ, như thể đó là nơi an toàn nhất. Nhưng Hong của bây giờ thì không. Cẩn trọng. Dè dặt. Ngay cả khi ngủ cũng tự dựng lên một khoảng cách nhỏ, không dám cho mình một cử chỉ thân quen.

Nut nhìn thấy tất cả. Và tim cậu khẽ nhói.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay, từng chút một điều chỉnh tư thế của Hong. Đầu người ấy chạm vào vai cậu nhẹ như một sự cho phép đến muộn. Còn động tác của Nut thì cẩn trọng đến mức giống như đang xin lỗi cho một sự dịu dàng vốn dĩ đã nên xảy ra từ rất lâu trước đó.

“Ngủ như vậy… sẽ đau lắm đó.” Nut thì thầm, giọng thấp và mềm, tan ra trong khoảng không hẹp giữa hai nhịp thở. Cậu biết người kia không nghe thấy nhưng vẫn nói, chỉ hy vọng rằng điều đó sẽ làm Hong bớt bất ngờ hơn khi tỉnh lại.

Hong vẫn ngủ. Hơi thở đều đều, ấm áp, vô thức dựa sát vào Nut. Sự tin tưởng ấy dịu dàng đến mức khiến Nut không biết nên giữ lấy hay buông ra. Muốn vòng tay ôm chặt, lại sợ chỉ một cử động thừa thôi cũng sẽ làm mọi thứ trở nên sai.

Nut nghiêng đầu, để má mình khẽ chạm vào mái tóc Hong. Chỉ một chút thôi, đủ để cảm nhận, đủ để ghi nhớ, nhưng không đủ gần để thay đổi điều gì. Khoảng cách ấy mỏng manh đến tàn nhẫn, như thể cả hai đang đứng ngay trước ngưỡng cửa, nhưng chẳng ai còn quyền bước qua.

“Ngủ ngon nhé.” Câu nói rơi xuống nhẹ như bụi, không chờ được hồi đáp.

Chiếc xe vẫn lăn bánh về phía trước. Bản nhạc buồn tiếp tục chảy, đều đặn và hẳn là nó không quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai.

Nut tự trách, cậu đã nhận ra mọi thứ quá muộn, giờ cảm xúc chỉ có thể tồn tại trong im lặng. Như một lời yêu không còn đúng thời điểm, không được thốt ra thành tiếng, nhưng cũng chưa từng, và có lẽ sẽ không bao giờ biến mất.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co