12.2
Các chàng trai về nhà muộn và Jin chào đón sáu người bằng một cái ôm thật chặt. Cuối cùng thì các em của anh cũng về nhà rồi, những suy nghĩ kia sẽ không ám ảnh anh nửa, chỉ cần ở gần các em mọi thứ sẽ ổn.
Jungkook rúc vào lòng hyung của mình, cậu ôm lấy anh cười khúc khích. Cậu là đứa nhóc mà Seokjin cưng chiều nhất nhóm, anh xem cậu như em trai ruột của mình dù bản thân anh là con út.
Jimin mỉm cười âu yếm nhìn hai người đang quấn quých nhau kia trong khi Taehyung chỉ cau mày một cái rồi đi vào phòng. Seokjin cười khổ nhìn về phía cậu trai tóc đỏ biến mất sau cánh cửa trắng.
"Hyung trông thật hào hứng đó." Hoseok nhận xét trong khi véo cằm vị hyung lớn.
Yoongi quàng tay qua vai Hoseok, kéo cậu quay sang một bên với một nụ cười hở lợi quen thuộc: "Em đang nói về cái gì vậy? Seokjin-hyung là một dũng sĩ đó, anh ấy lúc nào không tràn đầy sức sống và ồn ào như thế. Bằng chứng là mấy đứa nhỏ lúc nào cũng quậy phá xung quanh ảnh."
Nụ cười xuất hiện đằng sau chiếc khẩu trang của người tóc vàng, hay tai anh chóng cằm, cất giọng tinh nghịch: "Hyung mãi mãi là một bông hoa đó."
"Hyung nấu cơm cho bọn em hả?" Giọng nói ngạc nhiên của Namjoon vang lên từ phía sau cửa tủ lạnh.
"Dĩ nhiên là hyung làm rồi, toàn món yêu thích của mấy đứa. Nhưng sau màn trình diễn hôm nay một vài đứa sẽ có nhiều đồ ăn hơn những đứa khác." Kết thúc chữ cuối, anh cũng cho Taehyung một cái liếc mắt.
"Hyung nói đúng đó, và hyung là người đầu tiên không được ăn. Bọn em không muốn phải lăn huyng lên sân khấu."
"Nè nè nè! Cậu sao thế?" Jimin kéo lấy tay người tóc đỏ.
"Hyung xin lỗi, nhưng hôm nay em hát lạc giọng đó. Em có ý kiến gì không, Taehyung?" Một ngọn lữa bùng cháy trong tim anh. Anh không biết rốt cuộc anh và cậu là như thế nào, là yêu hay ghét, nhưng cả hai không thể nào yên bình được quá lâu, anh và cậu phải cãi vã, phải dày vò lẫn nhau, phải dốc sức làm cho đối phương đau lòng thì mới thõa mãn. Như thể đó là điều duy nhất mà hai người có thể làm.
"Không hề!"
Sau câu nói của cậu bàn ăn lại trở về trạng thái im lặng, chỉ có tiếng lách cách của bát đũa chạm vào nhau.
Taehyung vẫn giữ thái độ trầm mặc thường thấy. Tuy nhiên, cậu sẽ đanh mặt nhìn Namjoon khi cậu trưởng nhóm vô tình chạm tay vào đùi Seokjin, sẽ bĩu môi chế giễu hoặc cau mày tức giận mỗi khi cả hai cười vì những trò đùa ngu ngốc nào đó. Một tiếng cười của họ là một vệt đắng khắc vào tim cậu, cậu cảm thấy thật ngu ngốc khi nghĩ mọi chuyện sẽ khác. Jin không hề thay đổi.
Khác với tâm hồn đang lơ lững của Taehyung, Jimin và Jungkook đang bận cho nhau ăn và cười khúc khích, còn Hoseok thì bận nhìn chằm chằm vào một Yoongi đang ngủ say.
Cậu nhanh chóng kết thúc bửa ăn, dẫu sao cậu nhai gì cũng như nhai sáp. Khi Taehyung đứng dậy chuẩn bị về phòng, có người gọi cậu lại.
Đó là Namjoon, trưởng nhóm nói: "Taehyung-ah, hôm nay đến lượt em rửa bát đó!!"
"Để em ấy nghĩ ngơi đi, Namjoonie. Chắc em ấy mệt rồi, vũ đạo của em ấy hôm nay vụn về thế kia mà. Hyung không muốn cái đĩa nào bị vỡ đâu." Giọng nói mỉa mai của Seokjin vang lên.
"Hyung với Namjoon-hyung mới là người cần phải điều chỉnh lại đó, đặt biệt là Jin-hyung. Nhưng biết đâu chừng concert sẽ không còn là chuyện mà anh nên quan tâm nữa."
Tiếng bát rơi xuống bồn rửa phát ra âm thanh vang dội, anh cất bước định chạy trốn thì có người kéo cổ tay anh lại. Taehyung kéo Jin về phía hàng lang đến phòng chứa đồ, cậu đẩy anh va vào một cái tủ, hai tay nắm lấy chiếc áo hoodie màu hồng anh đang mặc.
Đầu Seokjin đập vào cửa khiến anh nhăn mặt. Anh hơi bất ngờ, nhưng chiếc mặt nạ trên mặt đã giúp anh che giấu cảm xúc của mình.
"Anh luôn luôn công kích em." Taehyung cắn chặt môi, mắt nhìn thẳng vào mắt Jin. "Không những thế, anh thậm chí không bao giờ giữ lời hứa. Anh không còn đau nhiều nửa nhưng anh không hề thực hiện lời hứa giặt quần áo cho em. Anh nói rằng anh muốn em tha thứ cho anh còn anh thì đã làm gì? Anh luôn hành động như một đứa trẻ trong khi bắt em phải đối xử tử tế với anh."
Đáng lý ra lúc này anh phải cảm thấy tức giận mới đúng, nhưng cái đụng chạm của Taehyung, hơi thở của Taehyung gần ngay bên cạnh khiến anh cảm thấy máu mình sôi lên....có thứ gì đó vừa biến đổi. Cắn lấy em ấy, trừng phạt em ấy và hôn em ấy.
Đôi mắt Jin ngưng lại. Tay phải của nhanh chóng ôm lấy cổ Taehyung, tay trái vòng qua eo cậu, nhanh chóng đổi vị trí của hai ngyười. Anh dùng chính sức lực ban nãy Taehyung đã đẩy mình khiến cậu va mạnh vào cửa, mặt nhăn lại đau đớn.
"Yeah?!" anh hỏi một cách táo bạo. "Em muốn tôi giặt quần áo cho em sao?" Ngón tay anh miết nhẹ trên cổ áo sơ mi của Taehyung, "Được thôi, tôi sẽ giặt ngay bây giờ!"
Cùng với tiếng nói của anh là tiếng lách cách của cút áo rơi xuống sàn nhà. Anh giật phăng áo sơ mi của cậu để lộ ra bộ ngực trần. Trên bắp tay cậu – nơi anh nắm qua hiện lên một vết hằng đỏ tươi.
Hơi thở của cả hai trở nên nặng nhọc, miệng há hốc trước sự việc vừa rồi.
Taehyung như chìm đắm trong ánh mắt của anh, trong đó có kinh ngạc, giận dữ và cả khát khao, nhìn vào mắt anh khiến trái tim cậu lỗi nhịp đồng thời cũng làm dấy lên ngọn lữa khô nóng trong người cậu. Taehyung nắm lấy cổ hyung của mình và kéo anh lại gần hơn, bụng và thân dưới của hai người chạm vào nhau khiến cậu nhận ra không phải chỉ mình cậu cảm thấy như thế.
Taehyung nghiến răng: "Anh định đánh em nửa sao?"
Bàn tay đặt trên eo cậu của anh siết chặt lại. Seokjin luôn yêu thích cảm giác nhìn cậu nhỏ bé trong vòng tay mình như bây giờ, những lúc như vậy anh chỉ muốn một ngụm nuốt lấy cậu. Anh nâng cằm Taehyung lên: "Em nghĩ rằng em xứng đáng với điều đó không?"
Anh thấy đôi đồng tử của Taehyung mở lớn khi nghe thấy câu nói của mình. Nhìn vào đôi mắt ấy Seokjin biết đã không có cánh nào quay lại nửa rồi vì đôi mắt này là thứ luôn hút lấy tâm trí anh khiến anh muốn hung hăng bắt nạt cậu.
Đôi môi đầy đặn của anh rơi xuống môi người bên dưới, anh hôn cậu một cách cuồng dã, kéo lấy môi dưới của cậu mà gặm cắn khiến Taehyung phải thút thít một tiếng vì đau. Tuy nhiên, cậu không đẩy anh ra mà càng kéo anh lại gần mình hơn.
Vị tanh truyền đến, môi dưới của cậu bị anh cắn đến bật máu. Seokjin liếm nhẹ qua vết thương trên môi cậu hai lần trước khi đột ngột đẩy cậu ra.
Anh lại chạy trốn.
Trái tim Taehyung vẫn không ngừng đập dồn dập trong ngực, một tia xấu hổ hiện lên trên mặt cậu. Đêm nay linh hồn của cậu như bị ai câu mất, có một đốm lữa đang cháy ở những nơi Seokjin chạm qua, cổ, cằm, eo và môi đều nóng bỏng. Cảnh tượng này không biết cậu đã thấy bao nhiêu lần trong những giấc mộng xuân của mình, cậu chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thành hiện thực. Nhưng xúc cảm còn đọng lại trên môi nói cho cậu biết hôm nay cậu không mơ.
Một nụ cười vỡ ra trên môi cậu.
__________
"Huyng nghĩ gì về chuyện đó?" Hoseok hỏi Yoongi trong khi đưa cho anh cái bật lửa. Sau một tuần làm việc mệt mỏi cả hai sẽ cùng lên sân thượng với nhau, có thể tâm sự một vài chuyện hoặc cũng có thể chỉ im lặng đứng cạnh nhau một lúc.
Chàng trai tóc xám trầm ngâm vuốt nhẹ điếu thuốc trong tay của mình, thay vì trả lời anh chỉ nhún vai.
Đêm khuya có một sự im lặng tuyệt vời, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rít. Yoongi nhả ra một làn khói trắng, hương vị quen thuộc khiến đầu óc anh tĩnh táo lại.
"Hyung đoán chúng ta sẽ sớm tìm ra từ quyển sách của Jin-hyung."
Hoseok gật đầu đáp lại rồi tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bên trên như mọi khi. Chỉ là hôm nay có chút khác biệt, cậu đã gần gũi với Yoongi hơn. Hoặc có lẻ do chia sẽ cùng một bí mật với nhau nên cậu nghĩ thế cũng nên.
Hoseok chuyển động môi. Như một thói quen, Yoongi rít một hơi dài rồi nghiên người về phía cậu, mùi dứa của Hoseok hòa lẫn với mùi thuốc lá khiến nó lôi cuốn hơn bao giờ hết. Người nhỏ hơn mở miệng nhẹ nhàng đón nhận khói thuốc từ môi Yoongi. Môi họ chạm vào nhau như bao lần khác. Hoseok đặt một tay lên vai anh, kéo anh lại.
Khói thuốc tan đi, cả hại trở lại vị trí của mình, cùng nhau nhìn về phía bầu trời xa xa. Những tia sáng đầu tiên đang bắt đầu ló dạng, soi rọi tất cả những thứ được bóng tối giấu đi.
Chàng trai tóc xám có thể cảm thấy tim mình đập như trống trận, họ đã làm như thế rất nhiều lần, rõ ràng cả hai có thể tự mua thuốc lá cho riêng mình nhưng vẫn dùng cách này, anh và cậu đều bảo như thế ngon hơn. Anh biết rõ mình đang chống chế vì cái ngon không phải là vị thuốc lá mà là vị ngọt của đôi môi kia. Đôi mắt anh hướng đến nụ cười hình trái tim xinh đẹp bên cạnh mình, mặt trời ngoài kia cũng không rạng rỡ bằng cậu.
Tất cả là do mùi dứa ngu ngốc của cậu. Tôi sẽ sớm dị ứng với nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co