Truyen3h.Co

Torn Silk✔️

13

Camellia2412


"Cậu biết không, mình nghĩ Jin-hyung đang gặp khó khăn với tất cả những điều này. Mình biết tính ảnh, mặc dù ảnh hành động như thể không có chuyện gì nhưng chắc chắn đằng sau vẻ bình thản mà hyung ấy thể hiện là tổn thương chồng chất." Jimin nói trong khi tay không ngừng lục lọi đống băng đĩa của Taehyung. Người tóc đỏ vẫn im lặng, phớt lờ cậu bạn mình, tay tiếp tục lướt trên màn hình điện thoại.

"Ah-ha!!" Jimin hét lên phấn khích khi rút ra một đĩa nhựa cũ không có tiêu đề. "Đây là một trong những cái có bản cover bằng piano phải không? Mình đã tìm kiếm nó suốt! Kookie và mình sẽ tập luyện một số bước nhảy hơi hướng đương đại một chút cho một trong những dự án Golden Closet của ẻm và cái đĩa này chính là thứ mình cần." Một nụ cười tỏa nắng hiện lên trên mặt Jimin, tâm trí cậu vui vẻ khi nghĩ về những buổi tập muộn với Jungkook.

"Jimin này, cậu thích Jungkook hả?"

Nụ cười ranh mãnh trên môi Taehyung khiến Jimin đỏ mặt, Má Mochi biết mình thực sự thích người ta nên không cãi lại mà lao đến vật Taehyung xuống sàn, cù lét cậu. Cả hai đã làm bạn với nhau được 5 năm, là đôi bạn thân thiết nhất nhóm. Jimin sẽ luôn tìm Taehyung mỗi khi cậu có chuyện gì khúc mắc, cả Taehyung cũng vậy. Nói như thế không có nghĩa là họ không thân thiết với những thành viên còn lại, mà là họ có cách an ủi riêng của nhau dưới cương vị là bạn thân và họ hiểu nhau.

Cả hai cùng lăn lộn rồi cùng nằm vật ra sàn nhà cười khúch khích.

Tiếng cười qua đi, Taehyung im lặng nhìn trần nhà. Trên đó được trang trí bằng một mặt trăng khổng lồ với những ngôi sao lấp lánh vây quanh nó. Âm thanh từ máy hát nhạc kiểu cũ vang lên, đó là một bản nhạc quen thuộc. Jimin tắt đèn rồi trở lại nằm cạnh Taehyung dưới sàn nhà. Chòm sao sáng lên, trần nhà bây giờ giống như một vũ trụ thu nhỏ, lấp lánh và huyền bí.

"Hoseok-hyung đã mắng Jungkookie suốt ba ngày khi phát hiện ẻm là người gắn chúng lên trần. Thằng bé đã sử dụng loại keo mạnh nhất để ngăn hyung ấy gỡ nó ra. Không may là Hobi-hyung vẫn cố gỡ chúng xuống và hậu quả là lớp sơn trên trần nhà bị tróc một mảng lớn...Ấy vậy mà Jungkook vẫn quyết tâm mang keo dán lại lần nửa."

"Đúng là phong cách của hai người đó thật."

"Mhm. Em ấy đã nhờ anh trai của mình – người làm việc tại một phòng tranh in mấy thứ này. Mình nghe nói đó là hỗn hợp giữa nhựa và màu nước, anh trai em ấy đã mất rất nhiều công sức mới có thể làm cho chúng phát sáng như thế này. Đây cũng là món quà mà Jungkookie tặng nhân ngày sinh nhật mình." Giọng Jimin hết mực dịu dàng khi nhắc đến cậu em răng thỏ cùng nhóm.

"Nhưng em ấy dáng chúng lên hồi tháng bảy mà?" Taehyung thắc mắc.

"Em ấy cố ý đó. Ẻm nói không muốn mọi người nhận ra rằng mình là người duy nhất được em ấy tặng quà."

Taehyung đáp lại bạn mình với giọng thích thú: "Ý mình là, mọi người đều biết cả đó. Còn mình thì đã từ bỏ hy vọng rằng thằng nhóc đó sẽ tặng mình cái gì đó vào ngày sinh nhật từ lâu rồi."

"Jungkookie đã đưa cho mình một cái thiệp và nói rằng mình là Moonchild của em ấy. Bảo mình đừng khóc vì mỗi đêm khi trăng lên cũng là lúc mình tỏa sáng. Em ấy còn nói rằng em ấy biết ban đêm là khoản thời gian mà mình buồn nhất, nhưng em ấy hy vọng rằng từ bây giờ mặt trăng và những ngôi sao này sẽ soi sáng đêm đen cho mình."

Tiếng piano du dương phiêu đãng trong không khí. Hai chàng trai cùng nhau ngắm nhìn vũ trụ thu nhỏ trên trần nhà. Trong đôi mắt của Jimin là hình ảnh long lanh phản chiếu của cả thiên hà mà Jungkook làm cho cậu.

Nhìn vào đôi mắt mông lung của Taehyung, Jimin biết hiện tại không phải là lúc để sợ hãi, cậu thương Taehyung của cậu nhiều lắm nên cậu không muốn im lặng nữa.

Má Mochi hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy Taehyung?"

Taehyung không trả lời mà chỉ nhắm mắt lắng nghe từng chữ của bài hát đang phát.

"That we all need love, and I'm not afraid

I feel the love but I don't feel that way..."

- Te Amo, Rihanna.

Cậu nhớ về mùa đông năm ngoái, khi mà cả nhóm lần đầu tiên cùng nhau tham dự sự kiện từ thiện nổi tiếng Annual Charity Kim Ball do cha SeokJin tổ chức mỗi tháng mười hai hàng năm để mừng sinh nhật của con trai.

Jin xuất hiện lộng lẫy trước mắt họ, trông anh như một hoàng tử với bộ vest đỏ và áo sơ mi màu đen bên trong, chân anh đi đôi giày tây màu đen, trên tay đeo một chiếc đồng hồ xa xỉ. Tóc mái được chải lên để lộ ra vầng trán sáng sủa và khuôn mặt anh tuấn, phối hợp với đôi vai rộng và trang phục đắt tiền khiến anh tỏa ra khí chất vương giả không ai sánh bằng.

Taehyung nuốt nước bọn khi anh tiến về phía cậu. Hai người đã cãi vã và chia tay bốn tháng trước đó nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không còn cảm giác gì với người kia.

Tuy nhiên, đến giữa đường thì anh bị một nhóm bạn chặn lại. Jin mỉm cười hào phóng nhận lấy món quà từ bạn mình trong khi mắt nhìn chằm chằm vào Taehyung - người không hề rời mắt khỏi anh từ khi anh xuất hiện đến giờ.

Taehyung nhấp một ngụm rượu mong bản thân có thể bình tĩnh lại khi thấy Jin bắt tay chào tạm biệt nhóm người kia và tiếp tục tiến về phía mình.

Cuối cùng cũng tự do, giống như một kẻ săn mồi với mục tiêu đã định, Seokjin tự tin bước về phía con mồi của mình. Anh dừng lại trước mặt cậu và nở một nụ cười ám muội quá quen thuộc với cậu.

"Cha tôi đã thuê người phụ nữ trẻ này để làm quà sinh nhật cho tôi, hy vọng rằng tôi và cô ta sẽ làm được 'việc gì đó hay ho'. Ông ấy bảo cô ta rất giỏi" Anh nói nhưng ánh mắt không nhìn vào Taehyung mà quét ra đám đông trước mặt.

"Tôi rất vui vì mọi người đã có thể đến mừng sinh nhật mình tối nay". Anh dừng lại một chút đủ để chuyển ánh mắt về phía Taehyung. "Tôi rất vui vì em đã đến."

Seokjin nở một nụ cười thương hiệu có thể thiêu đốt mặt trời thành một viên sỏi,anh nhấm nháp chút rượu champagne trong ly và nói tiếp: "Em trông rất đẹp. Trong mắt tôi, em trong trang phục màu xanh là xinh đẹp nhất."

Trước khi Taehyung có thể nhận ra bản thân mình đang làm gì thì cậu đã theo Seokjin đến trước nhà vệ sinh. Cậu biết anh muốn làm gì vì cậu cũng không khá hơn là bao, cảm giác khô nóng trong cổ họng khiến cậu như mất trí, trong ngực như có một con mèo nhỏ không ngừng cào qua cào lại trái tim cậu.

Không đợi cậu nghĩ xong, Jin đã vòng tay quấn lấy Taehyung, ngay lập tức kéo cậu vào buồng đầu tiên, anh dùng toàn bộ cơ thể mình ép Taehyung vào cánh cửa, hai tay nắm chặt lấy eo cậu. Seokjin bắt đầu rãi lên môi lên cổ cậu những nụ hôn ướt át, trên vùng da trắng sữa xuất hiện những dấu hôn ngân chói mắt.

"A-ah! Jinnie!" Taehyung cất tiếng rên rỉ, cậu nghiên đầu sang một bên cho phép những nụ hôn của anh tiếng xa hơn. Cả hai điều biết những cử chỉ này có nghĩa là gì nhưng không ai muốn dừng lại.

Những tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng Jin khi biệt danh quen thuộc vang lên, anh với tay vào trong áo sơ mi của cậu, làn da dưới bàn tay anh nóng bỏng và mềm mại.

Mắt họ nhắm nghiền vì họ sợ rằng đây chỉ là giấc mộng xuân nếu mở mắt ra.

Đôi môi đầy đặn của anh lướt nhẹ trên mắt, mũi, môi và cằm Taehyung, tiếng rên rỉ của người nhỏ hơn bỗng lớn hơn khi anh dùng răng day day vành tai mẫn cảm của cậu. Bàn tay trên eo cậu của anh càng lúc càng siết chặt hơn sau mỗi cái hôn.

"Ahh, Hyung!"

Seokjin dừng lại một giây và mở mắt ra. Trước mặt anh là đôi mắt mở to phủ đầy hơi nước của Taehyung, đôi môi cậu lấp lánh và sưng đỏ do bị anh tàn nhẫn gặm cắn. Quyến rũ đến dọa người.

Trong đầu Taehyung giờ là một mớ lộn xộn. Khi nụ hôn của Jin rơi xuống môi mình cậu đã biết rằng điều này không đúng nhưng cậu không muốn từ chối những nụ hôn của anh, hay đúng hơn là cậu khao khát chúng.

Với chút lí trí còn xót lại, Taehyung vươn tay từ từ đẩy người kia ra: "Em...k..." Đây hoàn toàn là sai lầm nhưng cậu không nói ra vì cậu biết nhứng điều này nếu nói ra sẽ như giọt nước tràn ly, không cách nào gom lại được. Thay vào đó là câu: "Có người đến."

SeokJin nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng, anh vẫn giữu nguyên tư thế nhưng ánh mắt nhìn cậu lại lạnh lùng, cậu có thể nhìn thấy ngọn lữa trong anh dần dần tàn lụi.

"Tôi hiểu mà." Anh chỉnh sửa lại quần áo có chút lộn xộn. Những ngón tay vươn lên vuốt những sợi tóc về vị trí ban đầu sau đó liền đẩy cửa rời khỏi phòng vệ sinh.

Taehyung đã uống đến ly thứ bảy kể từ lúc âm nhạc vang lên. Nghệ sĩ dương cầm đang chơi một khúc nhẹ nhàng lãng mạn, nhưng cậu không hề biết rằng bài hát này sẽ thành câu thần chú luôn ám ảnh lấy cậu về sau.

Một quý ông có đôi vai rộng xuất hiện trước mặt cậu.

Jin đưa tay về phía Taehyung: "Có thể nhảy cùng tôi một bài không?"

Cậu đáp lại anh bằng một cái gật đầu.

Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào đôi chân của anh và cậu, họ đang bước từng bước chậm rãi trên sàn nhà. Cơ thể của cả hai rất gần nhau, mùi hoa hồng và xạ hương trên người anh thật mê hoặc và tội lỗi, nó khiến Taehyung điên đảo.

Jin nhắm mắt suốt thời gian khiêu vũ, bàn tay anh thoải mái ôm lấy eo người kia. Anh nhận ra bạn nhảy của mình trở nên cứng nhắc khi anh đặt tay lên eo cậu. Nhưng chẳng mấy chốc người kia đã thả lòng, bước từng nhịp hòa hợp với anh, giống như họ đã từng.

Không khí xung quanh như ngưng lại, cảm giác như ngày chia tay hôm ấy chưa từng xảy ra và tình yêu bị cấm đoán của họ cũng chưa từng tan vỡ.

Seokjin gục đầu vào vai người kia. Anh biết mình thua rồi, thua dưới tay người tên Kim Taehyung, trái tim anh đập từng nhịp đau đớn. Môi anh kề sát tai cậu thì thầm từng chữ một.

"Tôi yêu em, VV"

Những lời nói thật chân thành nhưng cũng mong manh đến mức chỉ cần quay đi một chút thì nó sẽ tan ra như bọt biển.

Bài hát kết thúc, Jin cuối đầu thật sâu, anh buông tay cậu ra rồi nhanh chóng cất bước rời khỏi phòng khiêu vũ.

Anh lại chọn cách trốn chạy.

Đêm hôm đó, không ai tìm thấy Jin. Ngoại trừ một người.

Giọng nói của Jimin kéo cậu về thực tại. "Hôm nay hai người đã xảy ra chuyện gì thế? Mình nghĩ cậu là lý do của các cuộc cãi vã."

Taehyung gật đầu, cậu trả lời với Jimin và cũng tự trả lời với chính mình: "Mình cũng nghĩ vậy."

"Cậu làm sao vậy?"

Người tóc đỏ đặt hai tay sau đầu, mỉm cười nhìn mặt trăng trên trần nhà. Cậu trông có vẻ rất thoải mái nhưng Jimin đủ hiểu cậu để biết không phải như thế: "Mình cũng không biết nửa."

"Cậu có còn yêu anh ấy không?"

"Mình có yêu anh ấy sao?"

Jimin nhíu mày chặt hơn, cậu tức giận đấm vào vai Taehyung một cái sau đó đứng dậy bật đèn lên. "Có lẽ Jungkook còn trẻ và không biết tình yêu là gì. Nhưng ít nhất thì em ấy không tự lừa dối bản thân mình."

Người kia đứng dậy xoa vai, mắt nheo lại do chưa kịp thích nghi với ánh sáng.

Jimin là một thiên thần thực sự, cậu luôn dịu dàng và khích lệ các thành viên khi họ cần. Và Jimin là người duy nhất mà Taehyung tâm sự, cậu luôn biết ơn Má Mochi vì đã luôn ở đây lắng nghe cậu, cùng vui cùng buồn với cậu.

Jimin khẽ mỉm cười khi bạn mình càu nhàu như một ông cụ. Jimin rất thương Taehyung, trong trái tim của Mochi có một nơi là đại dương kẹo bông dành cho bạn mình. Nhưng bây giờ, bạn thân nhất của cậu đang trốn tránh cậu, che đậy bằng những câu nói dối vụng về của mình.

Jimin sẽ chờ đến ngày Taehyung chính miệng nói với cậu, cậu không muốn ép buộc Taehyung vì chỉ cần một chuyện đau lòng thôi là đủ. Taehyung yêu quý của cậu không cần thiết phải gánh thêm bất cứ nỗi đau nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co