Truyen3h.Co

Torn Silk✔️

EPILOGUE 1

Camellia2412

[6:10]

Ánh nắng ban mai khoát lên hai thân thể trên giường một lớp luạ vàng mềm mại. Những sợi tóc đen tuyền xõa trên gối, hai hàng lông mày rặm hơi cau lại do bị ánh nắng làm phiền, đôi môi đầy đặn mím lại trông có vẻ ấm ức lắm.

Ánh mắt rơi trên dung nhan đang ngủ kia nhu hòa như nước, bàn tay không ngừng vuốt ve những sợi tóc mềm mại. Seokjin luôn trông giống như một tác phẩm nghệ thuật lúc anh ngủ. Cậu chuyển ánh nhìn vào những vết sẹo trên má, chúng như đang cố vươn tay chạm vào đôi môi quyến rũ của anh. Ngón tay thon dài của cậu lướt nhẹ qua chúng, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi Taehyung.

Hàng mi dài của cậu khẽ rung động khi bắt gặp cơ thể bên dưới của Seokjin. Anh luôn cởi trần khi đi ngủ, anh bảo anh thích cảm giác mềm mại trên da Taehyung, thích dùng da thịt mình cảm nhận nhịp tim của cậu.

Thân thể anh rất đẹp, không phải kiểu cơ bắp như Jungkook mà là kiểu gọn gàng săn chắc. Nhất là đôi vai rộng, đó luôn là nơi trú ẩn của Taehyung, khi cậu sợ hãi, khi cậu cô đơn, khi cậu cảm thấy yếu đuối và khi cậu cần tình yêu. Những lúc như thế cậu đều sẽ nhào vào ngực anh mà làm tổ trong bờ vai vững chắc có thể đỡ lấy cậu mỗi khi cậu vấp ngã của anh.

Giá như chúng ta có thể nhận ra vị trí của nhau sớm hơn để em có thể chạy đến bên anh nhanh hơn một chút. Đôi khi em ước chúng ta có thể sống đến triệu triệu năm sau, như vậy em có thể ở bên anh nhiều thêm một chút.
Seokjin, một đời không đủ.

Ngón tay trên mặt anh trượt xuống những vết thương trên ngực, mỗi khi nhìn thấy chúng nỗi sợ hãi vì suýt chút nữa mất đi người đàn ông này khiến tim cậu ẩn ẩn đau. Cậu đã hôn những vết sẹo đó hàng ngàn lần và vẫn sẽ mãi như thế, cậu đặc biệt yêu thích chúng. Không phải yêu thích vì nó đã làm anh đau mà là vì chúng luôn nhắc cho cậu nhỡ thượng đế đã ưu ái cậu thế nào khi vẫn để anh bên cạnh cậu, nhắc cậu phải trân trọng anh.

Taehyung chống tay lên gối, yên lặng dõi theo những nhịp thở đều đặn của Seokjin. Trông anh như một chú sóc nhỏ, hạnh phúc khi được ở nhà, hạnh phúc khi được yêu thương. Đầu ngón tay của cậu di dọc theo sóng mũi của anh. Cậu luôn tự hỏi làm thế nào anh ấy có thể trông rất trẻ con nhưng lại trưởng thành như vậy. Nếu không phải sợ đánh thức người đang ngủ say cậu sẽ đặt hàng tá nụ hôn lên cái mũi xinh đẹp này. Cậu tin rằng ngay cả khi trái đất ngừng quay, ngay cả khi sinh mạng cậu kết thúc và ngay cả kiếp sau rồi sau sau nữa, thì anh vẫn sẽ luôn là Jinnie của cậu và cậu vẫn sẽ là VV của anh.

Có lẽ em đã ích kỷ khi không muốn chia sẻ anh với thế giới. Có rất nhiều lần em chỉ muốn đem anh giấu đi, bắt cóc anh đến một nơi nào đó thật xa chỉ có anh và em, chúng ta sẽ chỉ cùng nhau mà quên đi tất cả mọi thứ. Nhưng như bây giờ cũng đã làm em thõa mãn rồi, mỗi ngày bình bình yên yên ở bên cạnh anh như thế cũng đủ rồi.

Như thể cậu đang đánh cắp một giây của thiên đường – một giây hoàn hảo. Tất cả những thứ đã xảy ra giữa anh và cậu dù là vui hay buồn cũng sẽ được cuộn lại gọn gàng và được cất giữ trong một cái lọ bên trong linh hồn của cậu.

___________

[5:45]

Hoseok âu yếm khi Yoongi uể oải áp một bên má anh vào ngực mình, cậu mỉm cười dịu dàng khi cảm giác được giọng nói khàn khàn của người nào đó đang phát ra nơi ngực. Cậu hỏi: "Làm sao thế?"

Yoongi nghiêng mặt, thở hắt ra. Làn da trắng hòa mình vào tấm vải trắng trải bên dưới khiến anh trong như vô thực, Hoseok đã từng bảo rằng nếu không có mấy vết hằng trên mặt do mê ngủ thì cậu đã tưởng anh là cái grap giường rồi. Giọng Yoongi lè nhè: "Đừng, Hoseokah."

Hobi bật ra một tiếng cười khúc khích nhỏ. "Đừng cái gì chứ?"

"Đừng rời giường. Đừng đem anh ra khỏi giường." Anh lầm bầm, môi trễ xuống biểu hiện mình đang bất mãn lắm khiến anh trông dễ thương hơn gấp triệu lần.

Hoseok vuốt nhẹ qua hàng lông mi của anh, nó giống như một bức màn che lấy cửa sổ tâm hồn của anh. Đôi mắt của Yoongi luôn là nơi cậu yêu thích nhất trên người anh, chúng là tác phẩm đẹp nhất mà vũ trụ từng tạo ra, không gì có thể sánh ngang với chúng.

Cậu hít một hơi thật sâu và đưa tay vuốt tóc anh: "Chúng ta đã hứa sẽ làm bữa sáng. Thêm vào đó, đây là lần thứ ba trong tuần này chúng ta ngủ trong studio vì 'anh đã giúp em làm mixtape'."

"Cho nên..." Anh quay người lại suýt chút thì rơi khỏi ghế. Hoseok phải vươn tay kéo anh lại, khi đã ổn định anh nói tiếp: "Cho nên có làm sao đâu khi chúng ta ngủ lại studio? Làm việc chăm chỉ là phạm pháp hả? Lần trước anh đã kiểm tra---"

"Namjoon đã bắt đầu nghi ngờ. Em sẽ không nói dối cậu ấy và mọi người nửa."

Yoongi tự kéo chăn ra, gác một chân lên người còn lại, cặp đùi trắng sữa của anh tương phản tuyệt đẹp với màu da mật ong của Hoseok. "Nghe này. Namjoon và anh đã sống với nhau hơn 7 năm. Cậu ấy hiểu anh từ trong ra ngoài. Thêm vào đó, cậu ấy biết anh đã lén lút theo dõi em ngay cả khi anh không biết điều đó. Namjoon đã hỏi anh về em kể từ khi cậu ấy phát hiện ra tâm ý của anh dành cho em."

Một nụ cười hình trái tim xuất hiện trên môi Hoseok, cậu đang nhẹ nhàng vuốt ve cặp đùi mịn màng khác: "Và sự thật được phơi bài. Anh đã bị thu hút bởi em trong thời gian dài. Awww, Min Yoongi, nói thật cho em biết anh đã mơ mộng về em bao nhiêu lần rồi hả?"

"Pshhh, anh KHÔNG có mơ mộng về em." Anh nhẹ nhàng vỗ người kia khi cậu cúi sát vào mặt anh. "Cho dù anh có làm thế đi nửa thì cũng không phải do anh tự nguyện, giấc mơ thì không được tính."

"Em thì có đó, có lúc em đã muốn mời linh mục về làm lễ rột rửa tâm hồn này, trông em như biến thái với anh vậy."

Yoongi véo hai má má cậu, anh cười một cách hạnh phúc. Anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu bạn trai của mình, nhưng anh quyết định không nói mà thay vào đó là đặt một nụ hôn chứa những yêu thương vô hạn lên môi cậu. Nụ hôn dần tiến xa hơn, studio giờ đây tràn ngập trong ái tình.

Môi lưỡi hai người đang nhảy điệu nhảy của riêng họ, theo thứ tự lần lượt quét lưỡi qua răng rồi cắn lấy môi dưới. Đôi tay trắng hơn không an phận, đang bắt đầu vuốt ve lấy da thịt ấm áp và săn chắc ở đùi ai đó. Mỗi nơi bàn tay đi qua, đều để lại khao khát cháy bỏng, họ như muốn hòa người kia với mình thành một, như sợ rằng mọi thứ sẽ kết thúc cùng với ngày hôm nay.

Nụ hôn của họ chậm lại, tiếng cười của Hoseok phá ra từ kẻ hở giữa hai đôi môi.

"Sao thế? Sao em lại cười? Có gì vui à?" Giọng Yoongi khó chịu vì bị cắt ngang.

Trái tim trên mặt cậu lớn hơn: "Đôi mắt cún con mà anh nhìn em trước lúc chúng ta hôn nhau làm em nhớ hồi ở công viên với Mickey, nó đã quay lại khi em huýt sáo. Anh đã rất sốc và bắt em phải dạy cho anh bằng được vì anh muốn Holly cũng nghe lời như thế, em đã phải dạy anh suốt ba tiếng."

"Đến giờ anh vẫn không biết làm thế nào để làm điều đó. Nghĩa là em là một giáo viên tồi."

Hoseok bắt đầu cười khanh khách: "Em tưởng tượng ra hình ảnh anh tập huýt sáo hồi nhỏ. Một Yoongi nhỏ xíu đang bĩu môi ở góc sân vì không ai chỉ cho anh cách làm."

"Aaaaa dù đó chính xác là những gì đã xảy ra nhưng em đang phá hỏng không khí đó." Anh nói rồi đẩy Hoseok ra, nghiến răng nói với cậu: "Thu cái nụ cười của em lại và đi tắm, chúng ta cần phải về nhà."

Hoseok đang lau giọt nước chảy ra trên má do cười quá nhiều, tay xoa xoa mông vì anh người yêu của cậu vừa đạp cậu xuống sàn. "Nè, em sẽ chỉ cho anh cách huýt sáo. Nhìn và nghe nè. Crash-Course." Với một bàn tay nhanh nhẹn, cậu xoay Yoongi lại đối diện với mình.

"Mím môi anh lại như thế này." Cậu chỉ vào môi mình sau đó giương mắt nhìn người lớn hơn. Mùi hương dứa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Yoongi đảo mắt và làm theo

"Và anh thổi không khí qua nó trong khi tạo ra một rãnh nhỏ ở giữa lưỡi của anh. Như thế này." Một âm thanh cao vút phát ra từ Hoseok giống như một ấm trà đang sôi.

Yoongi liếm môi rồi làm theo cậu. Khi môi anh vừa chuẩn bị làm theo những động tác cậu đã hướng dẫn thì Hoseok cúi xuống áp môi mình vào môi anh. Yoongi không chắc đó là anh hay nụ hôn, nhưng anh có thể thề rằng anh đã nghe thấy một tiếng huýt sáo bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co