EPILOGUE 2
[6:20]
Jimin nửa tỉnh nửa mê đánh răng trong phòng tắm nhỏ trong phòng ngủ chung của anh, Hoseok và Jungkook. Bọt và bong bóng li ti màu trắng đang che đôi môi anh lại, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc vàng hoe dựng lên phía trước và những cúc áo sơ mi trên người thì cài loạn cả lên. Cặp má mochi trắng trắng mềm mềm không ngừng phồng lên, trông đáng yêu đến phạn quy.
Một bàn tay ấm áp ôm lấy anh từ phía sau, thì thầm vào tai anh: "Jimin-ssi bé nhỏ của chúng ta. Hôm nay anh dậy muộn đó." Jungkook cười khúc khích từ phía sau.
Một mắt mở ra, nhìn Jungkook. Khóe môi anh nhếch lên một chút thể hiện anh đang còn buồn ngủ lắm. Jungkook xoay tròn ngón tay của mình trên ngực anh, như thể anh là cây đàn của mình.
Người lớn hơn bắt đầu có phản ứng với từng cái vuốt nhẹ, từng cái xoay tròn rồi siết lấy của bàn tay hư hỏng nào đó trên ngực mình, anh buông bàn chải xuống bồn rửa mặt và nắm lấy tay của Jungkook. Thấy người kia đã chịu để ý tớ mình, bàn tay Jungkook càng manh động hơn, cậu tóm lấy eo Jimin khiến anh cười khúc khích.
"Dậy nào, dậy nào Jimin-ssi." Jungkook bật cười khi nhìn thấy bọt kem đánh răng dính lên mặt Jimin.
Thấy Jungkook ôm bụng cười khanh khách, nụ cười trên mặt Jimin cũng bất giác rạng rỡ hơn. Cái cách Jungkook nhăn mũi khi cười, cách cậu cau mày, cách đôi mắt cậu híp lại thành một đường là liều thuốc hạnh phúc nhất dành cho anh.
Jimin với lấy ống kem đánh răng và phết một ít lên ngón tay chỉ để bôi nó lên nhân trung của Jungkook. Một bộ ria mép màu xanh lam xuất hiện dưới mũi cậu và nó chỉ khiến cậu cười to hơn, tay nắm lấy eo Jimin.
Không khí ấm áp, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, trong phòng tắm truyền ra tiếng nói chuyện và tiếng cười khúc khích của hai người nào đó. Giống như lớp mật ong trên một chiếc bánh rán, lười biếng phũ ngọt ngào bên ngoài và chảy xuống hai bên.
Thời gian dường như chậm lại một chút.
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, bộ đồ ngủ bị kéo nhăn nhúm. Hai bông hoa cùng nở trên má, hai trái tim đập cùng nhị đập. Jimin nhắm nghiền mắt và cười toe toét khi Jungkook bế anh lên với nụ cười mang theo vài phần ám muội.
Lời hứa trói buột hai số phận lại với nhau vào một đêm nọ cuối cùng anh với cậu cũng đã thực hiện được.
__________
[6:30]
"Chào buổi sáng" Jimin mỉm cười với Hoseok – người đang lau dọn bàn. "Em sốc khi hai anh vẫn còn nhớ chúng ta sống ở đâu đó. Em không biết hai anh đã làm gì suốt trong studio của Yoongi-hyung nữa."
Trước khi Hoseok có thể nói bất cứ điều gì thì người còn lại được nhắc đến đã cắt ngang: "Studio của anh khóa vâng tay, mật khẩu và cả camera giám sát, vì vậy nếu em muốn xem những gì đang diễn ra ở đó thì cũng không có khả năng đâu."
Jimin tròn mắt, cậu nhìn Jungkook trèo lên chiếc ghế ngồi vắt vẻo bên quầy bar, lên tiếng: "Em đoán hyung sẽ không bao giờ biết những 'sáng tạo' mà hai hyung ấy đã làm trong studio đâu." Cậu nhún vai khi đổ thêm bột quế vào cốc nước.
"Cái đứa nhỏ này, xin vui lòng nói những lời mà trẻ em mười tám tuổi có thể nói. Đây là phòng sinh hoạt chung chứ không phải là nhà tắm ở Busan của em." Jin sải bước vào với một nụ cười trên môi và lấy một tách cà phê.
Namjoon bật cười trước nhận xét của người hyung cả, cậu vừa nhấp nháp cà phê vừa đọc báo buổi sáng trên điện thoại.
"Yoongichi của chúng ta trông sẽ phấn chấn hơn sau mỗi lần trở về từ studio. Đó mới là điều quan trọng, Jiminie."
Jimin bật cười khúc khích khi thấy Taehyung kéo hai má bánh bao của Yoongi trong khi anh ấy không ngừng trốn khỏi ma trảo của cậu em áp út.
Hoseok mỉm cười âu yếm và đặt thêm vài chiếc bánh quế lên đĩa rồi mang chúng ra bàn.
Jungkook với tay lên bàn với một nụ cười ranh mãnh, cậu nhón lấy một miếng bánh, nhúng vào socola rồi nhanh chóng cho vào miệng. Cả khuôn mặt rạng rỡ như vừa trộm được thứ gì quý giá lắm.
"Jungkookie, lần tới khi em nhúng ngón tay vào thứ nước sốt đó, em sẽ không thể lấy ngón tay ra được nửa đâu." Jin nói trong khi vẫn quay lưng lại với hai người.
Các maknae nhìn nhau ngơ ngác, lặng lẽ ra hiệu cho nhau thôi ăn vụn, trong đầu vẫn không thôi thắc mắc sau Jin-hyung của chúng có thể biết được.
Yoongi đã nói hộ lòng ba người maknae kia: "Em luôn tò mò làm sao hyung có thể biết được chúng ăn vụn, không chỉ lần này mà còn bất cứ lần nào khác." Yoongi nói đùa khi ngồi vào bàn với một ly nước trái cây.
"Yaaaah! Anh có mắt sau gáy đó." Jin cười ranh mãnh nhìn vào ba maknae yêu quý của nhóm.
"Hôm nay có người nào đó thức dậy với sinh lực tràn trề nhỉ." Hoseok vừa kéo Namjoon đến bàn ăn vừa nói.
"Có lẽ Taehyung nên quyết định chuyển đến cùng một phòng với Jin-hyung và dừng việc ngủ trên giường của hyung đi." Yoongi bĩu môi khi cho một cái bánh quế sốt dứa vào miệng.
Jin không để tâm đến họ, anh đang mải mê với đống bánh quế của mình, cùng hiện trạng với Jungkook, người không ngừng 'sáng tạo' ra những vị bánh mới cũng với Jimin yêu quý của nhóc.
"Hyung cũng có ở phòng nửa đâu, anh toàn dành thời gian bám theo Hobi-hyung. Nghiêm túc mà nói, hyung bắt đầu có mùi dứa rồi đó." Taehyung chu môi cãi lại.
"Em có muốn ngỏm vào đêm Giáng Sinh không?"
Namjoon vỗ vỗ tay người hyung thứ, nói sang chuyện khác: "Hyung, anh và Hoseok đã làm rất tốt những bài rap cuối cùng, em công nhận cống hiến của hai người. Em chắc chắn rằng mixtape lần này rất đáng mong đợi." Lúm đồng tiền của cậu ấy nở ra trên má, Hoseok lặng lẽ gật đầu với bạn đồng niên.
"Mọi người mau ăn hết đi! Chúng ta cần phải luyện tập một số vũ đạo cho Christmas Special VLive tối nay. Mọi người cũng biết trước một ít rồi, phải không?" Hoseok hỏi, cậu luôn rất giỏi trong việc tập hợp mọi người và sắp xếp họ đi đúng hướng.
Taehyung siết chặt tay Jin dưới bàn một cách trìu mến trước khi buông ra và quay lại ăn. Cậu gật đầu: "Vâng đã biết rồi ạ."
Jin để tay trên đầu gối của người yêu, cảm giác ấm áp như thế này luôn gắn kết cả hai lại với nhau: "Dù sao thì em cũng sẽ thét ra lửa với mọi người."
Hoseok liếc Jin một cái sắc lẹm trước câu trêu chọc của anh.
Jimin lau một ít nước sốt socola ra khỏi khuôn mặt Namjoon, người đang cười nhạo Jungkook. Họ thực sự là một gia đình, xung quanh luôn đầy ấp tiếng nói và tiếng cười đùa rất tự nhiên nhất cho dù có máy quay hay không.
Namjoon nhìn quanh bàn, một ngọn lữa bùng cháy trong tim cậu, cho cậu biết rằng những chàng trai trước mặt này sẽ luôn có mặt trong sinh mệnh của cậu. Việc nhìn các thành viên vui vẻ như hiện tại là việc mà vị trưởng nhóm yêu thích nhất. Có lẽ Giáng Sinh đã mang đến cho họ một phép màu để thay dổi mọi thứ, cái lạnh của mùa đông đã khiến họ tìm thấy nơi ấm áp của mình, nơi sẽ làm dịu tâm hồn và nuôi dưỡng trái tim của họ. Mùa đông này, họ đã có được câu trả lời cho câu hỏi bấy lâu nay. Hạnh phúc là gì?
Có phải nó thức dậy trong vòng tay của người thương vào một ngày mùa đông lạnh?
Có phải nó chia sẻ một tình yêu bí mật, cái mà sẽ mang lại cho bạn ánh sáng khi thế giới của bạn trở nên tối tăm?
Hay nó là sự bình yên mà bạn tìm thấy trong tiếng cười của ai đó?
Hạnh phúc có hạn sử dụng không? Có tồn tại trường tồn không?
Bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc khi bạn tìm ra chính bạn, nó sẽ kéo dài khi nào bạn còn yêu chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co