Soulmate 3
"A... đậu má nó..."
Lúc nào cứ bắt đầu một cái gì cứ phải ở trên giường, trong dinh thự nhà Aoyagi cơ.
Akito tỉnh dậy với cơn đau lưng tột cùng, trong khi Toya vẫn còn đang say giấc nồng bên cạnh. Nhìn thân thể chằng chịt dấu hôn và vết cắn, chắc cũng không cần giải thích dài dòng làm gì. Cậu và anh đã qua đêm với nhau mãnh liệt đến không tưởng tượng nổi...
"Dù sao lúc đó thuốc cũng mạnh quá..."
Akito nhớ rõ mọi chuyện, nên cậu không khỏi ngượng ngùng khi nhìn vào Toya. Kéo chiếc chăn dài ngoằn nghèo, Akito che đi thân mình rồi đi loanh quanh trong căn phòng vẫn còn vương vấn cái lạnh từ bên ngoài cửa sổ. Tấm vai trần của cậu có thể cảm nhận rất rõ làn gió sớm đi qua, một bình minh xinh đẹp, khoáng đạt khi nhìn từ trên này.
"Ừm..."
Tiếng động đậy từ Toya đang tỉnh dậy do không thấy cậu ở trên giường nữa. Anh khẽ mở mắt, đôi đồng tử màu xám tro dần hướng về thân ảnh đang nhìn ra bên ngoài với sự im lặng tuyệt đối.
"Akito..."
Nghe anh gọi, cậu quay lại, nhưng vì càng nhìn chuyện hôm qua càng hiện lên mồn một, Akito lại quay đi với đôi tai đỏ lựng. Toya bước để chỗ cậu, và ôm cậu vào lòng, không để cậu có cơ hội chạy đi đâu. Đối diện với anh, Akito chỉ có thể nhận một tràng hôn tới tấp, từ hôn má đến hôn môi, hôn bờ mi đang sưng vì vương lệ khóc rất nhiều. Toya cứ như một chú cún, nhấm nháp Akito một cách yêu chiều...
"Dừng lại được rồi đó."
"Soulmate của ta..."
Toya cười nhẹ, quả thực, nhìn anh gần như thế này khiến tim cậu đập loạn. Cuộc hân hoan đêm qua đã làm gia tăng cảm xúc cậu giành cho anh, cứ thế chẳng biết tự bao giờ, đó lại gọi là yêu.
"Dùng bữa sáng với ta nhé."
Anh nhấc bổng cậu lên, đưa cậu vào nhà tắm, cả hai cùng ngâm mình trong dòng nước ấm trước khi tới nhà ăn.
"Nè Toya..."
Akito nhìn những lớp bong bóng đang quấn lấy đầu gối của mình, một sự bứt rứt hiện ra làm cậu có chút bối rối.
"Cái tên ở trên xương quai xanh đó, thực sự là tên của tôi à..."
Đêm qua, những gì thu gọn trong mắt Akito đều là dòng chữ xinh đẹp nghiêng nhẹ sang bên trái khắc gọn gàng trên anh. Vì cậu chỉ đi học cho đủ bằng cấp chứ không học quá nên chỉ biết chữ mềm và chữ cứng, còn chữ hán thì hơi bập bẹ. Nói đến đây, Akito cảm thấy xấu hổ khi thốt ra một câu ngốc nghếch như vậy.
"Đúng vậy đấy. Là tên của em."
Lúc này, cậu chìm nghỉm hẳn, dòng nước dâng lên cằm, Akito cúi người, lộ rõ một biểu cảm đáng yêu. Giống như hạnh phúc, nhưng lại cố che giấu đi.
"Trên người em cũng có một cái tên, nhưng tại sao em lại nói mình không phải soulmate vậy?"
"Tôi cũng có sao?" Cậu nghi vấn.
Phải mãi đêm qua, Toya mới biết Akito mang tên mình ở một vị trí khó thấy.
Aoyagi Toya, cái tên in đậm sau chiếc gáy đỏ rực vốn đã bị mái tóc dài của Akito che đi. Nhưng nếu nhìn không kỹ sẽ tưởng đây là một vết bớt hay một vết thâm kéo dài xuống lưng. Anh đoán khi cậu được sinh ra, bố mẹ đã nghĩ đây chỉ là sắc tố da có chỗ đổi màu hay da lang màu, cũng bởi cái tên anh hiện ra trên gáy cậu có màu xanh hệt như vết bớt thực thụ. Được thấy thứ mà mình muốn thấy, Toya đã cắn nhiều lần vào gáy cậu, và gặm nhấm nó như muốn nó ở đó vĩnh viễn.
"Em có hay soi gương không?"
"Không..."
Anh bật cười. Anh sáp lại gần cậu, tay đưa tới, xoa vào vết cắn còn chút nhói đau của cậu mà nói.
"Tên ta ở chỗ này này..."
Akito cố ngoái cổ lại nhìn theo phản xạ, liền bị anh chụt một cái vào má.
Quả thật, cái tên kỵ sĩ ngốc đó không lừa cậu, Akito đã phải sử dụng đến hai cái gương mới có thể nhìn kỹ phía sau gáy của mình. Nhưng mà vì đây cũng là chữ hán nên cậu chả biết họ của anh ở trước hay ở sau nữa. Chỉ biết chữ được hiện ra rất đẹp và thanh tú như chủ nhân của nó thôi.
Ngồi ăn với Toya, cậu cứ để đầu óc ở trên trời mây. Vì sau khi biết soulmate của mình là anh, mọi chuyện cũng không giống trong mấy quyển sách lãng mạn như kiểu gặp nhau là tim đập rộn ràng hay nhìn cái là yêu. Nó rất đỗi đơn giản, nhưng khiến cậu cảm giác mình đã trải qua khoảng thời gian ấm áp này khá dài.
"Hôm nay em có muốn đi cùng ta đến chỗ làm không?"
"Vẫn còn việc à?"
"Em sẽ thích lắm cho xem."
Toya đút cho Akito dĩa thịt vào miệng trong khi giấy tờ vẫn đang ở bên mình như một bài báo buổi sáng về vụ áp giải hôm qua. Cậu đón nhận nó ăn ngon lành, trong khi bầu không khi xung quanh đã có chút khác, hồng phấn hơn thì phải.
Dùng bữa xong, Akito theo Toya lên xe đến triều đình, nơi có tận 3 viện dòng đầy ắp người của quân đội qua lại. Khi Akito bước sau Toya, người ta đều ngoái cổ nhìn cậu một cách đầy tò mò.
"Soulmate của đội trưởng Aoyagi đấy."
An đứng bên cạnh lên tiếng cợt nhả.
"Thật sao?"
Mọi người đồng thanh trong cơn sốc, một số người chưa tỏ tình mà đã thất bại toàn tập luôn rồi.
Toya dẫn Akito đến một căn phòng lớn, trong đó một kẻ không nói chắc cũng đã rõ, đang bị khăn đỏ bịt mắt, miệng nhồi vải không được phép nói, tay chân bị xích và phải quỳ xuống nền đất lạnh.
"Hôm nay là ngày phán quyết, nhưng mà người phán quyết là em đấy."
Toya xoa đầu Akito, ra lệnh cho một số binh lính lùi xuống.
"Em thích xử cái tên đã đem đến nỗi sợ hãi cho người dân này như thế nào đây? Chém giết sao cũng được cả, chúng ta theo luật sòng phẳng mà."
Chà, làm hại đến soulmate của Aoyagi Toya sẽ phải nhận cái kết đắng.
Cậu thở hắt, mấy người đúng là giết người không chớp mắt. Quay lại với tên xấu số trước mặt, Akito càng tức điên hơn khi ngày hôm qua được trải nghiệm thật cái sự ghê tởm tuyệt vọng mà các nạn nhân trước đây đã phải chịu đựng. Cậu cười nhạt nhẽo, tiếng nói lạnh giá bao trùm căn phòng im phăng phắc.
"Cắt cái đó của hắn đi là được, dù sao người mất thì cũng mất rồi, giết hay gì thì tuỳ công việc các anh, tôi sao có thể quyết định, hắn có chết cũng chẳng thể đem những chàng trai cô gái đó quay trở lại thế gian này..."
"Phù..."
"Tôi không thích ở lại đây quá lâu đâu, tôi đi trước đây."
Akito nắm chặt cánh tay của mình, dĩ nhiên cậu chỉ sống lương thiện, trước đây đâu có mong muốn trả thù ai bao giờ. Cậu nhìn anh, có chút bối rối, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng bao lấy cậu, cánh tay anh khẽ ôm cậu sát bên mình, rồi đưa cậu rời đi. Khi anh quay đầu lại nhìn các binh lính, tính cách của anh như khác hẳn.
"Mấy người nghe rồi thì lo liệu xử lí hắn đi."
Cánh cửa đằng sau đóng sầm, để lại sự lạnh toát dẫn tới tên khốn kia sắp phải đối mặt với màn tra tấn trước cửa tử hình của mình.
Bước trên hành lang dài, Akito có chút trầm ngâm.
"Em có ổn không, ta có thể về nhà nếu em thấy mệt."
Toya lo lắng hỏi han, khuôn mặt nghệt ra trông khá dễ thương. Akito nhìn anh một lúc, rồi vươn hai tay ra làm xù đầu anh, mái tóc đang gọn gàng bỗng dưng bị làm rối bù.
"Cứ làm việc đi, tôi sẽ đợi."
Má cậu ửng hồng, cảm giác như đang nhắc nhở người nhà của mình vậy.
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Akito dần trở về yên bình, cửa hàng hoa của cậu vẫn còn nguyên vẹn, nay có thêm sự hiện diện mới là Toya trong chiếc tạp dề phụ giúp cậu bê đồ đạc và mở rộng cửa hàng. Người người đi qua đều cảm thấy đặc biệt, có thể dừng chân để chọn một nhành hoa hay một vài điều niệm ý mong muốn gửi cho người mình yêu thương. Khu phố dần rộn ràng hơn khi có thêm người dân từ các khu dân cư chuyển đến làm việc. Dần dần, con đường dẫn đến quảng trường vương quốc nay có thêm sắc màu tương đẹp của hoa, niềm vui của người dân, và phong cách thời trang đặc trưng mà khu phố mang lại.
Song, trở về Akito, cậu đã cắt gọn tóc của mình, cậu muốn khoe cho cả thế giới về soulmate của mình.
"Hợp với anh lắm đó."
Bọn trẻ hay qua lại chơi tại cửa hàng cứ hết mực kêu lên.
"Cảm ơn các em."
Cậu cười tươi rói, từ đằng xa, Toya chống cằm đầy tự hào và hãnh diện. Anh đứng dậy, bước tới Akito, nhanh chóng ôm cậu khi còn ở phía sau.
"Mấy đứa ơi, khi nào bọn anh cưới thì đến dự nhé."
"Được ạ!!"
Lũ trẻ reo hò, còn Akito thì cho Toya một cốc vì lại cợt nhả trong giờ làm việc.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co