Truyen3h.Co

|TouAki| Soft and settle

Soulmate 2

Renyomasa

Khi Akito tỉnh dậy, Toya dường như không có ở bên. Cậu với mái tóc bù xù nhìn căn phòng một lần nữa chép miệng trong cơn buồn ngủ. Phải rồi, anh ta luôn bận rộn như vậy.

Đã gần một tuần kể từ sau vụ đó, Toya nằng nặc đòi Akito ở trong dinh thự nhà mình, thậm chí còn hứa sẽ trả tiền cho cậu đầy đủ và bao ăn bao ở, miễn là cậu không ra khỏi khu vực bên ngoài nơi không có người bảo vệ. Tuy rằng Akito là một kẻ cứng đầu, nhưng có lẽ khuôn mặt của Toya lúc đó khiến cho cậu không khỏi suy nghĩ về quyết định cứng nhắc ban đầu. 

"Em là soulmate của ta, nếu em có mệnh hệ gì thì ta không biết phải sống sao cho nổi nữa..."

Akito nhíu mày, cảm thấy trong tim day dứt khi nhớ lại câu nói đó. 

"Thật tình, sao anh cứ mãi giữ một kẻ không có danh phận gì thế."

Cậu rời khỏi phòng, dùng bữa sáng tại nhà ăn, và đi dạo quanh vườn hoa của anh theo thói quen hồi cậu còn ở ngoài ngoại ô. Có những bông hoa xinh đẹp được chăm sóc rất kỹ lưỡng, người làm vườn lại vô cùng chào đón cậu vì biết cậu cũng có chung sở thích như mình. Họ nói chuyện cả ngày về chủ đề thực vật mà chẳng biết chán, hàn huyên đến nỗi quên nhiệm vụ của mình.

Mỗi buổi tối, Toya sẽ về nhà cho dù công việc vẫn còn dang dở, chỉ để ôm chặt lấy Akito đã tắm rửa thơm tho của mình. Sau đó, cả hai cùng nhau dùng bữa, rồi có những lúc anh kéo Akito đến thư viện và rủ cậu đọc sách. Khi ở gần Akito, Toya thấy mình thực sự hạnh phúc. 

"Vậy vụ buôn người, dạo này sao rồi?"

Akito vừa dựa và Toya, vừa hỏi, cách cậu lật trang sách về cách cắm hoa có lẽ chỉ là cái cớ để hỏi anh. Và Toya cũng biết, Akito có lẽ đang lo lắng về cuộc sống của mình liệu có bị xáo trộn bởi thế lực nguy hiểm ngoài kia. 

"Theo một số thông tin mà ta thu thập được, thì tên chủ buôn người ở đây là một gã trung niên có sở thích biến thái với những người xinh đẹp, hắn sẽ dựa vào hoàn cảnh của người đó để bắt cóc. Hắn thích giữ những bộ phận mà hắn cho là hoàn hảo để sưu tầm, trong đó có cả nội tạng. Sau khi nhận những thứ mình muốn, hắn sẽ bán lại cho kẻ khác nếu người ta có nhu cầu. Lần trước khi ta đến điều tra, đã bắt giữ được hơn 2/3 những tên trực thuộc hội buôn người. Tuy là tên sếp đầu xỏ chưa lộ mặt, nhưng ta cũng đã sớm biết động cơ và ý định tiếp theo của hắn."

Anh nói, khuôn mặt nghiêm túc hiện rõ sự căm phẫn, anh có lẽ cũng cảm thấy nhức nhối với vấn nạn này. Không chỉ những nạn nhân dễ ngắm, trong đó có cả Akito, Toya thực sự sẽ phát tiết nếu soulmate của mình đã chết trước khi anh gặp được.

"Akito..."

Toya nhíu mày, anh siết chặt tay, dáng vẻ tức giận của anh cũng dễ hiểu. 

Cho dù là ai đi chăng nữa, thì lúc vào còn nguyên lúc ra phân thể. Chắc anh ta phải chịu đựng nhiều lắm khi thấy các hộp người bị chặt được gửi về cho gia đình nạn nhân. Xuyên suốt quá trình điều tra, việc vừa xót xa cho người nhà vừa ghét cay đắng kẻ đã nhẫn tâm làm ra chuyện này thật sự...

"Tới đây, sẽ có một sự kiện lớn diễn ra giữa các quý tộc, và chắc chắn hắn cũng sẽ có mặt ở đó."

Cậu nghiêng đầu đầy chất vấn.

"Ta sẽ mang em theo, vì ta cần em giúp."

Đóng giả làm vị hôn thê sắp cưới của Toya sao? Akito ngớ người sau khi anh bàn rõ chuyện kế hoạch mà lại để câu này sau cùng. 

"Ta biết soulmate thì... cưới hay không vẫn ở bên nhau cơ mà..."

"Này, đừng có được nước lấn tới."

Cậu đẩy anh ra, khuôn mặt hờ hững đến phát chán. 

Ba ngày sau, những quý tộc đều quy tụ về hội trường lớn, trong một dinh thự xa hoa đến choáng ngợp. Akito Shinonome, dưới danh vừa là người định mệnh của Toya, vừa là hôn thê, xuất hiện trong bộ quần áo lộng lẫy sánh ngang thiên thần lướt đi giữa dòng người đang bàn tán xôn xao. 

(Nhiệm vụ của mình là phải mê hoặc tất cả những người ở đây,... tch cái tên khốn đó...) 

Cậu cắn răng chịu đựng. Trong khi Toya sánh bước bên cậu, với tông màu trầm hơn, anh trưng ra sự lãnh đạm, đôi mắt lạnh toát như đóng băng nơi này. 

Quay lại thời điểm chọn trang phục, vì là để tên trùm đó thấy được sự hiện diện của Akito làm tâm điểm, nên Toya đã cùng đồng nghiệp và người hầu của mình thiết kế riêng cho cậu từ a-z. Chiếc áo cổ yếm làm hở hai bên vai trắng muốt điểm ở giữa là dàn hoa cúc lam vàng sặc sỡ, bên ngoài khoác thêm một tấm khăn choàng cam nhẹ để che đi cánh tay trần. Đặc biệt, tà áo đằng sau Akito hệt như một tấm khăn voan tầng tầng lớp lớp lướt đi mỗi lần cậu sải bước. Trên mái tóc buộc gọn của cậu cài thêm một số phụ kiện nữa để tôn lên sự tinh khiết. 

"Có lẽ ổn rồi."

An Shiraishi, trực thuộc đội du kích cũng tham gia vào chiến dịch lần này, chống tay thoả mãn với kiệt tác của mình. Lúc bước ra sau tấm rèm, Toya còn đòi ôm Akito nhiều cái.

Hiện tại, việc duy nhất mà Akito cần làm là làm bình phong, giả vờ như mình đang cô đơn, rồi ngà ngà say để câu dẫn tên buôn người ngầm đứng một mình bên bàn ăn đó. 

"A... xin lỗi."

Cậu khẽ va vào mục tiêu, rồi diễn sao cho đạt nhất có thể.

"Không sao đâu, mà cậu là...?"

"À, xin tự giới thiệu, tôi là Akito Shinonome."

"Ta tên |----|"

Quả nhiên, gã đã mắc bẫy. 

"Hôn phu của cậu không ở đây à...?"

Akito hướng mắt ra chỗ đối diện, chính là Toya đang bị vây quanh bởi các quý cô khác. Rồi cậu tỏ vẻ buồn rầu, thở dài mệt nhọc.

"Soulmate cái gì chứ, tất cả chỉ là lừa đảo... Anh ta mặc dù đã có tôi rồi vẫn bị hớp hồn bởi cô gái khác."

Gã cười khẩy, đôi tay luồn ngang eo Akito, rồi khẽ nói nhỏ.

"Vậy, liệu ta có nên an ủi em chút không nhỉ...?"

Đến mức này, Akito cười khúc khích. Cậu gật đầu, đôi mắt rũ xuống một cách gợi cảm.

"Vậy thì mau đi thôi."

Sau khi rời khỏi nơi đông đúc muốn ngạt cả thở, Akito vẫn đang đi theo gã một cách linh tính, dù cậu chưa biết bao giờ nên chạy, hay cầu cứu, và cũng không rõ bao giờ Toya sẽ hành động. Nhìn kẻ man rợ phía trước này, dù đã biết mặt gã qua tấm ảnh và lời khai của đồng bọn của gã, vẫn không thể tin nổi gã là người đã sát hại biết bao trai gái chỉ để thoả lòng hạnh phúc biến thái của mình. 

(Hình như là lúc nào hắn cũng quan hệ với nạn nhân trước rồi trong quá trình đó, nhân cơ hội tiêm thuốc cho nạn nhân bằng kim châm nhỏ rồi mang người chạy mất thì phải?)

Bước vào một căn phòng vắng vẻ ngay trên tầng, Akito không còn nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt nữa. 

"Thật là, sao ta chưa bao giờ được ngắm nhìn em rõ từ khoảng này nhỉ?"

Gã dí sát vào mặt cậu, nụ cười kéo dài. Rồi hắn chạm mũi vào hõm cổ cậu, trong khi đôi tay thành thạo làm tuột chiếc khăn đang choàng trên vai kia. 

(A... đệt mẹ, quả nhiên là dạo đầu sẽ là kiểu kiểm tra xem bộ phận nào trên cơ thể đẹp rồi chơi xong thì chọn chứ gì. Thằng điên này...)

Cậu liếc sang chỗ khác, cố chịu đựng. Chờ đợi khi thời cơ chín muồi, chắc chắn sẽ ổn thôi. Nghĩ kĩ lại, chắc chắn mục tiêu không bao giờ đi một mình, kiểu gì cũng có đầy tớ đến cho mà xem.

"Da của em mềm thật đấy."

Akito rùng mình, theo phản xạ đẩy phắt đối phương ra. Cậu giật mình vì biết mình đã vô tình làm hỏng bầu không khí tình ái, nên khẽ vuốt ve gã và thì thầm.

"Cái này, mình tiếp tục ở trên giường nhé."

Cậu cũng chẳng biết bằng cách nào mà mình đã làm hắn đê mê ở trên giường, nhưng khi đang định cho gã lịm một phát, gã lại nhanh tay hơn cậu, thay vì dùng kim châm gây mê, hắn lại đổi sang loại phát dục. Nhìn kẻ tâm thần cười lớn trước mặt, chỉ chỉ trỏ trỏ chế giếu Akito.

"Ta lại thừa biết ngươi quá, ta đã để ý ngươi từ lâu rồi, chả lẽ lại không biết ngươi từng được đàn em của ta ghé thăm. Chà, mắt nhìn người của ta không bao giờ sai, xinh quá mà..."

Tiêu cự của Akito mờ đi, tim cậu đập thình thịch, đầu cậu choáng váng đến mức suy nghĩ không còn rõ ràng. Thân dưới đưa đẩy vì nóng ran, như thể mời gọi ai đó đến ăn cậu đi. Làn da đỏ hồng và khuôn mặt bắt đầu trở nên gợi cảm, Akito dường như chẳng còn là chính mình khi thấy lạ lẫm với mọi thứ xung quanh.

"Nhìn bộ dạng này của ngươi, nếu biết ngươi dâm đến vậy, ta phải bắt ngươi trước tiên... Aiss, thế mà lại phí phạm..."

Gã nâng tay cậu lên, thơm một cái vào đó. Gã sẽ chặt đôi tay này ra và làm tiêu bản, cả đôi chân này nữa, không một chút mỡ thừa, cứ như sinh ra để đi tiếp đàn ông vậy. 

"Cơ thể hoàn hảo quá mà... Giống như các mỹ nam mỹ nữ khác."

Khi gã đang định lột sạch đồ cậu ra thì cậu lại phản kháng, ý chí quyết liệt đánh tan dục vọng muốn bị cưỡng hiếp trong người. 

"Đi chết đi!!"

Akito đá thẳng vào hạ bộ đối phương, rồi chạy ra ngoài khi nghe thấy một tiếng gầm to lớn. Ở dưới, chú rồng đã đón lấy cậu mà bay mất, trong khi bỏ mặc lại tên trùm buôn người khét tiếng đang ôm mình đau đớn. Chưa hết, ở đằng sau, Toya cùng các binh lính khác đã áp giải gã, đưa người vào tù giam để bắt đầu tiến hành điều tra và chấm dứt ngọn ngành mọi chuyện.

"Này, anh nên đi xem soulmate của mình như thế nào đi, mọi chuyện để tui lo cho."

An đẩy Toya ra khỏi đội kỵ binh, như muốn thúc giục anh mau trở về xem Akito có ổn hay không. Toya lòng nhói lên, gật đầu cảm ơn mà rồi tự mình rời khỏi dinh thự. Nhiệm vụ kết thúc trong im lặng.

Về phía Akito, cố bám trụ trên người chú rồng và bay về nhà Toya, cậu đã lao thẳng lên giường ngay khi mình vừa trèo qua cửa sổ. 

Đau đớn, nóng ran, là những gì Akito đang chịu đựng, cậu chẳng còn suy nghĩ gì nữa, cứ thế tự cởi quần mình ra tự xử. Liều thuốc mạnh đến nỗi Akito bất lực vì có giải toả bằng cách nào, cũng chẳng thể xuôi đi.

"Akito, em ở trong phòng ta phải không, ta vào đây."

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng nhưng đầy gấp gáp, Toya bước vào trong sự lo lắng tột cùng, quả nhiên là gã đó đã giở trò với cậu. Anh đã lường trước được điều này, nhưng anh không ngờ nó lại đi theo một hướng khác. Trước đó anh đã cố giải thích cho cậu về tính chất nguy hiểm của nhiệm vụ nếu cậu định kiêm cả phần quyến rũ kẻ buôn người thay vì đơn giản là đứng ở bữa tiệc nói chuyện, song cậu lại có tiếng nói hơn anh, mọi sự vô lý của cậu đều áp đặt lên anh khiến anh không cản nổi. Để rồi đây, thấy một người đang cựa quậy trên giường với vẻ dâm đãng, anh càng thấy tự trách mình vì đã quá nhu nhược.

"Toya..."

Akito ngồi dậy không vững nữa, chỉ có thể ngước lên nhìn Toya với khuôn mặt đẫm lệ và mơ hồ. 

"Xin lỗi, ta sẽ chịu trách nhiệm với em..."

Anh tháo bỏ quần áo trên mình, ôm lấy cậu một cách ôn tồn. Những tiếng ái muội dồn dập, những nụ hôn, hay bất cứ thứ gì, đều trở nên quá đỗi tuyệt vời. Thể xác như quyện làm một, làm Akito quên đi thực tại, cứ thế bị anh quấn lấy. 

Sau nhiều lần làm tình mãnh liệt, Akito cuối cùng cũng thiếp đi vì quá mệt mỏi, Toya dưới ánh đèn mờ, vuốt ve mái tóc của cậu. Anh đi lấy khăn, sấp nước ấm, lau đi mọi vết tình của một loạt hỷ nộ ái ố vừa rồi. 

"Ngủ ngon nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co