Truyen3h.Co

|TouAki| Soft and settle

Soulmate

Renyomasa

Genre: Soulmate 

Akito hoa hướng dương và Toya kỵ sĩ rồng

============================

Trong thế giới này, tình yêu của con người được ràng buộc bởi một cái tên, một sợi chỉ, một màu tóc. Tất cả thảy đều được gọi là cầu nối, duy chỉ có soulmate mới có. Khi soulmate nhìn thấy nhau, trái tim của họ không ngừng thổn thức, và cũng bởi soulmate chính là định mệnh, họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau, người đời bảo vậy.

Akito thì chẳng bao giờ tin vào điều ấy, cậu thấy nó vừa xàm lại quá đỗi vô thực. Trong khi lũ bạn thì mong mộng một soulmate hợp ý sẽ đến với mình, cậu lại mặc kệ cho họ hàn huyên mà đứng đối diện với một sự thật: cậu không có soulmate. Soulmate không phổ biến đến mức nhà nhà ai ai cũng có, nhưng xung quanh cậu, thật dễ để tìm ra một người có dấu ân của soulmate trên mình. 

Cậu không biết nữa, liệu có soulmate sẽ đem lại hạnh phúc hay không.

Akito lớn lên trong một gia đình bạo lực, cho dù khi cậu đã trưởng thành và tự mình theo đuổi mong muốn đã ấp ủ bấy lâu nay, đêm đêm cậu vẫn gặp ác mộng mất ngủ vì mơ thấy bị đánh đập tàn bạo. Bố với mẹ chẳng phải là soulmate, nhưng đã yêu nhau nồng đậm, một ngày nọ, mẹ tìm thấy soulmate của mình, để lại bố bơ vơ như một kẻ vừa bị cướp sạch tài sản vừa bị lừa đảo. Hồi bố mẹ chưa ly hôn để mẹ theo soulmate, bố đã tìm mọi cách để giữ mẹ lại, nhưng theo hướng tiêu cực hơn. Một đứa trẻ còn quá nhỏ như cậu đã phải tự hiểu để sinh tồn, tìm mọi cách thoát khỏi cuộc sống khốn cùng này. 

Có lẽ, cậu đã từng tự nhủ: nếu như họ là soulmate của nhau, chắc chắn họ sẽ khác, và coi soulmate chính là cội nguồn của tình yêu. Khi cậu biết mình không có bất kì dấu vết cho thấy mình có soulmate, cậu sẽ chẳng bao giờ tiến tới mối quan hệ nào cả. 

Trong thị trấn, người ta luôn đồn đại về một mỹ nam và cửa hàng hoa cũng đẹp như cậu ấy. Chính là đang nói Akito, người con trai vẫn ngày ngày chăm sóc từng nhành hoa và dành hết tình cảm vào công việc của mình. Số người đến rủ đi hẹn hò nhiều không xuể, và cậu từ chối cũng kha khá. Khi được họ hỏi rằng cậu đã có soulmate phải chăng, cậu lắc đầu phủ nhận ngay lập tức. 

Một ngày nọ, khi đang trên đường trở về nha sau một ngày bận rộn, Akito bị người lạ kéo vào trong ngõ tối sâu hun hút. Khuôn mặt hắn nhìn rất quen thuộc, có vẻ là một trong những người đã bị cậu từ chối trước đây. Hắn đẩy cậu vào tường, bỡn cợt nói.

"Không biết em như thế nào, nhưng cũng nên cho anh cơ hội đi chứ. Em không có soulmate cơ mà."

"Cái tên này..."

Akito gắng đẩy đối phương ra, nhưng hôm nọ cậu vừa bị thương ở chân, nên thật khó để chạy khỏi kẻ trước mặt đầy dê xồm này. Cậu đấm cho hắn một cái, nhưng hắn lại chẳng si nhê, được đà mà ghi cậu xuống nền đất. Hắn dí sát vào gáy cậu, như thế muốn cắn nát làn da ấy ra.

"Em thơm thật đấy."

Hắn nói, trong khi tay hắn luồn vào chiếc áo sơ mi màu be, mò mẫm các vùng nhạy cảm của cậu.

"Cút đi. Tên khốn nạn."

Akito nhíu mày, cậu gắt lên, phản kháng mạnh mẽ. Một tiếng chát oanh trời giáng xuống khuôn mặt cậu, khiến cho cậu phải lặng im vì sốc. Y hệt như người bố luôn khiến cậu đau đơn bằng các biện pháp yêu thương đòn roi, cậu bắt đầu sợ hãi và tuyệt vọng khi bị chính một kẻ đã từng là khách quen nay lại quá đỗi xa lạ xâm hại. Hắn tháo dây đai thắt nơ trên quần của Akito, miệng thở ra tiếng kêu rên rỉ sung sướng vì bắt được con mồi ngon. Akito dưới thân hắn liên tục đấm, đá, mặt tái mét.

"Không muốn, làm ơn hãy dùng lại đi..."

Cậu nói, đôi đồng tử mở to và rơm rớm những giọt lệ tuyệt vọng,những cảm xúc lạ kì thoái trào. Cậu nhắm mắt lại vì quá ghê tởm, song lại định buông xuôi vì đã hết hy vọng.

"Bộp..."

Một tiếng kêu lạ, khung cảnh trước mắt khiến Akito càng bàng hoàng. Cái đầu của tên khốn biến thái kia đã lìa khỏi cổ, máu phun tung toé ngã ngửa ra sau. Akito theo phản xạ lùi lại, lùi đến mức lưng đập thật mạnh vào tường. Khi thân thể không đầu còn đang ấm ngã xuống nền đất lạnh lẽo, có một thân ảnh cao lớn đứng đằng sau hiện ra. 

"A, không sao chứ."

Một người con trai đứng trước ánh đèn phố bị hất sáng ngược trông còn đáng sợ gấp trăm lần, khiến Akito sợ phát xỉu. Người đó, nhìn cậu ngất đi trong sự mệt mỏi, đành thở dài bế cậu về nhà mình. 

Sáng sớm hôm sau, Akito tỉnh dậy, thấy xung quanh vô cùng lạ mắt, một không gian lớn như đập vào hai con ngươi ngơ ngác của cậu, chắc chắn không thuộc bất kì khách sạn nào ở trên thị trấn cũng chẳng giống ngôi nhà giàu có nào quanh chỗ cậu sinh sống. Akito toan định xuống giường, nhưng lại quá khổ khi cậu bị một ai đó ôm chặt và không thể di chuyển được.

"Ưm..."

Dưới lớp chăn khẽ rên lên những tiếng ngái ngủ, Akito giật bắn mình, không may theo quán tính mà đổ xuống sàn. Cậu chỉ chỉ trỏ trỏ cái người hôm qua là....

"Anh anh..."

Cảnh tượng hôm qua phát sợ cả lên, khiến Akito không khỏi rùng mình vội rụt tay lại. Còn người đàn ông trước mặt, lại ngồi dậy theo cách quyến rũ nhất trần đời. Hình như anh ta còn toả sáng nữa.

"Em ngủ ngon không, soulmate của ta."

Anh cười ngờ nghệch, nụ cười khá dễ thương nhưng không hợp với cơ thể to lớn và vạm vỡ ấy. Còn gì nữa, Akito nghe không rõ, soulmate sao?

"Anh nhầm rồi, tôi không phải là một..."

Rồi cậu im lặng... Nói tới điều này làm cậu khó chịu. Cậu gãi đầu. 

"Thôi bỏ đi, không có gì đâu. Mà... cảm ơn anh vì đã giúp tôi hôm qua."

Akito đứng lên, lúc này mới nhận ra mình đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và dưới đó đúng chỉ có một chiếc quần lót. Quá xấu hổ, Akito cố che lại những gì vừa lộ ra. Còn anh chống tay xem người trước mặt loay hoay trong bộ trang phục của mình mà nhoẻn miệng cười tinh nghịch một cái. 

"Em là soulmate của ta đấy."

"Hả..."

Cậu chưa tin vào mắt mình, cậu kinh ngạc. Chắc anh ta đùa thôi. Một trò đùa nhai lại hai lần.

"Ta là Aoyagi Toya."

"Akito... Shinonome."

Một màn chào hỏi thật chẳng ăn khớp gì với cảnh ngượng ngùng vừa rồi. 

"Em đừng đi, bây giờ ở quanh chỗ em rất nguy hiểm."

Cậu lại đơ ra đấy.

"Sao lại thế."

"Ừm... Chuyện khá là dài."

Toya bắt đầu kể. Dạo này ở xung quanh khu vực nơi Akito sinh sống, có một hội buôn người. Động cơ của chúng không rõ là gì, nhưng những nạn nhân bị bắt đi thường được trả về trong cơ thể không nguyện vẹn, đã bị xâm hại hoặc bị bắt ép uống chất gì đó làm mụ mị cơ thể. Tổ chức của kẻ xấu không nằm ở trong vương quốc mà nằm ở bên ngoài biên giới. Cho dù Toya đã từng rất nhiều lần cưỡi chú rồng của mình để đuổi theo, song lúc nào cũng bị mất dấu một cách bí ẩn. 

Nghe lời dông dài một lúc lâu của Toya, Akito gật đầu thấu hiểu. 

"Nhưng anh nói tôi là soulmate của anh..."

"Ừm."

"Tôi không phải đâu."

Anh nghiêng đầu, giọng trầm ấm chắc nịch.

"Nếu em không tin thì cứ kiểm tra cơ thể mình là được."

Akito nhíu mày, cái tên trước mặt cứ như biến thái vậy, cậu càng khó xử. Dù sao cũng không được rời khỏi đây, hay có cố thoát khỏi tên này đi chăng nữa, vẫn sẽ gặp lại mà thôi. Akito nghĩ đến buổi tuyển chọn kỵ binh vừa rồi, hình như đã thấy Toya ở trên thượng đài to lớn mà đọc bản tuyên ngôn. Mái tóc đặc trưng đó chắc không nhầm đi đâu được. 

Song, trái ngược với vẻ uy nghi tráng lệ anh mang đến cho người dân, thì cái kẻ trên giường lại như thằng đa cấp đang mời chào thuê phòng, hay một tên host lừa đảo vậy. Mặt anh không còn trưng ra biểu cảm gì còn đáng quan ngại hơn nữa, như thể thực sự nghiêm túc trong từng lời mình nói.

"Anh đừng lừa tôi. Soulmate bắt đầu có dấu hiệu ở trên cơ thể khi còn bé xíu, nếu như lúc còn nhỏ, chắc chắn là tôi..."

Cậu lại im bặt, phải rồi, cậu làm gì có lần nào được bố mẹ quan tâm đâu. Họ có lẽ cũng chẳng có lý do gì mà phải giấu cậu cả nếu phát hiện ra cậu có "cầu nối", nên cậu càng chắc chắn hơn là mình không có soulmate.

"Anh... có một cái tên ở ngay bên xương quai xanh nhỉ..."

"Xét về mặt chữ thì nó chính là Akito đấy. Akito Shinonome."

Cậu thở hắt một cái. 

"Trên đời này đầy người có cái tên đó."

"Vậy em để ta kiểm tra đi."

"KHÔNG NHA."

Akito túm lấy áo quần đại đại mà chạy đi mất, chả để ý lời dặn dò vừa nãy của Toya, cậu mặc đồ của mình thật nhanh rồi rời khỏi dinh thự chưa đầy hai phút. Cậu không tin bất cứ ai, huống chi là một người có thanh danh như Toya. Trong tình cảnh éo le, 360 kế chuồn là thượng sách.

Và như đã dự tính, ngày nào Toya cũng đến cửa hàng hoa của Akito làm phiền, không mua thì thôi đi, anh ta còn nán lại luôn mồm nói cậu là soulmate, là định mệnh của mình. Phiền chết đi được!

Tuy là vậy, nhờ có Toya, một số kẻ có ý đồ xấu với cậu và chốn làm ăn của cậu được bình yên. Không còn mấy gã dở chứng phá đồ đạc, không có ai dám tán tỉnh cậu theo hướng tình dục, và trên hết là cậu cảm thấy mình làm ăn phát đạt lên là vì anh ở đây. Một người đàn ông đẹp trai tuấn tú hút gái như mèo thần tài. Mỗi tội mở miệng ra là "Akito là người định mệnh của tôi đó."

"Bốp."

Akito gõ đầu Toya.

"Không được nói linh tinh."

Cậu quay đi, trong khi đôi tai đỏ lựng. 

Có lẽ, với người có mắt nhìn cái đẹp như Akito, Toya nếu có là soulmate thật, cậu cũng không thấy tệ lắm. Chỉ là, cậu luôn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ, có ai... 

Akito thất thần, chắc phải tầm 3 tháng Toya loanh quanh chỗ cậu như một nhân viên thực thụ. Chẳng lẽ anh ta giỏi đến mức làm hết việc rồi nên mới đến quấy rầy cậu sao?

"Tặng em một bông hoa này."

Toya đứng trước mặt Akito, áo choàng che vai anh, đôi tay anh khẽ đưa ra một cành hướng dương vừa mới hái trong đợt tuần tra buổi sáng vừa rồi.

"À, cảm ơn..."

Cậu ngậm ngùi nói.

"Làm việc xong, lại đi ăn tối cùng ta nhé."

Chẳng biết từ bao giờ, việc cùng nhau dùng bữa với Toya đã thành thói quen, cũng tại anh quá cứng đầu, cậu thì dễ xiêu lòng bởi khuôn mặt tinh khôi kia. Thì ra, những cử chỉ, lời nói đơn giản đến thế lại chân thành lạ kì. Akito nghĩ mình đang dần dần nhìn Toya theo hướng khác. Nếu cả hai là soulmate của nhau, thì có thể hạnh phúc thật...

Cậu càng nghĩ, càng đau lòng, ngày xưa, bố mẹ đã khiến cậu sợ hãi việc có tình cảm với người khác đến mức nào. Nhìn đĩa thịt trước mặt, Akito nghệt ra. Việc cậu cứ chăm chăm vào phần ăn của mình khiến anh nghi vấn. 

"Em mau ăn đi... Nếu không sẽ đói hơn đó."

Akito giật mình, hôm nay, cậu có chút không tập trung.

"Xin lỗi... tôi hơi mệt."

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Nhắc đến dạo gần đây, Akito thường xuyên bị làm phiền bởi tiếng gõ cách cách ngoài cửa sổ, đến mức mà đáng sợ ghê gớm. Cậu đã trông thấy mặt thật của người đó, chỉ là không đủ bằng chứng để báo lại cho người quản lí, cũng không có tổn hại gì. Giống như một trò đùa vào ban đêm để cậu mất ngủ.

"Không có gì đâu."

Akito phủi tay, tốt nhất là cậu nên tự giải quyết vụ này một mình. 

"Ta đưa em về nhé."

Cậu im lặng một hồi lâu, rồi gật đầu.

Và thế là, Akito được đưa về nhà an toàn. Nhưng tất cả những gì cậu nghĩ là ổn, thực ra lại tệ hơn những ngày trước. Lần này, Akito thủ sẵn chiếc chảo để phục kích kẻ xấu đang cố đột nhập vào bằng cửa sổ phòng khách luôn.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tiếng cách cách phát ra từ chỗ khác, hoà với tiếng kẽo kẹt, chắc lần này kẻ đột nhập chơi lớn, thừa lúc thấy Akito không ở trên giường, hắn nghĩ cậu đi vắng mà chui vào. 

"Choang."

Akito lao ra phục kích, dưới ánh đèn dầu chập chờn, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc, tiếng đổ vỡ vừa nãy thật kinh khủng. Chỉ có điều, cậu chưa động tay động chân gì hết.

"Toya?"

Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, ánh mắt của họ chuyển dần xuống kẻ xấu số đã chết dưới sàn. Máu chảy từ bả vai hắn.

"Anh giết người sao?"

Toya lắc đầu. 

"Ta sẽ không bao giờ làm thế..."

Akito sảng hồn ngồi phụp xuống. 

"Tên đó chỉ ngất đi thôi."

Mẹ kiếp, có ma mới tin anh! Akito rùng mình.

"Khoan hẵng nói chuyện này, sao anh lại ở đây nữa?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy vì còn chưa hiểu tình hình, trong khi Toya, nhìn xung quanh, rồi đột nhiên lao đến cậu và bế cậu lao ra cửa chính. Ở đó, một chú rồng đã chờ đợi sẵn. Nó phất cánh, để lại dưới mặt đất một số người khác chạy ra đang nhắm bắn cung tên vào anh. Akito im bặt trong vòng tay của Toya, hoảng sợ đến nỗi không nhận thức được mình đang run rẩy. Chỉ khi anh vỗ về cậu nhẹ nhàng, cậu mới thôi.

"Không sao đâu, em đừng lo lắng, trước tiên hãy về nhà của ta đã nhé."

Khi họ trở lại căn phòng mà cả hai lần đầu ở chung với nhau, Toya đã giải thích rằng anh không an tâm về Akito nên đã theo dõi cậu. Quả nhiên, nạn buôn người vẫn đang tiếp diễn, không chỉ Akito, mà còn là những hàng xóm xung quanh cậu cũng suýt chút nữa đã...

"Được rồi... Tôi chịu hết nổi rồi..."

Đôi mắt thâm quầng của Akito đã nói lên tất cả. Toya nhíu mày xót xa, kéo cậu lên giường, sau khi nhanh chóng thay cho cậu một bộ đồ ngủ rộng rãi.

"Em cứ nghỉ ngơi đi. Tất cả sẽ ổn thôi."

Toya mím môi, tay xoa xoa nhẹ trên ngực Akito, như một người mẹ hiền ru con ngủ. Cậu chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, dưới sự mệt mỏi lâu ngày đã tích tụ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co