Vật thể
Genre: Unstranged human
===========================
Nguy thật rồi... Chạy đi, mau chạy đi.
Akito rũ rượi mồ hôi, đôi chân sải dài từ hành lang này sang hành lang khác, suốt 30 phút đồng hồ mỏi nhừ tê dại. Đến mức cậu đã ngã xuống, bị bóng tối chập chờn trong từng ngóc ngách nuốt chửng.
"Chết tiệt..."
Tĩnh lặng êm ái, nhưng ẩn chứa trong đó là mối nguy hiểm chết người. Vật thể trước mắt với đôi mắt đỏ ngầu, những chất lỏng đen chảy xuống hệt máu. Nó dần tiến lại gần, đến mức bàn tay sắc nhọn của nó có thể bóp nát hộp sọ bé nhỏ kia.
Akito sảng hồn, lúc này, andrenaline chạy lên não như một cơn co rút làm cho cậu không thể cử động, mặt cậu tái mét như sắp ngất đi.
"Tìm thấy rồi."
Nó nói với chất giọng ngọt lừ, khuôn miệng cười tươi rói man rợ, móng của nó vuốt ve hai bên má Akito. Con quái vật- thí nghiệm bị lỗi của các nhà khoa học, sau khi thoát được khỏi lồng kính, liền đi thảm sát tất cả những người làm việc ở đây. Thứ truy đuổi áp sát, không chỉ màu mắt mà hình dạng cũng biến đổi. Với trí thông minh vượt bậc, nó đã dễ dàng lập ra đường đi nước bước trước khi ai đó kịp chạy thoát.
Akito hiểu rõ, làm gì có khu phức hợp nào mà lại sạch sẽ đến vậy khi đã làm xổng chuồng thứ nguy hiểm này, mọi cơ sở vật chất không bị hư hại, không có lấy một nhúm máu, các tiến sĩ và nhà khoa học thì biến mất, xem ra không phải bị giết, mà vì chạy ra khỏi lối thoát có biển exit sáng bừng kia là một cú lừa dễ sa nhất khi con người đang lâm vào đường cùng. Chạm mặt với điều tồi tệ nhất, cho dù muốn trốn đi thì đã quá muộn.
Akito run rẩy, nhắm chặt mắt, tim đập dồn dập, mồ hôi túa ra như mưa. Nhưng quái vật chỉ liên mồm nói "tìm thấy rồi". Mặt của nó kinh dị tới nỗi cậu không dám hé nhìn, hơi thở của nó phà vào mặt thật đỗi đáng sợ.
"Không muốn... Không muốn đâu..."
Nước mắt của cậu rơi xuống, móng tay của thứ tà ma quỷ dị kè kè ngay bên cạnh như thể sắp cho cậu bay đầu. Thế nhưng, những gì xảy ra tiếp theo lại không giống cậu nghĩ.
Khi Akito hé mắt, một đứa trẻ ngoan ngoãn đang nằm trên lòng, thấy nhịp thở của cậu đã dần lắng xuống, nó ngẩng đầu lên cười rất xinh. Mái tóc hai màu tựa như màu bầu trời, làn da ửng hồng hệt như mới lên 4-5 tuổi gì đó. Chẳng lẽ đây là ảo giác?
Cậu nhéo tay mình, rất đau, thực không phải là mơ. Một phần nào trong Akito thở phào nhẹ nhõm vì mình không bị diệt, nhưng vẫn lo lắng vì nếu cậu làm sai điều gì, hình hài méo mó của nó rất có thể sẽ hiện ra, và móng vuốt sẽ đâm thẳng vào tĩnh mạch của cậu.
"Cùng chơi đi!"
Nó nói, tay nắm chặt áo blouse của Akito, khuôn mặt tươi roi rói này khác hẳn bộ thể vừa rượt đuổi cậu vừa nãy. Mím chặt môi, Akito không còn cách nào là chiều theo ý nó. Cậu vẫn đề phòng cảnh giác, lỡ đâu nó có đồng bọn thì cậu coi như toi đời.
"Em là Aoyagi Toya."
Thằng nhóc quái vật tự xưng, xong lon ton dắt Akito đến một căn phòng ở tầng trệt, nơi đi ngược lại với ánh đèn huỳnh quang của đại sảnh to lớn. Xung quanh là bức tường sơn vẽ đầy các hình thù cho trẻ con, màu mè bắt mắt, có cả bút giấy, đồ chơi, không gian rộng như một khuôn viên trông trẻ.
Cậu bị nó bắt chơi từ trò này đến trò khác, đôi khi có một số hiện tượng xảy ra làm cậu thót tim. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Akito chỉ biết rằng cậu bắt đầu thấm mệt. Máu mũi chảy ròng xuống nền đất xanh lá, đầu óc cậu quay cuồng. Bây giờ tác dụng phụ của việc chạy khỏi con quái vật đã bắt đầu rồi sao? Hay là do hít phải thứ gì độc hại mà khiến cho mạch máu não của cậu nổ tung như vậy?
Akito ngã vật ra đất, Toya hoảng hốt chạy lại, lay lay người con trai trước mặt.
"A, chết mất..."
Cậu nhắm mắt rồi từ từ, nhận thức cũng mất đi.
Khi tỉnh lại, mùi của thuốc khử trùng và quạt trần quen thuộc như đánh thẳng vào mũi. Là phòng y tế duy nhất mà Akito hay qua lại mỗi khi bị cắt vào tay hoặc bị thương do sự cố thí nghiệm. Cậu ngồi dậy, thấy một vật đè nặng bên tay mình. Chính là thằng nhóc ban nãy, cũng đang dụi vào người cậu mà ngủ.
"Rốt cuộc mày muốn gì ở tao..."
Akito lẩm bẩm, khuôn mặt méo mó đầy tuyệt vọng. Không thể thoát ra, không thể chạy trốn. Chắc đây là hình dáng thật của con quái vật, một đứa bé bị hiến cho các nhà khoa học vô nhân tính. Trước giờ, lúc nào cũng vậy, vì khoa học, mà sẵn sàng làm tất cả, đó là phương châm khi làm việc ở đây. Akito chỉ là một cố vấn tâm lý cho các bệnh nhân bị tâm thần, trước đó được mời vào đây làm việc. Cậu đã nghĩ nơi này đơn giản là một khu nghiên cứu sinh học bình thường, đâu có biết dưới tầng hầm là cả một kiến trúc đồ sộ khác chỉ phục vụ riêng cho việc đem sinh vật sống lên bơm tiêm mổ xẻ đủ kiểu...
Thế nhưng, một sự sống ở đây cũng không còn, cậu cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng...
Toya mở mắt chầm chậm, ngước lên Akito. Thằng nhóc cười khì khì.
"May quá, anh không có chết."
Một cậu nói lạnh tanh vô cảm, nhưng cũng đầy ngây thơ hệt trẻ con. Akito hít một hơi thật sâu, rồi giả vờ tỏ ra thân thiện.
"Kể cho anh nghe tại sao em lại ở đây đi."
Toya nghiêng đầu, rồi như một điều lệ thường, nó nằm lên người Akito, bắt đầu huyên thuyên.
"Bị bắt cóc, bị tiêm, khi tỉnh dậy thì chân tay em rất lỏng lẻo, như thể không có xương, các bác sĩ bảo em là em đã thành người đặc biệt, nhưng mà muốn trở thành người tuyệt vời hơn như siêu nhân thì phải tiêm thuốc, em ghét tiêm thuốc nên họ nhốt em vào một cái bình nước, em ngộp thở lắm, nhưng lại không chết đuối."
Akito im lặng, đôi mắt ngẫm nghĩ đôi điều.
"Xong họ cứ lôi em ra vào, lại tiêm, rồi lại thả vào bể. Em sợ."
"Một ngày nọ, lúc họ tiêm xong, họ có nói về anh đó."
Akito ngạc nhiên.
"Em đã chạy trốn rất nhiều lần để tìm người có tên là Akito, nhưng mà có nhiều người cũng tên là Akito."
Cậu thở hắt một hơi bất lực, thằng bé như thể đang kể mọi thứ đen tối thành một chuyến phiêu lưu li kì. Trong ký ức của cậu, có một lần, cậu đi trên hành lang, một đứa bé với cái băng gạc xung quanh đầu chạy tới và đâm sầm vào cậu, cậu đã đỡ nhóc đó dậy và hỏi han, rồi một số người giám hộ chạy tới, và đưa đứa bé đi.
"Em có phải là cậu nhóc lúc đó không."
"Anh thông minh ghê, là em, là em đó!!"
Toya reo lên vui sướng, chắc tên nhóc ban nãy nói ẩn ý để anh nhớ lại. Suy cho cùng, đội lốt đứa trẻ vẫn là một con quái vật có trí thông minh vượt bậc con người, nếu không, nó sẽ chẳng loanh quanh trong cái khu phức hợp này với cơ thể lành lặn đâu.
"Em thích anh lắm!"
Akito giật mình khi Toya ôm cậu, gần như là siết chặt eo, nó vùi mặt vào ngực ấm áp, rồi giữ nguyên như thế. Đôi mắt nó lấp lánh như phản chiếu lại mọi tội ác mà con người đã đặt lên nó.
"Anh muốn ra ngoài phải không?"
Toya có thể phơi bày sự miễn cưỡng của Akito trong suốt quá trình ở với anh, anh đã rất cố gắng để không làm phật ý cậu. Có lẽ anh cũng chỉ là một sinh vật yếu ớt bé nhỏ cần được bảo vệ.
"Không cần đâu!..."
Cậu phủ nhận. Dù sao thì, ra ngoài rồi, cũng đâu có gì sẽ chờ đợi cậu. Đó giờ cậu làm việc quên mình vì cậu đã vứt bỏ tất cả phía sau mà trốn chạy, từng mối quan hệ, từng điều tốt đẹp nhất cũng quay lưng với cậu. Không có gì tệ hơn việc bị phản bội, cậu đã đau đớn rất nhiều. Ở đây với con quái vật, hoặc ra ngoài và trở về cuộc sống trước đây. Một quá khứ bi thảm dưới đáy xã hội mà Akito sẽ chẳng bao giờ muốn kể.
"Nhưng anh cũng đâu có muốn ở với một thứ như em?"
Akito khẽ rùng mình, lưỡng lự cùng cực, khuôn mặt cậu vừa khổ sở lại vừa buồn bã. Nhưng cậu đã quyết tâm, không muốn dính vào điều trước đây nữa.
"Anh thà ở với em còn hơn quay lại cuốc sống chết tiệt đó."
Toya xoa đầu Akito, an ủi cậu như thể đang cố lan truyền hơi ấm từ cơ thể lạnh lẽo kia. Chắc nó đã đạt được mục đích của mình, nên nó trông rất thoả mãn.
"Nếu anh thích ra ngoài, em sẽ đi cùng anh, ở đây, anh sẽ chết vì luôn hít phải khí độc mất thôi."
"Em nói sao cơ?"
Toya nhún vai.
"Ở ngoài hành lang, có rất nhiều khí từ chất độc thần kinh và CO trộn lẫn với nhau, nồng độ không cao nhưng làm con người chết từ từ và đau đớn. Cho nên em đã đưa anh về phòng của mình, nhưng có lẽ anh vẫn bị ngất đi, em đã ngăn cách không cho khí độc len vào phòng này rồi, tuy nhiên không sớm thì muộn anh cũng tèo thôi."
"Thế sao em còn mời anh ở lại đây."
Akito cạn ngôn.
"Thì anh chết, nhưng anh vẫn ở đây với em mà."
Hoá ra, thằng nhóc này đang xác thực xem Akito có đang làm đúng ý nó hay không. Để trao lòng tin cho nhau, lôi khái niệm sống chết ra thử là điều đáng tin cậy nhất. Vậy nếu ban nãy muốn ra ngoài, có lẽ Toya sẽ cho Akito đi, nhưng đương nhiên làm gì có lối thoát, và nếu tệ hơn, cậu vẫn bị khí độc làm ngạt mà chết. Thì ra, đây là cái trò thử lòng muôn thuở.
"Em có còn lương tâm hay không thế."
"Em có phải con người đâu anh, nhưng từ bây giờ, em sẽ nghe lời anh, em sẽ không lừa dối anh nữa, ngược lại, anh cũng phải tin em tuyệt đối."
Toya giơ ngón út lên đòi móc nghoéo, Akito thở dài mà làm theo. Lời hứa thành giao.
Trên con đường chập chờn ánh sáng, hàng lang dài dẫn đến một cánh cửa cuối cùng, khác với những gì cậu nghĩ, đây chính là cửa ra vào đại sảnh vốn trước đó đã bị hệ thống an ninh làm cho khoá chặt ba lớp sắt, bây giờ lại được mở ra rất tử tế như thể chào đón cậu trở về thế giới ngăn cách bên ngoài.
Xuyên suốt khoảng thời gian đó, Toya đã dẫn Akito chui rúc vào những lối đi không có khí độc, thầm cảm ơn nhóc con vì đã không giết cậu.
"Đến rồi đó anh."
Toya buông tay, đứng trước mặt Akito. Trông thằng nhóc không có vẻ gì là định nhúc nhích cả, nó vẫn cười rất ngoan ngoãn. Nhưng Akito đã hứa sẽ không bao giờ muốn đi ngược lại, cậu với tay của nó, rồi dắt nó đi ra ngoài. Toya có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nghe lời Akito kèm một gương mặt hạnh phúc.
Bình minh chiếu sáng, trong khu rừng xanh, có lẽ cả hai đã thoát được ra khỏi đó. Toya vẫn khư khư năm chặt tay Akito, một vài giọt lệ nóng hổi rơi lã chã. Cậu giật mình, cúi xuống cố lau đi.
"Cảm ơn anh đã giải thoát cho em."
Nó nói, khuôn miệng mấp máy nhỏ nhẹ.
"Giờ thì về nhà thôi..."
Akito kiên quyết với ý chí của mình, sau này cuộc sống của anh sẽ có cả phần Toya, anh sẽ cùng nó sống cả đời, một cuộc sống mới, không như trước nữa.
=============================
Bonus: Akito và Toya đã sống với nhau được gần 2 năm, vì là vật thể không có hình hài nhất định, nên Toya đã học cách biến mình theo quy mô trưởng thành của trẻ nhỏ, cậu bây giờ cao bằng hông Akito, và được anh cho đi học tiểu học. Tuy não bộ phát triển hơn người, Toya thực chất vẫn rất ngây thơ và đôi khi dễ bị dụ ngọt. Chỉ duy Akito là Toya nghe lời, còn người khác rất có thể đã bị chém bay đầu nếu cậu không nhắc nhở nhóc đừng có giết người.
Một đêm nọ, Akito đang say giấc nồng, còn Toya thì ngủ cạnh bên. Về sau này, Akito đã tìm được một công việc mới, tiền bạc cũng ổn định, cả hai chuyển đến căn hộ tốt hơn. Tuy nhiên, dù có cao cấp đến mấy, vẫn không tránh được trường hợp bị trộm cạy cửa.
Toya theo trực giác cực kì nhạy, mở mắt và ngồi dậy. Nhóc kéo cửa thật nhẹ để không làm Akito thức giấc, cũng một phần dạo này anh hơi thiếu ngủ.
Toya men ra ngoài cửa chính, rồi đứng ở đó, chắc cũng đã biết được có kẻ đang định xâm nhập. Tên trộm vừa mở được cửa, lại bị chặn đứng bởi một thứ không phải người cũng chẳng là cái gì hết, cao lớn và đen sì, mắt đỏ miệng toét cười, đầu lại vặn vặn như dây cót. Hắn toan định hét lên, nhưng đã bị một móng của nó chọc vào cổ, ngăn việc phát ra tiếng. Con quái vật bước ra ngoài, không khí lạnh toát trầm đục kéo dài cả dãy phòng.
Nó khép cửa đằng sau, rồi cứ thế nhấc bổng tên trộm đi từng bước xuống đường lớn, chất lỏng đen đằng sau nó lau sạch mọi dấu vết của máu, còn kẻ xấu số đã chầu trời từ lâu trong tư thế kinh dị.
Sáng hôm sau, Akito dậy muộn, cậu giật mình nhìn đồng hồ rồi tức tốc thay đồ và chạy ra ngoài.
"Akito, hôm nay là chủ nhật mà!"
Thấy thằng nhóc nói thế, cậu mới khuỵu xuống và thở phào.
"Cứ tưởng muộn rồi chứ."
Trên TV thời sự đang đưa tên một người được cho là đã trộm rất nhiều nhà và là đối tượng cảnh sát tìm kiếm trong sáng nay đã được tìm thấy bị sát hại một cách man rợ ở trong rừng gần một cơ sở bỏ hoang, chiếc đầu được đặt ngay ngắn trên thi thể như một đống quần áo nhúm nhó. Hiện không có bất kì dấu vết nào của hung thủ, không có một dấu vân tay hay tang chứng gì hết.
"Ghê ta..."
Akito nhận cốc cacao nóng từ Toya, vừa uống vừa nghe thời sự nói. Bất giác, anh có chút rùng mình nhìn sang nhóc con. Rồi Akito lại quay đi.
(Chắc không phải đâu.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co