June bride
Tháng 7, cái nắng oi bức đã đến sau khi khoảng thời gian dài mua mưa qua đi. Sự kiện âm nhạc lớn cũng bắt đầu chen nhau mọc lên như núi, hàng loạt lời mời được gửi đến VBS, trong khi vẫn còn đang sắp xếp lịch, Toya vô tình được mời đến một lễ cưới trang trọng bởi một người bạn lớn tuổi sắp sửa kết hôn.
|Gửi Aoyagi Toya, có lẽ việc viết một mail dài cho cậu thay vì gửi thiệp mời không được trang trọng cho lắm, do gấp gáp mà tôi không chuẩn bị trước, xin lỗi nhé. Tôi mong cậu có thể cùng Vivid Bad Squad tham dự đám cưới thiêng liêng của chúng tôi tại địa điểm XX thời gian XX... Kính mến. Tokichiro Yamada.|
Cả lũ cùng xúm lại xem.
"Người tên Yamada Tokichiro này là ai thế?"
An hỏi.
"À, anh ấy từng là bạn diễn với tớ trong trại âm nhạc hồi tớ còn nhỏ, anh ấy cách tớ 6 tuổi. Hình như bây giờ anh ấy đang làm cổ đông cho một công ty giải trí thì phải."
"Aoyagi-kun, cậu quen được người nổi tiếng luôn kìa... Giỏi ghê." Kohane trầm trồ
"Các cậu sẽ đi cùng tớ chứ." Toya đề nghị.
Akito nghiêng đầu.
"Đương nhiên rồi. Còn mấy bà thì sao?"
"Xin lỗi nha, hôm đó tớ phải có việc gia đình mất rồi."
Kohane nói, tông giọng có chút tiếc nuối. An giơ tay thể hiện rằng cô cũng bận phải làm chút việc của mình. Cuối cùng, chỉ có mỗi Akito là rảnh. Sau khi thống nhất và bàn bạc giờ giấc, Toya muốn gác lại thời gian luyện tập để về sớm cho ngày mai.
"Vậy bọn tớ out SEKAI để đi chuẩn bị đây, hẹn gặp lại nha."
Toya đứng lên, nhìn Akito một cái như muốn nói cậu đi cùng đi.
Bọn họ đã hát và nhảy gần như từ sáng đến chiều, vừa biên đạo lại mọi thứ, vừa chỉnh sửa cho nhau. Có lẽ vì thế, cả Toya và Akito đều thấm mệt, từng bước chậm rãi trên đường.
"Là June bride nhỉ, mọi người ai cũng thích tổ chức đám cưới vào tháng này ha..."
Cậu nhìn lên bầu trời màu cam phủ đầy mây, đôi mắt cụp nhìn vào hư vô như không bất ngờ lắm. Toya im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Toya thích Akito từ lâu rồi, nhưng anh lại đơn phương không dám nói ra, anh sợ cậu sẽ ghét anh dẫn đến mối quan hệ bạn bè này bị nứt vỡ. Tuy rằng trông Akito không có gì là bài xích những kiểu người đồng tính, Toya vẫn e dè.
Sáng sớm hôm sau, Akito đã đến điểm hẹn trước, cậu đứng ở sân sau nhà thờ, đi vào bằng cổng phụ. Mái tóc của Akito được Ena tự tay trau chuốt lại và trang phục do Mizuki thiết kế lộng lẫy như một người dự tiệc thực sự. Với tính cách của cậu, cậu chẳng muốn dây vào Ena tí nào, nhưng vì chị gái có vẻ rất hứng thú với địa điểm đó, nên còn bảo cậu chụp lại kiến trúc một chút, thậm chí sẽ khao bánh cậu. Điều hời như vậy Akito khó mà từ chối được.
"Akito!"
Từ đằng sau, Toya gọi lớn. Cả hai đều khựng lại vì thật khác với ngày thường, Akito và Toya đều rất bảnh tỏn và trưởng thành.
"Áo vest của cậu đẹp ghê."
"Ừm, là Mizuki thiết kế đấy... Chẳng biết sao cậu ta còn gắn một số cái huy hiệu trên áo nữa..."
"Trông phong cách rất cậu mà."
Được Toya khen, Akito quay sang chỗ khác, đôi tai có vẻ hơi ửng đỏ lên chút.
"Cậu cũng thế, bộ đồ hợp với cậu lắm."
Hai thằng con trai khen nhau thế này hơi sến sẩm, nhưng Toya là đang nói điều thật lòng.
"Aoyagi kun!"
Akito ngó từ sau lưng Toya, một người đàn ông với đồ âu và bông hoa trắng cài trước ngực. Là chú rể, người bạn đã được đề cập trước đó của Toya.
"Anh Tokichiro, chào anh ạ."
"Chào em."
Akito nhìn lên nhìn xuống chú rể, đôi mắt rất đăm chiêu, có lẽ cậu đang nghĩ về một vài bức ảnh cần chụp cho Ena.
"Em là Akito Shinonome phải không, các bạn khác có vẻ đều bận nhỉ."
"À chào anh, vâng, hai bạn còn lại có việc nên không thể tham dự."
"Tiếc quá... được rồi, giới thiệu lại với em, anh là Tokichiro Yamada. Anh là quản lí cổ đông cho công ty giải trí bên XX (một thương hiệu nước ngoài)."
Đây rồi, cái tính cách ngoan hiền của Akito đã bật lên, cậu cười lịch sự, và khen một cách tinh tế như thể cái bộc trực thường ngày đã biến mất. Nhưng anh cũng thích điều đó ở cậu, rất giỏi che giấu, nên lúc thành thật vô cùng đáng yêu.
Cả hai đi vào trong nhà thờ, Akito nhanh tay chụp lại từng ngóc ngách từ của kính cầu vồng văn hoa đến đèn chùm rũ như cây bách hợp, mọi thứ đều đắt đỏ và sang trọng. Kết thúc việc chụp ảnh bằng cách ngồi xuống, đã đến lúc cô dâu bước vào lễ đường.
Toya cảm thấy lúc họ trao nhẫn và lời nguyện ước cho nhau là tuyệt nhất. Cách mà cô dâu nhìn chú rể chân thành đồng ý với lời thề của anh, khiến cho Toya cảm động như thể xem một bộ phim tình cảm mà có happy ending vậy.
Sau khi phần lễ kết thúc, tất cả mọi người ra sân sau để ăn uống, có rất nhiều đồ ngọt lẫn đồ mặn được phục vụ ở đây. Akito cứ nhấm nháp một cách thích thú.
"Vui không?"
Anh đứng bên cạnh, hỏi cậu với tông giọng trầm ấm.
"Vui lắm."
Akito cười tươi.
"Cô dâu ném hoa kìa!!!"
Các phù dâu tranh nhau để bắt lấy bông hoa đang tung trên trời xanh, ngặt nỗi đường bay của nó lại đáp trúng mặt của Akito, đến mức mà cậu làm rơi cả dĩa ăn của mình xuống đất.
"Ặc..."
Phấn hoa dính đầy mặt Akito, khiến cho cậu khó mà nhìn thấy, Toya nhanh chóng rút khăn tay và phủi đi cho cậu. Cảnh tượng rất đáng xem, đến nỗi có mấy cô gái tham dự tiệc trong đó cũng phải kêu lên hai chữ "hoàn mĩ". Akito cầm hoa trông cứ như cô dâu, còn Toya đang ân cần lau đi vết phấn trên mi mắt cậu lại như chú rể.
"Chúc mừng, chúc mừng nha!!"
Thấy cả đám vỗ tay cho hai người, Akito đơ cả ra, chả hiểu chuyện gì hết. Toya đỏ mặt không biết nhìn đi đâu. Nhân cơ hội này, anh quay sang cậu, tỏ tình luôn.
"Akito này... Tớ..."
Anh lấy hết sức bình sinh, và nói.
"Tớ thích cậu."
Tiếng ồ hò reo càng to hơn nữa, còn Akito như bị lag, phải mất một lúc sau từng vệt hồng bắt đầu lên trên hai má. Cậu nhìn Toya với biểu cảm đó thực sự cực kì dễ thương...
Tiệc tàn, cả hai cùng bắt chuyến tàu để trở về nhà. Từ đó đến giờ, không một ai nói gì. Giờ tan tầm ở ga tàu rất vắng, tiếng ù ù của gió thoảng bên tai. Akito chẳng nỡ vứt bó hoa đi, một phần bị mọi người ép cầm. Còn về Toya, anh có chút buồn vì cậu im lặng, chắc cậu sốc lắm.
"Vậy Toya, cậu thích tớ từ bao giờ...?"
Như bừng nắng hạ, đôi mắt của anh sáng lên như trời sao.
"Tớ, thích cậu từ lâu lắm rồi... Trước cả khi VBS được thành lập..."
"Phụt...haha"
Cậu cười, Toya thế mà lại rất khờ khạo, thành thật đến vậy là cùng.
"Được rồi, hay đấy..."
Nhưng anh lại lưỡng lự, có vẻ vì chưa biết được câu trả lời của cậu là gì, anh càng thấy thất vọng hơn. Trên tàu, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua vai, phản chiếu đôi bạn trẻ qua gương. Đến tận lúc về, Akito vẫn quyết định chọn lặng thinh, làm cho trái tim Toya đau nhói. Đến đường này là ngã rẽ về hai lối khác nhau, thích thì cũng nói rồi... nhưng không đủ can đảm để hỏi nốt một câu: Vậy cậu có thích tớ không?
"Chào nhé."
Toya mím chặt môi, chỉ biết vẫy tay chào lại. Thấy bóng lưng Akito rời đi, anh không tủi thân làm sao cho được. Anh nhìn xuống mũi giày của mình, ủ rũ. Rồi tự nhiên, anh thấy bước chân chạy lại, tầm nhìn của anh lại rõ dần lên khi cậu lại đứng trước mặt anh. Akito chẳng nói chẳng rằng, đẩy bó hoa cho Toya, rồi khi anh vẫn còn đang ngơ ngác, cậu kéo mặt anh xuống và đặt một nụ hôn gần mép miệng.
"Cái tên ngốc này, cậu cứ thế mà chấp nhận hiện thực à."
"A..."
Toya đỏ lựng như sắp phát nổ đến nơi.
"Về nhà thì nhắn tin cho tớ!" Akito chỉ trỏ rồi chạy mất. Để lại một Toya đang ngây người vì cảm xúc của sự hạnh phúc bắt đầu chạy qua mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co