Vô định
Note: Họ không vượt qua được RAD weekend và bị đối mặt với nhiều áp lực sau đó. Tuy vậy, Kohane và An không hề chùn bước, tiếp tục tiến lên, thậm chí là có thay đổi rõ rệt. Toya nỗ lực soạn nhạc, tạo ra một gia điệu hoàn toàn mới mẻ mà ai cũng phải trầm trồ. Chỉ riêng Akito, vẫn dậm chân tại chỗ, bất lực cậu bế tắc, chạy trốn.
====================
Đã một tuần sau khi sự kiện lớn diễn ra, Vivid Bad Squad quả nhiên vẫn còn là chim non chưa đủ lông đủ cánh để vượt qua RAD weekend huyền thoại. Trong khi những tin nhắn được gửi đến Akito từ các bạn, cậu vẫn chẳng dám đối mặt với sự thật rằng nỗ lực của cậu sẽ chẳng sánh bằng tài năng thiên bẩm và cậu đang kéo chân mọi người xuống.
Khác với An có người cha là một huyền thoại âm nhạc đường phố như thế, việc thua cuộc có lẽ cũng chẳng là đao to búa lớn gì có thể hạ gục được ý chí của cô. Còn với Kohane, cô mặc định như thể được trời ưu ái, ban cho khả năng tiếp thu âm nhạc và giọng hát thiên bẩm, không sớm thì muộn cũng tiến xa. Toya có lẽ cũng không cần nhắc đến, hầu hết các bài hát đều có sự góp tay của anh trong điều chỉnh giai điệu, dạo này, anh còn tự mình làm hết khâu âm nhạc vì muốn thử nghiệm những điều mới.
Akito ngẫm lại, cậu đã đến được tận đây là vì nhờ họ, nhờ tài năng thiến phú của họ mà cậu mới có thể một lần được tham gia vào sự kiện bùng cháy như thế. Cậu lại nghĩ về bản thân, việc không có tài cán gì đã kéo chân họ xuống, kéo VBS vào một cái hố theo cách không ngờ nhất. Ngay cả khi thời gian đó đã đi qua, Akito vẫn khá dằn vặt về bản thân.
Cậu nhìn các bạn mình vẫn bình thường như không có gì, ngày ngày vẫn sân tập hát đó, tiếp tục cố gắng, tự vực dậy mà chẳng cần ai giúp đỡ. Trong khi phía cậu lại lạc lối, trống rỗng đến lạ kì. Mục tiêu của cậu chính là RAD weekend, nhưng dẫu có giỏi thế nào, núi cao sẽ có núi cao hơn. Nếu không đạt được mục đích thực sự, vậy thì việc hát hò có còn ý nghĩa nào nữa?
Akito từ chối việc vào SEKAI hay ra ngoài như cách cậu vẫn thường làm, cho dù có đến trường cậu cũng trốn Toya và An nhiều nhất có thể. Cậu không biết tại sao mình lại phải làm vậy, như thể một tội nhân đã trót dại và không thể quay đầu. Thậm chí, những ca sĩ ảo cũng dần lo lắng và định đi xem tình hình. Song Luka- có lẽ hiểu Akito bướng bỉnh rõ nhất, khuyên tất cả mọi người không nên làm phiền em ấy để Akito có thời gian hồi phục. Dĩ nhiên nếu cậu có ý định muốn từ bỏ âm nhạc, mọi người sẽ hành động ngay. Nghe theo lời Luka, mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường.
Toya, người duy nhất không thể ngồi yên, đã tự mình đến nhờ Luka giúp đỡ.
"Vậy em vẫn cứ khăng khăng muốn đến xem cậu ấy sao, đến xem rồi thì em sẽ nói gì?"
Luka chọn một ghế ngồi trong góc quán, đẩy cốc cà phê cho Toya, và cắn nhẹ miếng bánh do MEIKo làm.
"Em là người hiểu cậu ấy rõ nhất, nhưng đôi khi, Akito khiến cho em cũng phải bối rối với những quyết định của cậu ấy."
Toya nói, vẻ mặt trầm ngâm. Anh không chấp nhận việc Akito dễ dàng rời đi như thế. Đã đi được đến nước này rồi, không thể quay lại. Cách mà Akito chạy trốn, giống như đang né tránh thực tại. Một con người luôn bản lĩnh và kiên cường như thế lại sụp đổ ngay trước thềm, Toya cảm thấy như bấy lâu nay mình đã không để ý đến cảm xúc của cậu kĩ hơn.
"Đáng lẽ ra, em nên chạy ra đằng sau khán đài, và an ủi cậu ấy thật nhiều, thế mà em lại không thể."
"Vì Akito bảo em không được đi theo cậu ấy phải không?"
Toya sững người, anh không biết phải trả lời ra sao.
"Bây giờ chưa phải là quá muộn đâu, chị tin Akito sẽ không bao giờ từ bỏ sở thích ca hát. Cứ nhìn vào Akito, chị lại thấy em ấy phản chiếu lại một con người luôn cứng đầu chạy theo khát vọng của mình. Khác với người ta, Akito vẫn luôn âm thầm nỗ lực hơn người khác mười phần. Chị thích cách em ấy giúp đỡ người khác và truyền cảm hứng cho họ, cũng như em ấy đã truyền cảm hứng cho em."
Toya bất giác nghèn nghẹn ở cổ, việc Luka nói vậy thực sự rất cảm động. Ở SEKAI này, chẳng có việc gì phải che giấu cảm xúc của bản thân, cũng như phải tỏ ra mình ổn.
Toya đứng dậy, chạy đi khi cốc cà phê còn đang dang dở, anh chắc chắn phải nói với cậu, phải nói ra cho cậu biết.
Cho dù đã tối muộn, nhưng Toya vẫn đi tìm. Chị gái của Akito nói cậu không có nhà, nên anh khẳng định cậu chỉ đến những chỗ quen thuộc. Khu phố trước đây mà cả hai cùng ca hát, Toya dốc hết sức, mong mình sẽ không bỏ lỡ mất cơ hội nào.
Dáng người của Akito tuy không nhỏ bé, nhưng vẫn luôn thấp hơn anh một chút, nó đã in sâu trong tâm trí anh, tấm lưng gầy gánh vác mọi áp lực mà không thể kể ra, đứng trước mọi bất định. Toya bắt lấy vai của người đó, và hét lên.
"Akito!"
Đôi mắt của cậu mở to đầy bất ngờ, đôi môi mấp máy không thành lời.
"Lâu rồi không gặp."
Akito nói, cười nhạt, nụ cười có chút run run. Toya nhíu mày, giữ chặt lấy tay cậu, rồi dắt đi. Akito không phản kháng, để cho anh muốn đưa cậu đến đâu thì đến.
Họ ra một công viên, Toya và Akito cùng ngồi xuống trên xích đu. Lúc này đây, Toya không biết phải nói gì thì ổn. Anh lúng túng, muốn mở lời bằng một câu chuyện nào đó trước.
"Toya, cậu có nghĩ tớ là kẻ vô dụng không?"
Toya ngạc nhiên, dường như chưa hiểu được ý của đối phương.
"Tớ đã rất xấu tính khi ghen tị với các cậu đấy."
Anh mím chặt môi, anh không muốn Akito phải suy nghĩ theo cách đó.
"Các cậu cho tớ nhiều thứ, thế mà..."
"Đừng có nói thế!"
Toya nghiêng mặt về Akito, anh sáp lại gần.
"Cậu đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa."
"Heh... Ai cũng biết còn gì, nếu tôi không hát đoạn đó mà thay là Kohane thử xem,..."
"Vậy là cậu đang tự đổ lỗi cho bản thân chì vì hát không tốt sao? Vô lí, rõ ràng cậu muốn nói gì đó khác."
Khuôn mặt Akito méo đi, cậu không thể kìm được cảm xúc.
"Sao mà mấy người hiểu được, mấy người rõ ràng là giỏi hơn tôi rất nhiều, là thiên tài luôn đó, trong khi tôi thì có nỗ lực thế nào cũng bị một khúc mắc to lớn cản trở. Cho đến khi thoát được rồi, thì các người đã đi xa đến một trình độ khác rồi."
Thoạt nói, Akito bắt đầu cúi gằm mặt xuống, cậu hối hận vì mình đã ích kỉ đến thế, giá như cứ im lặng thì hơn. Cậu chép miệng, xoay lưng bỏ đi.
Toya lần này không muốn mất đi người bạn nào cả, nhất là Akito, quá khứ khi anh phải từ bỏ âm nhạc và Akito đã kéo anh lên từ tuyệt vọng như thế nào, bây giờ anh cũng phải mặt dày níu kéo như vậy. Toya chạy đến, ôm chặt Akito, không để cậu cứ thế mà biến mất.
"Bỏ ra, tôi đấm cậu bây giờ..."
Khẩu khí lẫn xưng hô của Akito cũng như ngày đấy, vừa ngang ngược lại cau có, như có ngọn lửa vẫn luôn cháy, không dễ bị dẫm đạp. Toya mặc kệ, càng ôm chặt hơn. Akito có cố gỡ tay ra như thế nào cũng không làm được.
"Akito, cậu không biết đâu, nếu không có cậu, Vivid Bad Squad sẽ chẳng bao giờ có ngày hôm nay."
Thấy đối phương không còn phản kháng gì, Toya ngước mắt lên xem khuôn mặt cậu, quả nhiên Akito vẫn không nỡ rời xa nhóm hát chút nào. Biểu cảm ấy...
"Cậu biết rõ mà, rằng tớ sẽ không bao giờ buông cậu ra đâu, Akito, cho dù cậu nói cậu không phải là thiên tài, nhưng bọn tớ cũng sẽ chẳng bao giờ bằng cậu được. Khi cả nhóm không thể làm gì, bất lực khi nhìn chú Ken hát, thay vì cảm thấy sợ hãi, chẳng phải cậu đã cười rất tươi và khao khát được đối đầu với chú ấy hay sao. RAD weekend có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, nhưng Akito của Vivid BAD Squad thì chỉ có một mà thôi..."
"Cho nên là..."
"Aisss.... biết rồi mà, làm ơn hãy buông ra đi."
Tông giọng không còn cao vút một cách nổi nóng nữa, Akito nhẹ nhàng gỡ tay Toya ra. Mặt đối mặt, cậu gãi đầu.
"Liệu các cậu sẽ chấp nhận một tớ đầy ích kỉ và đố kỵ như thế sao?"
Toya cười tươi rạng rỡ.
"Điều đó chẳng bao giờ ảnh hưởng gì hết, cậu có như thế nào nữa, thì cậu vẫn là cậu, một người nỗ lực hết mình vì âm nhạc một cách thuần khiết..."
Akito bật cười.
"Sến sẩm quá đấy."
Hôm sau, trong lúc An và Kohane vẫn còn luyện tập. Toya đã đến cùng với Akito đang núp đằng sau. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước lời xin lỗi đột ngột của Akito. Riêng Rin và Len không chịu được đã nhào tới ôm cậu rồi khóc nức nở.
"Chào mừng ông quay trở lại nha!"
An kéo Akito ngồi dậy sau khi bị hai đứa nhỏ làm cho ngã xuống đất. Miku cười tươi, thì thầm vào tai Luka.
"Quả nhiên Akito với Toya giải quyết mâu thuẫn tốt thật, hai đứa nó không đánh nhau gì luôn, tui đã nghĩ là phải có thương tích cơ đấy."
Luka thở dài, mỉm cười trong bất lực.
"Không ai nhắc má là nghe lén rất xấu sao?"
"Hehe."
SEKAI lại một lần nữa ngập tràn giai điệu và tiếng hát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co