Truyen3h.Co

[TouRan] Điểm bắt lửa

Chất cháy số 7.2

Hirato0910

Chất cháy số 7: Chuyện tầm thường ở vùng đất của Thiên hoàng lưu vong, của Thần linh tinh quái, của những Tăng sĩ Phật giáo sâu sắc, của những Thần chức Thần đạo sáng suốt, và của những Tướng quân nực cười.

*Note 1: Chương Chất cháy số 7 gồm bốn phần nội dung (7.1, 7.2, 7.3, 7.4), trục thời gian tuyến tính bắt đầu từ thời điểm Tướng quân (Saniwa) Fuon phụ trách bản doanh số 8 tại thôn Hattoji Furusato (tỉnh Bizen). Các nhân vật trong chương này phần lớn thuộc tác phẩm "Có một bản doanh nho nhỏ nọ", tác giả Fuonloveanime (đăng tải độc quyền tại Wattpad).

* Note 2: Chương này (Chất cháy số 7.2) liên hệ nội dung chương 'Đội kiểm tra trật tự bản doanh', thuộc tác phẩm "Có một bản doanh nho nhỏ nọ", tác giả Fuonloveanime.


---

Công việc tu sửa bản doanh số 8 cần hơn một tháng để hoàn thành. Trong thời gian này, Tướng quân (Saniwa) Fuon làm việc và dùng bữa cùng mọi người và đao kiếm nam sĩ khác. Cô chưa từng đối xử với bất kỳ ai vì sức nặng của túi tiền người ta. Rất thoải mái trò chuyện giữa nhóm phụ nữ trong lúc cùng cắt cỏ, hoặc cúi đầu thấp hơn trước mỗi người già sùng tín luôn cúi đầu rất sâu chào cô mỗi cuối ngày. Và trả công cho nhóm làm việc miễn phí theo cách rất khôn ngoan. Người ta tôn trọng cô vì chức danh Thẩm thần giả (Tướng quân/Saniwa), vì vậy cô trả công xứng đáng với chức danh này. Rằng Thẩm thần giả Fuon đã đến tận xưởng gốm ở Tiểu khu Hattoji-Seto*, mặc cả với thương nhân để mua hàng trăm con bò bằng gốm. Những con bò gốm có kích thước bằng lòng bàn tay, gắn với niềm tin địa phương về sự phù hồ vụ mùa bội thu. Rằng Fuon đích thân dùng linh lực viết chú văn cầu nguyện lên mỗi lá bùa, cuộn bùa lại và cố định bằng dây đỏ, buộc vào cổ mỗi con bò gốm. Cô trực tiếp tặng bò gốm cho mỗi người dân. Và người ta đem chúng (bò gốm) về, chôn trong vườn hoặc dưới ruộng. Họ chẳng còn phải mất nhiều tiền cho lái buôn ở Tiểu khu Hattoji-Seto, thoải mái lớn giọng tranh cãi rằng bò gốm của Thẩm thần giả cũng thiêng như bò gốm của cao tăng đền Takura Ushi**.

(*Tiểu khu Hattoji-Seto: Thương nhân từ cảng Seto vẫn giao dịch hàng hóa tại vùng Yoshinagacho, tỉnh Bizen. Do điều kiện lạc hậu tại đây, họ thành lập riêng một khu vực để tiện trao đổi hàng hóa và nghỉ ngơi, gọi là Tiểu khu Hattoji-Seto (Kết hợp 'Hattoji' từ tên dãy núi Hattoji và "Seto" từ tên cảng Seto). Tiểu khu này cách thôn Hattoji Furusato khoảng hơn 1 dặm đường về phía Bắc)

**Đền Takura Ushi: Cách thôn Hattoji Fususato gần 20km về phía Nam, là một ngôi đền nổi tiếng vùng Yoshinagacho, tỉnh Bizen. Theo truyền thống, du khách đến đền này thường dâng cúng một con bò gốm, sau đó mang một con bò gốm khác đã được người khác dâng cúng trước đó về nhà để cầu may. Khi điều ước đã thành hiện thực, họ trở lại đền, trả lại con bò gốm đã mượn và dâng thêm một con bò gốm khác.

Nguồn: https://www.okayama-japan.jp/en/spot/10613)


Về hình thức, Fuon chỉ dùng vài chục thùng bò gốm để đổi được sự tôn trọng của hàng trăm cư dân lạc hậu. Nhưng về bản chất, việc viết chú văn lên bùa cầu nguyện tốn rất nhiều linh lực và thời gian. Rằng mỗi con bò gốm đeo bùa cầu nguyện như thế đều thực sự hỗ trợ vụ mùa. Tướng quân (Saniwa) Fuon cho thấy sự tử tế hơn nhiều đồng nghiệp. Một số lượng nhỏ Tướng quân (Saniwa) chưa từng, hoặc rất ít can thiệp vào điều tầm thường như nông nghiệp, tự ngồi vào cái ghế quyền uy thay vì cầm cuốc cùng nông dân lao động ngoài ruộng. Họ vẫn làm đúng công việc bảo vệ dòng thời gian và hỗ trợ trị an, nhưng đang không nhìn vào bản chất của hoạt động bảo vệ dòng thời gian và hỗ trợ trị an là để đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân (hỗ trợ dân sinh). Người dân có cuộc sống ổn định ở hiện thế, là nguyên nhân sau cùng để Đội quân bảo vệ thời gian chiến đấu xuyên suốt cuộc Chiến tranh thời gian.

Công việc tu sửa bản doanh số 8 hoàn thành sau hơn một tháng. Người dân thôn Hattoji Furusato và đao kiếm nam sĩ tiếp tục cuộc sống bình thường. Và chính Tướng quân (Saniwa) Fuon và gia thần (đao kiếm nam sĩ thuộc quyền) cũng dần bận rộn công vụ. Trong thời gian này, 20 bản doanh phụ trách thôn Hattoji Furusato và khu vực phụ cận đều công bố công khai lịch trình tuần tra và thông báo phân công nhiệm vụ. Thực hiện theo 02 công văn chỉ đạo của Tổng bộ thời gian: về việc tăng cường phối hợp trong công tác giám sát thời gian và hỗ trợ trị an tại địa phương; về việc hỗ trợ hoạt động kinh tế cơ bản (các hoạt động sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng...) tại địa phương.


Thời gian đầu, công việc chính của Tướng quân Fuon là ổn định hoạt động của bản doanh số 8. Bổ sung Đao kiếm nam sĩ và điều hành họ thực hiện nhiệm vụ. Thành lập Đội Quản lý trật tự, xây dựng bộ Quy chế gồm hơn 20 điều khoản và cụ thể chế tài xử phạt, để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ mỗi cá nhân. Nhưng chế tài nhẹ và điều hành rất thoải mái, suốt quy trình phân công thực hiện nhiệm vụ đến báo cáo chiến tích. Điều này cho thấy Tướng quân (Saniwa) Fuon của thôn Hattoji Furusto thoải mái hơn Phán quan Fuon Sonozaki của Ủy ban giám sát thời gian phân khu Đông Nam Mikawa. Rằng kẻ biết quá khứ phức tạp (Yamanbagiri Chougi, Yamanbagiri Kunihiro, Mikazuki Munechika...) giữ kín quá khứ cho chủ nhân. Còn lại kẻ làm việc ở hiện tại tự do (đao kiếm nam sĩ mới) chẳng thể thấy điểm tương đồng giữa hai người cùng gọi là "Fuon".

Từ sự kiện vết rách thời gian không tự phục hồi Hamamatsu, dòng thời gian biến động rất nhỏ, nhưng khiến mối quan hệ nhân quả tích lũy xuyên suốt dòng thời gian đồng thời biến động rất nhỏ. Fuon trở thành kiểu người thoải mái hơn chính cô đã từng (Phán quan Fuon). Rằng đao kiếm sĩ nhân dạng hóa từ chủ nhân như thế (gia thần ảnh hưởng tính cách từ chủ nhân), phải tốn nhiều thời gian để sáng tỏ "hai người cùng gọi là Fuon" chỉ "là Fuon". Từ đầu họ thấy ngoại hình của Tướng quân Fuon gần giống Phán quan Fuon Sonozaki. Sau đó, thấy các công bố về vụ xử tử Phán quan Fuon Sonozaki và đồng thời thấy Tướng quân Fuon đang tranh giành bữa chiều với một số gia thần sơ khởi. Tận cùng, họ thấy Tướng quân Fuon là kết quả tốt nhất sau cuộc tranh đấu quyền lực kinh khủng trong nội bộ Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử.


Trong bối cảnh nội chiến tranh quyền, một số cá nhân quan trọng thuộc phe trung lập phải bị đẩy đổ để buộc số còn lại chọn phe. Bản chất hành vi này (đẩy đổ một số cá nhân quan trọng thuộc phe trung lập) để phân chia lại thế lực giữa các phe liên quan. Fuon Sonozaki bị đẩy đổ khỏi cái ghế Phán quan, tất yếu cô không thể tiếp tục sử dụng quyền lực của Phán quan, tình trạng sống chết về sau của cô trở thành thứ yếu. Cô có thể trở thành Tướng quân (Saniwa) Fuon, bận rộn công vụ ở địa điểm hẻo lánh như thôn Hattoji Furusato. Và bất cứ ai khôn ngoan ở Hattoji Furusato tất yếu chọn kín miệng, ngay cả họ nhận ra "hai người cùng gọi là Fuon" chỉ "là Fuon". Phán quan Fuon Sonozaki còn sống sau vụ xử tử, đồng nghĩa lời hứa về công lý của Chính phủ chỉ là trò cười. Tiết lộ trò cười này và chê cười các thế thế lực quyền lực liên quan gây tai hại nhiều hơn đồng ý rằng cô đã chết.

Thực tế, bản chất vùng Yoshinagacho (gồm thôn Hattoji Furusato) không phải vùng trọng yếu trên bản đồ giám sát thời gian. Vì vậy, Tướng quân (Saniwa) Fuon không quá bận rộn. Rằng mỗi tuần cô đều dành ít nhất một ngày để ở giữa cuộc sống tầm thường tại thôn Hattoji Furusato. Thôn này có hơn 50 hộ dân, phụ thuộc vào nông nghiệp và buôn bán nhỏ. Họ làm việc phụ vụ nhu cầu tự sử dụng, phần dư thừa (nếu còn) thường tặng cho Thẩm thần giả (Tướng quân/Saniwa), dâng cúng Thần linh hoặc Đức Phật. Sau cùng để bán hoặc đổi vài loại hàng lạ mắt của thương nhân ở Tiểu khu Hattoji-Seto. Từ thời điểm có Thẩm thần giả và hàng trăm Đao kiếm nam sĩ hỗ trợ, năng suất sản xuất cải thiện đáng kể. Họ cân nhắc áp dụng một phần trong vô số tri thức xuyên suốt lịch sử của đao kiếm nam sĩ, khiến sản lượng và chất lượng sản phẩm cản thiện đáng kể. Tất yếu, "cải thiện" về nông nghiệp chỉ trong quy mô khiêm tốn là vài chục đồi chè, vài chục khoảng ruộng và vài chục ô vườn gia đình. Và "cải thiện" về buôn bán nhỏ là thừa thêm vài chục thùng gốm gia dụng.


Thời điểm giữa tháng 5 và đầu tháng 6 âm lịch, người ta thấy Tướng quân (Saniwa) Fuon và gia thần hỗ trợ công việc tại các xưởng gốm thôn Hattoji Furusato. Do bản chất lạc hậu và độc lập, thôn Hattoij-Furusato giữ lại được kỹ thuật chế tác đồ gốm Bizen cổ. Rằng thời kỳ phong kiến, tỉnh Bizen là 01 trong 06 trung tâm sản xuất gốm của toàn quốc, chủ yếu phục vụ đối tượng dân lao động phổ thông và tăng sĩ Phật giáo*. Sản phẩm chủ yếu là đồ gia dụng, chất gốm chắc và rất bền, chủ đạo màu nâu đỏ hoặc nâu xám, không phủ men hay trang trí cầu kỳ.

* Gốm Bizen: Vùng Bizen được coi là 01 trong 06 lò gốm gốm cổ. Loại gốm này có nguồn gốc từ đồ gốm Sue từ thời Heian (thế kỷ XVIII-XII), đạt đỉnh cao thời kỳ Momoyama (thế kỷ XVI).
Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Bizen_ware)

Về quy trình chế tác đồ gốm, đầu tiên người ta chọn một số mảnh ruộng cổ (ruộng cằn cỗi bỏ hoang), đào sâu xuống lấy loại đất sét thô còn lẫn nhiều sắt và tạp chất. Chuyển số đất sét này lên xe bò kéo và kéo về các xưởng gốm. Sau đó, họ chia đất sét thô thành từng khối nhỏ, phơi ngoài trời hàng tháng hoặc hàng năm tùy theo loại hình đồ gốm định chế tác. Thời gian phơi đất sét càng lâu, tạp chất hữu cơ trong chất đất bị loại bỏ càng nhiều và đất sét càng mịn. Đất sét sau phơi lại được chuyển đến các bể lọc, loại bể 02 ngăn gồm 01 ngăn đổ đầy nước (để đổ đất sét vào và hòa tan) và 01 ngăn cũng đổ đầy nước và có lưới sàng. Họ đổ đất sét đã phơi vào ngăn bể đầy nước, dùng tay và chân nghiền thủ công để chúng trở thành dạng lỏng như bùn. Đổ đất sét lỏng qua hệ thống lưới sàng ở ngăn bể sàng để loại bỏ tạp chất. Tạp chất lớn bị loại bỏ qua các lưới sàng và tạp chất nhỏ bị lọc trong nước, thu được loại đất sét tinh lọc ở đáy bể. Lượng nước thừa thoát ra ngoài ở thời điểm rút các nút thoát nước ở bể lọc. Và đất sét sau tinh lọc lại được gói vào các túi lưới để tiếp tục phơi khô tự nhiên, cho đến lúc đạt độ dẻo tối ưu. Sau đó, số đất sét này lại được đổ vào các cối, được đập bằng chày để loại bỏ bọt khí, tránh hiện tượng nứt vỡ trong quy trình nung gốm về sau.


Rằng thời điểm giữa tháng 5 và đầu tháng 6 âm lịch, người ta thấy Tướng quân (Saniwa) Fuon lẫn giữa hàng chục gia thần thuộc quyền hỗ trợ chế tác các loại hũ và vại đất nung, để chuẩn bị cho mùa thu hoạch nông sản. Họ phân công công việc phù hợp, Fuon và gia thần nhỏ (phái Awataguchi, phái Rai...) làm việc ở bể lọc, gia thần thể lực bền (Tonbokiri, Yamabushi Kunihiro, Nenekirimaru...) dùng chày lớn đập đất sét loại bỏ bọt khí. Gia thần có lịch sử từng thuộc sở hữu của hoàng gia hoặc quý tộc, để kế thừa loại kiên nhẫn tinh vi của tầng lớp này, thực hiện tạo hình đồ đựng. Từ đồ đựng nhỏ tạo hình bằng bàn xoay đến đồ đựng lớn dùng khuôn.

Gia thần còn lại cùng thợ gốm chuyển đồ đựng sau tạo hình vào lò nung, hoặc hỗ trợ chuyển thành phẩm đến từng hộ gia đình. Do bản chất đất sét lẫn tỉ lệ sắt cao, đồ gốm thôn Hattoji Furusato (tương tự gốm toàn tỉnh Bizen) đặc trưng màu nâu đỏ và nâu xám, bề mặt thường có vệt lửa hoặc vệt tro do tạp chất nóng chảy ở nhiệt độ cao. Đặc biệt đồ gốm kích thước lớn, làm từ loại đất sét có yêu cầu tinh lọc thấp hơn đồ gốm nhỏ, bề mặt thô hoặc nổi vụn sắt đen.


Thời điểm giữa tháng 6 âm lịch, người ta thấy Tướng quân (Saniwa) Fuon và gia thần hỗ trợ thu hoạch nông sản. Ưu tiên hỗ trợ người lớn tuổi và người có con cháu bận thu hoạch trà trên đồi. Mùa này, nông sản chủ yếu là cà chua, cà tím, dưa leo, mướp đắng và các loại đậu. Thu hái chúng vào thúng, xếp thúng vào kho gia đình hoặc xếp lên xe bò để kéo đến tận Tiểu khu Hattoji-Seto*. Họ cùng người dân mặc cả với thương nhân Seto để bán được giá hơn hoặc đổi được nhiều hàng hơn. Và vào một số ngày rất nóng đầu tháng 7 âm lịch, Tướng quân (Fuon) cùng trẻ con ngồi cùng thương nhân lang thang để học chế tạo đồ thủ công. Loại đồ dùng tầm thường như tẩu thuốc gỗ hoặc đồ chơi bằng tre. Rằng thực tế, cô ấy chế tạo đồ thủ công tệ kinh khủng. Mỗi cuối ngày cầm chỉ một hoặc hai con sóc gỗ, phải cười hổ thẹn vì ngay cả trẻ con còn gọt được vài chục con chuồn chuồn tre. Và giấu sóc gỗ vào ống tay áo, vì một số đao kiếm sĩ bản doanh khác khoe khoang thành phẩm chế tác đẹp mắt của họ, cố tình đánh xe bò chở bình phong gỗ và đồ thờ ngang qua. Họ khoe khoang, nhưng tử tế chế tác miễn phí và vận chuyển tận lên các ngôi chùa và đền thờ trên núi.

Rằng chỉ hơn nửa năm, Fuon đã hiểu người ta có thể làm loại công việc tầm thường lặp lại này cả đời. Rằng cả đời tin Thần linh và Đức Phật còn bảo vệ cuộc sống như thế tiếp diễn đến vĩnh cửu. Tất yếu, chính Thẩm thần giả (Tướng quân/Saniwa) và Phó tang thần (Đao kiếm nam sĩ) là bằng chứng cho sự đổi thay. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, họ (Tướng quân, Đao kiếm nam sĩ) bảo vệ cuộc sống lạc hậu này và dòng thời gian đã để cuộc sống này hiện diện. Họ kín đáo vá các Vết rách thời gian nhỏ - đã trở thành thường xuyên do dòng thời gian rạn nứt từ Sự kiện Vết rách thời gian không tự phục hồi Hamamatsu. Họ cũng đuổi ma quỷ (Mononoke) và yêu quái (Yokai) ẩn núp giữa vòng cung núi quanh thôn Hattoji Furusato.


---

Một chiều hiếm có sau chuỗi ngày dị ứng thời tiết, không lịch trực và đã hoàn thành nhiệm vụ tuần, Tướng quân Fuon và 02 gia thần là Mikazuki Munechika và Aizen Kunitoshi tản bộ trên con đường đất nện xuyên qua thôn Hattoji Furusato. Thời điểm vào giữa chiều, sau mưa để tầng trời xanh sáng còn dày đặc mây. Tản bộ trên con đường xuyên qua nhiều ô ruộng nhỏ trồng lúa Omachi*. Cây lúa cao cấy thưa phát triển khỏe mạnh, màu chuyển dần từ xanh non sang xanh sậm và bông lúa sữa nặng trĩu. Một số nông dân và đao kiếm sĩ nhiều thời gian đã làm công việc nhổ cỏ dại và bắt loài hại lúa, để chuẩn bị cho vụ thu hoạch tháng tới. Họ dùng vợt bắt côn trùng và vung gậy đuổi quạ. Họ cũng xui chó (và một số trường hợp là đao kiếm sĩ cơ động cao) bắt chuột, trước khi con chuột trốn sang cái hang khác bên ruộng khác. Ngang qua nhóm đao kiếm sĩ đánh xe chở lá chè khô thành phẩm, qua Tăng sĩ hành thiền, qua Thần chức vung gậy (Gohei) cầu thời tiết thuận lợi, qua lũ trẻ đang vừa tranh thủ giao hàng vừa chạy đuổi theo đồ chơi cánh quạt tre. Họ đều lịch sự chào Tướng quân (Saniwa) Fuon và gia thần, và được chào đáp lễ. Sau đó, nhóm Fuon tiếp tục tản bộ để thấy cuộc sống chung ổn định giữa dân địa phương và đao kiếm sĩ.

*Lúa Omachi: Là một giống lúa thuần chủng tại vùng Okayama (tỉnh Bizen). Một năm có 01 vụ mùa lúa Omachi, bắt đầu từ tháng 5-6 và kết thúc vào cuối tháng 11 dương lịch. Cây lúa Omachi trưởng thành có thể cao tối đa 120cm (rất dễ bị đổ ngã), hạt lớn có khả năng hút nước tốt, thường được sử dụng để ủ rượu Sake thượng hạng. Rượu Sake ủ từ gạo Omachi có mùi thơm nhẹ, vị đậm và phức tạp.

Nguồn: https://thejapanesebar.com/sake-rice/omachi-%E9%9B%84%E7%94%BA/)


Nhiều ngày này, cư dân chủ yếu làm việc ở đồi trà, xưởng gốm và xưởng rèn. Tại xưởng gốm, họ tinh lọc loại đất sét rất mịn dùng để nặn bò gốm. Bò gốm kích thước bằng lòng bàn tay, chi tiết như bò thật, màu nâu đỏ hoặc nâu xám đặc trưng địa phương. Đóng gói chúng vào các thùng lót rơm khô, chuyển lên xe và chở ra chợ thôn hoặc Tiểu khu Hattoji-Seto. Loại bò gốm chất lượng cao chở đến bán cho thương nhân ở Tiểu khu Seto (kiểu người mua giá rẻ, rồi sẽ lại bán chúng cho người ở địa phương khác với giá đắt hơn). Bò gốm chất lượng thấp bán nội bộ thôn, nhiều người mua chúng và xếp vào giỏ đồ lễ, đem đến các ngôi đền trên núi để trả lễ cho vị thần đã phù hộ vụ mùa bội thu. Tất yếu, việc mua bán và trao đổi bò gốm đã trở thành truyền thống từ lâu, nhưng dịch vụ giao hàng tận nhà chỉ phổ biến kể từ ngày có đao kiếm nam sĩ hỗ trợ.

Và tại xưởng rèn, thợ rèn và đao kiếm nam sĩ bận rộn tu sửa nông cụ hoặc rèn bổ sung nông cụ, để chuẩn bị cho mùa gặt lúa. Nhóm Fuon tản bộ qua nhiều ngôi nhà, vài công xưởng và vài người kéo xe chở đủ loại hàng gia dụng thủ công. Tại cây cầu ngang qua một mương nước hẹp, họ gặp 02 đao kiếm sĩ Iwatooshi ngồi uống rượu gạo. Các Iwatooshi này là phiên bản nhân dạng hóa từ Thế đao (Naginata) cùng tên của thợ rèn Sanjo Munechika thời Heian (794-1185). Họ đều cao đúng 203cm, tóc ngắn màu gừng và răng nhọn, khoác tăng bào dài gồm hai màu chủ đạo là trắng và tím. Bên cạnh đặt bản thể kim loại (Naginata Iwatooshi) có kích thước chiều dài lưỡi đao đúng 105cm và tổng thể dài đúng 300cm. Và bên cạnh bản thể kim loại là 01 xe kéo đầy gỗ Tuyết tùng, giống đã bận rộn khai thác gỗ và chỉ vừa tạm ngồi nghỉ. Một trong số Iwatooshi cười sáng rực, chỉ vào Tướng quân (Saniwa) Fuon và Aizen, và lớn tiếng thách đấu.


Thách đấu như Tăng binh Saitou no Musashibou Benkei (1155-1189) đến Võ sĩ Minamoto no Yoshitsune trên cầu Gojou ở cố đô Kyoto*. Nhưng Tướng quân (Saniwa) Fuon chỉ là một phụ nữ trẻ, không phải Yoshitsune để chiến thắng sảng khoái, và Iwatooshi này cũng không phải Benkei vô chủ. Tuy nhiên, cô ấy cười khi Mikazuki Munechika khôn ngoan đề nghị đổi trận thách đấu bạo lực sang uống rượu. Và Mikazuki, khôn ngoan như lịch sử nghìn năm từng thuộc về vô số chủ nhân quý tộc, lịch sự uống chỉ 03 ngụm rượu gạo. Ba ngụm rượu làm phí mua đường qua cầu cho ba người. Khen ngợi tửu lượng của cả 02 Iwatooshi và vinh danh chiến công của chủ nhân cũ (Benkei) của họ. Vì vậy, cả 02 Iwatooshi đều hài lòng để nhóm Fuon qua cầu, cây cầu ngang qua mương nước hẹp, nhưng không đủ hẹp để nhảy qua. Sâu sắc hơn, xử lý vấn đề ngay ở hiện tại là cần thiết để nhận được tôn trọng về lâu dài. Đó là quy tắc để trở thành một phần bình thường giữa hàng trăm thôn dân và hàng trăm đao kiếm nam sĩ, tại chỉ 01 thôn quá nhỏ là Hattoji Furusato.

* Thách đấu Benkei-Yoshitsune: Tăng binh Benkei và Võ sĩ Yoshitsune sống vào giai đoạn cuối thời Heian và đầu thời Kamakura (thế kỷ XII). Truyền thuyết kể rẳng năm 17 tuổi, Benkei nhận nhiệm vụ bảo vệ cầu Gojo ở Kyoto. Ông sử dụng Thế đao Iwatooshi, thách đấu mọi Samurai qua cầu và chiến thắng 999 trận đấu, thu được 999 thanh kiếm chiến lợi phẩm. Trong trận thách đấu thứ 1000, ông thua Võ sĩ Yoshitsune, vì thế nhận Yoshitsune là chủ nhân.
Trong trường hợp trên, Iwatooshi thử thách nhóm Saniwa Fuon, bằng thách đấu qua cầu. Nếu Fuon thua, Thái đao Mikazuki và Đoản đao Aizen thuộc về chủ nhân của Iwatooshi. Nếu Fuon thắng, cô ấy có thêm 01 Iwatooshi và có thể qua cầu (hoặc thêm một trận chiến với Iwatooshi còn lại, phải tiếp tục chiến thắng để qua cầu). 

Thôn Hattoji Furusato quá nhỏ để mỗi ngày qua chỉ tầm thường. Khoảng vài phút tiếp theo, nhóm Fuon gặp 01 nhóm đao kiếm sĩ đuổi theo 01 thương nhân buôn sách lậu. Thương nhân trẻ vác thùng đầy sách, đáng ngạc nhiên có thể chạy xuyên qua con đường rất nhỏ giữa 02 ô ruộng và giữ khoảng cách an toàn với nhóm truy đuổi. Kiểu người bất chấp buôn sách lậu ở một thôn lạc hậu, để trăm người lạc hậu phải biết về nhiều vùng đất rất xa và rất xa bên ngoài. Để người ta phải hiểu hiện tại là giữa cuộc Chiến tranh thời gian năm 2226, thay vì cuộc sống ổn định theo chính sách đóng cửa thời Mạc phủ Tokugawa (1639-1868). Rằng 'ngoài thôn' là đổi thay của phù hoa và khốn cùng, để đổi thay ám ảnh giấc mơ tầm thường của thôn dân tầm thường tại quê nhà lạc hậu. Thương nhân đại diện cho thực tế kinh hoàng, nhưng nhóm truy đuổi không hoàn toàn đại diện trật tự bền vững. Họ (nhóm truy đuổi) đại diện cho sự trừng phạt theo lịch trực. Bỏ qua mọi sâu sắc, rằng cuộc sống như giấc mơ này là sự tự hào cuối cùng của hàng trăm cư dân lạc hậu, hay quan điểm sống chết dưới bàn chân quan lại cũng tương tự dưới bàn chân chính khách.

Tại thôn Hattoji Furusato, cư dân bảo tồn cuộc sống lạc hậu như siết chặt giấc mơ. Bất chấp thực tế giấc mơ chung toàn quốc đang dần trượt về cái kết trở thành ác mộng. Họ bận rộn làm nông nghiệp và buôn bán, cúi đầu tránh mọi cuộc xung đột giữa thương nhân Seto (định kỳ ghé thăm vài lần mỗi năm) và lực lượng trị an (phần lớn là đao kiếm nam sĩ). Tuy nhiên ngày này, thương nhân xấu số vì trách nhiệm trị an theo lịch thuộc về đao kiếm sĩ bản doanh số 11. Tướng quân (Saniwa) phụ trách bản doanh này là 01 gã bẩn tính, ác nghiệp và vô lý kinh khủng. Nhưng kẻ như thế lại là Phó Đội trưởng thường trực đội trị an. Rằng sau gã còn cả hệ thống quyền lực hơn, thậm chí tận cùng là hình dạng một Phó Đại Phán quan Tổng bộ giám sát thời gian.


Dù sao, chỉ một thương nhân và đội hàng chục đao kiếm sĩ lao nhanh qua nhóm Fuon. Một đao kiếm sĩ trong đội này là Sengo Muramasa* còn nhổ lại lời cằn nhằn nhằm vào thương nhân và cả "bất kỳ ai" không chặn đường thương nhân. Loại cằn nhằn rất bẩn thỉu, để đến cả Mikazuki Munechika phải bịt tai chủ nhân và Aizen Kunitoshi chớp nhoáng kín đáo cắt đứt thắt lưng kẻ nguyền rủa. Về bản chất, họ chẳng bận lòng kẻ này vấp ngã khi nào hay mất thể diện ở nơi công cộng nào. Nhưng họ đành bận lòng vì kẻ này, ngay đường ngoặt khuất tầm nhìn, xảy ra va đụng với một phụ nữ. Người này là Tướng quân (Saniwa) Botan Tsugaru** phụ trách bản doanh số 15. Sự kiện chuyển biến xấu đến mức nhiều người phải bỏ dở bát mì để can thiệp. Rằng nội dung chính phải là về việc mất thể diện của Sengo Muramasa, nhưng thành ra hàng chục thôn dân bảo vệ 01 người phụ nữ khỏi một đao kiếm nam sĩ bạo lực (và nhóm chiến hữu cũng bạo lực như thế). Họ tách vòng vây đao kiếm nam sĩ, kịp chặn bàn tay khỏe kinh khủng của Sengo Muramasa nhằm vào mặt Tướng quân (Saniwa) Botan Tsugaru.

* Yêu đao Sengo Muramara: Sengo Muramasa là một phó tang thần thực thể hóa từ Đả đao (Uchigatana) cùng tên, niên đại năm 1513 thời Muromachi. Đao phái Muramasa nổi tiếng cực kỳ sắc bén, là loại vũ khí thực chiến phổ biến thời Chiến quốc Sengoku. Chúng cũng nổi tiếng là "quỷ kiếm/yêu đao" do lời nguyền gây tai họa cho cả kẻ thù và người sử dụng.
Nguồn: https://mzh.moegirl.org.cn/%E5%88%80%E5%89%91%E4%B9%B1%E8%88%9E:%E5%8D%83%E5%AD%90%E6%9D%91%E6%AD%A

** Tướng quân (Saniwa) Botan Tsugaru (牡丹津軽): Tên 'Botan' là hoa Mẫu đơn, là 'vua các loài hoa' đại diện cho sự cao quý, thịnh vượng, lòng dũng cảm và hạnh phúc gia đình. Họ 'Tsugaru' đặc trưng khu vực phía Bắc tỉnh Mutsu, hình thành do gia tộc lãnh chúa Tsugaru cai trị vùng này suốt thời kỳ Edo (thế kỷ XVII-XIX)


Mọi đao kiếm sĩ đều ảnh hưởng tính cách chủ nhân. Rằng bản chất Sengo Muramasa vốn là yêu đao, chủ nhân hiện tại lại là Tướng quân (Saniwa) Kouba Akechi - loại người sẵn lòng ủng hộ anh ta vung đao kết thúc tình huống. Sẵn lòng vỗ tay ủng hộ, rồi lại sẽ phủi tay ở thời điểm bề tôi bị pháp luật trừng phạt. Rằng Sengo vừa giữ thắt lưng, vừa xô thường dân để cố phải đánh Tướng quân (Saniwa) Botan. Gây ồn ào kéo thêm nhiều người và đao kiếm sĩ tò mò. Vài đao kiếm sĩ kéo Tướng quân Botan về sau lưng, bằng số đông gây sức ép khiến nhóm Sengo phải lùi lại. Và vài thường dân đã kín đáo xúi con cháu chạy đi tìm người có thẩm quyền xử lý tình huống (trấn áp quyền lực của Phó Đội trưởng là Tướng quân Kouba Akechi) là Đội trưởng Đội Trị an Chika (Tướng quân Yamashita Chika phụ trách bản doanh số 3). Sau cùng, Sengo Muramasa lớn tiếng nguyền rủa, loại nguyền rủa độc ác kinh khủng, và nhóm này lại truy đuổi Thương nhân buôn sách lậu. Người ta thở nhẹ rằng tình huống đã bắt đầu và kết thúc như tai nạn. Loại tai nạn thông thường thay vì kết thúc đẫm máu. Rằng sau cùng, đó là tình huống không may xảy ra với Tướng quân Botan, tương tự mọi tình huống không may khác vào mọi ngày khác xảy ra với cô ấy.

* Tướng quân Kouba Akechi (工場明智): Tên 'Kouba' thuộc loại từ vựng cũ mô tả xưởng sản xuất nhỏ (nhà xưởng). Họ 'Akechi' theo bản chất phản bội của Mitsuhide Akechi, nổi tiếng về sự kiện phóng hỏa chùa Honno-ji để sát hại chủ nhân là Lãnh chúa Oda Nobunaga.
(Nguồn: Theo chú thích Tác giả Fuonloveanime).


Tướng quân (Saniwa) Botan Tsugaru gần 20 tuổi, diện mạo kiều mỵ và thường mặc Hòa phục truyền thống tối màu. Loại Hòa phục dáng rộng có ống tay áo dài phủ qua đôi bàn tay đầy sẹo do công việc lao động nặng. Rằng Tướng quân Botan hẳn phải có quá khứ rất khó khăn. Và hiện tại còn bất hạnh hơn do chính cô chưa từng tiết lộ bất kỳ điều gì về quá khứ khó khăn này.

Rằng một thời gian rất dài, cư dân thôn Hattoji Furusato rất tôn kính Tướng quân Botan Tsugaru. Do quý danh Botan, họ hiểu lầm cô ấy có số phận cao quý. Và do quý tính Tsugaru, cô phải thuộc dòng họ lãnh chúa Tsugaru, có lịch sử nghìn năm cai trị vùng Hirosaki tỉnh Mutsu. Tất yếu sau cả nghìn năm, gia tộc Tsugaru đã tách thành vô số phân tộc, chưa kể thường dân cố tình đổi sang họ Tsugaru để cạnh tranh công việc, khiến họ này rất phổ biến ở vùng Hirosaki. Nhưng xa gần nghìn dặm, cư dân ở thôn Hattoji Furusato cứ phải đồn đủ chuyện để linh thiêng hóa một Tướng quân (Saniwa) có quý danh là Botan và quý tính là Tsugaru. Và Tướng quân (Saniwa) được tôn kính như thế chưa từng cải chính lời đồn. Hệ quả sau này, rằng cư dân thôn Hattoji Furusato từng nổi giận kinh khủng vào ngày công bố danh sách lãnh đạo Đội Trị an (phụ trách bảo vệ dòng thời gian và hỗ trợ trị an thôn Hattoji Furusato). Họ chất vấn tại sao Đội trưởng không phải là Tướng quân (Saniwa) Botan Tsugaru, là Tướng quân Yamashita Chika. Và thậm chí ngay cả do sở hữu ít gia thần, cô ấy phải đạo đức hơn Phó Đội trưởng là Tướng quân Kouba Akechi. Vụ việc chỉ kết thúc khi Tướng quân Botan cải chính rằng việc cô không có tên trong danh sách bổ nhiệm do nguồn gốc của cô. Nhưng cải chính chỉ đơn giản rằng nguồn gốc không đủ điều kiện trở thành lãnh đạo.


Rằng thời gian rất dài nữa, sau một vụ tai nạn xe ngựa, người ta thấy đôi bàn tay đầy sẹo lao động nặng của Tướng quân Botan Tsugaru. Vì vậy, lời đồn kết thúc ở tận cùng sự thật. Và tôn kính trở thành thương xót, vì một Tướng quân (Saniwa) phải cố gắng buộc số phận vào lời đồn, chỉ để cao hơn vài trăm thôn dân lạc hậu. Họ đã hiểu "nguồn gốc không đủ điều kiện trở thành lãnh đạo" đồng nghĩa với quá khứ từng là kỹ nữ hoặc từng có tổ tiên trực hệ là kỹ nữ. Họ cũng không phản đối lời đồn hình thành sau sự kiện này, loại lời đồn ác ý rằng Botan Tsugaru từng trả nhiều cái giá "đáng buồn" để có công việc Tướng quân (Saniwa). Thực tế, Tướng quân Botan đã thành công thay đổi số phận bần cùng, cả thay đổi tích cực và tiêu cực. Tích cực rằng cô đổi được tôn trọng từ hàng trăm thôn dân lạc hậu và vài đồng nghiệp tử tế. Tiêu cực rằng, không đủ linh lực để nhân dạng hóa quá nhiều linh hồn danh đao (hoặc danh kiếm) trở thành đao kiếm nam sĩ. Bản doanh số 15 không nhiều đao kiếm nam sĩ, không thể nhận nhiều nhiệm vụ, vì vậy không có nhiều tiền thưởng (Koban). Vì vậy, Tướng quân Botan và cả gia thần tiếp tục cuộc sống bần cùng ở thôn Hattoji Furusato.

Nhưng Tướng quân (Saniwa) Botan phải rất bất hạnh. Rằng phiền hà không tự chọn đối tượng, thì đúng nhận định của Tăng sĩ (Phật giáo) và Thần chức (Thần đạo), người có số phận bất hạnh như thế phải từng có tiền kiếp nào đó ác nghiệp kinh khủng để nhân quả đeo ám qua nhiều kiếp. Loại ác nghiệp đến mức người nào đó phải khắc sẹo vào linh hồn cô, vĩnh viễn ở đấy dù luân hồi bao nhiêu kiếp. Như lưng bàn tay phải của Tướng quân Botan có 01 vết sẹo kỳ lạ, giữa vô số vết sẹo, giống dấu X lớn cắt chéo gần hết lưng bàn tay. Không nổi gồ như sẹo bỏng thông thường, đỏ rực chìm dưới da như vết đốt cháy linh hồn. Rằng dù mọi Tăng sĩ và Thần chức này đã phải nộp phạt và công khai xin lỗi do sức ép công lý của Đội Trị an. Nhưng lời đồn vẫn phổ biến, khiến người ta có loại phản ứng rất nghĩa vụ ở thời điểm hỗ trợ Tướng quân Botan.


Trong ngày này, nguồn gốc vụ việc lại do hành động nóng nảy của Aizen Kunitoshi. Aizen cắt thắt lưng quần của một Sengo Muramasa dám nguyền rủa chủ nhân cậu là Tướng quân (Saniwa) Fuon. Chẳng phiền hà gì cho Sengo (kẻ mặc đồ quá phóng khoáng để khoe thể hình, chẳng phiền gì khoe khoang thêm trong sự cố với cái quần), nhưng phiền cho Tướng quân (Saniwa) Botan. Hệ quả thực tế nhất, là Tướng quân Botan làm rơi túi đựng các hộp mì lạnh Tokoroten* mà cô mua về cho gia thần. Dù Tướng quân Botan không trách, nhưng Tướng quân Fuon vẫn đền túi mì khác còn đầy hơn thế và nhất định phải mời cô ấy cùng ăn mì để chuộc lỗi. Sâu sắc hơn, Botan quá cực đoan để cần ai thương hại. Fuon không yên tâm để cô ấy một mình về bản doanh, vì thế kín đáo kéo thời gian chờ "người có thẩm quyền" là Đội trưởng Đội Trị an là Yamashita Chika (Tướng quân Yamashita Chika phụ trách bản doanh số 3).

* Mì lạnh Tokototen: Một loại đồ ăn giải nhiệt mùa hè, có lịch sử từ thời Nara (710-794). Chúng làm từ tảo đỏ đun sôi, để nguội tự nhiên, dùng dụng cụ cắt ép thành sợi. Vùng Kanto chủ yếu ăn mì mặn và vùng Kansai chủ yếu ăn mì ngọt. 

Cửa hàng mì chật người và đao kiếm sĩ, nhưng họ hạ giọng để nghe lén câu chuyện ở cái bàn tận trong góc. Bàn này gồm 02 Tướng quân (Saniwa) ngồi một phía và 02 đao kiếm sĩ là Mikazuki Munechika ngồi đối diện, vừa ăn mì Tokoroten vừa hạ giọng nói chuyện. Loại chuyện tầm thường về thời tiết, về món mì lạnh Tokoroten như thế lại có lịch sử từ thời Nara (710-794) cổ xưa. Rằng ngay cả vài tháng này, sợi mì tươi mới như thế phải do nguyên liệu là tảo biển Tengusa được bảo quản rất tốt. Chúng được khai thác từ mãi ngoài biển Seto, từ tàu ngư nghiệp đến tàu thương nghiệp của thương nhân Seto, qua hàng chục dặm đường dưới mặt trời tháng 6 âm lịch để cất vào tủ của cư dân thôn Hattoji Furusato.

Tất yếu, chúng được bảo quản trong tủ đông rất hiện đại ở Tiểu khu Hattoji-Seto trước khi cất vào cái tủ lạc hậu ở thôn Hattoji Furusato. Nhưng quan trọng nhất, là quy trình làm thế nào chế biến món mì lạnh Tokoroten mà lại giữ được vị gốc của tảo Tengusa. Đó là bí mật của chủ tiệm mì. Giữ lại bí mật, nhưng hào phóng cho bất kỳ ai có thời gian xem biểu diễn quy trình làm mì. Từ làm sạch tảo nguyên liệu đến cho tảo vào nồi nấu chảy, đổ dung dịch nấu chảy vào khuôn và để nguội tự nhiên. Sau thời gian để nguội, tách khuôn lấy khối tảo và cắt khối tảo thành sợi nhỏ, đổ cả vào bát và phủ gia vị (rong biển vụn, gừng bào, vừng rang...) tùy theo nhu cầu khách hàng.


Tướng quân (saniwa) Fuon là dân ngoại quốc, chọn trộn mì lạnh Tokoroten cùng nước đường nâu, vừng rang và rau thơm. Trong khi Đao kiếm sĩ Mikazuki Munechika không trộn gia vị và Aizen Kunitoshi đổ tất cả gừng bào vào bát. Tướng quân (Saniwa) Botan, rất truyền thống, dùng mì lạnh với nước tương, giấm gạo và mù tạt vàng. Họ dùng bữa nhẹ và cười thoải mái, và giá trị bát mì lạnh giữa một buổi chiều rất nóng khiến Tướng quân Botan chịu mở lòng. Thực tế rằng cô ấy vừa nhân dạng hóa thành công thêm 01 đao kiếm sĩ là Akita Toushirou. Giống mọi đao kiếm sĩ sơ khởi, Akita giai đoạn này có ngoại hình và tính cách tương tự đứa trẻ hơn 1 tuổi. Tổng thể cao gần 70cm, rất trắng, tóc hồng, mắt xanh màu trời và ồn ào cả ngày. Rằng đao kiếm sĩ bản doanh 15 vừa huấn luyện Akita chiến đấu, vừa viễn chinh, vừa chạy việc vặt kiếm tiền ăn hằng ngày. Họ rất bận, vì thế không đáng phải chia thời gian hộ tống chủ nhân đi mua vài hộp mì. Và thông thường hiếm có loại rắc rối nào nhằm vào một cô gái đi mua mì lạnh giữa chiều. Vì vậy, hiện tại cô ấy (Botan) là một cô gái nực cười đang ăn bát mì lạnh chuộc lỗi cùng một cô gái tử tế (Fuon), cùng gia thần của cô gái tử tế ngày, giữa buổi chiều tại tiệm mì ở một thôn lạc hậu.

"Ahahaha, đây là cái người ta gọi là 'trông trẻ' sao? Maa, đối với cả đao kiếm và con người thì càng lớn càng tốt, đúng không nào? Dù sao, cậu ấy sẽ trưởng thành sớm thôi" - Mikazuki Munechika* (Trích lời thoại phần Thành trì, Tu hành).

"Ngài tưởng huấn luyện (để Toku) dễ lắm sao!? Ôi, ngài thì tốt rồi, không phải kèm Kuniyuki! Aa, đáng lẽ Kuniyuki phải giám hộ tôi và Hotarumaru. Nhưng tôi lại trở thành người giám hộ cho Kuniyuki! Còn ngài và Hotarumaru chẳng thấy đâu cả! Lúc đấy tôi cũng chỉ vừa về (bản doanh) sau ngài thôi. Khoảng bao lâu nhỉ..." - Aizen (Trích lời thoại phần Thành trì)

"Hơn một tuần thôi. Em cả ngày 'đã choảng nhau là phải thế chứ!', 'Chưa kết thúc đâu! Ta còn có sự bảo hộ của Aizen Myouou!', đấy là chỉ đấu tập với Akashi (Kuniyuki) thôi đấy. Còn Hotarumaru thì hay trốn lên nóc nhà..." - Fuon. (Trích lời thoại phần Thương nhẹ, Chân kiếm tất sát).

"Cô để Đại Thái đao (Hotarumaru) trèo nóc nhà á!? Tôi hiểu sao cô cần nhiều người như thế sửa nhà rồi. Gia thần lớn (kích thước) nhất của tôi là Nikkari Aoe, nhưng anh ấy cũng chỉ chém đèn đá thôi." - Botan.

"À, tôi hiểu! Tại sao lại tối om cả tuần thế. Tôi hiểu rồi..." - Fuon. 


Ở khoảng cách gần hơn, Fuon nhận định Botan cũng là một cô gái nhân từ. Nhân từ sau mọi lời đồn ác nghiệp và phiền hà mỗi ngày, vui lòng tha lỗi cho Aizen Kunitoshi. Đồng thời, thẳng thắn tham vọng rằng ngày nào đó cũng muốn sở hữu gia thần như Mikazuki Munechika. Ngay cả hàng chục Mikazuki Munechika loanh quanh ngoài đường, ngay cả họ đều giống nhau và đều nhân dạng hóa từ danh đao cùng tên, tác phẩm của thợ rèn Sanjo Munechika thời Heian (794-1185). Ngay cả họ đều cao đúng 180cm, diện mạo tuyệt đẹp và mặc Lễ phục (Sokutai) xanh sậm, thắt lưng đều đeo bản thể kim loại (Thái đao Mikazuki Munechika) kích thước chiều dài đúng 79,9cm. Tướng quân Botan vẫn rất muốn thử lướt ngón tay theo đường văn chữ Vạn (Sayagata) trên tay áo bộ Lễ phục như thế, hoặc nhìn gần vảy "trăng khuyết" (Uchinoke) và chữ ký thợ rèn trên bản thể Thái đao như thế, để công nhận mọi điều như thế góp thành danh tiếng Thái đao đứng đầu trong Thiên hạ ngũ kiếm (đao). Giống như sở hữu một gia thần như thế, điều bình thường với nhiều Tướng quân (Saniwa), phải là tham vọng của Tướng quân (Saniwa) Botan Tsugaru.

"Tôi nghe nói đường vân (Uchinoke) này là lỗi do quá trình nung và làm nguội thép. Nhưng lỗi xếp chồng hoàn hảo được thế này... không phải lỗi, đúng không? Ừm, tổng thể vết mài rất mịn, tôi không cảm thấy (dấu vết) tiếp nối... giữa các đường vân, ngay cả lướt dọc như thế này. Kỹ thuật rèn này thật sự tuyệt hảo!" - Botan.

"Ahahaha, tên ta là Mikazuki Munechika, nghĩa là Trăng lưỡi liềm. Do ta sở hữu rất nhiều đường vân 'trăng khuyết' dọc theo lưỡi đao. Trong suốt nghìn năm nay, hoa văn này vẫn là biểu tượng bảo vệ mạnh mẽ. Nhưng ngài phải chú ý, đừng tiếc ta như Tướng quân (Shogun) Ashikaga Yoshiteru*. Phải nhìn thực thế cuộc chiến." - Mikazuki.

"Chẳng phải ngài từng tên là Goami-kiri sao? Với tôi, với số phận của tôi, như thế là đủ yên tâm rồi." - Botan.

"Maa, vạn vận hữu hình ắt phải có tên gọi. Tên gọi thay đổi theo thời gian. Có điều, ngày hôm nay tên ta là Mikazuki Munechika, phục vụ Tướng quân Fuon. Chuyện chỉ có vậy thôi..." - Mikazuki (Trích lời thoại phần Tạ từ).

* Shogun Ashikaga Yoshiteru: Truyền thuyết kể rằng Mikazuki là một trong vô số danh đao nổi tiếng được Mạc phủ Ashikaga bí mật cất giữ. Sự kiện Eiroku năm 1565, trong vụ đảo chính và ám sát nhằm vào Shogun Ashikaga Yoshiteru, ông đã đâm tất cả vũ khí xuống sàn quanh ông. Chiến đấu chống quân đảo chính, và đổi vũ khí liên tục khi một thanh bị cùn. Thanh đao cuối cùng Yoshiteru nắm chặt là Mikazuki, nhưng tiếc giá trị nghệ thuật của danh đao này, không sử dụng và chết khi vẫn nắm chặt đao. 

** Goami-kiri (chém tan năm loại khổ đau và phiền não): Tên (của Mikazuki Munechika) trong thời kỳ sở hữu của Phu nhân Nene, chính thất của Lãnh chúa Toyotomi Hideyoshi.
(Nguồn: https://mzh.moegirl.org.cn/%E5%88%80%E5%89%91%E4%B9%B1%E8%88%9E:%E4%B8%89%E6%97%A5%E6%9C%88%E5%AE%97%E8%BF%91)


Tất yếu, gia thần ảnh hưởng tính cách chủ nhân. Dù Tướng quân Fuon lịch sự với đồng nghiệp, đao kiếm sĩ rất khôn ngoan để tử tế quan sát Tướng quân Botan. Ngay cả vuốt theo vân 'trăng khuyết' (Uchinoke), cô ấy vẫn giấu gần hết cả hai bàn tay dưới ống tay áo rất rộng. Tổng thể hình dạng bàn tay rất gọn, nhưng phải từng lao động nặng để (theo lời đồn) phủ dày đặc sẹo. Trong số đó có vết sẹo giống dấu X lớn (theo lời đồn) cắt chéo gần hết lưng bàn tay. Rằng phải có người nào đó đánh đổi rất nhiều, để khắc dấu vết như thế lên linh hồn người khác, để sẹo vĩnh viễn ở đấy dù linh hồn luân hồi qua bao nhiêu kiếp. Rằng bất kể ở kiếp nào linh hồn này gây ác nghiệp kinh khủng, mỗi kiếp mới là một cuộc sống mới. Tướng quân (Saniwa) Botan không đáng phải gánh nợ nhân quả.

Bọn trẻ đưa tin đã trở lại cùng hơn 20 đao kiếm sĩ thuộc quyền Tướng quân Yamashita Chika. Tướng quân Chika, do bận công vụ khác không thể đích thân đến tiệm mì. Nhưng chuyển lời rằng Tướng quân Botan chắc chắn nhận được xin lỗi công khai từ Đội Trị an, bồi thường và xin lỗi công khai từ các cá nhân liên quan vụ việc. Bao gồm Đội trưởng (Yamashita Chika - trách nhiệm người đứng đầu Đội Trị an), Phó Đội Trưởng (Kouba Akechi- xin lỗi hai lần do trách nhiệm lịch trực và trách nhiệm quản lý gia thần) và đao kiếm nam sĩ Sengo Muramasa. Nhóm đao kiếm sĩ bản doanh số 3 (thuộc quyền Tướng quân Yamashita Chika) đề nghị hộ tống Tướng quân Botan về tận cổng bản doanh số 15. Sau cùng, bữa ăn nhẹ kết thúc, và Tướng quân Botan được mời lên xe ngựa. Đoàn hộ tống xe ngựa gồm hơn 20 đao kiếm sĩ, mỗi vị đều xách túi đựng đầy mì lạnh. Đó là đoàn hộ tống ồn ào, nhưng là bồi thường phải có cho một cô gái bất hạnh giữa buổi chiều cuối tháng 6 âm lịch.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co