Chất cháy số 7.3
Chất cháy số 7: Chuyện tầm thường ở vùng đất của Thiên hoàng lưu vong, của Thần linh tinh quái, của những Tăng sĩ Phật giáo sâu sắc, của những Thần chức Thần đạo sáng suốt, và của những Tướng quân nực cười.
*Note 1: Chương Chất cháy số 7 gồm bốn phần nội dung (7.1, 7.2, 7.3, 7.4), trục thời gian tuyến tính bắt đầu từ thời điểm Tướng quân (Saniwa) Fuon phụ trách bản doanh số 8 tại thôn Hattoji Furusato (tỉnh Bizen).
* Note 2: Chương này (Chất cháy số 7.3) liên hệ nội dung chương Chất cháy số 4.2 'Những con ngựa giậm vó sốt ruột, hai ngày Tết Nguyên Đán, trở lại Trụ sở bị che giấu và Đại xâm lược' cùng tác phẩm. Các chương 'Đại bản doanh mới', 'Nơi Iizuna có mái nhà ấm áp', thuộc tác phẩm "Có một bản doanh nho nhỏ nọ", tác giả Fuonloveanime (đăng tải độc quyền tại Wattpad).
---
Phần còn lại của buổi chiều, mặt trời chưa lùi về sau rặng núi và tầng trời ở giai đoạn chuyển tiếp giữa màu đỏ lửa và tím sẫm. Tướng quân (Saniwa) Fuon và 02 gia thần là Mikazuki Munechika và Aizen Kunitoshi tiếp tục tản bộ theo con đường đất xuyên qua thôn Hattoji Furusato. Con đường xuyên qua giấc mơ về hơn chục căn nhà mái rơm, hơn chục khoảng sân trồng cây lương thực ngắn hạn, vài trăm ô ruộng của vài trăm thôn dân lạc hậu. Một số nông dân và đao kiếm sĩ đã xong công việc nhổ cỏ dại và bắt loài hại lúa, còn ngả lưng giữa ruộng, cảm nhận cơn gió chảy qua đồng lúa ngả vàng. Họ nghiêng đầu và hé mắt để chào, hoặc đôi khi không chào, bỏ qua 01 Tướng quân (Saniwa) tử tế và 02 gia thần nhân từ. Để chuyến tản bộ như mọi chuyến hành Thiền của Tăng sĩ Phật giáo và Thần chức Thần đạo đã luôn tuần hoàn suốt nghìn năm ở vùng đất này. Họ hiểu đó là Tướng quân (Saniwa) Fuon. Ngày này vẫn là một người phụ nữ khoảng 25-26 tuổi, chiều cao trung bình, tóc dài đến lưng, mặc (trang phục) Samue* màu nâu đất. Loại trang phục có áo vạt chéo buộc dây và quần ống rộng, giống bất kỳ thời điểm nào đều có thể gấp gọn tay áo và ống quần để nhảy xuống ruộng, hỗ trợ công việc nhổ cỏ và bắt loài hại lúa. Hoặc sẵn sàng ngồi xuống bờ đất để dùng trà cùng một Tăng sĩ hoặc Thần chức hành thiền.
*Trang phục Samue: Là trang phục lao động của tăng sĩ và thợ thủ công, gồm áo vạt chéo được buộc cố định bằng dây đai ở hai bên hông và quần dài ống suông.
Rằng Tướng quân (Saniwa) Fuon tản bộ cùng gia thần. Rằng ngày này Mikazuki Munechika vẫn là đao kiếm nam sĩ nhân dạng hóa từ Thái đao (Tachi) cùng tên, tác phẩm của thợ rèn Sanjou Munechika thời Heian (794-1185). Vẫn cao đúng 180cm, diện mạo tuyệt đẹp và mặc Lễ phục (Sokutai) xanh sậm, thắt lưng đeo bản thể kim loại (Thái đao Mikazuki Munechika) kích thước chiều dài đúng 79,9cm. Rằng Aizen Kunitoshi vẫn là đao kiếm nam sĩ nhân dạng hóa từ Đoản đao (Tantou) cùng tên, tác phẩm của thợ rèn Niji Kunitoshi niên đại năm 1278 (thời Kamakura). Vẫn cao đúng 131cm, tóc đỏ rực, áo vàng sáng họa tôn thể của Minh vương Aizen Myouou, thắt lưng giắt bản thể kim loại (Đoản đao Aizen Kunitoshi) kích thước chiều dài đúng 28,79cm. Cư dân thôn Hattoji Furusato lạc hậu đã biết về nhiều danh đao và danh kiếm từ thời còn đọc bản in cuốn sách Kyouhou Meibutsuchou*. Biết Thẩm thần giả (Tướng quân/Saniwa) và Phó tang thần (Đao kiếm nam sĩ) từ tài liệu về Chiến tranh thời gian. Và qua từ lâu thời kỳ nhiều gia đình bất hòa, do các bà vợ quá yêu mến ngoại hình của Phó tang thần và các ông chồng quá ngưỡng mộ bản thể vũ khí của họ. Đã gần hai thập kỷ từ ngày thi công bản doanh đầu tiên của Khu Thẩm thần giả, bản danh số 1 của Thẩm thần giả (Saniwa) Hiroshi Kamishita. Rằng Thẩm thần giả và Phó tang thần, giác ngộ đến tận cùng bản chất, là quen thuộc như hàng xóm luôn ở quanh mỗi ngày suốt nhiều năm.
* Kyouhou Meibutsuchou: Danh mục nổi tiếng ghi chép về hơn 200 danh đao và danh kiếm xuất sắc nhất, do dòng họ Hon'ami biên soạn theo lệnh của Mạc phủ Tokugawa năm 1719 (thời Edo). Danh mục gồm thông tin chi tiết (kích thước, chữ ký thợ rèn, nguồn gốc tên gọi, chủ sở hữu nổi tiếng...), từ tác phẩm (danh đao/danh kiếm) của thợ rèn bậc thầy hiện còn (tính đến thời điểm năm 1719), đến các tác phẩm vô giá đã bị hư hại do hỏa hoạn.
Chuyến tản bộ như mọi chuyến hành thiền của Tăng sĩ Phật giáo và Thần chức Thần đạo. Cho sức khỏe và đồng thời tuần tra đề phòng kẻ thù (Thoái sử quân, ma quỷ, yêu quái...) lợi dụng lá chắn phòng thủ thôn Hattoji Furusato suy yếu do âm khí thịnh vượng vào tháng 7 âm lịch. Theo con đường đất xuyên qua khu đồng lúa vẫn còn hàng chục con người và đao kiếm sĩ tận hưởng buổi chiều. Tận cùng đường là điểm nút giao thông gồm 02 con đường đất nhỏ hơn vòng quanh thôn. Theo 01 con đường đất nhỏ vòng ra phía sau khu ruộng lúa và nhà ở, đi giữa dãy ruộng cằn để khai thác đất sét bên này và bên kia là rừng cây dưới chân dãy núi Hattoji. Hành trình theo con đường qua nhiều cơ sở tôn giáo như đền Thần đạo Hiyoshi, chùa Hattoji và chùa Kokenji.
Đền Hiyoshi thờ vị thần bảo hộ cho vụ mùa, cho may mắn chiến thắng và thanh tẩy uế khí là thần Oyamakui no Kami. Theo sử liệu, năm 1104, người đứng đầu gia tộc Utsunomiya là Utsuomiya Munetsuna xây dựng ngôi đền Hiyoshi dưới chân núi Kogashi (thuộc dãy núi Hattoji, tỉnh Bizen) và thỉnh thần Oyamakui no Kami từ đền Hiyoshi Taisha (tỉnh Omi) về để thờ tự. Từ năm 1104 về sau, ngôi đền này đã bị phá hủy và trùng tu rất nhiều lần*. Lần quan trọng nhất vào năm 1573, cuộc chiến giữa 02 gia tộc là Utsunomiya và Mibu khiến ngôi đền bị lửa thiêu rụi, vì thế người dân địa phương trùng tu lại đền ở vị trí cao hơn là trên sườn núi Kogashi. Hiện tại, ngôi đền này vẫn là di tích và cơ sở tín ngưỡng quan trọng, đồng thời là nơi cư trú và cung cấp thực phẩm cho khỉ núi. Loài khỉ núi (theo tiếng địa phương) gọi là "ma-saru" (神猿), đồng âm với 'tránh xa điều ác' (ma-saru/ 魔去る) và 'chiến thắng' (masaru/勝る), trở thành linh vật đại diện cho ngôi đền thờ thần Oyamakui no Kami.
* Đền Hiyoshi: Do Utsunomiya Munetsuna khởi dựng năm 1104 dưới chân núi Kogashi (dãy núi Hattoji), tỉnh Bizen. Năm 1624, được Ikeda Tsunamasa xây dựng lại. Năm 1573, được người dân xây dựng lại trên sườn núi. Năm 1785, xây dựng lại theo lệnh của Thiên hoàng Shoumu thứ 46. Năm 1868 đổi tên thành đền Sanno-gu, sau đó lại đổi tên thành đền Hiyoshi. (Nguồn: https://www.google.com/maps/place/Hiyoshi+Shrine/@34.9192483,134.254289,116m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x35545018edf176b9:0xefb634c5bb0f2f37!8m2!3d34.9194416!4d134.2543978!16s%2Fg%2F11g__mkbd?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D và http://www.tochigi-jinjacho.or.jp/?p=588)
Nhóm Fuon đã thấy cánh cổng Torii dưới chân núi Kogashi. Vẫn là cổng Torii thuộc loại kích thước trung bình, cao gần 5m và rộng hơn 2m, chất liệu gỗ Tuyết Tùng để mộc. Phần trán cổng treo biển tên đền và dây thừng rơm (Shimenawa) có vai trò chào đón thần linh và trục xuất ma quỷ. Từ bước chân đầu tiên vào phạm vi thiêng liêng của đền Hiyoshi, 02 chiếc đèn đá đối xứng hai bên cổng đã tự động cháy sáng, chào đón các Phó tang thần (đao kiếm nam sĩ) đi lối chính giữa dành cho thần linh. Nhưng Mikazuki Munechika và Aizen Kunitoshi đã bước cùng Thẩm thần giả (Saniwa) Fuon ở lối bên cạnh dành cho người thường. Bước qua 100 bậc thang đá dẫn lên khu vực thờ tự trên sườn núi. Giống mọi lần từng đến đền Hiyoshi, họ chào Thần chủ đền là Yoshio Yamamoto. Vẫn là một người đàn ông già gần 80 tuổi, hói đầu và dáng còng gập, nhưng đặc biệt vui tính.
* Thần chủ (Kanushi): Là người phụ trách công việc tại đền Thần đạo Shinto. Theo tín ngưỡng, Thần chủ phụng sự Thần linh (Kami), là trung gian thay mặt tín đồ thỉnh cầu đến thần linh. Công việc chính của Thần chủ (và các Thần chức) là duy trì hoạt động của đền, thực hiện nghi lễ vào các ngày cố định và ngày lễ hội, thực hiện vệ sinh chính điện và khuôn viên...
** Yoshio Yamamoto (義雄山本): Thần chủ đền Hiyoshi tại núi Kogashi (cạnh thôn Hattoji Furusato). Tên 'Yoshio' là đạo nghĩa. Họ 'Yamamoto' là 'dưới chân núi', liên quan đến nơi cư trú dưới chân núi của các gia đình thời xưa.
"Chào Thẩm thần giả và Phó tang thần, một ngày an lành nhé! Haha, suốt cả chiều nay trời âm u. Đến lúc các ngài bước qua cổng, mặt trời mới chịu ló ra. Nếu tôi nói đấy hoàn toàn là phúc lành của các ngài thì e rằng đến bầy khỉ cũng thấy tôi thiên vị mất!"
"Chào ngài, Thần chủ. Phúc lành cho sức khỏe của ngài. Chuyện thời tiết chuyển biến tốt là do thần linh đang vui vẻ thôi. Thần biết hôm nay cháu lại đến xin quẻ, nên cho trời nắng trở lại mà. Chẳng phải nếu trời nắng, cả ngài và bầy khỉ chiến thắng (masaru masaru) có thể giúp cháu đọc rõ quẻ bói sao? À, nhưng... tầm này thì hơi muộn rồi. Liệu cháu còn xin được quẻ (Omikuji) của quý đền không, thưa Thần chủ?"
"Đương nhiên được rồi! Thần linh chẳng bao giờ nhìn đồng hồ để từ chối người thành tâm. À, nhưng Thẩm thần giả... lưu ý kéo chuông to hơn nhé. Thần vẫn nghe được dù tiếng chuông thế nào. Tiếng chuông chủ yếu để đánh thức người đứng dưới nó. Để chính ngài không bị... bầy khỉ lộng lẫy của thần làm phân tâm, hơn là bận rộn với lòng mình nhỉ?"
".... Chuyện từ lần trước rồi. Dù sao lần này, ngài sẽ giúp cháu giải quẻ chứ?"
"Haha, quẻ của thần, quyết định là của ngài. Quan trọng là ngày hôm nay, sau khi rời khỏi cổng đền, ngài có ý định sống khác đi một chút không. Như lúc này, ngay cả cổng đền sắp đóng, nhưng nếu lòng người vừa mở ra thì thời gian vẫn chưa muộn. Ngài vẫn nên tự giải quẻ đi thôi! Còn nếu ngài không yên tâm, hãy nhờ lũ khỉ. A, chẳng phải khỉ là sứ giả của thần linh đền này sao?"
"Ngài sẽ vui lòng giúp cháu chứ?"
"Thẩm thần giả à... Nếu quẻ có thể báo trước số phận, thì nơi này đã chẳng còn chỗ để một kẻ già cỗi như ta quét lá. Nơi đây đã chật khách rồi! Quẻ chỉ nói hôm nay trời nắng, còn đi tiếp hay rẽ vào đây vẫn là ngài thôi. À, ngài còn nhớ con khỉ lớn, con lớn nhất có bộ lông đẹp nhất, ngồi trên hòm công đức không? Ta thấy nó chỉ đang xin ăn. Nhưng ngài... lại nghĩ nó đang phụ trách khiến ngài mỉm cười trước khi cầu nguyện."
Dù rất lớn tuổi, Thần chủ Yoshio Yamamoto vẫn khỏe để tự duy trì đền Hiyoshi. Và vẫn vui lòng từ chối dẫn đường cho một người phụ nữ thông minh, nhưng lại tự đi lạc giữa tâm tưởng chính mình. Tâm tưởng con người gồm vô lượng vô hình khởi sinh do cảm xúc. Để bước qua tâm tưởng như thế, điều một người phụ nữ thông minh (con người) cần là gợi ý, không phải chỉ hướng cụ thể từ thần linh. Chừng nào còn đến để xin quẻ bói (Omikuji), còn lập trường giải quẻ để tìm chỉ hướng, chừng ấy là còn nặng lòng phụ thuộc. Lòng phụ thuộc chỉ khiến người thêm u mê giữa tâm tưởng vốn có bản chất đơn giản. Người ta cứ mãi xin quẻ ở đền Hiyoshi, nhưng chẳng nhìn rõ sứ giả của thần Oyamakui no Kami là loài khỉ núi Masaru. Khỉ núi suy nghĩ đơn giản, chúng đói vì thế chúng xin ăn. Chúng nhìn thức ăn thay vì nhìn để phân biệt du khách, vì thế chúng chẳng bao giờ lạc giữa tâm tưởng.
Thần chủ Yoshio Yamamoto vẫn quét lá, rằng nếu Tướng quân (Saniwa) Fuon muốn xin quẻ thì cứ xin quẻ, không bao giờ cần tử tế hỗ trợ một người tự chọn quét lá. Tận cùng con đường bậc thang đá là khuôn viên khiêm tốn của đền Hiyoshi. Khuôn viên phân chia cụ thể Khu vực thờ tự (Chính điện và Khu Thanh tẩy) và Khu phụ trợ (nhà nghỉ của Thần chức, nhà kho...). Theo đúng nghi lễ, để thực hiện thỉnh cầu và xin quẻ ở Chính điện, trước hết du khách phải đến tẩy uế ở Khu thanh tẩy bên cạnh. Khu thanh tẩy (Temizuya) là khoảng sân riêng ốp đá, có 01 bể nước nhỏ có mái che và gáo múc nước cán dài. Tại đây, Tướng quân Fuon dùng tay Phải lấy gáo múc nước tẩy uế tay Trái, đổi lại dùng tay Trái sạch sẽ để múc nước rửa tay Phải, sau đó lại đổi gáo sang tay Phải để múc nước đổ vào lòng bàn tay Trái đang khum lại hứng nước, dùng nước này để súc miệng. Sau cùng, dốc đứng gáo để nước thừa còn lại làm sạch tay cầm, gác gọn lại gáo ở đúng vị trí quy định bên Phải bể nước. Hai gia thần là Mikazuki Munechika và Aizen Kunitoshi kế tiếp lặp lại quy trình này và hoàn thành nghi thức Tẩy uế.
Chính điện đền Hiyoshi, tương tự nhiều đền Thần đạo khác, gồm 03 thành tố kiến trúc là Điện thờ (Haiden) dành cho du khách thực hiện nghi thức cầu nguyện, Trung điện (Heiden) để Thần chủ hỗ trợ khách dâng lễ vật (nếu có lễ vật) và Điện chính thờ Bảo vật (Go-Shintai) đại diện cho 'sự hiện diện ở phù thế' của thần Oyamakui no Kami. Điện chính không dành cho du khách (chỉ cho phép Thần chủ bước vào) và nhóm Fuon cũng không có lễ vật để làm phiền Thần chủ ở Trung điện. Vì vậy, họ chỉ cầu nguyện tại Điện thờ. Và thực thế chỉ Tướng quân (Saniwa) Fuon thực hiện cầu nguyện. Vì Mikazuki Munechika và Aizen Kunitoshi là phó tang thần, đã vượt qua nghìn năm và giờ còn rất ít điều gì khiến họ nghi hoặc đến để phải hỏi quan điểm của thần linh khác.
Điện thờ (Haiden) ngay dưới hiện trước của tòa Chính điện, có 01 đôi sư tử chó (Komainu) bằng đá đứng đối ứng hai bên cột hiên, chính giữa là 01 hòm Công đức bằng gỗ, đặt trên hòm là 01 ống xin quẻ (Omikuji), trên nữa là dây thừng rơm nối với 01 chuông đồng treo ở xà nóc (xà ngang trên cùng) của mái hiên. Tại khu vực hành lễ, Tướng quân (Saniwa) Fuon thả 01 đồng vàng (Koban) vào hòm Công đức. Sau đó dùng cả hai tay kéo nhẹ dây thừng để rung chuông đánh tiếng với thần Oyamakui no Kami. Cô đứng thẳng lưng, cúi chào sâu hai lần, và đưa hai tay ngang ngực vỗ hai tiếng vang lớn để xua tà khí. Sau khi vỗ tay, chắp tay lại và nhắm mắt cầu nguyện. Giống mọi lần trước, khẩn cầu gợi ý để tìm thấy con đường sáng vượt qua tâm tưởng u mê. Mọi u mê sinh ra do quá lo lắng cho một Tướng quân (Saniwa) lớn tuổi đã mất tích sau sự kiện Vết rách thời gian không tự phục hồi Hamamatsu, để lại bản doanh đổ nát ở thôn Iizuna (tỉnh Nagano). Rằng gợi ý duy nhất để một người phụ nữ vượt qua u mê phải là gợi ý để tìm thấy Tướng quân lớn tuổi. Sau khi kết thúc cầu nguyện, Tướng quân (Saniwa) Fuon hạ tay xuống và cúi chào sâu lần cuối cùng. Vẫn cúi chào ngay cả một con khỉ lớn ngồi trên hòm Công đức, một số con khỉ khác bám trên xà hiên và một số con khỉ khác nữa ngồi trên đầu Sư tử chó (Komainu).
* Đối ứng: Khác đối xứng, đối ứng mô tả 'tư thế tự nhiên' của linh vật kiến trúc. Ví dụ một đôi sư tử chó có tư thế giống nhau (như chiếu gương) là đối xứng. Nhưng một đôi sư tử chó có 01 con ở trạng thái ngậm miệng và 01 con ở trạng thái há miệng nhe nanh, là đối ứng.
Du khách rung chuông để đánh tiếng với thần Oyamakui no Kami. Nhưng lũ khỉ núi hiểu rung chuông đồng nghĩa có khách đến làm lễ, vì thế có thể đồng nghĩa với có đồ lễ. Chúng đói vì thế chúng xin ăn, và hiểu nếu cứ giữ chặt một cái ống lăng trụ lục giác, người ta buộc phải dùng đồ ăn (hoặc bất kỳ thứ gì) để đổi cái ống. Giống mọi lần trước, con khỉ lớn ôm chặt ống xin quẻ (Omikuji), xòe bàn tay hướng về Tướng quân Fuon. Nhưng khác lần xin quẻ trước, Fuon không có đồ lễ. Cô đã hiểu dùng đồ lễ thừa đổi ống quẻ (giống nhiều du khách khác) chỉ khuyến kích lũ khỉ làm phiền du khách. Cô đã đóng góp 01 đồng vàng công đức để sửa chữa đền và chỉ cầu thần linh cho gợi ý về người thân mất tích. Nếu thần Oyamakui no Kuni chưa vui lòng gợi ý, cố gắng lấy lòng sứ giả của Ngài là khỉ núi (Masaru) để đổi ống xin quẻ, là vô nghĩa. Lũ khỉ sẽ được thần chủ Yoshio Yamamoto cho ăn đúng giờ vào buổi tối. Vì vậy, bỏ mặc lũ khỉ ồn ào, Tướng quân Fuon và 02 gia thần là Mikazuki Munechika và Aizen Kunitoshi đi dạo quanh khuôn viên đền Hiyoshi.
Lũ khỉ bám theo họ, rung ống quẻ và ném quả dại để gây chú ý. Nhưng họ chỉ nói về cột lăng trụ Ngũ giác cạnh đường bậc thang đá dẫn lên khu thờ tự đền Hiyoshi. Cột có chất liệu đá núi địa phương, đặc trưng cho nữ thần Toyouke-hime, thần bảo hộ cho nông nghiệp, thức ăn, y phục và nơi cư trú. Về bản chất, nữ thần Toyoukehime và thần Oyamakui no Kuni* đều phù hộ vụ mùa bội thu, nhưng vẫn là 02 vị thần khác nhau. Rằng từ các tài liệu lịch sử Fuon từng xử lý, đền Hiyoshi trải qua rất nhiều lần trùng tu trong suốt 1102 năm tồn tại (từ năm 1104 đến năm 2206). Có thể ở một lần trùng tu, thợ tạo tác đá ít kinh nghiệm (hoặc do người đặt hàng yêu cầu sai) đã dùng mẫu cột Toyouke-hime thay cho mẫu cột đại diện cho thần Oyamakui no Kami. Sau hàng nghìn năm, chiếc cột sai lầm này trở thành di vật thuộc di tích đền Hiyoshi, vì thế không thể làm thủ tục thay thế.
* Ghi chú: Chữ 'kui' (trong Oyamakui no Kuni) nghĩa là cọc, cột cắm đất. 'Oyamakui' là vị thần quản lý cột mốc của ngọn núi lớn nhất vùng (Kuni).
Và Mikazuki Munechika bổ sung rằng chiếc cột đá rất có thể được tạo tác ở giai đoạn chiến quốc Sengoku (1467-1615). Thời kỳ phân tranh thiên hạ, khiến vô số khu vực định cư bị phá hủy (dẫn đến sự suy vong của làng nghề thủ công và thất lạc sử liệu địa phương) và người dân phải lưu vong, khiến vô số cơ sở tôn giáo bị bỏ hoang. Vì vậy, để tìm thông tin niên đại của cột đá Toyouke-hime, chỉ cần điều tra ghi chép về các cuộc chiến ở tỉnh Bizen (hoặc gần tỉnh Bizen) giai đoạn Chiến quốc, và ghi chép về việc trùng tu các cơ sở tôn giáo tại thôn Hattoji Furusato. Thông thường, các cơ sở tôn giáo có vị trí gần nhau có thời gian trùng tu gần nhau. Từ sử liệu về các lần trùng tu đền Hiyoshi thời Chiến quốc, đối chiếu sử liệu văn bản và di vật (so sánh chất liệu đá và tình trạng phong hoá của di vật) ở các di tích khác thuộc thôn Hattoji Furusato trùng tu cùng giai đoạn, có thể xác định niên đại gần như tuyệt đối của chiếc cột đá Toyouke-hime. Và nếu may mắn thậm chí có thể biết tên thợ tạo tác, thường có ở loại hình di vật Bia Trùng tu và đồ thờ cung tiến.
Bước xuống con đường bên phải Chính điện, qua hơn 50 bậc thang đá dốc, đến thăm 01 tháp mộ vô danh và 01 bia đá của lần trùng tu đền Hiyoshi thế kỷ XVIII. Họ chụp lại ảnh bia đá đề chữ [Do Ikeda Tsunamasa của tỉnh Bizen kính dâng năm 1768] và cúi chào sâu trước tháp mộ. Đó là một Tháp Ngũ Luân (Gorintou)* nhỏ, tạo thành từ việc chồng xếp 05 khối đá có hình dạng khác nhau, đại diện cho 05 yếu tố cơ bản của vũ trụ theo quan điểm Phật giáo. Mỗi cấu kiện tháp lại khắc 01 chữ Phạn (phần nhiều đã mòn) và thân tháp buộc 01 khăn đỏ cho thấy thành ý tưởng niệm người đã khuất (khăn đỏ để nhận diện thờ tự liên quan đến Địa Tạng Vương Bồ Tát - đại diện cho vai trò dẫn đường cho linh hồn người đã khuất). Một tháp mộ Phật giáo thuộc khuôn viên đền Thần đạo, rất phổ biến ở địa phương sùng tín cả 02 tôn giáo (tín ngưỡng) như thôn Hattoji Furusato. Có thể là mộ 01 tăng sĩ từng tu hành ở đền Hiyoshi, hoặc 01 mộ gió (mộ tượng trưng) của lãnh chúa Ikeda Tsunamasa (1638-1714).
* Tháp Ngũ Luân (Gorintou): Tháp đá Phật giáo gồm 05 khối đá đại diện cho 05 yếu tố cơ bản của vũ trụ. Lần lượt là đế tháp hình Vuông (Địa-đất), đến cấu kiện thân tháp hình Cầu (Thủy-Nước), đến cấu kiện thân tháp hình Nón Tam giác (Hỏa-lửa), đến cấu kiện thân tháp hình Bán Nguyệt (Phong-khí), đến đỉnh tháp hình giọt nước (Không-hư không).
Lãnh chúa Ikeda Tsunamasa đã qua đời 54 năm trước thời điểm dựng bia (từ 1714 đến 1768), nhưng là Phật tử rất sùng đạo, nổi tiếng về việc khởi dựng và trùng tu rất nhiều chùa. Năm 1624, lãnh chúa Ikeda Tsunamasa từng tham gia trùng tu đền Hiyoshi. Vì vậy năm 1768, rất có thể một thành viên gia tộc Ikeda hoặc người ngưỡng mộ danh tiếng của Ikeda Tsumamasa, đã dựng bia và mộ gió của Tsunamasa tại đền Hiyoshi. Khẳng định đóng góp của Tsunamasa tại một nơi từng nổi tiếng là một trong số ít Trung tâm Phật giáo đầu tiên toàn quốc là thôn Hattoji Furusato. Họ cũng hỏi các đao kiếm sĩ từng thuộc gia tộc Ikeda, giai đoạn gần lần trùng tu đền Hiyoshi năm 1768, như Thái đao Ookanehira (giai đoạn 1600-1967), Đoản đao (giai đoạn 1600-1868), Hi*p đao Urashima Koutetsu (giai đoạn 1600-1868), nhưng không có thông tin hữu ích.
Lũ khỉ đã bỏ đi kể từ thời điểm Tướng quân (Saniwa) Fuon và đao kiếm sĩ Aizen Kunitoshi nói quá nhiều về sự giống nhau giữa tháp mộ ở đền Hiyoshi và các tháp mộ ở nghĩa địa sau chùa Hattoji (cách đền Hiyoshi khoảng hơn 500m về phía Đông). Vì vậy, nhóm Fuon trở lại trước Điện thờ (Haiden). Họ thấy trên hòm Công đức có 01 ống quẻ đổ, đổ trượt từ lỗ quẻ là 01 thẻ tre. Điều như thế phải hiểu theo cả 02 nghĩa: Rằng về tín ngưỡng, đại diện thần linh (khỉ núi) đã chuyển lời của thần Oyamakui no Kami; rằng thực tế, lũ khỉ đói trả ống quẻ chỉ để lại dùng nó đòi đồ lễ từ du khách khác lần sau. Trước khi nhận quẻ, Fuon đứng thẳng lưng và cúi chào rất sâu. Sau đó dùng cả 02 tay nhận chiếc thẻ khắc số 8, lấy tờ giấy số 8 tương ứng ở hòm nhỏ dưới hòm Công đức. Đó là một quẻ 'vận may đang đến' (Mukoukichi: vận may đang tiến đến, chiều hướng tốt), tương tự mọi quẻ bói truyền thống (Omikuji), có nội dung là một bài Đoản ca (Waka) gồm 31 chữ:
(1) Khu vườn nơi mũi đất (Sonozaki ni - 園崎に)
(2.1) Gió của ba mùa Thu (Sanshuu no kaze no - 三秋の風の)
(2.2) Tiếng gió trở nên trong sáng (Oto sumite - 音澄みて)
(3.1) Cánh cổng bằng khẽ mở (Hirato hiraku - 平門ひらく)
(3.2) Dưới đêm trăng tĩnh lặng (Tsuki no yo kana - 月の夜かな)
Bài Đoản ca này viết bằng văn tự cổ. Và dù từng xử lý nhiều văn tự cổ tối nghĩa hơn thế, đáng ngạc nhiên rằng Fuon nhìn chúng như người ngoại quốc nhìn ngôn ngữ mới. Giống như gần chục năm tích lũy từ công việc ở Phòng Nghiên cứu và ứng dụng bùa chú và Ủy ban giám sát thời gian phân khu Đông Nam Mikawa bị rò rỉ, để còn lại chỉ bản chất ngoại quốc. Cố tìm nguyên nhân chỉ khiến đầu đau kinh khủng. Vì thế, Fuon nhờ gia thần là Mikazuki Munechika và Aizen Kunitoshi cùng tìm gợi ý trong bài Đoản ca. Về tổng thể, họ hiểu thần Oyamakui no Kami trả lời rằng 'vận may đang đến', nhưng rất có thể phải đánh liều để giành 'vận may' này.
Nội dung đề cập đến họ 'Sonozaki' (mũi đất) của 'Chính khách Fuon Sonozaki', nhưng 'Chính khách' đã chết (về danh nghĩa) trong nội chiến tranh quyền của Đội quân bảo vệ thời gian lịch sử. Đánh liều trở lại là 'Chính khách Fuon Sonozaki' là thách thức quá nhiều thế lực quyền lực, gây tai hại cho cả 'Tướng quân Fuon' và bản doanh số 8. Đồng thời, nội dung đề cập đến 'Sanshuu', (ba mùa thu) là 'tên Tướng quân' của người phụ nữ lớn tuổi từng nuôi dạy Fuon. Bà từng là chính khách, sau nghỉ hưu trở thành Tướng quân (Saniwa) phụ trách 01 bản doanh ở thôn Iizuna. Đã mất tích từ cuộc Đại Xâm lược phá hủy chuỗi hàng nghìn bản doanh từ thành phố Hamamatsu (tỉnh Shizuoka) thẳng đến thôn Iizuna (tỉnh Nagano). Nội dung phần sau bài Đoản ca rất tối nghĩa, là ẩn dụ thông tin hoặc chỉ để khẳng định vận may đang đến.
* Ghi chú: Nội dung Đoản ca đề cập đến 'Hirato' (cánh cổng phẳng - Bình môn 平門), là tên của Tướng quân (Saniwa) phụ trách bản doanh số 19. Không phải tên 'Hiratoshi' (Thành phố phẳng - Bình địa thành phố 平都市) của cựu chính khách Hiratoshi. Thời điểm này nhóm Fuon chưa gặp Tướng quân (saniwa) Hirato (平門). Vì thế, chưa thể giải gợi ý ở cặp câu (3.1) và (3.2).
Sau cùng, họ hiểu quẻ bói không chỉ hướng cụ thể để tìm Tướng quân Sanshuu. Nhưng đã động viên để một người phụ nữ thông minh và quá tình cảm tự tìm đường, con đường sáng vẫn ở đấy xuyên qua vô lượng vô hình của tâm tưởng. Vì thế, Tướng quân (Saniwa) Fuon cất quẻ bói vào ngực áo, tiếp tục cùng 02 gia thần là Mikazuki Munechika và Aizen Kunitoshi tản bộ. Xuôi lối dành cho người thường, xuống gần 100 bậc thang đá trở lại cổng Torii. Họ chào Thần chủ Yoshio Yamamoto đang quét lá cây trước cổng.
"Àaa, Thẩm thần giả. Ngài lại thả tiền vàng (Koban) vào hòm công đức sao? Nếu ngài mua gợi ý bằng tiền, thì liệu đấy là ngài đang thương lượng với thần linh, hay đang coi tiền vàng như phiền muộn để ném đi? Thần ở đền thờ đổ nát, nhưng đấy là ngài muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của cỏ cây thôi. Ngài dạy tôi rằng: Cỏ cây chẳng cần vàng để mọc, chúng chỉ cần rễ cắm sâu vào đất. Phiền muộn qua nhanh như gió mạnh, đến để xem rễ tâm của ngài có đủ sâu hay không thôi." - Thần chủ Yoshio Yamamoto.
"Cảm ơn ngài, Thần chủ. Hy vọng lần sau đến đây, cháu sẽ chỉ đến để thăm đền thôi. Một quẻ tốt để động viên mình, phần còn lại vẫn phải do chính cháu thôi!" - Tướng quân (Saniaw) Fuon.
"Chiều nay ngài đã thả bao nhiêu vàng vào hòm thế, Thẩm thần giả? Hai đồng sao? Hay cả túi? Ngài đã xin cả quẻ (Omikuji) và bùa cầu an (Omamoji) sao? Tất cả bùa cầu sức khỏe, công danh, may mắn, hạnh phúc, giải hạn... sao? Để bước chân ngài nhẹ hơn nhiều so với một giờ trước thế?" - Thần chủ Yoshio Yamamoto.
"Ahahaha, bước chân nhẹ hơn vì lòng đã nhẹ hơn, Thần chủ à! Thần Oyamakui no Kuni cho chủ nhân của ta một quẻ rất đẹp." - Mikazuki Munechika
"Vậy chiều nay thần linh hẳn rất vui! Tôi phụng sự ngài lâu rồi mới nhận ra... thần cũng thỉnh thoảng rộng tay với những người chịu dành thời gian ghé thăm ngôi đền đổ nát này. Đền thờ là nơi giao hòa giữa thần và người. Rộng tay cho gợi ý cụ thể... cũng là đúng thời điểm." - Thần chủ Yoshio Yamamoto.
"Màa, Thần chủ này. Ngôi đền thiêng này quá yên tĩnh. Ngài không nghĩ ít khách ghé thăm sẽ... khiến bầy khỉ phiền lòng sao?" - Mikazuki Munechika.
"Khỉ luôn ở đây, trước cả khi có đền. Khỉ ở đấy chỉ để giúp khách tự hỏi lòng rằng họ đến đền chỉ để cầu xin thần, hay còn để cùng thần chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của cỏ cây. Khỉ à... Nếu ít khách khiến chúng phiền lòng, hẳn chúng đã xuống thôn dưới kia rồi." - Thần chủ Yoshio Yamamoto.
"Vậy sao? Chúng ở lại chẳng phải vì ngài vẫn cho chúng ăn mỗi ngày sao? Nhưng ngài cho chúng ăn rất ít. Ngài muốn chúng giúp thần thử lòng người, hay giúp ngài thử lòng khách?" - Mikazuki Munechika.
"Ôi, vậy là Thẩm thần giả đã rung chuông lớn hơn sao? Chuông đánh thức người đứng dưới nó. Nhưng hẳn tiếng chuông chiều nay đã đánh thức cả khỉ và cây rừng rồi. Cây rụng lá suốt cả chiều, liên tục rụng lá để một kẻ như ta không thể lén trốn đi đánh cờ vây. Thôi! Thôi! Các ngài đi thong thả nhé!" - Thần chủ Yoshio Yamamoto
Thần chủ yoshio Yamamoto cười chào họ, dùng chổi dồn gọn lá vào đống lá lớn cạnh hàng rào. Không có đáp án cho việc khỉ ở đấy để giúp thần thử lòng người hay giúp Thần chủ thử lòng khách. Nếu đền đông khách, thần linh thích yên tĩnh chiêm ngưỡng cỏ cây sẽ phiền lòng. Và Thần chủ phải tiếp khách không thể bỏ đền đi chơi cờ vây. Thần chủ Yoshio Ymamamoto thích chơi cờ, đã thắng và thua cờ cả đời để giờ yên lòng quét lá. Không bao giờ cần tốt bụng hỗ trợ người giác ngộ như thế quét lá. Vì vậy, nhóm Fuon lại tiếp tục hành trình buổi chiều. Từ đền Hiyoshi xuôi hơn 500m đường đất đến thăm 02 di tích cùng thời điểm khởi dựng với đền Hiyoshi là chùa Hattoji và chùa Kokenji.
Theo sử liệu, chúng (chùa Hattoji và chùa Kokenji) từng cùng là một chùa tên Hattouchi, do Thiền sư Dokyou khởi dựng theo lệnh Thiên hoàng Shoumu năm 728. Chùa Hattouchi cùng hàng chục chùa vệ tinh* trong vùng tạo thành danh tiếng "Koyasan của phương Tây" ngay tại thôn Hattoji Furusato (tỉnh Bizen), sánh với trung tâm Phật giáo tại núi thiêng Koyasan (tỉnh Kii). Suốt hơn nghìn năm, chùa Hattouchi đã bị phá hủy và trùng tu rất nhiều lần, tên gọi dần thay đổi thành chùa Hattoji. Đến năm 1832, các tăng sĩ chia thành 02 trường phái tu hành là Tendai và Shingon, định hướng tu hành khác nhau. Họ phân tách chùa Hattoji thành 02 chùa, gồm chùa Hattoji của phái Phật giáo Koyasan Tendai và chùa Kokenji của phái Phật giáo Ebizan Shingon, cùng phân bố ở cao độ hơn 500m thuộc sườn phía Bắc núi Enichisan. Hiện tại chùa Hattoji thờ Quan Âm Thập Nhất Thủ Bồ Tát (Bồ Tát Quan Âm Mười Một Đầu) và chùa Kokenji thờ Bất Động Minh Vương (Fudou Myouou).
* Ghi chú: Theo sử liệu, khu vực Hattoji Furusato từng nổi danh là 'Koyasan của phương Tây' gồm quần thể nhiều chùa Phật giáo trên núi. Trong quần thể này, các chùa nhỏ hơn (ít quan trọng hơn) đóng vai trò 'vệ tinh' xung quanh trung tâm là chùa Hattouchi.
Sau hơn nghìn năm, chúng (chùa Hattoji và chùa Kokenji) còn cho thấy di sản đáng kinh ngạc của lịch sử từng là [Koyasan của phương Tây]. Tổng thể khuôn viên 02 chùa rộng khoảng gồm 02 tòa Phật điện lớn (Tam Bảo), 08 khu Tăng phòng (khu phòng ở của tăng sĩ) và hàng chục công trình phụ trợ thờ tự (02 Cổng chính lớn, 01 bảo tháp mười ba tầng, 01 tháp chuông, 02 bia kỷ niệm, một số giếng và bể nước, miếu thờ ngoài trời, tiểu cảnh...). Tổng thể kiến trúc Phật giáo rất thống nhất, như các công trình lớn sử dụng kiểu mái kép 02 tầng gồm tầng mái chính rất cao ở trên (như hai bàn tay chắp lại hướng về Đức Phật) và tầng mái hiên ở dưới. Mái chính lợp ngói chữ nhật màu xanh, không trang trí để chứng minh đức khiêm tốn. Mái hiên lợp ngói ống màu xám, trang trí hoa văn Mitsudomoe* ở đầu ngói ống và tượng quỷ Onigawara** ở đỉnh mái hiên, để ẩn dụ quyền năng bảo hộ. Và các công trình nhỏ hơn lợp ngói ống màu xám, nhưng trang trí tùy theo công năng.
* Hoa văn Mitsudomoe: Hoa văn 'ba giọt nước xoáy' ngược chiều kim đồng hồ. Theo quan điểm Thần đạo Shinto, 03 giọt nước này đại diện cho dòng chảy thống nhất của 03 cõi Trời, Đất và Người.
** Tượng quỷ Onigawara: Một phong cách trang trí mái nhà truyền thống ở Nhật Bản. Đặt tượng đầu quỷ ở đỉnh mái công trình phụ hoặc 02 đầu bờ nóc, để xua đuổi ma quỷ và bảo vệ công trình khỏi hỏa hoạn hoặc điềm xấu.
Nhóm Fuon tản bộ trong khuôn viên như thế, trong tiếng tụng kinh và tiếng chuông cuối chiều. Trước mỗi tòa Phật điện, họ không làm phiền các tăng sĩ đang tụng kinh phổ độ, chỉ đứng ngoài cửa bái vọng các vị Phật và Bồ Tát. Họ đứng thẳng lưng và chắp tay hành lễ trước tượng Thiên vương Bishamonten (Tỳ Sa Môn Thiên-bảo hộ chốn linh thiêng, ban phát tài sản và chiến thắng) tại Phật điện nhỏ ngoài trời, đứng thắng lưng và cúi đầu hành lễ trước tượng Thần cáo Inari (bảo hộ nông nghiệp, lúa gạo, rượu gạo, nghề rèn, nghề thủ công và hoạt động mua bán...) và Thần rắn Ugajin (bảo hộ vụ mùa và sinh sản) tại các miếu thờ ngoài trời tại chùa Kokenji.
Trước bia [Tưởng niệm công đức của ngài [...] Daihachiro] của chùa Kokenji, họ chụp ảnh lưu hồ sơ trước khi phần nội dung còn lại tiếp tục mòn theo thời gian. Và Fuon phàn nàn (như nhiều lần trước) về ý thức bảo vệ di vật của cơ quan quản lý di sản và của người địa phương. Rằng người ta sùng tín, nhưng để di vật chứng minh lịch sử linh thiêng dưới gầm trời thay vì dưới mái che. Rằng thế là đang để sự thật biến mất đau đớn cùng lịch sử. Họ chẳng còn cách nào xác định ông "Daihachiro" được đề cập trên bia đá là một người kính trọng Nasu Daihachiro Munehisa (để lấy tên là Daihachiro), hay chính là Võ sĩ Nasu Daihachiro Munehisa (thuộc hạ của Shogun Minamoto no Yorimoto), liên quan đến cuộc đại trùng tu chùa của Minamoto no Yorimoto năm 1184. Theo sử liệu, cuộc đại trùng tu này gồm việc trùng tu 01 bảo tháp mười ba tầng và thêm 72 kiến trúc, khiến chùa Hattouchi (tên cũ của chùa Kokenji) phát triển đến đỉnh cao thịnh vượng và khiến bản chất sùng tín Phật giáo của Shogun Minamoto no Yorimoto lưu truyền khắp thiên hạ.
Xét bối cảnh này, cái tên 'Daihachiro' trên bia công đức chùa Hattouchi (gắn với chủ trương trùng tu của Shogun Minamoto no Yorimoto), đặt ra nhiều câu hỏi về lòng trung thành. Rằng một người rất kính trọng Võ sĩ Nasu Daihachiro Munehisa, biết ngài sùng tín Đức Phật, vì thế sau này dựng bia công đức cho ngài tại ngôi chùa ngài từng đóng góp trùng tu? Hoặc chính Nasu Daihachiro qua mặt chủ nhân (Minamoto no Yorimoto), lợi dụng chủ trương trùng tu hàng loạt chùa tại 'Koyasan của phương Tây' để giấu một bia công đức cá nhân giữa vô số bia công đức? Nhưng gợi ý hướng xử lý câu hỏi đã biến mất cùng chữ quan trọng nhất trên bia đá.
Dù sao, sau bia [Tưởng niệm công đức của ngài [...] Daihachiro], nhóm Fuon đến chùa Hattoji để chụp ảnh bia [Kỷ niệm việc trùng tu chùa Hattoji]. Bia này có cùng chất liệu đá và phong cách khắc chữ như bia đá trước, vì thế rất có thể chúng có cùng niên đại là đợt đại trùng tu chùa Hattouchi (tên cũ của chùa Hattoji và chùa Kokenji) năm 1184. Bia đá này chỉ bị mòn phần nội dung phụ, vì vậy họ chỉ chụp ảnh lưu hồ sơ. Thời gian còn lại, họ tản bộ và nói nhiều về kỹ thuật xây dựng và trang trí kiến trúc của chùa Hattoji. Về kỹ thuật 'ghép gỗ không dùng đinh' để ghép cấu kiện gỗ, nhưng công trình vẫn còn bền vững sau trăm năm. Về sự phối kết hợp trang trí kiến trúc kiểu Phật giáo và Thần đạo, là kết quả của lịch sử nghìn năm sùng tín cả Đức Phật và Thần linh bản địa của cư dân thôn Hattoji Furusato.
Sau cùng, họ xuôi theo con đường đất sau chùa Hattoji, qua khu nghĩa địa tăng sĩ để thấy các tháp Ngũ luân ở đây cũng giống tháp Ngũ luân ở đền Hiyoshi. Và để thấy cây Dẻ Gai cổ vẫn khỏe mạnh. Đó là một cây Dẻ Gai (Castanopsis Sieboldii) hơn 800 năm tuổi, kích thước chiều cao hơn 18m và đường kính thân gần 3m, phần thân đã bị mối đục rỗng và tán cây hẹp, nhưng vẫn khỏe mạnh. Thân cây được buộc dây thừng rơm (Shimegawa) và dưới gốc cây có một miếu thờ nhỏ. Người địa phương tin mọi cây lớn tuổi đều đã tự trở thành yêu quái hoặc thần linh (theo Thần đạo) và cũng tin quan điểm rằng chúng là nơi ở của quỷ thần (theo Phật giáo). Dù sao, họ tôn kính chính cây Dẻ Gai cổ và khu rừng, đã để yên mọi thứ thuộc về sự linh thiêng của 'Koyasan của phương Tây' suốt trăm năm. Vì thế năm 2226, Tướng quân (Saniwa) Fuon và 02 gia thần là Mikazuki Munechika và Aizen Kunitoshi vẫn còn được thấy các kiến trúc truyền thống giữa rừng và cả cái cây trong bài thơ của Thiền sư Jakushitsu Genko (1290-1367). Bài thơ này được Mikazuki Munechika đọc lại, khi họ bước theo dấu chân của Thiền sư Jakushitsu Genko theo đường mòn rời khỏi chùa Hattoji.
"Một dãy núi trải dài qua ba tỉnh (Bizen, Bitchuu và Mimasaka) (一嶺歴三府)
Mây trắng che phủ điện xanh (白雲覆碧殿)
Đỉnh núi cao vượt hơn muôn trượng (峯高踰萬仞)
Chùa cổ ngàn năm thanh (寺古近千年)
Thiền sư ngồi trong chùa vắng dưới trăng (僧坐虚堂月)
Bầy khỉ còn kêu quanh cây già mây phủ (猿吟老樹煙)
Nhắn đến người giữa chốn phù thế này (寄言浮世士)
Hãy đến đây lánh lợi danh." (来此脱塵縁)
"Ôi, các Thiền sư cứ hướng mọi người lên chùa! Nhưng nếu người ta lên chùa cả, thì chùa và thế tục ngoài kia chẳng phải đều đầy người giống nhau sao? Và những người không lên chùa thì không thể giác ngộ sao? Phước lành đâu giới hạn chỉ ở chùa chứ! Ngài Aizen Myouou nói mọi người đều có thể đạt được sự thanh tịnh ngay trong chính dục vọng phàm tục. Nói về sự bảo hộ, nếu người ta không tin thì nó chẳng có tác dụng đâu, dù ở nhà hay lên chùa!" - Aizen Kunitoshi (Trích lời thoại phần Thành trì.)
"Vạn vật sinh ra trên đời rồi sẽ phải có ngày lụi tàn. Dù con người hữu hình hay niềm tin vô hình, biến mất là không thể nào tránh khỏi. Điều quan trọng là khoảnh khắc biến mất khiến người chứng kiến bi thương. Bi thương về điều tất yếu, tham lam giữ lại thứ quý giá, chẳng phải chính là 'phàm tục' sao? Từ bỏ bi thương để đạt tới thanh tịnh là bản chất của tu hành sao? Maa, cậu Aizen à, giờ chúng ta nên khoanh chân như Thiền sư? Hay tiếp tục đi bộ để chiêm ngưỡng thế tục này, trước khi nó bị Thoái sử quân phá hủy?" – Mikazuki Munechika (Trích lời thoại phần Tạ từ, Tạ từ-Kiwame).
"Ngài muốn hâm nóng cuộc đấu tập ngay từ bây giờ đúng không, Mikazuki!? Hehe, tôi không thua kém Thái đao (Tachi) đâu! Nếu xem nhẹ vì tôi là Đoản đao (Tantou), ngài sẽ chịu đòn đau lắm đấ-" Aizen Kunitoshi (Trích lời thoại phần Đấu tay đôi-Kiwame, Nâng cấp).
"Nào nào, Mikazuki! Cả Aizen nữa! Aizen không nói về Minh vương Aizen Myouou nữa, em trích dẫn ngài ấy suốt chiều nay rồi! Mikazuki, cụ cũng không chọc Aizen nữa! Tối nay không đấu tập gì cả! Tôi không duyệt! Nếu muốn nội phiên, ngày mai hai người: cụ Mikazuki đi làm ruộng, Aizen đi chăm ngựa cho tôi!" - Fuon.
"Chăm ngựa á!? Nhạt nhẽo thế......" - Aizen Kunitoshi (Trích lời thoại phần Chăm ngựa).
"Maa, làm ruộng hả? Với một ông già như ta, làm ruộng quả là công việc khó khăn. Lần trước làm ruộng cùng Kasen Kanesada, giữa chừng khi ta hỏi... gì nhỉ, công cụ có cán và lưỡi cong (cuốc) dùng như thế nào. Ta bị nói là thôi ngồi yên dùm. Người trẻ tuổi thật kỳ lạ....". Mikazuki Munechika (Trích lời thoại phần Làm ruộng. Làm ruộng xong-Kiwame).
Từ tôn giáo, chủ đề chuyển về điều tầm thường như việc một số con ngựa rất khó tính và chứng đau lưng kinh niên ở đao kiếm nam sĩ quá lớn tuổi. Họ tản bộ xuôi đường mòn xuống núi, trở lại con đường đất rìa thôn Hattoji Furusato. Cuối chiều là thời điểm âm khí thịnh vượng nhất cả ngày, vẫn quá sáng để người nghèo đốt đuốc và đủ tối để kẻ mắt kém nhận nhầm quỷ thần với ai đó tương đối quen mắt. Rằng thời điểm như thế của tháng 7 âm lịch, quỷ thần thường xuyên giả dạng con người để trở thành một phần tầm thường của thôn Hattoji Furusato.
Rằng suốt hàng nghìn năm, cư dân thôn Hattoji Fusurato đã sùng tín cả Đức Phật và Thần linh, đã khởi dựng và trùng tu rất nhiều cơ sở tôn giáo trên dãy núi Hattoji (dãy núi bao quanh thôn Hattoji Furusato). Khiến nhiều loài thú trên núi, nghe giảng kinh và thụ hưởng đồ lễ suốt nghìn năm, cũng thấu suốt giáo lý để trở thành thành sứ giả của các Ngài ở nhân gian. Như trường hợp loài rắn, cuộn tròn bên lề đường cả ngày để thức tỉnh kẻ hành hương rằng cuộc đời này "như giọt sương, như tia chớp, như giấc mộng thoáng qua"*, để chẳng bao giờ cần khốn khổ bước qua nghìn bậc đá và cầu xin đủ thứ với tượng đá. Hoặc trường hợp loài cáo, hiểu "quỷ thần luôn hiện diện trong cuộc sống này. Thần có thể gây tai ương và quỷ cũng có thể bảo hộ"**, vì thế biến thành đủ hình dạng và lẩn vào nhân gian. Biến thành người quen của ai đó để lúc nào đấy lại biến thành cáo trước mắt người ta, cho thấy quỷ thần còn đây để nhắc con người phải biết sống lương thiện.
* Bài kệ kết thúc Kinh Kim Cang: Nhất thiết hữu vi pháp/ Như mộng huyễn bào ảnh/ Như lộ diệc như điện/ Ưng tác như thị quán. (Dịch nghĩa: Mọi hiện tượng trong thế gian đều luôn biến đổi, như giấc mộng hư ảo, như bọt nước, như giọt sương, như tia chớp. Nên quán chiếu chúng như vậy).
** Thần đạo Shinto là tín ngưỡng bản địa Nhật Bản. Thần đạo không có kinh điển hay giáo điều, tồn tại dưới dạng niềm tin lâu đời về các triết lý sống và các nghi lễ truyền thống. Thần đạo nhấn mạnh triết lý về "vạn vật hữu linh" (linh hồn Kami tồn tại trong mọi vật thể tự nhiên như núi, sông, cây lớn, hòn đá... và các hiện tượng thiên nhiên như gió, mưa, sấm sét...), về cách sống "hòa hợp với tự nhiên". Dạy con người phải biết kính sợ, sống trong sạch và có ích cho cộng đồng để đạt được hạnh phúc ngay trong cuộc đời này.
Trong suốt hơn nghìn năm, nhiều thế hệ người thôn Hattoji Furusato dành cả đời để bận công việc nông nghiệp và buôn bán nhỏ. Họ sùng tín thần cáo Inari-gắn với quyền năng bảo hộ nông nghiệp (lúa gạo, rượu gạo, trà...), thủ công nghiệp (nghề rèn, nghề làm gốm...) và thương nghiệp. Lập nhiều tượng thần cáo Inari để phối thờ ở cả đền Thần đạo và chùa Phật giáo. Họ tôn kính sứ giả của thần cáo Inari là các linh hồn cáo (Kitsune), cũng hiểu linh hồn cáo quá tinh quái để chỉ loanh quanh ruộng lúa và hỗ trợ canh tác. Họ thường biến hóa đủ hình dạng để thử thách nông dân. Rằng cư dân thôn Hattoji Furusato, ở điểm nhìn lạc hậu, luôn nhắc con cháu phải trung thực để tránh bị ném xuống hố khai thác đất sét hoặc bị dẫn lạc lên rừng. Nếu đứa trẻ nói dối, bậc thầy nói dối là loài cáo sẽ lừa đứa trẻ lạc mãi vào rừng sâu – nơi ở của các linh hồn cáo gian trá chưa giác ngộ. Và phần lớn Tướng quân (Saniwa) và đao kiếm nam sĩ, ở điểm nhìn sáng suốt hơn, thấy quỷ thần vẫn ở ngay đấy và linh hồn cáo nói riêng còn can thiệp nhiều hơn chỉ công việc nông nghiệp. Như trường hợp Thợ Rèn (ở khu Thẩm thần giả thôn Hattoji Furusato) là một linh hồn cáo 8 đuôi. Hoặc các y sĩ ở bệnh viện gần thôn Hattoji Furusato cũng là linh hồn cáo. Họ chủ động đeo mặt nạ để phân biệt với loài ma quỷ (mononoke) và yêu quái (yokai) chưa giác ngộ. Họ vẫn ở đấy để cảnh báo, để thử thách và để bảo hộ.
Rằng thời điểm âm khí thịnh vượng nhất cuối chiều, nhóm Fuon tản bộ theo con đường đất nhỏ dẫn đến cuối thôn Hattoji. Bên kia đường là bìa rừng dưới chân núi Enichisan (thuộc dãy núi Hattoji), bên này là dãy ruộng cằn và một số nhà mái rơm cho đội tuần tra đêm tạm nghỉ. Vẫn phải có điểm nghỉ cho đội tuần đêm ở khu ruộng cằn để đảm bảo hỗ trợ bất kỳ ai (vì bất kỳ nguyên nhân gì) đi lạc và rơi xuống hố khai thác đất sét. Giờ này người nông dân kỹ tính nhất cũng đã về nhà. Khu ruộng cằn chỉ còn số ít đao kiếm sĩ ở lại làm nốt công việc đặt ván gỗ chặn miệng hố khai thác đất sét. Và lũ trẻ cứng đầu nhất còn tiếp tục trò đuổi đánh loài chuột hại lúa. Chúng chạy theo con chuột, xuyên bờ đất phân chia ô ruộng và lao lên để kịp đá đát lấp kín cửa hang chuột, lại nhảy theo chuột lên bờ. Khi chúng ồn ào vượt qua nhóm Fuon, đao kiếm sĩ Aizen Kunitoshi phải hô lớn "Kon! Kon!"* gián tiếp nhắc một đứa trẻ cuốn lại đuôi. Rằng đó là một linh hồn cáo nhỏ, bị cuốn vào niềm vui đuổi chuột để vô tình lộ chỏm đuôi quá gấu quần. Chúng đuổi con chuột lớn, ồn ào đến cả một đao kiếm sĩ chừng mực như Hakusan Yoshimitsu phải lớn tiếng giải tán chúng.
Hakusan Yoshimitsu là phiên bản nhân dạng hóa từ Đoản kiếm (Tsurugi) cùng tên, tác phẩm của thợ rèn Awataguchi Yoshimitsu thời Kamakura (1185-1333). Ngoại hình giống thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, tóc bạc cắt ngắn và để lại hai dải tóc mai dài qua vai, có một con cáo lông bạc ngồi trên vai. Chừng mực trong bộ quân phục truyền thống màu đen, thắt lưng giắt bản thể kim loại (đoản kiếm Hakusan Yoshimitsu) kích thước chiều dài đúng 22,9cm. Về hình thức, hành vi lớn tiếng khiến Hakusan giống kiểu đao kiếm sĩ khó tính. Nhưng về bản chất, để lũ trẻ tránh khỏi bị phạt do về muộn bữa tối, và để linh hồn cáo tránh đội tuần tra đêm. Rằng con người là con người và quỷ thần là quỷ thần, con người ở nhà và quỷ thần ở miếu. Phải ở đúng chỗ, để đao kiếm nam sĩ bận bảo vệ dòng thời gian không phải phân tâm xử lý tình huống về người đi lạc (vào vết rách không-thời gian) hoặc quỷ chết oan (bị nhầm với ác quỷ, yêu quái...), rất phổ biến ở giai đoạn âm thịnh tháng 7 âm lịch.
Hakusan Yoshimitsu này thuộc bản doanh số 7, thuộc quyền Tướng quân (Saniwa) Dokudami. Tướng quân Dokudami là bác sĩ, điều hành một bản doanh đồng thời hoạt động như quân doanh, chủ trương mọi đao kiếm sĩ thuộc quyền phải là chiến binh kiêm quân y. Vì nhiều nguyên nhân, họ cũng hoạt động như bệnh viện địa phương, đặt cơ sở tại thôn Hattoji Furusato và mở thêm chi nhánh ngoài thôn, cung cấp dịch vụ y tế cho cư dân thôn Hattoji Furusato và khu vực phụ cận. Rằng chiều này, Hakusan phụ trách giao đồ ăn cho một bệnh nhân lớn tuổi sống ở cuối thôn Hattoji Furusato. Chọn con đường đất xuyên qua dãy ruộng cằn và bìa rừng để tiện thể tuần tra. Dù sao, nhóm Fuon và Hakusan này tiện đường, chọn cùng tản bộ xuôi con đường đất dẫn đến cuối thôn. Trong hành trình này, họ nói về tình huống của bệnh nhân lớn tuổi. Đó là một người phụ nữ đã dành cả đời bảo vệ quốc gia này bằng tư cách chính khách, sau đó tiếp tục bảo vệ bằng chức danh Tướng quân (Saniwa).
Rằng đêm đầu năm này, tại bệnh viện chi nhánh (gần thôn), nhóm y sĩ trực phòng cấp cứu thấy một 'thứ gì đó' đột ngột xuất hiện và rơi thẳng xuống cái giường giữa phòng. Họ định hình là 'thứ gì đó' vì ngoại hình đẫm máu và tình trạng tinh thần kích động để liên tục ném bùa nổ vào họ. Rằng hẳn 'thứ này' phải ở giữa cuộc chiến kinh khủng nào đó trước đấy, chiến đấu để sống và phải chiến đấu ngay cả đã bị thương. Chỉ ngừng chiến đấu sau khi bị các y sĩ cưỡng chế gây mê. Họ cắt bỏ nhiều lớp vải đẫm máu, xác định 'thứ gì đó' là một người phụ nữ lớn tuổi và nhanh gọn xử lý cầm máu để cứu mạng người này. Sau cùng, họ kiểm tra hệ thống lữu trữ hồ sơ y tế, xác định người phụ nữ lớn tuổi này là một chính khách nghỉ hưu. Từng dành nhiều năm phụng sự quốc gia qua khủng hoảng kinh tế do Chiến tranh thời gian, và hiện tại chọn công việc Tướng quân (Saniwa) để bảo vệ số phận quốc gia trong Chiến tranh thời gian.
"Khi Sanshuu (Sanshuu-san) chuyển về phòng điều trị bình thường, tôi đã đi cùng với bà ấy. Bà ấy biết tôi từng được chủ nhân cũ dâng cho đền Hakusanhime, để cầu phúc cho Công chúa Ohime... Tôi không biết Công chúa Ohime là ai ở kiếp sau. Suốt hàng thế kỷ, tôi tự hỏi Công chúa Ohime có hạnh phúc không? Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành chưa? Và ngài Sanshuu nói với tôi rằng 'nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành'. Bà ấy xác nhận cho tôi." - Hakusan Yoshimitsu.
"Ngài Sanshuu nói 'người ta cầu nguyện hạnh phúc ở kiếp sau, chỉ vì kiếp này còn hối tiếc' và 'nếu cứ sống ở quá khứ thì chẳng thế nào nhìn rõ hiện tại'. Ngài trả lời cho tôi. Nhưng không thể trả lời chính mình. Cái tên Sanshuu này không phải tên gốc. Nhưng bà ấy không không muốn chúng tôi gọi bằng cái tên gốc gắn với quá khứ... Con người thật kỳ lạ nhỉ?" - Hakusan Yoshimitsu.
"... sống chết trọn vẹn, quyết liệt như hoa anh đào. Phải chăng điều này là tốt hơn chứ? Tôi đã bảo bà ấy nghỉ ngơi đi rồi. Nhưng bà ấy vẫn đang chiến đấu... ở căn nhà như thế." - Hakusan Yoshimitsu.
Suốt hành trình này, bước chân Tướng quân (Saniwa)Fuon và gia thần càng nhanh hơn sau mỗi chia sẻ của Hakusan Yoshimitsu. Họ bỏ qua phần cuối câu chuyện, vì họ có thể sửa phần này và phần sau nữa 'đúng nghĩa' hơn chính nhân chứng Hakusan Yoshimitsu. Rằng người phụ nữ đã chiến đấu cả đời như thế xứng đáng nhận điều trị y tế tốt nhất, khỏe mạnh tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu ở một đại bản doanh, giữa người nhà và hàng trăm đao kiếm sĩ. Không bao giờ nên chọn sống ở căn nhà ở tận cùng một thôn lạc hậu. Rằng tận cùng thôn Hattoji Furusato là một căn nhà như mọi căn nhà lạc hậu khác (kiến trúc Kayabuki-Mika), có vách ghép từ ván gỗ Tuyết tùng cháy và mái cao lợp nhiều lớp cỏ khô và phủ rêu khô. Căn nhà quá nhỏ giữa khoảng sân gần 200m2, quy hoạch thành khu vườn trồng cây lương thực ngắn hạn (cà chua, cà tím, đậu bắp, mướp đắng...) và khu phơi quần áo. Rằng nhóm Fuon kích động nhảy qua hàng rào gỗ thấp, chạy xuyên khoảng sân để thấy nhiều bộ quần áo quen thuộc kinh khủng. Khi họ gõ cửa nhà, họ nghe thấy tiếng đặt cốc và tiếng bước chân rất chậm, tiếng rút chốt cửa trong và nhìn thấy mở cửa là đao kiếm nam sĩ Oodenta Mitsuyo.
Đao kiếm sĩ Oodenta Mitsuyo này không nhận ra Fuon, vì thế anh ta không phải gia thần của Tướng quân (Saniwa) Sanshuu. Nhưng hẳn phải phụ trách chăm sóc sức khỏe cho bà (Sanshuu) thời gian này. Công việc như thế khiến anh tất yếu có một cái khăn trong túi và giờ đưa khăn cho một cô gái đang khóc. Nhường đường khi cô ấy siết chặt khăn, khóc nghẹn và lao thẳng vào ôm người phụ nữ lớn tuổi-người cũng kích động chống gậy đứng dậy. Họ đều khóc nghẹn, nhưng Fuon khóc lớn hơn. Giống như trở lại một ngày thuộc về nhiều năm trước, lại là đứa trẻ được một người phụ nữ tử tế nhét vào vạt áo rộng, dưới cơn mưa lạnh của tỉnh Bizen.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co