Truyen3h.Co

[TR/ Alltakemichi ] 𝙻𝚘𝚟𝚎𝚕𝚢

Oan [1]

Zycarot

Để bắt đầu một câu chuyện thì trước hết ta phải giới thiệu nhân vật chính một cái. Nói sơ sơ về cậu thiếu niên quá đổi bình thường nhưng lại mang sức hút rất rất là đặc biệt. Hai mươi hai xuân xanh, vừa tốt nghiệp đại học ngành Tài Nguyên Môi Trường, bằng loại giỏi mới căng đét. Nhưng ai lại ngờ, cử nhân ngành Tài Nguyên Môi Trường lại có nghề tay trái từ rất sớm, cái nghề lại rất hên xui đó chính là giúp các cặp đôi ly hôn hoặc chia tay. Nghe thì rất cao siêu nhưng đối với một người vẻ ngoài hơi đại trà như em mà đắt show như vậy cũng được xem là thành công a. Nhân vật chính nhà ta quá khét, không ai khác chính là Hanagaki Takemichi.

Nói nào hay, Takemichi là Beta phân hóa cực kì muộn nên em mới dấn thân làm cái nghề này chứ ai muốn đâu, nghề chọn người mà, trong cái rủi cũng có cái xui thôi. Những phi vụ em nhận từ trước đến giờ chỉ có thắng chứ không hề có bại nha.

Với nhan sắc bình thường nhưng được kèm theo cuốn hướng dẫn sử dụng thì nó đã lên một tầm cao mới. Vẻ ngoài mảnh khảnh, mềm mại, sở hữu nước da ửng hồng lại thập phần mịn màng khiến bao cô nàng ganh tị. Khuôn mặt khả ái thanh tú với đôi mắt xanh tựa như cả đại dương bao la rộng lớn, chóp mũi cao cao cùng đôi má bánh bao rất cưng. Takemichi không quá cao, vỏn vẹn bao năm chỉ có 1m65 mà thôi, chân cũng tạm dài nhưng lại thẳng đuột như con gái, vòng eo mảnh mai nữa, em đội thêm bộ tóc giả thì chả ai nhận ra em là con trai đâu.

Đây là thế giới ABO, Takemichi lại rơi vào kì phân hóa muộn, cực kì muộn. Em nghĩ rằng phân hóa em thành Alpha hay đại loại là Beta cũng được chớ đừng là Omega. Em không hề có ác cảm với Omega mà là đang thương thay cho số phận của họ. Một số khách của em tìm đến dịch vụ ly hôn đều là Omega bị bỏ rơi, bị chính người chung chăn gối phản bội đi theo tình nhân trẻ. Thấy mà xót lòng, đâu phải nghề nào cũng xấu đâu, chỉ là không hiểu được cái cốt lõi bên trong nó.

Đặt tách trà nóng còn bốc khói xuống bàn, Takemichi gấp lại quyển sách đặt sang một bên. Ngã người ra đằng sau rồi dùng tay day day hai bên thái dương. Dạo gần đây Takemichi quả thật ăn không ngon ngủ không yên vì phi vụ lần này. Em đã hoàn thành xong, nhận được số tiền lớn rồi nhưng em có cảm giác nó như nào ấy, khó tả.

Điều em canh cánh nhất trong lòng chính là đang tội cho nam nhân kia. Takemichi không quá tò mò về chuyện đời tư cá nhân của khách hàng nhưng qua lời của nữ nhân ấy lại thấy tội. Ly hôn, tài sản sẽ chia đều cho cả hai, nó sẽ chẳng có gì nếu như nam nhân ấy cặp kè hay gì gì đó. Anh ta quá đổi hoàn hảo, cho tiền nàng ta sài phung phí, sủng nịnh và cho nàng ta những gì muốn nhưng nữ nhân ấy vẫn kiên quyết ly hôn thì Takemichi đành chịu.

Em có hỏi tại sao nhưng chỉ nhận lại được câu đáp dửng dưng là " Anh ta không thỏa mãn được nhu cầu của tôi ". Lần đầu tiên làm nghề mà Takemichi áy náy đến như vậy luôn á. Vừa nghĩ đến lại rầu rĩ, không biết hôm nay quán pha trà kiểu gì mà buồn ngủ thế không biết nữa.

Quán trà nhỏ dành cho giới thượng lưu nên rất yên tĩnh và riêng tư, Takemichi không quá để tâm những thứ xung quanh mà chìm vào giấc ngủ. Gió thổi nhè nhẹ kèm theo hương thơm thoang thoảng của cam thảo khiến Takemichi càng ngủ sâu hơn. Chìm vào giấc mộng, Takemichi mơ thấy có người bế mình lên và rời khỏi nơi đây.

Mộng là thế và thực tế là có thật. Đứng ngắm nhìn mỹ thiếu niên thật lâu rồi gã mới tiến tới bế em vào lòng, đặt đầu em tựa vào lồng ngực rắn chắc mà bước đi một cách hiên ngang. Đồ đạc của Takemichi cũng đã được đàn em thu dọn gọn gàng và không quên trả phí thật hậu hĩnh.

Takemichi ngủ say, em mơ một giấc mộng rất dài, đến khi em tỉnh dậy đã là chập tối. Mơ màng ngồi dậy, Takemichi dụi dụi mắt mình, mất một khoảng lâu Takemichi mới nhận ra điều khác lạ. Nơi này lạ lắm, em đảo quanh mắt để nhìn. Căn phòng sang trọng với tông đen huyền ảo, điểm nhấn mấy chiếc đèn vàng lung linh. Takemichi cảnh giác mọi thứ, mới ngủ có một giấc mà bị bắt cóc đến nơi nào rồi đây. Đồ trên người cũng bị thay thành chiếc sơ mi lụa mềm mại màu trắng với chiếc quần đùi.

Takemichi cảnh giác cực kì cao, đèn phòng bỗng dưng bật sáng lên, theo quáng tính mà che mắt lại để dần thích nghi được với ánh sáng chói mắt. Em nghe được tiếng giày da chạm mặt sàn, nó có áp lực, một nguồn áp lực vô hình đang đè nén lên em.

" Đây là đâu, rồi mắc cái gì tôi ở đây. Có cái nết không vậy? "

Takemichi bật mood mỏ hỗn, thật sự rất cọc nha.

Dõi theo bóng dáng nam nhân lực lưỡng ấy, Takemichi suýt bị thu hút bởi sự đẹp trai của gã ta. Vóc dáng to lớn, uy nghiêm khiến Takemichi phải lùi về sau thành giường. Gương mặt điển trai không góc chết, đôi mày sắc lẹm như kiếm, sóng mũi cao cao trông rất anh tuấn. Điểm nổi bật nhất chắc có lẽ là mái tóc vàng được để dài chút, phần tóc phía bên cạo gọn làm nổi lên hình xăm con rồng.

Takemichi nuốt nước bọt khi gã ta cứ nhìn chăm chăm vào em. Nhưng em đâu có biết trông em lúc này rất đáng yêu không. Chiếc áo lụa có phần rộng che đi chiếc quần đùi bên dưới, em ngồi dáng con ếch, chân thành chữ W, trông kiểu gì cũng rất dễ thương.

" Ê-- "

" Tôi lớn hơn em, em nên cẩn trọng trong lời nói của mình đấy Hanagaki Takemichi ! "

Chất giọng trầm trầm vang lên khiến Takemichi vừa bị chỉ điểm cả họ lẫn tên liền rén ngang. Diện trên người nguyên cây đen từ áo đến quần, chiếc áo sơ mi phanh ba hàng cúc để lộ bờ ngực săn chắc, gã ta biết gã đẹp nên gã làm thế đúng không.

" Anh là ai? "

" Tôi là nạn nhân nhỉ? Một trong những nạn nhân trong trò chơi ly hôn của em và vợ tôi. "

Takemichi nghe đến đây liền khựng người lại, từ đó đến giờ chẳng có ai tìm đến em sau mỗi lần như thế cả... Nuốt ngược nước bọt vào trong, Takemichi nhẹ giọng đáp.

" Tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi anh và vợ anh đặt bút kí vào tờ giấy ly hôn ấy thì tôi với các người như hết duyên, không gặp lại và tôi cũng không có nghĩa vụ gì phải nói cả "

Takemichi cũng khó khăn khi nói ra những lời như vậy chứ bộ, mấy lần trước thì không nói nhưng mà lần này, aizzz nam nhân này có chút tội..

" Tôi nhận tiền và làm...Tôi thấy tội anh lắm chứ bộ, yêu thương vợ, sủng nịnh cô ấy nhưng cô ấy vẫn quyết ra đi..áy náy khi làm lắm nhưng đã nhận tiền thì phải làm cho trót "

Nói đến đây, Takemichi bắt đầu lí nhí trong miệng. Gã ta nhìn một màn này mà không khỏi nhịn cười, gã đã làm gì đâu, cái này là không đánh mà tự khai chứ ấy.

" Còn gì nữa? " Gã nhàn nhạt hỏi

" Thì hết rồi đó, giờ anh muốn tôi trả tiền thì tôi trả, ấy quá thì kiếm cho anh cô vợ khác. Tôi biết anh yêu vợ mình mà--- A a ! "

Takemichi chưa nói được hết câu đã bị gã mạnh bạo đè xuống giường. Gương mặt khả ái tái lại khi bị con quái vật khổng lồ chèn ép dưới thân mình.

" Một Beta đang trong kì phân hóa, à không đã phân hóa xong rồi. Em nghĩ tiền tôi cần sao? Tôi nói cho em biết, kẻ đã đắc tội với tôi thì tôi sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết "

Takemichi bị dọa đến mếu máo nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, em không sợ gì hết. Gã là ai chứ, báo công an gông đầu.

" A-anh hông có giết người à nha. Anh là ai chớ, tôi tôi méc công an còng đầu anh giờ...Ách-- Đau !! "

Bất lợi, Takemichi bị rơi vào thế bất lợi khi bị gã khóa chặt hai tay trên đầu giường. Lực đạo ở tay gã rất mạnh dường như muốn bóp nát cổ tay của em.

" Ryuguji Ken-- Quen chứ? "

Takemichi triệt để câm nín, không ngờ lại va trúng kẻ nham hiểm này. Gã không những là chủ của chuỗi cửa hàng ô tô mà còn là ông trùm của giới mafia ngầm, công an còn phải nể chín phần. Em mới hai mươi hai thôi, lẽ giờ phải bỏ mạng dưới tên ác quỷ này hả.

" A-anh...thì tôi xin lỗi..có gì từ từ nói..hức hức..đừng có tỏa ra tin tức tố nữa..tôi sợ-- "

Chợt Takemichi khóc nấc lên, cái gia thế của gã đã khủng đủ khiến Takemichi hồn bay phách lạc rồi. Còn tỏa ra tin tức tố nồng nàn nữa, biết là Alpha trội nhưng có cần tỏa ra như vậy không, nghẹt chết em. Takemichi trong kì phân hóa muộn nên rất dễ bị tác động bên ngoài làm ảnh hưởng đến, em rất sợ Alpha trội vì tin tức tố của những người đó mạnh đến mức có thể khiến em phát tình và phân hóa thành Omega.. Khi nãy gã nói đúng, Takemichi trong giai đoạn gần phân hóa xong lại gặp trường hợp này thì không O cũng Ó.

" Tại sao phải khóc khi chính em là người tự rước họa vào thân? " Đưa bàn tay to lớn kia lên lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống gò má, Draken dùng ánh mắt yêu chiều dành cho em.

" Em biết cô ấy phản bội tôi nhưng vẫn giúp cô ấy ly hôn trong điều kiện 50-50. Em hiểu rõ gì về tình trạng hôn nhân của chúng tôi mà lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy "

Draken vừa lau nước mắt cho Takemichi vừa nói, những lời gã thốt ra mang áp lực vô hình đè lên em. Chả phải em thừa nhận mình sai rồi sao, nói nữa một hồi là khóc, là bỏ nghề đó.

" Cử nhân ngành Tài Nguyên Môi Trường của Đại Học X-- "

" Hức..anh vô duyên, anh bắt nạt tôi. Tôi biết tôi sai mà nên xin lỗi anh, tôi sẽ bồi thường cho anh mà..."

Takemichi nước mắt ngắn nước mắt dài nói. Gã cứ tỏa ra tin tức tố mãi, mùi rượu vang đỏ đã tỏa ra khắp căn phòng một cách nồng nặc. Takemichi bị ảnh hưởng rất lớn nên gò má đã sớm ửng hồng, mắt đã phủ tầng sương mỏng.

Draken có thả tay Takemichi ra thì em cũng không có sức để chạy. Tới kì phát tình con mẹ nó rồi, thằng cha vô duyên làm con người ta phân hóa thành Omega rồi.

Chẳng để cho gã nói tiếp đâu, Takemichi bật khóc lớn và lên tiếng trách móc.

" Hức..hức...tôi đã gây ra họa gì với amh mà anh lại làm thế với tôi...anh biết rõ tình trạng của tôi như nào mà..thành Omega rồi..thành Omega rồi..tôi không muốn ! "

Draken bị một phen này làm cho hú hồn, không ngờ Takemichi lại phản ứng quá mức. Việc Takemichi phân hóa thành Omega là chắc chắn, gã chỉ đẩy nhanh quá trình phân hóa thôi. Đáng nhẽ ra Takemichi phải biết mình như nào chứ, rồi mắc cái gì qua oán ngược vậy nè.

" Nín, em giúp nữ nhân lẳng lơ kia lấy một số tiền lớn, còn bôi nhọ danh dự của tôi, tôi không khóc mắc gì em khóc hả? "

" Anh thì hiểu cái quái gì..nãy còn thấy tội...giờ thì không...hức hức...má ơi..má ơi "

Takemichi khóc ngày một lớn khiến Draken không biết làm cách nào. Từ đó đến giờ gã chưa dỗ ai và cũng chưa xuống nước để xin lỗi hay an ủi ai cả.

" Nín nín..em không nín tôi liền anh sạch em "

" Anh giết tôi luôn đi..hức.."

Takemichi trong lúc này không kiểm soát được ngôn từ của mình nữa mà tùy tiện mắng chửi. Không biết kẻ trước mắt có nguy hiểm cỡ nào. Em khóc lóc rồi quay sang chửi mắng. Takemichi phát tình mà nên đầu óc không tỉnh táo lắm mà làm ra những hành động có chút quá đáng.

Em chủ động ngồi lên người gã mà mắng, vừa mắng vừa lấy áo gã chùi nước mũi. Draken yêu chiều nên không gỡ em ra, đành để cho con Koala này bám, bám đến khi nào hết khóc thì thôi. Khóc một lúc, Takemichi mới đối diện với gã, dùng hai tay giữ chặt mặt của gã rồi bĩu môi chê bai.

" Í ẹ..tôi xin lỗi vì đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh. Anh cũng phải xin lỗi tôi đi chứ? "

Draken đen mặt, xin lỗi à. Đường đường là boss lớn mà bắt gã xin lỗi à, còn đâu mặt mũi nữa. Nghĩ sao vậy hả, thế mà vẫn nói lời xin lỗi trước mỹ thiếu niên đang mè nheo này.

" Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã 'biến' em thành Omega, được chưa? "  Draken dịu dàng bảo, khác với dáng vẻ dữ tợn khi nãy.

Gã vuốt ve tấm lưng gầy của em khiến em nhột mà uốn éo cơ thể, vì nhột mà bật cười thành tiếng. Suy cho cùng Takemichi cũng chỉ là thiếu niên vừa mới lớn, còn rất yêu đời.

" Omega..tôi không ghét..phân hóa thành Omega rất khổ...sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ, người chịu ảnh hưởng lớn nhất là Omega, từ tinh thần lẫn thể xác...Ken à, anh là người tốt nhỉ..anh nên kiếm anh đó để yêu thương anh thật lòng và quên cô ấy đi.."  Takemichi nhỏ giọng nói.

Ánh mắt xanh long lanh mát dịu kia lại phảng phất nỗi buồn, khi nói đến đây Takemichi lại rơi lệ. Hai hàng lệ nóng hổi thi nhau lăn dài trên gò má ửng hồng, em tựa vào vai Draken mà thút thít. Gã không nói gì, chỉ im lặng nghe em nói và xoa xoa tấm lưng bé nhỏ ấy.

Êm đềm đến đây thôi ha, không không !!

Nó không hề êm đềm tí nào cả nếu như trên người Takemichi không tỏa ra mùi hương hoa gạo. Mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng trên đầu mũi, hòa vào mùi rượu vang đỏ nồng nàng như muốn dung hòa cả hai. Takemichi không hề biết mùi hương trên người em đã khiến lòng Draken dậy sóng, ham muốn trỗi dậy muốn ăn sạch em.

" Em phát tình rồi, Takemichi " Draken hắng giọng nói

" Um...chẳng phải nhờ phước của anh sao...Ken a ~ "

Takemichi gọi thẳng tên Draken một cách đường đường chính chính mà không bị gã phàn nàn. Tên thật của gã ít ai được gọi trừ người thân và em là ngoại lệ.

" Ken..hah~ Tôi cho em một phút để rời khỏi cơ thể tôi, khi ấy tôi sẽ giúp em ức chế cơn phát tình. Không là tôi sẽ ăn sạch em từ trên xuống dưới "

Draken nhếch mép cười, Takemichi hiểu ý của gã chứ. Em vẫn còn tỉnh táo để hiểu mọi thứ đang diễn ra nhưng cơ thể em quá thành thật, không muốn rời xa gã. Takemichi dùng gương mặt khát tình nhìn gã, ánh mắt đầy sự khiêu khích ấy đã cho gã biết đáp án.

" Thì sao...Ken, xem như cho anh lần đầu...sau này chúng ta không gặp lại a ~ "

Takemichi ngân dài chữ cuối, em vẫn ngồi trên người gã. Từng cúc áo một trên người gã cũng bị em mở hết, bàn tay bé nhỏ sờ mó khắp khuôn ngực săn chắc ấy. Takemichi liếm môi đầy quyến rũ, em cúi người hôn lên bờ ngực ấy như đánh dấu chủ quyền.

" Em chọn, em không hối hận nhé, bảo bối-- "

" Đến đây, Ken ~ "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co