Oan [2]
Ngồi trên người của Draken, em không yên phận mà lắc lư mông mình cọ xát đũng quần bên dưới của gã. Tay nhỏ thoăn thoắt cởi từng cúc áo sơ mi, Draken đen mặt khi Takemichi liên tục hôn vào bờ ngực rắn chắc, bàn tay hư hỏng sờ loạn khắp nơi.
Takemichi chính là tự tìm đường chết, cái mông căng mọng đầy nước ra sức lắc qua lắc lại như muốn khiêu khích Draken. Chiếc áo sơ mi lụa cũng sớm bị Takemichi vứt ra một xó. Em rên rỉ nhỏ trong cuống họng khi bàn tay to lớn của gã chạm vào người. Em giữ chặt tay gã, em đặt bàn tay của Draken lên ngực mình. Đôi đồng tử xanh biếc xinh đẹp ấy hiện rõ sự thèm khát, em đưa ánh mắt khát tình về phía gã.
" Ken...ngứa, chạm vào cơ thể em đi "
Chất giọng mềm mại như mật ngọt rót vào bên tai. Em tựa đầu lên vai gã mà rên rỉ nho nhỏ khi bàn tay to lớn chu du khắp thân thể nuột nà này. Mỗi nơi bàn tay gã chạm qua đều khiến em sướng, tin tức tố tỏa ra ngày một nhiều hơn. Sợi dây lý trí đứt đoạn, Takemichi không suy nghĩ nhiều mà quyết định trao tấm thân này cho người đàn ông lạ mắt. Draken có sức hút đặc biệt và nó đủ an toàn để em trao đi lần đầu.
Trong đầu Takemichi hiện giờ chỉ còn một màu trắng xóa, em không thể suy nghĩ gì hơn nữa, em thèm khát, em muốn người đàn ông này. Nắm lấy bàn tay to lớn của gã đặt vào vùng bụng trắng nõn phẳng lì, Takemichi thì thầm vào tai gã vài lời dụ hoặc.
" Nơi đây sẽ chứa thật nhiều con của anh a~ "
Lời thì thầm của em đã đánh văng đi chút liêm sỉ còn lại của gã. Nhẹ nhàng ôm em và đặt xuống giường, từ từ cởi phăng chiếc quần đùi ngắn củn ra. Takemichi giờ đã trần như nhộng, cả cơ thể mảnh mai không một vết xước đang nằm uốn éo trước mặt gã. Đầu vú như hạt đậu đỏ bé xinh đang cương cứ, phía dưới đầu khấc không ngừng rỉ dịch, hậu huyệt chưa từng được ai nhìn qua đầy nếp nhăn hồng hào đang e ấp mời gọi.
Trong cơn hứng tình, Takemichi đã chủ động dang rộng hai chân mình ra để Draken có thể ngắm nhìn kĩ hơn nơi ấy. Takemichi thút thít cầu xin Draken mau chạm vào mình đi. Đáp lại ý nguyện của em, Draken gác hai chân em lên vai mình rồi bước vào kế hoạch ăn sạch em.
" Á ư...Ken, anh chảy máu.."
" … "
Chưa kịp ăn sạch tiểu mỹ thụ ngon ghẻ trước mặt đã chảy máu mũi ròng ròng khi Takemichi ra sức mời gọi. Em cũng hoảng lắm chứ, tự dưng đang cao hứng lại chảy máu mũi làm em lo chết đi được.
" Không sao, em đẹp quá "
Draken lấy chính chiếc áo sơ mi lau đi máu mũi, hôn em mà máu chảy xuống thì em sẽ ghét gã mất. Mất vài giây để lau sạch hết máu, Draken như con hổ đói đã vồ lấy bờ môi đỏ mọng của Takemichi mà hôn. Gã ra sức hôn em, chiếc lưỡi không xương của gã càn quấy bên trong miệng, hút sạch hết mật ngọt bên trong. Takemichi không theo kịp gã nên nước bọt cứ chảy ra dọc theo mép miệng chảy xuống cằm.
" Hah~ Ken.."
Takemichi bị gã hôn đến mơ màng, em nhẹ giọng gọi tên gã. Draken yêu chiều hôn lên mi mắt em rồi ra sức căn dặn.
" Đau thì hãy cắn thật mạnh vào tay anh được chứ bảo bối "
" Ư..um "
Takemichi trong độ tuổi xuân xanh, non nớt chưa hiểu gì về tình dục quá sâu, huống chi đây là lần đầu của em nên Draken khá lo. Gã dặn em đủ thứ cả, chu đáo hơn là lót dưới hông em một chiếc gối nhỏ tránh cho em bị mỏi. Sự yêu chiều này gã chưa dành cho bất kì một ai cả, Takemichi chính là ngoại lệ.
Từ cần cổ trải dài xuống xương chậu, mỗi tấc da tấc thịt của Takemichi đều bị gã đánh dấu chủ quyền. Vết hôn đỏ chói như những bông hoa đỏ rực đang thi nhau nở rộ. Đáp lại sự nhiệt tình của em, gã đã tỏa ra một lượng tin tức tố lớn. Mùi rượu vang đỏ nồng nàn, chỉ ngửi cũng khiến người ta say. Mùi hương say mê nồng nàn ấy xộc thẳng vào mũi Takemichi, đưa em vào cơn mê của tình ái. Chân mở rộng ra hơn nữa, Takemichi ngân dài vài từ rồi rên rỉ. Âm thanh yêu kiều đến động lòng người.
Bàn tay to lớn bao trọn dương vật nhỏ xinh của Takemichi, thầm cảm thán vật nhỏ y như chủ nhân của nó. Một tay thì giúp Takemichi giải tỏa bằng cách giúp em tuốt lộng dương vật, tay còn lại ra sức khám phá phía bên trong nội bích ấm nóng.
" A--ha..lạ quá...lạ quá a ~ "
" Chặt khiếp "
Takemichi ưỡn người rên lớn khi Draken cho ngón tay vào bên trong lỗ huyệt. Nơi thầm kín chưa từng bị dị vật xâm nhập, giờ lại có hai ngón tay liên tục ra vào làm cho Takemichi thần hồn điên đảo. Bên trong nội bích ấm áp ra sức thít chặt ngón tay Draken. Sự sung sướng liên tục ập đến khiến cho Takemichi chỉ biết ưỡn người rên rỉ, Draken phía dưới ra sức tuốt dương vật và đâm thọc vào bên trong.
" A a.. a..lạ quá-- "
" Ra mất..Ugrr...bắn a "
" Ứm ~ "
Takemichi thét lớn rồi bắn ra dòng tinh đặc sệt, bên dưới lỗ huyệt cũng được khuếch trương đầy nước dâm. Draken nhếch mép cười nhìn Takemichi xụi lơ, gã quẹt lấy một ít tinh dịch đã bắn ra rồi đưa vào miệng thưởng thức.
" Ách-- Ken, bẩn bẩn..anh "
" Không bẩn, cái gì của em cũng đều ngọt ngào và xinh đẹp "
Rướn người hôn vào môi Takemichi, nhân lúc em đắm chìm trong sự sung sướng mà lấy dương vật ra đặt ngay miệng huyệt. Dương vật to lớn, gân guốc đậm mùi nam tính khiến Takemichi xây xẩm mặt mày. Nó to quá, rất to.
" T-to quá..Ken.."
Takemichi run run khi thấy dương vật kích thước lớn. Em thề, đây là dương vật lớn nhất mà em từng thấy trong suốt hai mươi mấy cái xuân của mình..cũng là lần đầu nhìn thấy dương vật của người khác nên không tránh khỏi bất ngờ.
Chụt-
Gã hôn lên môi em lần nữa như muốn ra sức trấn an em. Takemichi lúc này dù có hứng lắm nhưng cũng căng thẳng không kém.
" Bên dưới của em chảy đầy nước dâm nên sẽ nuốt trọn dương vật của anh, đúng không bảo bối "
Mặt mày đẹp trai sáng sủa mà mở miệng ra lại tục vô cùng. Takemichi câu cổ Draken, em rướn người cắn mạnh vào yếu hầu của gã rồi bật cười khanh khách, xem như đây là trả đũa gã trêu em đi. Không trách được Takemichi, em còn quá trẻ còn gã đã U30 rồi nên hành động trẻ con của em gã đều chấp nhận và nuông chiều em một cách vô điều kiện.
" Bên dưới ngứa lắm, cho em đi..cho em đi Ken "
Takemichi chỉ vào bên dưới của mình, em dùng tay banh lỗ nhỏ ra trước mắt của gã. Mép thịt hồng hào bị kéo căng ra, nước dâm ồ ạt chảy ra ngoài.
" Cho em thứ gì nhỉ? "
Draken trêu em, gã đặt dương vật to lớn ở miệng huyệt rồi cạ cạ qua lại chứ không đâm vào khiến Takemichi ngứa ngáy khó chịu không thôi.
" D-dương vật..lấp đầy em đi a "
Em lí nhí bảo, cả người em đỏ lên vì xấu hổ trong đáng yêu vô cùng. Như em mong muốn, gã sẽ thỏa mãn cái lỗ dâm này. Đặt dương vật ở miệng huyệt, không thông báo một lời đã đâm vào một phát lút cán khiến cho Takemichi rên không được, khóc cũng chẳng xong.
" A..lạ quá "
Takemichi ngửa cổ thở một cách khó khăn, bên dưới đau quá, trong bụng em trướng lắm, nó nóng đến mức muốn thiêu rụi cả thân thể này. Nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống cằm, Draken biết mình đã sai khi làm Takemichi đau. Em không nói nhưng chính biểu hiện của em đã nói lên tất cả. Lòng Draken như quặn lại khi nhìn thấy em đau đớn đến rơi lệ nhưng không la hét lấy một tiếng, cả cơ thể căng cứng, Takemichi đã thở một cách đầy khó khăn. Bên dưới bị dị vật to lớn xâm nhập, dù có làm ướt từ trước cũng không thể trách khỏi việc chảy máu. Máu tươi theo dọc dương vật chảy xuống ga giường.
Gã nhìn em đau không nỡ, có ý định rút ra nhưng không thể rút. Chỉ khi bắn hết vào trong em mới có thể rút ra, đồng nghĩa với việc này là Draken sẽ thắt nút Takemichi.
" Hức hức...đau quá...đau quá Ken ơi..bên dưới nóng lắm "
Em nức nở làm Draken hoảng theo, gã đã tỏa ra tin tức tố mạnh hơn để làm dịu em, làm sướng ở những điểm nhạy cảm để phân tán đi sự đau đớn. Sau một lúc lâu, Takemichi mới dần thích ứng được.
" Ken..động đi..em xin lỗi ư-- "
Không phải lỗi của em, lỗi của gã, gã đáng chết khi làm đau em. Nghe em nói mà lòng đau đớn vô cùng, không biết phải dỗ ngọt em bằng cách nào cả. Vào đời từ sớm, tiếp xúc với thế giới ngầm đã khiến Draken chai sạn cảm xúc nhưng từ lúc gặp em, gã đã biết thế nào là đau lòng, buồn tủi và hạnh phúc.
" Ken..Ken a a ~ "
Draken động hông, từng cú thúc của gã làm Takemichi khóc không ra hơi, khóc vì sung sướng đến tột cùng. Takemichi chỉ có việc nằm ở trên giường và rên rỉ, mọi việc để Draken lo hết. Từ bước dạo đầu, làm sướng đến lúc quan hệ Takemichi đều chẳng phải làm gì cả. Draken yêu chết người dưới thân mình.
Tin tức tố của cả hai hòa làm một, không khí trong phòng cũng trở nên nóng bỏng đến lạ thường. Âm thanh va chạm xác thịt vang lớn hơn, tiếng rên kiều diễm như đang kích thích con thú dữ bên trong.
" Ức a..sướng quá ha..Ken "
" S-sâu quá !! Ưm-- "
" Trướng quá..hah ~ Thích quá "
Takemichi bị Draken đâm đến thần hồn điên đảo, em lắc mông theo từng nhịp nhấp của gã. Cả hai đã trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Nơi giao hợp đầy nhớp nháp của nước dâm, môi lưỡi lại chẳng rời nhau lấy một bước. Cả cơ thể em nóng lên từng đợt, bụng đau và trướng, em cảm nhận được dương vật của Draken đâm sâu tận tử cung của mình.
" Bắn..bắn...a..a ~ "
" Anh bắn cùng em, bảo bối "
Draken phải chịu đựng rất nhiều, gã đã kiềm nén mọi dục vọng để không phát tiết lên người Takemichi. Gã hiểu rõ, khi gã bắn lần này đồng nghĩa em sẽ bị gã thắt nút, tỉ lệ mang thai cao hay thấp thì gã không rõ nhưng em sẽ là của gã.
" K-không...aaaa...đừng mà-- "
" Không..Ken..em xin anh..aaaa đừng thắt nút..."
" Đ-đừng cắn..ức "
Mọi lời cầu xin của Takemichi đều bị gã bỏ ngoài tai. Đến mức này rồi không có đường lui nữa. Gã giữ chặt eo Takemichi và ra sức thúc những cú cuối cùng. Thúc đến khi dương vật phồng to lên và bắn hết nhưng tinh túy vào sâu trong người em, đồng thời gã đã cắn thật mạnh vào gáy.
Phập--
" A hức...không mà...bắn rồi "
Takemichi nức nở khóc, gáy em đau nhói tanh nồng mùi sắt, bụng nóng ran như lửa đốt. Tinh dịch Draken bắn nhiều đến mức tràn ra ngoài, mon men theo mép thịt chảy xuống. Nước mắt, nước mũi tèm lem trên gương mặt đầy khả ái của Takemichi.
Draken đỡ người Takemichi dậy, ôm lấy cơ thể non nớt kia vào lồng ngực. Gã ra sức an ủi bảo bối nhỏ trong lòng.
" Xin lỗi, xin lỗi, anh đáng chết "
Hôn lên mái tóc rối bời, Draken vuốt ve tấm lưng gầy gò. Vết cắn sâu hoắm ở gáy cũng được gã liếm sạch máu, hôn lên dấu vết mình để lại như một kẻ chiến thắng. Em cứ thút thít mãi trông đáng thương và buồn cười thế nào ấy. Dương vật vẫn chưa hề rút ra khỏi nơi giao hợp nhớt nháp. Thắt nút, đánh dấu, Takemichi đã hoàn toàn thuộc về Draken.
" Hức....đau lắm. Không muốn...không muốn "
Takemichi nức nở khóc tiếp, em bị gã thắt nút trong lần đầu, còn bị gã đánh dấu nữa. Đối với Draken em chính là bảo bối nhỏ dù có đánh dấu hay không, còn đối với em là một sợi xích vô hình. Em chưa biết gì về gã cả, với suy nghĩ trao đi lần đầu rồi em chuồn luôn chứ ai có ngờ đến gã đánh dấu em.
" Ghét anh..ghét anh..ghét anh..cắn anh "
Takemichi tức giận, nhân lúc Draken không hề phòng thủ đã cắn thật mạnh vào yết hầu của gã, cắn đến bật cả máu. Tiếng la thất thanh của Draken vọng khắp nơi, Takemichi rất lấy làm hài lòng.
Tiếng la của Draken phát lên liền có hai ba người mặc đồ đen xông vào phòng một cách hùng hổ.
" Boss-- "
" Aaaa "
Choảng-
" Cúi mặt xuống ! "
Ba người mặc đồ đen xông vào phòng khiến Takemichi giật mình, em sợ hãi hét lên. Người không mảnh vải che thân còn trong tư thế làm tình, Takemichi khóc không thành tiếng. Draken khó chịu ra mặt, ra lệnh cho bọn họ cúi đầu xuống không được ngước lên dẫu chỉ một chút rồi nhanh chóng lấy khăn quấn Takemichi lại.
" Chuẩn bị đồ sạch, nước ấm, thuốc giảm đau. Giờ thì cút !! "
Draken chỉ nói một lời, không có lời thứ hai. Ba người mặc đồ đen ấy luống cuống chạy ra ngoài phòng thật lẹ. Xông vào lúc Boss đang ân ái, còn bị ăn thêm chậu bông tiền trăm triệu nữa, kiếp này bán mạng mới đền hết tội.
" Bảo bối, họ đi hết rồi. Xin lỗi đã làm em sợ "
Sau khi đuổi hết người ra ngoài, Draken mới an tâm cởi bỏ tấm chăn đi. Cơ thể của Takemichi chỉ có một mình gã được phép ngắm nhìn, kẻ nào dám gã bắn chết kẻ đó.
" Hửm..bảo bối nhỏ? "
Draken lên tiếng gọi Takemichi nhưng không thấy em hồi âm, nhìn xuống thì đã thấy Takemichi đã thiếp đi. Gương mặt khả ái đầy nước mắt nước mũi, trông thương quá đi mất. Lén hôn vào môi nhỏ của Takemichi một xíu rồi tách em ra. Khó khăn lắm, khó khăn lắm Draken mới rút dương vật ra khỏi hậu huyệt bé nhỏ. Vừa rút ra, tinh dịch, nước dâm lẫn máu đã ồ ạt chảy xuống giường. Draken nghiến răng ken két khi thấy máu tươi, gã thật đáng bị trách phạt mà.
Ôm em vào lòng, gã gỡ lấy chiếc chăn đã bẩn quăng xuống nền đất, lấy một chiếc khăn lớn gần tủ lót phía dưới rồi mới đặt em lên nằm. Ngoài phòng đã có đủ quần áo, nước ấm rồi gã ra lấy vào và lau người giúp em. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng như sợ làm vỡ món đồ đắt tiền vậy. Dùng nước ấm lau sạch người cho em, giúp em moi móc hết đống tinh dịch còn sót lại ở nơi hậu huyệt. Thắt nút đã có thể mang thai rồi, dù có lấy sạch hết tinh dịch đi chăng nữa thì vẫn sẽ mang thai...huống chi là?
Mặc cho em bộ đồ thoải mái, hôn em một cái nữa rồi mới ôm đống đồ dơ đi ra ngoài để đàn em giặt. Ai mướn phá hỏng bầu không khí của người ta làm gì.
" B-- "
" Suỵt, ngậm cái mồm lại "
Biết mà, có vợ quên đàn em, ta nói nó chán gần chết. Một tên thì lật đật đem đống đồ Draken đem ra để đi giặt, một tên thì lấy nước, tên còn lại là đưa tài liệu. Hết !
" Boss-- "
" Ừ, tìm ra con ả và thằng nhân tình đấy cho tao. Lừa tao vào tròng rồi lấy hết tiền cao chạy xa bay à. Mẹ nó, bọn mày làm việc cũng thật hời hợt "
Draken đặt sấp tài liệu xuống bàn, thường thì gã sẽ đập một cái rầm muốn lủng cái bàn luôn, giờ chắc bảo bối đàn ngủ nên tém cái nết lại. "Vợ" cũ của Draken, người mà Takemichi đã giúp ly hôn rồi lấy tiền rời đi đích thị là một ả tâm cơ. Bày kế đẩy Draken lên giường dù gã chả làm con mẹ gì hết, ba tháng sau tìm gặp Draken với lý do là đã mang thai. Gã biết đứa con trong bụng ả ta không phải của mình nhưng vẫn đồng ý cưới cô ta và cung phụng như một bà hoàng. Tưởng được Draken cưng chiều thật nên sinh thói phung phí, mọi chuyện đổ vỡ ả lại lấy cái thai ra làm lá chắn, chính tay giết chết đứa bé chưa đầy đủ hình hài... Nhắc đến lại muốn bóp nát ả. Draken này là ai, đâu phải có được dễ dàng quá rồi ảo tưởng. Gã sẽ lấy lại tất cả.
" A ư...Ken.. " Trong phòng vọng ra tiếng kêu nỉ non làm cho Draken bỏ hết công việc đang bàn bạc cho đàn em. Bảo bối nhỏ kêu gã rồi.
Đàn em ba phần bất lực, bảy phần như ba. Nhưng cũng mừng thầm vì Boss của họ đã tìm được nửa kia hoàn hảo.
Takemichi trong giấc mộng say liên tục gọi tên Draken làm gã sướng điên cả người luôn. Yêu chiều hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, Draken cười cười.
" Bảo bối nhỏ, bên anh nha..xin em đừng rời xa anh. Yêu em, thật sự rất yêu em.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co