Truyen3h.Co

[TR- AllTakemichi]

Chương 1

yn1902

—Cơn choáng váng ập đến ngay khi Takemichi vừa mở mắt, cậu tỉnh dậy trong một buổi sáng tưởng chừng như bình thường đến mức tàn nhẫn. Ánh nắng xuyên qua khe rèm, rơi loang lổ trên tấm nệm cũ, không có khói, không có tiếng còi, không có dư chấn của một tương lai đã vỡ nát. Tiếng máy hút bụi kêu vang trong ngôi nhà nhỏ—âm thanh quen thuộc của mẹ cậu mỗi buổi sớm. Cậu nằm im vài giây, trần nhà quen thuộc phản chiếu trong đồng tử, rồi trái tim đột ngột siết lại khi ký ức tràn về như một cơn lũ. Nhiệm vụ, tai nạn xe, cái chết của cô bạn gái cũ, Naoto và cú bắt tay về quá khứ, sai lầm nối tiếp sai lầm, và cuối cùng là bước nhảy vọt thời gian cuối cùng cho cậu để thay đổi mọi chuyện.

Cậu bật dậy.

"Đâu rồi.....đâu rồi....."

Takemichi nhìn quanh, mọi thứ quá thật. Quá gần. Cậu lao khỏi giường, chân trần chạm đất lạnh buốt, vội vã nhìn về phía chiếc lịch treo tường. Một cử động đơn giản, nhưng lại là thứ khiến tay cậu khựng lại giữa không trung.

Ngày.

Con số in đậm.

Chỉ còn... hai ngày.

Hai ngày nữa là 20/08—sinh nhật của Manjiro Sano.

Hai ngày nữa là đêm mọi thứ sụp đổ.

Cổ họng Takemichi khô khốc, tim đập dồn dập như muốn phá lồng ngực. Rồi—

"Takemichi! Con đã dậy chưa đấy?"

Giọng mẹ vang lên từ ngoài cửa, kéo cậu trở lại thực tại.

Cánh cửa bật mở trước khi cậu kịp trả lời. Mẹ cậu đứng đó, tay vẫn cầm máy hút bụi, nhìn cậu với vẻ quen thuộc của sự sốt ruột pha lẫn mệt mỏi. "Trời đất ơi con còn nằm ì ra đấy à? Đi rửa mặt đi, ăn sáng rồi còn đi học."

Takemichi nhìn bà, ánh mắt khựng lại.

Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy bà như thế này?

Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực—không phải đau, cũng không hẳn là vui, mà là một thứ gì đó nghẹn lại, không gọi tên được. Mọi thứ quá bình thường, quá gần gũi, đến mức khiến cậu suýt quên mất mình đang đứng ở đâu.

"...Vâng," cậu đáp khẽ, giọng hơi khàn.

Mẹ cậu nhíu mày. "Sao hôm nay trông con đờ đẫn thế? Con có sao không?"

Takemichi lắc đầu. "Con không sao đâu ạ."

Bà nhìn cậu thêm một lúc, rồi thở dài. "Nhanh lên con, đồ ăn nguội bây giờ."

Cánh cửa đóng lại.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Takemichi ngồi im trên giường, tay vẫn đặt trên tờ lịch. Hai ngày. Chỉ hai ngày thôi, và cậu đã lãng phí mất vài phút quý giá chỉ để xác nhận điều mà cậu vốn đã biết.

Cậu đứng bật dậy.

Bữa sáng trôi qua trong im lặng.

Mẹ cậu đặt bát cơm trước mặt, vừa ăn vừa nhắc vài chuyện lặt vặt—hôm nay nhớ mang áo khoác, đừng đi chơi muộn, chiều về phụ bà dọn lại mấy thùng đồ. Những lời dặn quen thuộc, lặp đi lặp lại, nhưng lần này lại vang lên rõ ràng đến mức khiến Takemichi khó nuốt.

Cậu không biết đáp lời mẹ như thế nào cho thoả, quãng thời gian xa mẹ quá lâu khiến cậu không còn biết cách đứng trước mặt mẹ. Takemichi chỉ ngậm ngùi nhìn mặt mẹ trong ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ phòng ăn. Đầu óc lại suy nghĩ về anh Shinichirou.

Ăn xong, cậu đứng dậy, vội vã xỏ giày.

"Ô này, con đi đâu đấy? Con đi học sớm vậy à?" mẹ cậu hỏi, hơi ngạc nhiên.

"Dạ...con... đi ra ngoài một chút."

"Đi học—"

"Con sẽ về sớm!" cậu cắt ngang, rồi lập tức hối hận vì giọng mình quá gấp.

Mẹ cậu nhìn cậu một lúc, ánh mắt thoáng nghi ngờ, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu. "Đừng có gây chuyện đấy."

Takemichi gật đầu, rồi mở cửa chạy ra ngoài.

Cậu không biết đường.

Đó là điều tệ nhất.

Takemichi đã từng đi cùng Ken Ryuguji, đã từng đứng trước cổng nhà đó, đã từng nghe tiếng cười, từng thấy những gương mặt ấy. Nhưng ký ức không phải là bản đồ. Con hẻm nào cũng giống nhau, ngã rẽ nào cũng mơ hồ, và càng chạy, cậu càng cảm thấy mình đang lạc vào một mê cung không lối thoát.

Cậu dừng lại giữa một ngã ba, thở dốc, đầu óc quay cuồng. "Bình tĩnh... phải bình tĩnh..." Nhưng càng cố trấn tĩnh, tim lại càng đập nhanh hơn. Thời gian không chờ cậu. Hai ngày—không, bây giờ chỉ còn chưa đến hai ngày.

Takemichi tiếp tục chạy. Sai đường, quay lại, rẽ nhầm, lại quay lại. Đôi chân mỏi nhừ, hơi thở rối loạn, nhưng cậu không dám dừng. Cho đến khi—

Cánh cổng quen thuộc hiện ra.

Cậu khựng lại.

Nhà Sano.

Không cần xác nhận, cậu biết mình đã đến đúng nơi. Một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa sợ hãi dâng lên, khiến cổ họng nghẹn lại. Cậu bước tới, tay còn chưa kịp chạm vào cổng thì—

"Ê."

Một giọng nói vang lên.

Takemichi quay phắt lại.

Trước mặt cậu là những gương mặt cũ—những gương mặt mà cậu tưởng mình đã quen thuộc đến từng chi tiết.

Manjiro Sano đứng ở giữa, ánh mắt lạnh nhạt. Bên cạnh là Keisuke Baji với vẻ mặt khó chịu, Kazutora Hanemiya nheo mắt đầy cảnh giác, Ken Ryuguji khoanh tay, và Pah-chin đứng phía sau, ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Không có Takashi Mitsuya.

Không có sự thân quen.

Chỉ có khoảng cách.

Takemichi há miệng, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì cổ họng đã nghẹn lại. "Mikey—"

"Gọi ai đấy? Sao mày biết tên tổng trưởng? Mày là thằng oắt nào? Đứng rình mò ở đây làm gì? Mày có ý định xấu xa gì? " Baji cắt ngang, giọng sắc lạnh.

Không khí chùng xuống.

Ánh mắt tất cả đều dồn về phía cậu.

Takemichi siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi—tôi biết mọi người... tôi đến để—"

"Thằng oắt này nhìn mặt ngu ngu vậy mà có gan nhận vơ à?" Kazutora bật cười khẩy, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý đùa.

"Thằng này từ đâu ra vậy?" Pah-chin trợn mắt, lừ đừ giơ nắm đấm với khí thế hổ báo, không có ý định nghe Takemichi trả lời hết.

Draken nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt sắc như muốn lột trần mọi suy nghĩ trong đầu cậu. "Mày có việc gì ở đây?"

Takemichi cứng họng.

Cậu không thể nói sự thật. Không thể nói rằng mình đến từ tương lai, rằng chỉ hai ngày nữa thôi, tất cả sẽ thay đổi. Những lời đó, trong hoàn cảnh này, chỉ khiến cậu trông như một thằng nhóc nói nhảm.

"Trả lời đi," Baji bước lên một bước, giọng hạ thấp, nguy hiểm.

"Hay là muốn ăn đòn?"

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Takemichi cắn răng. Cậu biết nếu nói thêm một câu sai, mọi thứ sẽ vỡ vụn ngay tại đây. Nhưng nếu im lặng—

"Cút đi," Mikey lên tiếng.

Chỉ hai từ, nhẹ tênh, nhưng đủ để dập tắt mọi hy vọng.

"Đừng đứng trước nhà tao mà nói nhảm," cậu ta nói thêm, ánh mắt không hề dao động. "Không thì đừng trách."

Không cần nói hết câu.

Takemichi hiểu.

Cậu lùi lại một bước.

Rồi quay người chạy.

Cậu chạy về nhà trong trạng thái gần như trống rỗng. Không còn sức để suy nghĩ, không còn hơi để hoảng loạn, chỉ có một cảm giác thất bại nặng nề đè lên vai. Khi đóng sầm cửa lại, cậu trượt xuống nền nhà, lưng tựa vào tường, hai tay siết chặt đến run rẩy.

Hai ngày.

Cậu đã lãng phí mất một phần trong đó.

Mẹ cậu từ trong bếp đi ra, tay lau lau vào tạp dề và nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, bà chẹp miệng rồi nói với cậu rằng nếu không mau đi thì cậu sẽ muộn học.

Hai ngày tiếp theo trôi qua trong một vòng lặp mệt mỏi.

Takemichi bám theo họ. Mỗi ngày khi cậu đi học về, cứ có thời gian rảnh là cậu sẽ đứng đằng xa quan sát họ. Không phải một cách lén lút, mà gần như công khai, nhưng lại chẳng có ai để ý. Cậu đứng xa xa, nhìn họ tụ tập, nhìn họ cười, nhìn họ tranh cãi, cố gắng tìm một khoảnh khắc để chen vào.

Nhưng không có.

Trong mắt họ, cậu chỉ là một cái bóng thừa thãi.

"Lại là thằng này," Baji nhăn mặt khi thấy cậu.

"Mày định làm cái đuôi à?" Kazutora cười nhạt.

Không ai đuổi cậu đi, nhưng cũng không ai cho cậu cơ hội.

Takemichi cắn răng, nuốt xuống tất cả những lời muốn nói. Mỗi lần định mở miệng, cậu lại thấy ánh mắt lạnh nhạt của họ, và mọi thứ nghẹn lại trong cổ họng.

Không có thời gian để xây dựng niềm tin.

Không có cơ hội để thay đổi họ.

Ngày thứ hai, khi ánh chiều dần buông, Takemichi đứng trước một lựa chọn duy nhất còn lại.

Shinichiro Sano.

Cậu tìm đến garage.

Cánh cửa mở, ánh đèn bên trong sáng dịu. Shinichiro đang cúi người sửa xe, dáng vẻ bình thản đến mức khiến Takemichi nghẹn lại.

"Anh—"

Shinichiro ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu. "Ừm? Nhóc tìm ai?"

Takemichi bước vào, từng bước nặng nề. "Anh... đêm kia... đừng ở đây."

Câu nói bật ra thẳng thừng, không vòng vo.

Shinichiro nhìn cậu một lúc, rồi bật cười khẽ.

Không phải cười nhạo.

Chỉ là một nụ cười rất nhẹ.

Anh đưa tay xoa đầu Takemichi, động tác tự nhiên đến mức khiến cậu khựng lại.

"Nhóc lại đóng vai anh hùng à?"

Câu nói ấy như một nhát dao.

Takemichi siết chặt tay. "Em không đùa—"

"Không sao đâu," Shinichiro cắt ngang, giọng dịu dàng đến mức đáng sợ. "Có những chuyện... không tránh được."

Ánh mắt anh thoáng trầm xuống trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi lại trở về bình thường, như thể chưa từng có gì thay đổi.

Takemichi đứng chết lặng.

Cậu biết.

Biết rằng người trước mặt mình... không hề ngây thơ như cậu nghĩ.

Biết rằng anh hiểu nhiều hơn những gì cậu nói.

Nhưng vẫn—

không thay đổi.

--------------

Đêm đó đến nhanh và lạnh lẽo hơn cậu tưởng.

Takemichi đứng trước garage, ánh đèn vàng bên trong hắt ra thành một vệt dài trên nền đất. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Cậu siết chặt tay, từng ngón run lên không kiểm soát, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cánh cửa kia.

Chỉ cần lệch đi một chút thôi.

Chỉ cần chậm lại vài giây.

Tiếng bước chân vang lên phía sau.

Takemichi quay lại, toàn thân căng cứng. Hai bóng người xuất hiện dưới ánh đèn đường—Keisuke Baji và Kazutora Hanemiya. Không sai một chi tiết nào so với ký ức.

Không còn thời gian.

"Dừng lại!" giọng cậu bật ra, gấp gáp và khàn đặc.

Hai người kia khựng lại trong thoáng chốc. Baji nhíu mày, còn Kazutora nhìn cậu với ánh mắt đầy cảnh giác, pha lẫn khó chịu.

"Lại là mày à thằng oắt con? Tránh ra, tính cản đường tao à?" Kazutora nói ngắn gọn.

Takemichi bước lên chắn trước cửa, tim đập loạn nhịp. "Đó là tiệm của anh Shinichiro!"

Không khí như đông cứng lại trong một khoảnh khắc.

Baji khựng lại.

Chỉ một nhịp.

Một nhịp rất nhỏ—nhưng Takemichi nhìn thấy rõ. Ánh mắt Baji dao động, nhưng Kazutora cau mày, liếc nhìn Baji rồi lại nhìn Takemichi, rõ ràng đang mất kiên nhẫn.

"Thằng này nói cái quái gì vậy?" Kazutora gắt.

"Không phải—" Takemichi tiến thêm một bước, giọng gần như vỡ ra, "Anh ấy ở trong đó! Nếu mày vào—"

"Im đi!"

Cú đẩy đến bất ngờ và mạnh hơn cậu tưởng. Takemichi loạng choạng lùi lại, chưa kịp giữ thăng bằng thì cú đấm của Kazutora đã giáng xuống. Tầm nhìn chao đảo, tai ù đi, nhưng cậu vẫn cố gắng chống tay đứng dậy.

"Tránh ra!" Kazutora gằn giọng, nhưng lần này trong giọng nói đã có gì đó không còn chắc chắn như trước.

Takemichi lao lên lần nữa, gần như bằng bản năng. "Mày không hiểu đâu—!"

Câu nói bị cắt ngang bởi một cú đẩy nữa. Và những nắm đấm mạnh mẽ sát phạt đổ xuống dồn dập như mưa, Takemichi tê liệt trong cái đau thấu trời. Cậu không thể gượng dậy ngay lập tức, cậu còn quá yếu trong thân thể nhỏ bé này. Cậu nghe thấy lùng bùng bên tai tiếng cánh cửa garage bị kéo bật ra.

Hai đứa cắt chiếc xích xe, Kazutora dắt chiếc xe xuống với vẻ hồi hộp, nhưng Baji ngăn cánh tay của Kazutora lại, cậu ta ngập ngừng:

" Ê mày, tao cũng thấy cửa tiệm này quen mắt lắm, hình như thằng này nó nói thật đó mày, hay là thôi đi, Mikey sẽ không thích đâu."

"Không được, tao tin là Mikey sẽ rất thích món quà tao tặng cho nó, tao đã chọn cái xe đó, của ai đi chăng nữa thì tao cũng phải cướp bằng được. Mày có theo tao không? Mày có muốn nhìn thấy Mikey hạnh phúc không?"

Kazutora đưa cho Baji giữ xe, còn mình thì đẩy cửa ra to hơn để chiếc xe có thể lọt ra trót lọt.

Mọi thứ bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát.

Takemichi nghiến răng, bất chấp cơn đau đang lan khắp cơ thể, lao thẳng vào trong.

Bên trong garage, khung cảnh hiện ra y hệt như ký ức—Shinichiro Sano quay lại, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy hai đứa trẻ đột nhập. Không khí ngưng đọng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến nghẹt thở.

Kazutora đứng sững. Baji hét lên, khàn cả giọng

"Anh Shinichirou...?"

Cái tên đó thốt lên trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm lạnh lẽo, mọi thứ lệch đi.

Bàn tay cầm cờ lê run lên.

Takemichi hét lên, giọng vỡ ra vì hoảng loạn. "Đừng—!"

Nhưng đúng lúc đó, Shinichiro bước thêm một bước về phía trước, ánh đèn hắt thẳng vào mặt Kazutora. Ánh sáng, bóng tối, sự nhận ra muộn màng—tất cả hòa vào nhau trong một khoảnh khắc hỗn loạn.

Kazutora hoảng.

Không phải tức giận.

Không phải thù hận.

Chỉ là một phản xạ sai lầm trong một khoảnh khắc tâm trí rối loạn.

Cánh tay vung lên.

Baji hét lên khàn giọng, cậu ta bỏ đổ con xe đang giữ trong tay, chạy đến muốn ngăn lại hành động bốc đồng ngu xuẩn của thằng bạn.

Takemichi lao tới, toàn bộ cơ thể bật lên theo quán tính, không còn suy nghĩ, không còn tính toán. Cậu chỉ kịp chen vào, đẩy lệch hướng cú đánh đi một chút.

Một chút thôi.

Âm thanh va chạm vang lên nặng nề.

Shinichiro gục xuống.

Không phải vị trí cũ.

Không phải lực cũ.

Nhưng vẫn là một cú đánh.

Không gian rơi vào im lặng tuyệt đối.

Chiếc cờ lê rơi xuống đất với một tiếng kim loại khô khốc. Kazutora đứng chết trân, đôi mắt mở to, môi run lên nhưng không phát ra được âm thanh nào.

"Không... không... tao không—"

Giọng nói vỡ vụn.

Baji cũng sững lại, ánh mắt dao động giữa Shinichiro và Kazutora, tâm trí rối loạn bùng binh khiến cậu ta không thể xử lý nổi tình huống.

Nước mắt chảy dài từ đôi con ngươi hổ phách, Kazutora sợ hãi và tuyệt vọng, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu ta. Cậu ta nức nở trong tiếng khóc giằng xé.

"Tại... tại Mikey..."

"Nếu không phải vì—"

"Tao chỉ muốn nó vui thôi mà—!"

Takemichi quỳ sụp xuống bên cạnh Shinichiro, tay run bần bật khi đỡ lấy đầu anh. Máu thấm ra, không quá nhiều như trong ký ức cũ, nhưng vẫn đủ khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

"Anh... nghe em không..." giọng cậu lạc đi, gần như không còn kiểm soát.

Cậu cúi xuống, áp tai lên ngực.

Một nhịp.

Rất yếu.

Nhưng còn.

Takemichi thở hắt ra, như thể vừa được kéo khỏi mặt nước sau khi suýt chết đuối. Cậu lập tức xé vải áo áp lên vết thương, cố gắng cầm máu, đầu óc vận hành theo phản xạ đã ăn sâu từ những ký ức khác—giữ áp lực, giữ tỉnh táo, giữ thời gian.

"Đừng ngủ... làm ơn..."

Ngón tay run rẩy bấm số cấp cứu, giọng nói đứt quãng khi cố gắng truyền đạt địa điểm. Mỗi giây trôi qua dài như vô tận, nhưng cậu không dám buông tay, không dám rời mắt khỏi gương mặt đang dần tái đi trước mặt.

Khi tiếng còi xe vang lên từ xa, Takemichi mới nhận ra toàn thân mình đang run rẩy không kiểm soát. Hai tên tội đồ cũng nhận ra tình hình đã trở nên bất lợi, Kazutora quay phắt qua nhìn Baji, cậu ta muốn kéo hai đứa chạy trốn. Nhưng Baji cứ khóc và đứng như trời trồng nhìn thân thể đang dần lạnh đi của Shinichirou. Kazutora bực tức gào lên kêu tên Baji, nhưng vô ích, bạn cậu ta không muốn chối bỏ trách nhiệm. Kazutora nghe thấy giọng nói khản đặc của Baji khuyên cậu ta đứng ở đây, không được chạy trốn.

Hai đứa trẻ giằng co nhau, Takemichi thì lo đến mức nóng ran cả người, cậu sợ Shinichirou không trụ được đến khi xe cứu thương tới. Cậu đành cố gắng nói và gọi liên tục tên của anh bên tai, cậu muốn anh nghe thấy và giữ tia ý thức tỉnh táo. Tiếng gọi hoảng loạn và khàn đục, Baji gạt phắt tay của Kazutora, cậu ta khuỵu xuống bên cạnh Takemichi, cũng cố gắng làm theo và gọi tên anh Shinichirou. 

Takemichi để cho Baji gọi, giọng cậu đã gần như mất tiếng, cổ họng khô khốc khiến cậu không thể cố gắng tiếp.

Cậu nhìn xuống bàn tay dính máu của mình.

Lần này... cậu đã nói.

Cậu đã cố ngăn.

Và vẫn không đủ.

Nhưng—

không còn là cái kết cũ.

Đèn xe cấp cứu chiếu sáng cả con hẻm, những người mặc đồng phục lao vào, tiếng nói dồn dập phá vỡ sự im lặng. Takemichi bị đẩy sang một bên, lảo đảo ngã xuống, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cáng cứu thương nơi Shinichiro được đưa đi.

Cánh cửa đóng lại.

Tiếng còi hú vang lên, kéo dài, xé toạc màn đêm.

Takemichi ngồi đó, thở dốc, đầu óc trống rỗng nhưng trái tim vẫn đập dồn dập. Cậu biết, từ khoảnh khắc này trở đi, mọi thứ sẽ khác.

Không hoàn hảo.

Không dễ dàng.

Nhưng—

có cơ hội.

Và lần này, cậu sẽ không để nó trôi qua thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co