Chương 2
Tiếng còi xe cứu thương kéo dài rồi dần khuất hẳn nơi cuối con phố, để lại phía sau một khoảng lặng nặng nề như thể cả không gian vừa bị rút sạch không khí. Takemichi vẫn đứng đó, lồng ngực phập phồng dữ dội, hai tay còn dính máu chưa kịp khô, mùi tanh kim loại bám chặt lấy khứu giác khiến cậu không thể phân biệt nổi đâu là thực tại và đâu là ký ức đã từng lặp lại vô số lần.
Nhưng lần này chưa kịp để cậu lấy lại hơi thở thì một âm thanh khác đã xé toạc màn đêm, tiếng còi cảnh sát dồn dập và gắt gỏng vang lên, ánh đèn xanh đỏ quét ngang con hẻm hẹp như những lưỡi dao cắt vụn bóng tối, khiến mọi thứ trở nên méo mó và chao đảo trong tầm nhìn. Takemichi khựng lại, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu nhận ra mọi thứ đang diễn ra nhanh hơn cả những gì mình từng biết, nhanh đến mức không cho cậu bất kỳ khoảng trống nào để xoay chuyển thêm nữa.
Những bước chân dồn dập vang lên, tiếng quát lớn chồng chéo lên nhau phá vỡ hoàn toàn sự tĩnh lặng vừa hình thành:
"Ở kia! Đứng yên!"
Và ngay lập tức, Kazutora Hanemiya giật mình như vừa bị kéo ra khỏi một cơn mê dài, cậu ta quay phắt lại, đôi mắt mở to đến mức gần như mất tiêu cự, toàn thân cứng đờ rồi lại giãy giụa theo bản năng khi hai cảnh sát áp sát, bàn tay thô ráp siết chặt lấy cánh tay gầy guộc của cậu, bẻ quặt ra sau lưng một cách dứt khoát.
Kazutora vùng vẫy, nhưng những chuyển động rời rạc và hỗn loạn đó không mang theo bất kỳ sức nặng nào, chỉ là sự phản kháng tuyệt vọng của một đứa trẻ đang không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra
"Buông ra! Tao không— tao không cố—!"
Giọng nói vỡ vụn thành từng mảnh, đứt quãng, không thành câu, như thể chính cậu ta cũng không tin nổi những gì mình đang nói.
Ở phía bên kia, Keisuke Baji đứng sững lại như một cái bóng bị đóng đinh xuống mặt đất, cậu không chạy, không né, cũng không hề có ý định chống cự khi một cảnh sát tiến đến giữ lấy tay mình, tất cả những gì Baji làm chỉ là cúi đầu xuống, vai khẽ run lên một lần rồi thôi, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn ngay khoảnh khắc Shinichiro ngã xuống.
Takemichi nhìn thấy rất rõ điều đó, nhìn thấy cái cách Baji lựa chọn không trốn chạy, không phải vì không thể mà là vì không muốn, vì cậu ta hiểu rõ rằng nếu rời khỏi đây thì sẽ không còn cách nào quay lại được nữa. Chính khoảnh khắc ấy khiến ngực Takemichi thắt lại, bởi vì cậu biết đây không còn là trò trẻ con nữa mà là một vết rạn sẽ theo họ suốt cả quãng đời sau này.
"Các em làm cái gì ở đây hả?!" tiếng quát của cảnh sát vang lên, nhưng không ai trả lời, không ai còn đủ khả năng để trả lời.
Kazutora vẫn đang vùng vẫy trong vô vọng, hơi thở dồn dập, ánh mắt đảo loạn như đang tìm kiếm một thứ gì đó để bám víu
"Baji...!"
Cậu ta gọi, giọng vỡ ra, gần như là cầu cứu, nhưng Baji không nhìn lại, chỉ siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào da đến bật trắng, như thể đó là cách duy nhất để giữ cho bản thân không sụp đổ ngay tại chỗ.
Và đúng lúc ấy, ở đầu con hẻm, một bóng người xuất hiện.
Manjiro Sano đứng đó, dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, không chạy đến, không gọi tên, chỉ đứng im và nhìn, ánh đèn xanh đỏ quét ngang gương mặt cậu trong từng nhịp chớp tắt, khiến đôi mắt ấy lúc sáng lên, lúc lại chìm vào bóng tối. Và trong khoảnh khắc ánh sáng lướt qua, Takemichi nhìn thấy rất rõ—đó không phải là sự giận dữ, cũng không phải hoảng loạn, mà là một khoảng trống sâu hoắm, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.
Mikey nhìn thấy tất cả, nhìn thấy Kazutora bị giữ chặt, nhìn thấy Baji bị khóa tay, nhìn thấy vết máu còn loang trên nền đất, nhưng cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, không ai nói cho cậu biết, và chính sự thiếu hụt đó mới là thứ nguy hiểm nhất.
"Mikey—!"
Kazutora bật lên, giọng vỡ nát, đó không còn là một tiếng gọi bình thường mà giống như một sự níu kéo tuyệt vọng, một cách đẩy toàn bộ sự hỗn loạn trong đầu mình ra ngoài, và trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, câu nói đã bật ra, nhanh đến mức không thể ngăn lại
"Là vì mày—!"
Không khí như đông cứng lại trong tích tắc, Baji giật mình ngẩng đầu, Takemichi cứng người, còn Mikey vẫn đứng đó, không phản ứng ngay, chỉ nhìn, ánh mắt không dao động, không gợn sóng, như thể mọi thứ vừa diễn ra không chạm tới được cậu, hoặc tệ hơn, là cậu đang cố ép nó xuống một nơi sâu hơn nữa.
"Đi!" tiếng cảnh sát vang lên, kéo Kazutora đi, cậu ta vẫn quay đầu lại, miệng lặp lại những câu đứt quãng, không rõ nghĩa, còn Baji thì không quay lại lần nào nữa, chỉ lặng lẽ bước theo, đầu cúi thấp, bóng lưng dần khuất sau ánh đèn nhấp nháy, cho đến khi tiếng bước chân xa dần và con hẻm lại chìm vào tĩnh lặng như cũ, chỉ còn lại Takemichi và Mikey đứng đối diện nhau trong khoảng không nặng nề đến nghẹt thở.
"...Chuyện gì vừa xảy ra?" Mikey lên tiếng, giọng rất nhẹ, gần như không mang theo cảm xúc. Nhưng chính điều đó lại khiến Takemichi cảm thấy áp lực đè nặng lên lồng ngực, cậu siết chặt tay, biết rõ rằng đây mới là khoảnh khắc quyết định, không phải cú đánh ban nãy, không phải máu, mà là cách Mikey sẽ hiểu tất cả những điều vừa xảy ra, và nếu lệch đi dù chỉ một chút thôi thì mọi thứ phía sau sẽ lặp lại như cũ, không sai một chi tiết nào.
"Không phải như vậy," Takemichi nói, chậm rãi nhưng rõ ràng, từng chữ một như được ép ra từ cổ họng khô khốc
"tất cả... là tai nạn,"
Mikey không đáp, chỉ nhìn cậu, rất lâu, ánh mắt không còn hoàn toàn trống rỗng nữa mà giống như đang tìm kiếm một điểm bám giữa mớ hỗn loạn chưa được định hình, và Takemichi biết mình không được phép chùn bước
"không ai muốn chuyện này xảy ra, Kazutora hoảng loạn, Baji đã cố ngăn lại, em... cũng đã cố," cậu dừng lại một nhịp, hít sâu, rồi nói tiếp, giọng thấp xuống nhưng chắc chắn hơn, "...anh Shinichiro vẫn còn sống."
Không gian như ngừng lại.
Ánh mắt Mikey dao động, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để nhận ra, "...thật không?" câu hỏi gần như là một tiếng thì thầm, Takemichi gật đầu, không do dự, "em đã kiểm tra rồi,"
Mikey cúi mắt xuống, bàn tay buông lỏng bên người khẽ siết lại rồi từ từ thả ra, như thể đang cố giữ lấy một thứ gì đó vừa suýt trượt khỏi tầm tay, và sau đó cậu quay lưng, không nói thêm, không hỏi thêm, nhưng lần này cậu không đứng yên nữa mà bước đi, từng bước một, chậm nhưng dứt khoát, để lại Takemichi đứng lại phía sau, tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực.
Takemichi nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi nó khuất hẳn, rồi mới cúi xuống nhìn bàn tay dính máu của mình, siết chặt lại, cậu biết rất rõ rằng mình không thể ngăn mọi chuyện xảy ra, không thể xóa sạch sai lầm.
Nhưng ít nhất lần này cậu đã làm được một điều mà trước đây chưa từng làm được—chen vào đúng khoảnh khắc quan trọng nhất, không phải để thay đổi quá khứ, mà để thay đổi cách quá khứ đó được khắc sâu trong lòng những người còn sống. Và chỉ cần điều đó thôi, tương lai đã không còn là một con đường cố định nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co