Chương 4
Đêm trong bệnh viện kéo dài một cách bất thường, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh phủ xuống mọi thứ một lớp nhợt nhạt vô hồn. Manjiro Sano vẫn đứng bên giường bệnh của Shinichiro Sano, không di chuyển, không nói, gần như không chớp mắt, nếu chỉ nhìn qua, người ta sẽ nghĩ đó là một đứa trẻ đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đứng đủ lâu sẽ nhận ra sự bình tĩnh đó không phải là kiềm chế mà là bị ép chặt đến mức không còn phản ứng.
Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt tái nhợt kia rất lâu, lâu đến mức thời gian xung quanh trở nên vô nghĩa, và trong khoảng lặng đó, những hình ảnh rời rạc bắt đầu lặp lại, không theo trình tự, không có logic, chỉ có cảm giác—cánh cửa garage bật mở, ánh đèn chói gắt, một bóng người ngã xuống, âm thanh kim loại khô khốc, rồi im lặng, tất cả bị cắt vụn rồi chồng lên nhau như có ai đó cố ép chúng khớp lại thành một thứ gì đó mà chính cậu cũng chưa hiểu.
Bàn tay Mikey đặt hờ trên mép giường khẽ siết lại rồi buông ra, rồi lại siết, như một cách duy nhất để giữ bản thân không trượt đi quá xa, "...Anh sẽ tỉnh lại,"
Cậu nói rất khẽ, không rõ là nói với người nằm đó hay với chính mình, không ai trả lời, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều, đơn điệu đến mức trở thành thứ âm thanh duy nhất còn sót lại trong căn phòng, từng nhịp một, rõ ràng, kéo dài, khiến người ta không thể không nghĩ đến điều sẽ xảy ra nếu nó đột ngột dừng lại.
Ngón tay Mikey siết chặt hơn, rồi dừng lại giữa chừng, cậu không cho phép suy nghĩ đó hoàn chỉnh nhưng nó cũng không biến mất, nó chỉ lùi lại, ẩn đi, chờ một khoảnh khắc khác để quay lại rõ ràng hơn.
"...Nếu anh không tỉnh lại thì sao..?"
Lần này câu nói không thốt ra thành tiếng nhưng tồn tại rõ ràng, không thể phủ nhận, ánh mắt Mikey hạ xuống, không còn nhìn vào Shinichiro nữa mà dừng ở một khoảng trống vô hình trước mắt, như thể đang nhìn vào thứ chỉ mình cậu thấy được.
Và trong khoảnh khắc đó, sự im lặng không còn là yên tĩnh mà trở nên nặng nề, bóp nghẹt, giống như một căn phòng kín nơi mọi suy nghĩ bị dội ngược trở lại, không có chỗ để tan đi. Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau khẽ mở.
Takemichi đứng ở ngưỡng cửa, không bước vào ngay, cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua căn phòng, qua người nằm bất động, qua bóng lưng đứng thẳng không lay chuyển kia, cổ họng khô lại, bởi vì cậu nhận ra đây chính là khoảnh khắc mà trong tương lai cậu chưa từng nhìn thấy, chưa từng hiểu, và cũng chưa từng kịp ngăn lại.
Takemichi bước vào chậm rãi, không gây tiếng động, dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ và không quá gần để xâm phạm, cũng không quá xa để bị xem là đứng ngoài cuộc. Tiếng nói của cậu vang lên trong không khí như bị bóp nghẹt, giọng thấp và giữ nhịp ổn định.
"Mikey-kun..."
Không có phản ứng ngay lập tức, Mikey không quay lại và cũng không hỏi lại, nhưng rõ ràng cậu ta đã nghe thấy, bởi vì nhịp siết của bàn tay dừng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn, Takemichi không vội nói tiếp, cậu biết người bạn tổng trưởng mạnh mẽ của cậu, Mikey 'bất bại' đang trượt dài trong cảm giác bàng hoàng và hoảng loạn, buồn bã và tuyệt vọng, không phải ai cũng có thể đứng vững trước cú sốc to lớn như vậy, huống chi là một người có tâm hồn mỏng manh như Mikey.
"Bác sĩ nói... vẫn còn cơ hội...Anh ấy vẫn còn ở đây, chừng nào còn thở thì vẫn chưa kết thúc"
Mikey quay đầu lại đối diện với thằng bé có mái tóc đen xù mà cậu ta đã bắt gặp ở trước cổng nhà mình vài ngày trước. Trước đó, cậu ta đã nghĩ thằng bé này thật là mờ ám, cậu ta không để ý và không muốn nghĩ nhiều về loại người như vậy.
Nhưng cậu ta nghe rõ giọng nói của chính mình vang lên:
"...Mày là ai?"
" Em là Hanagaki Takemichi," cậu đáp
"Trước đó... em đã có gặp anh Shinichiro vài lần."
Im lặng.
Không phải im lặng trống rỗng, mà là một khoảng dừng có chủ ý, Mikey không hỏi ngay, nhưng cũng không cắt ngang, như đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không, rồi cuối cùng cậu ta nghiêng đầu, lên tiếng:
"Mày gặp anh ấy ở đâu vậy?"
"E..em gặp anh ấy ở tiệm xe. Em nhờ anh ấy sửa giúp em chiếc xe đạp. Anh ấy hay bắt chuyện với em trước..." Takemichi trả lời
"Thỉnh thoảng em có ghé qua... anh ấy hay nói chuyện, kể về anh Mikey, anh ấy kể nhiều lắm."
Ngón tay Mikey khẽ động.
"...Vậy nên mày biết tụi tao," cậu ta nói, giọng không thay đổi, nhưng lần này có thêm một chút gì đó khó nắm bắt, không hẳn là nghi ngờ, cũng không phải tin tưởng.
"Vâng ạ," Takemichi gật đầu, dù biết người kia không nhìn thấy,
"em có tới nhà anh một lần... nhưng các anh đã đuổi em đi."
Một khoảng lặng nữa rơi xuống.
Lần này ngắn hơn.
"...À," Mikey nói, rất khẽ, như thể một mảnh ký ức vừa khớp lại đúng vị trí, rồi cậu ta chuyển thẳng sang vấn đề chính, không vòng vo,
"Còn chuyện ở tiệm xe thì sao? Tại sao mày...... giữa đêm như vậy, mày lại xuất hiện ở đó được? Tại sao mày lại biết..."
Cậu ta ngừng lại, câu nói lưng chừng bỏ dở, nhưng hai người ai cũng biết ý nghĩa đằng sau câu nói đó.
Takemichi siết nhẹ tay, nhưng giọng vẫn giữ ổn định, "Em thấy hai anh ấy để ý cái xe đó từ trước... em không chắc, em chỉ đứng xa nghe lén được, em xin lỗi"
Takemichi có chút ngại ngùng vì tự nhận hành vi theo dõi lén lút của bản thân.
" Hai anh ấy nói với nhau về sinh nhật của Mikey... Anh Kazutora muốn tặng cho anh một món quà."
Mikey không nói gì.
Takemichi tiếp tục, nhưng không nhanh hơn, không dồn dập, "Em chỉ nghĩ... nếu để vậy thì sẽ có chuyện, nên em tới."
Câu nói dừng lại ở đó.
Không gian im lặng kéo dài, nhưng không còn nặng nề như trước, Mikey đứng yên thêm vài giây, ánh mắt dừng trên Takemichi, không sắc bén, không giận dữ, mà trống rỗng, sâu thẳm, và lạnh căm căm, như thể đang nhìn xuyên qua lớp vỏ bên ngoài để tìm một thứ gì đó bên trong.
Mikey nhìn cậu thêm một giây, rồi quay đi, ánh mắt trở lại với người nằm trên giường, nhưng lần này, khoảng trống trong đó không còn sâu như trước nữa.
"...Mày nói nhiều thật," cậu ta nói, giọng vẫn phẳng, gần như không thay đổi.
Takemichi nở một nụ cười xuề xoà.
Ánh mắt Mikey dừng trên gương mặt cậu, lâu hơn một nhịp bình thường.
"Đồ ngố, mày cười ngốc nghếch quá đi" Mikey bỗng nhiên nói với cậu như vậy.
Câu nói rơi xuống đột ngột, lệch hẳn khỏi bầu không khí trước đó, nhẹ đến mức gần như không phù hợp.
Nhưng chính vì vậy mà nó không bị nuốt mất.
Takemichi chớp mắt, rõ ràng không kịp phản ứng.
Mikey đã quay đi.
Ánh mắt trở lại với người nằm trên giường và căn phòng lại rơi vào im lặng. Nhưng không còn giống lúc ban đầu, bởi vì ở đâu đó, rất sâu bên trong, thứ đang trượt đi kia đã bị giữ lại một chút, không đủ để thay đổi hoàn toàn, nhưng đủ để không rơi xuống ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co