Truyen3h.Co

[TR- AllTakemichi]

Chương 5

yn1902

Đã hai tháng trôi qua từ sau sự kiện đáng sợ đó, nhưng Takemichi đang chìm trong sự đau đầu không hồi kết, cậu đã tính toán thời điểm xảy ra vụ cháy nhà Inui, cố gắng ghép nối những ký ức rời rạc từ tương lai với hiện thực đang diễn ra trước mắt, nhưng càng nghĩ lại càng nhận ra có những thứ không thể xác định chính xác.

Thời gian trong ký ức của cậu không phải là một đường thẳng rõ ràng mà giống như những mảnh kính vỡ, phản chiếu sai lệch và chồng chéo lên nhau, và điều đó khiến cậu bắt đầu sợ, không phải sợ mình không đủ dũng cảm, mà là sợ mình sẽ đến trễ thêm một lần nữa.

Nhưng trái ngược với sự căng thẳng đó, cuộc sống hằng ngày của cậu lại bị kéo đi theo một nhịp điệu hoàn toàn khác—một nhịp điệu mà cậu chưa từng có trong bất kỳ dòng thời gian nào trước đây.

Một ngày đẹp trời, sau khi Takemichi đi thăm bệnh anh Shinichirou và tình cờ gặp Mikey và đồng bọn Toman, đám bất lương loi chơi đã "mời" cậu đi tụ họp băng. Mặc dù ban đầu trông có vẻ rất ồn ào và vui vẻ, nhưng khi Mikey nhắc đến từ "Kazutora", không khí như bị bóp nghẹt lại, mọi âm thanh như bị ai đó rút sạch khỏi không gian, tiếng cười vừa rồi còn vang lên ầm ĩ bỗng chốc tắt ngấm, giống như chưa từng tồn tại.

 Takemichi đứng giữa vòng người, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi đó lan ra từng chút một, không phải bộc phát, mà là lan dần, chậm rãi nhưng nặng nề, như một làn khói đen len lỏi vào từng kẽ hở, bóp nghẹt không khí.

Mikey vẫn đứng ở đó, biểu cảm không thay đổi quá nhiều, khóe miệng vẫn giữ một độ cong rất nhẹ như thể vừa mới cười xong, nhưng ánh mắt thì đã khác, không còn sự lười biếng thường thấy, mà lắng xuống, sâu hơn, và lạnh đi một cách khó nhận ra nếu không nhìn kỹ, cậu ta nghiêng đầu một chút, giọng vẫn nhẹ tênh như cũ, "Kazutora sẽ ở trong đó bao lâu nhỉ?"

Không ai trả lời ngay.

Pah-chin chậc một tiếng rất khẽ, quay mặt đi, Baji đứng cạnh đó không nói gì, nhưng bàn tay đã siết lại từ lúc nào, khớp ngón tay trắng bệch, còn Draken thì thở ra một hơi dài, đưa tay gãi sau đầu, ánh mắt liếc sang Mikey như đang cân nhắc điều gì đó, Mitsuya đứng phía sau, vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng ánh mắt cũng hạ xuống, không còn sự nhẹ nhàng lúc nãy.

Takemichi nuốt khan.

"...Tao nghe nói là cậu ta sẽ ở trong trại giam 2 năm." Draken nói cuối cùng, giọng trầm xuống, không né tránh nhưng cũng không muốn kéo dài.

"À," Mikey đáp, rất nhẹ, như thể chỉ vừa hỏi một câu vô thưởng vô phạt, rồi cậu ta bước tới một bước, đá nhẹ vào lon nước dưới đất, khiến nó lăn đi một đoạn, phát ra tiếng lạch cạch khô khốc.

Không ai cười và cũng chẳng ai nói gì thêm.

Rồi bỗng Mikey thốt ra một câu nói mang tính phán quyết, giống như nhát đao bổ thẳng vào khối không khí đặc quánh đang bao trùm:

" Tao đã quyết định khai trừ hắn ta ra khỏi băng."

Và rồi Mikey bỗng trở nên áp đảo với khí thế khủng bố, cậu ta bá đạo sát phạt không cho phép mọi người phàn nàn một câu nào:

"Và tao không muốn bất cứ ai lên tiếng xin xỏ cho hắn ta đâu."

Takemichi cảm thấy cổ họng mình khô lại, cậu nhìn Mikey, muốn nói gì đó nhưng không biết phải mở lời như thế nào, bởi vì cậu nhận ra, đây chính là ranh giới—ranh giới giữa Mikey mà cậu đang nhìn thấy bây giờ, và Mikey trong tương lai mà cậu đã từng tuyệt vọng nhìn theo.

"Mày nghĩ sao, Takemichi?"

Giọng Mikey vang lên bất ngờ, kéo cậu trở lại.

Takemichi giật mình, "Hả?"

Mikey quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt sắc bén, áp lực toả ra từ người cậu ta như muốn ép nát Takemichi như bóp nát một con kiến:

 "...Mày có đồng ý với tao không?"

Trái tim của Takemichi đập lệch một nhịp, âm thanh dội thẳng lên tai như tiếng trống rỗng vang trong một không gian kín. Cậu đứng đó, bị ép giữa vô số ánh mắt nhưng lại chỉ thực sự cảm nhận được một ánh nhìn duy nhất—ánh nhìn của Mikey, sắc, nặng, và không cho phép né tránh, giống như một bàn tay vô hình đang siết lấy cổ họng cậu, không bóp nghẹt ngay lập tức mà chỉ giữ đủ chặt để khiến cậu không thể quay đầu đi nơi khác.

Takemichi hoang mang quá đỗi.

Không phải vì câu hỏi, mà vì ý nghĩa phía sau nó. Cậu ngay lập tức nhận ra rằng Mikey không hỏi cậu để nghe ý kiến. Mikey đang cần một câu trả lời, một câu trả lời đủ để hợp thức hóa quyết định của mình, một câu trả lời để chứng minh rằng cậu ta không sai.

Và điều đáng sợ nhất là—

Takemichi hiểu điều đó rõ ràng đến mức không thể giả vờ không biết.

Không khí xung quanh là một sự chờ đợi căng cứng, Baji không nói gì, nhưng ánh mắt đã chuyển sang Takemichi, ánh mắt đau đớn và lo sợ, cậu ta đang dần nhớ lại cái đêm kinh khủng và hành vi máu lạnh của Kazutora lúc đó.

Draken thì khẽ nhíu mày, trong mỗi một ngày mà cậu ta đã thở dài mấy bận, cậu ta cảm tưởng như mình đang dần già đi mấy tuổi. Mitsuya vẫn đứng yên nhưng rõ ràng đang quan sát, còn Pah-chin thì nghoẹo cái đầu sang một bên, tỏ vẻ bình thản nhưng hai nắm tay đang đút trong túi quần đang siết chặt lại, tất cả bọn họ đều nhận ra đây không còn là một câu hỏi bình thường.

Takemichi nuốt khan.

Cậu biết nếu mình trả lời "đồng ý" một cách dứt khoát—

Mikey sẽ dễ thở hơn, cậu ta sẽ bám lấy câu nói đó, sẽ coi nó như một cái cớ. Một cái cớ để không phải nhìn lại, không phải đối diện với lương tâm và những kí ức đẹp đẽ về một tình bạn đã từng rất cao cả nay đã nhuộm đỏ bởi máu và ướt sũng nhơ nhớp trong bùn.

Nhưng nếu cậu phủ nhận— cậu có thể đẩy Mikey đi xa hơn, xa hơn rất nhiều. Bởi vì điều Mikey sợ nhất lúc này không phải là sai, mà là bị bỏ lại một mình với cái sai đó. Takemichi biết cậu ta đang rất mong manh, sợ tổn thương và rất cần có người bên cạnh an ủi cảm xúc thất thường.

Takemichi siết chặt tay.

Đầu óc cậu quay cuồng, nhưng rồi—

cậu hít vào một hơi, cố giữ giọng mình không run khi mở miệng:

"...Tao không biết."

Không gian khựng lại.

Một vài ánh mắt thay đổi.

Baji nhíu mày rõ rệt, Pah-chin bật ra một tiếng "hả?" rất nhỏ, còn Draken thì nhìn thẳng vào Takemichi như muốn xác nhận cậu có biết mình đang nói gì không.

Nhưng Takemichi không dừng lại.

"...Nhưng nếu là tao," cậu nói tiếp, giọng thấp hơn, chậm hơn, từng chữ một được đặt xuống như đang cân nhắc từng bước đi trên một sợi dây mỏng, "tao sẽ không thể tha thứ cho cậu ấy, ít nhất là ngay bây giờ."

Ánh mắt Mikey không thay đổi.

Nhưng có gì đó khẽ dừng lại bên trong.

Takemichi cảm nhận được.

"...Nhưng tao cũng không muốn cắt đứt hết mọi thứ," cậu tiếp tục, cổ họng khô rát nhưng vẫn ép mình nói trọn vẹn, "vì nếu làm vậy... sau này sẽ không còn gì để quay lại nữa."

Mikey cứ nhìn chằm chằm Takemichi như vậy mãi, đến mức mà Takemichi cảm tưởng như cái nóng thiêu đốt trong cái nhà kho bỏ hoang chật hẹp này đang dần quay và vắt kiệt mồ hôi từ trong người cậu ra. Đến mức mà Draken nổi lên vài tiếng ho ngượng ngập để cắt ngang cái nhìn chòng chọc đó của Mikey.

"Vậy à."

Giọng Mikey vang lên, rất nhẹ, không mang theo cảm xúc rõ ràng, cậu ta nghiêng đầu một chút, khóe miệng cong lên. Vẻ tinh nghịch lại hiện lên trên khuôn mặt non nớt của cậu ta.

"Mày đúng là phiền phức thật đấy, Takemichi."

Mikey quay đi. Cậu ta nhìn thấy lon nước vừa rồi mới đá đang nằm ngay dưới chân, Mikey giơ chân đá thêm một cái vào lon nước, lần này mạnh hơn, rồi không hiểu sao, nó bay thẳng đến Pachin. Trong cú sốc không kịp né tránh, lon nước rỗng xoáy với vận tốc kinh khủng đập thẳng vào hạ bộ của Pachin.

Draken và Mitsuya sốc không nói nên lời, Baji bật thốt lên một tiếng "Ối" thay cho Pachin.

 Pachin khuỵu xuống ôm lấy vùng kín phủ phục trên đất, mặt cắt không còn giọt máu. Mikey lè lưỡi, cậu ta xuýt xoa cúi xuống định "an ủi" nhưng ngay lập tức bị Pachin túm lại và kéo vào một trận vật lộn không khoan nhượng.

Takemichi loay hoay không biết nên can ngăn hai người họ như thế nào, Draken nhìn mà chỉ biết lấy tay đỡ trán, Mitsuya vừa nắn bóp thái dương vừa cười mỉm. Mọi người đều biết cái không khí đáng sợ vừa nãy đã qua rồi.

Mikey đưa tay ra sau gáy, duỗi người một cách lười biếng, trông giống như một con mèo kiêu kì. Không khí như được thả lỏng.

"Đi ăn đi," Mikey đột nhiên quay ngoắt lại, chiếu ánh mắt sáng rực về phía Takemichi:

 "tự nhiên nói chuyện nặng nề quá, tao đói rồi."

"Ê! Vậy nãy giờ ai là người nhắc trước vậy hả!" Pah-chin gào lên.

"Mikey, mày đúng là—" Draken thở dài.

Baji lại nhe chiếc răng nanh sắc nhọn ra với vẻ rạng rỡ, cười tít mắt đi đến bá cổ Mitsuya

Mitsuya bật cười nhẹ, đi theo đám bạn mình ra ngoài nhà kho, tiến về phía cánh cửa có ánh sáng.

Takemichi đứng đó một giây.

Rồi thở ra.

Cậu biết mình vừa làm được gì đó, không lớn, không đủ để thay đổi tất cả.

Nhưng— đủ để giữ Mikey lại một bước.

Và đôi khi— chỉ cần một bước đó thôi, là đủ để tương lai không trượt đi theo cách cũ.

...

Những ngày sau đó, đám người của Toman bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc sống của Takemichi một cách kỳ lạ, không còn những lần "mời" đi tụ tập, không còn những buổi náo loạn ồn ào, khoảng trống đó khiến cuộc sống của cậu bất ngờ trở nên yên tĩnh, thậm chí có phần... xa lạ.

Cũng chính vì vậy, Takemichi có thời gian quay trở lại lớp học, quay trở lại với những thứ tưởng chừng đã rất xa.

Takuya là người kéo cậu vào lại vòng tròn đó.

"Ê Takemichi, lại đây tao giới thiệu!"

Cậu bị kéo đi, rồi đứng sững lại trong một khoảnh khắc rất ngắn khi nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc đến mức tim cậu thắt lại.

Atsushi.

Makoto.

Yamagishi.

Không phải "bạn mới".

Mà là những người bạn đã từng cùng cậu đi qua rất nhiều thứ—chỉ là ở một dòng thời gian khác.

Takemichi cười.

Một nụ cười vừa ngốc nghếch vừa run rẩy.

"...Tao là Hanagaki Takemichi."

"Biết rồi, mày là thằng hay bị bắt nạt đúng không?" Makoto cười khì.

"Nhìn ngu ngu thật." Yamagishi gật gù.

"Đừng nói vậy chứ!" Atsushi đẩy vai hai người kia.

Takemichi bật cười.

...

Vài ngày sau nữa.

Takemichi đang trên đường về thì bị chặn lại.

Không phải bởi một nhóm du côn.

Mà là—

"Mày đi đâu đấy, Takemichi?"

Mikey đứng đó, hai tay đút túi, cười toe toét như chưa từng có chuyện gì xảy ra, phía sau là Draken, Baji, Mitsuya và Pachin.

"Ơ... tụi mày biến đâu mất mấy ngày nay vậy?!" Takemichi tròn mắt.

"Bí mật." Mikey nháy mắt.

"Đi theo tao."

"Đi đâu cơ?!"

"Cứ đi đi, hỏi nhiều quá."

Takemichi chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi.

Điểm đến là—

nhà của Mitsuya.

...

"Đứng yên coi nào."

Mitsuya nói, tay cầm thước đo, giọng điềm tĩnh như mọi khi.

"Hả? Đo cái gì cơ—"

"Cứ đợi đi thì biết."

Takemichi bị xoay qua xoay lại, Baji đứng phía sau cười khoái chí, Draken khoanh tay dựa cửa, Pachin thì ngồi xổm ngáp một cái rõ to, còn Mikey... đứng ở một góc, chống cằm nhìn, ánh mắt lấp lánh như đang xem một trò gì đó rất thú vị.

"Xong rồi." Mitsuya nói.

Takemichi vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Cho đến vài ngày sau, khi tất cả tụ tập lại một lần nữa.

Mikey bước tới trước, ném thứ gì đó vào người cậu.

"Bắt lấy."

Takemichi luống cuống đón lấy.

Là một chiếc túi đựng áo, đó chính là áo bang phục của Toman.

Nhưng chưa kịp nói gì—

Mitsuya bước lên, đưa thêm một chiếc khác, mới tinh, đường may gọn gàng, hoàn hảo đến từng chi tiết.

"Cái này là của mày."

Takemichi sững lại.

"Mày chính thức là người của Toman rồi." Draken nói.

"Đừng có làm bọn tao thất vọng đấy." Baji cười.

Mikey lúc này mới bước tới, tay vẫn đút túi, giọng nhẹ tênh:

"Cái kia..."

Cậu hất cằm về phía chiếc áo cũ.

"...là của tao lúc mới lập băng."

Một khoảng dừng rất ngắn.

"...Cho mày đấy."

Takemichi không nói được gì, cổ họng nghẹn lại.

Mikey nhìn cậu và nở một nụ cười rất tươi, nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn đó—ánh mắt cậu ta sâu hơn bình thường, như thể đang đặt một thứ gì đó nặng hơn tất cả những lời vừa nói.

"Đừng làm mất nhé, Takemitchy."

Không phải mệnh lệnh, càng không phải đùa cợt. Mà là một sự trao gửi.

Và Takemichi hiểu.

Rằng từ khoảnh khắc này, cậu không chỉ là người đứng ngoài quan sát nữa.

Mà đã thật sự bước vào trung tâm của tất cả những gì sắp xảy ra.

Mikey thấy Takemichi của mình sụt sịt mít ướt, cậu ta he he cười, tay xoa cằm:

" Nhìn mày ngu ngốc sao đấy Takemitchy! Vì mày rất ngố nên tao cũng phải đặt một cái biệt danh cũng rất ngố cho mày! Takemitchy! Takemitchy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co