Truyen3h.Co

[TR- AllTakemichi]

Chương 7

yn1902

Sau khoảng 2 tuần đeo bám Inui để kéo hẹp khoảng cách, Takemichi bắt đầu mất dần kiên nhẫn. Takemichi đã không dừng lại, cậu đã cố đứng gần hơn một chút, ở lại lâu hơn một chút, nói nhiều hơn một chút, như thể chỉ cần kiên trì đủ lâu thì khoảng cách đó sẽ tự thu hẹp lại.

Nhưng nó không thu hẹp.

Nó chỉ đứng yên.

Cậu không có thời gian.

Cậu biết rõ điều đó.

Một buổi chiều, khi Inui rời khỏi bệnh viện như thường lệ, Takemichi đứng nhìn theo, lần này cậu không quay đi, không do dự, mà bước theo, khoảng cách không quá gần nhưng cũng không quá xa, cậu theo cậu ta qua hai ngã rẽ, qua một con đường nhỏ, rồi suýt mất dấu khi dòng người đột ngột đông lên, tim Takemichi đập nhanh hơn, cậu gần như hoảng loạn trong một khoảnh khắc rất ngắn—cảm giác quen thuộc của việc "đánh mất cơ hội" khiến lồng ngực cậu thắt lại, nhưng rồi cậu cắn răng, tăng tốc, rẽ theo hướng mà trực giác mách bảo.

Và rồi—

cậu thấy lại Inui.

Cậu thấy cậu ta bước vào căn nhà, cánh cửa đóng cạch lại và bóng dáng Inui biến mất sau cánh cửa. Takemichi đã chắc mẩm đây chính là nhà của Inupee-kun.

Takemichi đứng lại ở đầu ngõ, không tiến thêm bước nào nữa, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa vừa khép kín kia rất lâu, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút thôi là có thể ép mình nhớ thật rõ vị trí này, khắc nó vào đầu, khắc đến mức dù nhắm mắt cũng không thể quên được.

Đêm hôm đó, Takemichi không ngủ.

Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om, nhịp tim chậm nhưng nặng, từng nhịp đập như dội thẳng vào đầu, và trong khoảng không tĩnh lặng đó, ký ức bắt đầu trồi lên, không còn rời rạc như trước nữa, mà rõ dần, sắc dần, như thể có ai đó đang ép cậu phải nhớ lại cho bằng được.

Naoto.

Giọng nói trầm khàn trưởng thành của người cộng sự cảnh sát trong tương lai. Cậu đang dần nhớ lại manh mối cực kì quan trọng mà cậu và Naoto đã rất vất vả để điều tra.

"Anh Takemichi, em đã truy ngược hồ sơ của những người nằm trong danh sách cốt cán rồi."

Giọng của Naoto vang lên trong ký ức, rõ ràng và sắc lạnh như một lưỡi dao mổ.

Không còn là cậu bé năm nào, mà là một cảnh sát, là người đang đào bới quá khứ của một tổ chức tội phạm.

"Không chỉ là hiện tại... em đang lần theo toàn bộ quá trình hình thành của chúng."

Takemichi lúc đó không nói gì.

Chỉ đứng phía sau, nhìn màn hình máy tính sáng trắng trong căn phòng tối.

Hàng loạt cái tên hiện ra.

Sano Manjiro.
Ryuguji Ken.
Mitsuya Takashi.
Baji Keisuke.
Hanemiya Kazutora.
Kokonoi Hajime.
Inui Seishu.

"...Có một điểm chung."

Naoto nói, giọng trầm xuống.

"Phần lớn những người này... đều trải qua một biến cố lớn trước khi dính sâu vào con đường này."

Takemichi cau mày, anh xoa xoa huyệt nhân trung để cố làm giảm bớt cơn đau đầu đang dâng lên không ngừng.

Naoto kéo xuống một tệp hồ sơ khác.

Một danh sách tai nạn.

Cháy nhà.
Tử vong.
Nhập viện.
Gia đình tan vỡ.

"Đây là những sự kiện có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến họ."

Takemichi nhíu mày nhìn từng dòng chữ, anh chú ý đến vụ cháy nhà Inui. 

"...Inui Seishu.... Anh đã từng nghe nói, Hajime Kokonoi chỉ đi theo hắn ta. Vì vậy mà rất nhiều băng đảng trong quá khứ phải chiêu mộ Inui Seishu trước thì mới nắm được trong tay 'thiên tài kiếm tiền'"

Naoto trầm ngâm, anh ta ngập ngừng:

"Em cũng thấy rất kì lạ, vậy nên đã đào sâu lí do đằng sau những hành vi đó."

"Vụ cháy nhà," Naoto tiếp tục, "không chỉ khiến chị gái của Inui Seishu tử vong."

"Đó là khởi điểm cho việc Kokonoi bắt đầu kiếm tiền bằng mọi giá."

"Inui Seishu rất giống với chị gái hắn ta - Inui Akane. Em đã nghĩ, liệu có phải chính vì cô gái đó mà Kokonoi mới luôn đi theo Inui Seishu không?"

Không gian im lặng.

Rất lâu.

"...Vậy là Kokonoi yêu Inui Akane." Takemichi ngập ngừng nói ra suy đoán táo bạo của bản thân.

Naoto gật đầu, ánh mắt chắc chắn:

"Anh đúng rồi đó, tên Kokonoi này dường như có chấp niệm với chị em nhà Inui."

Takemichi bèn lật xem kĩ thông tin về vụ cháy nhà năm đó. Đó là vào một buổi tối, chỉ ngay khi cô gái Inui Akane vừa về đến nhà thì ngọn lửa đã bùng lên. Năm đó chỉ có mỗi người em là Inui Seishu thoát ra kịp thời nhờ được cứu bởi người bạn của mình.

Cái tên Hajime Kokonoi đập thẳng vào mắt anh. Dường như có một bóng đèn vừa bật sáng trong đầu, anh ngẩng lên nhìn Naoto.

Người cảnh sát mưu trí gật đầu, anh ta đáp lại như thể khẳng định:

"Em đã điều tra rất kĩ, lí do mà tên Kokonoi này lại giữ khư khư trong mình nỗi đau như vậy, là vì người mà hắn ta muốn cứu năm đó không phải là Inui Seishu, mà là Inui Akane."

"Inui Akane đã không được đưa ra khỏi vụ cháy kịp thời, bị bỏng nặng và cần đến 40 triệu yên để chạy chữa. Tên Kokonoi này đã bất chấp hoạt động kiếm tiền phi pháp khi mới còn rất nhỏ tuổi để tìm cách kiếm đủ số tiền đó."

".....Nhưng thật tiếc, cô gái đó đã không trụ được cho đến ngày hắn ta kiếm đủ số tiền."

Takemichi bật dậy.

Hơi thở gấp hơn một nhịp, nhưng ánh mắt lại rõ ràng hơn bao giờ hết, không còn hoang mang, không còn mù mờ như những ngày trước, tất cả những mảnh kính vỡ cuối cùng cũng khớp lại thành một hình dạng hoàn chỉnh.

Cậu đã khoanh vùng được thời điểm xảy ra vụ cháy. Đó là vào một buổi tối, cậu nhớ rõ mình đã nhìn thấy dòng chữ đó trong hồ sơ mà Naoto đã đưa cho mình.

Những ngày sau đó, Takemichi bắt đầu thay đổi thói quen của mình một cách rất tự nhiên, nếu nhìn từ bên ngoài, sẽ không ai nhận ra sự khác biệt, nhưng với chính cậu, từng bước chân đều mang theo một mục đích rõ ràng.

Buổi sáng, cậu chạy bộ.

Không phải kiểu chạy lười biếng cho có, mà là chạy thật sự, đều, dài, nhịp thở được điều chỉnh, bước chân giữ vững, cơ thể dần tìm lại cảm giác quen thuộc mà cậu đã từng có trong một cuộc đời khác, một cuộc đời nơi mà mỗi lần bước vào lửa đều là đánh cược với mạng sống.

Cậu chọn tuyến đường vòng qua khu nhà của Inui.

Không dừng lại, cậu cũng không dám nhìn quá lâu, chỉ lướt qua.

Nhưng mỗi lần đi ngang, ánh mắt cậu lại vô thức quét qua từng chi tiết nhỏ—cửa chính, cửa sổ tầng hai, khoảng cách giữa các bức tường, lối thoát phía sau, thậm chí cả khoảng trống giữa hai căn nhà bên cạnh.

Không phải vì tò mò, mà là vì bản năng, một bản năng đã ăn sâu đến mức cậu không cần nghĩ cũng làm.

Có những lúc, khi nhịp thở đã ổn định, đầu óc cậu lại tự vẽ ra những viễn cảnh mà chính cậu cũng không muốn nhìn thấy—khói bốc lên từ bên trong, lửa liếm qua rèm cửa, cầu thang bị chặn, tiếng hoảng loạn bị bóp nghẹt trong không khí đặc quánh, và cậu đứng bên ngoài, chỉ chậm một bước thôi, tất cả đã kết thúc.

Takemichi nghiến chặt hàm, tăng tốc, ép những hình ảnh đó tan đi.

Cậu không được phép đến trễ.

Mấy ngày sau, cậu vẫn chạy qua con đường đó mỗi sáng, vẫn có lúc vô tình đi ngang vào buổi chiều, không quá nhiều, không quá ít, chỉ vừa đủ để trở thành một điều bình thường trong mắt người ngoài, nhưng với chính cậu, mỗi lần đi qua đều là một lần siết chặt lại nhịp tim, một lần tự ép mình nhớ thật rõ—cánh cửa đó, khoảng sân đó, khung cửa sổ tầng hai đó.

Buổi tối, cậu không còn la cà nữa.

Cậu về sớm hơn, ăn nhanh hơn, và ra ngoài nhiều hơn.

"Takemichi con."

Giọng mẹ cậu vang lên từ bếp, "Dạo này con ra ngoài buổi tối nhiều quá đó."

Takemichi dừng lại ở cửa, tay vẫn còn đặt trên nắm cửa, quay đầu lại, "Con chỉ... đi dạo chút thôi ạ."

"Đi dạo mà về trễ vậy à?"

Không phải trách móc, mà chỉ là lo lắng.

Takemichi ngập ngừng, cậu cúi đầu xuống. Cậu biết mẹ rất lo cho mình.

Mẹ cậu nhìn cậu thêm một lúc nữa, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở nhẹ một tiếng, "Đừng có làm mình bị thương là được."

Câu nói rất đơn giản.

Nhưng lại khiến Takemichi khựng lại.

Bởi vì lần này— cậu không thể chắc.

Ở trên lớp, các bạn của cậu - giờ đã thành bộ ngũ Mizo, tên nhóm mà bọn con nít tự đặt cho bản thân. Đám bạn của cậu nói cái tên đó rất ngầu.

"Ôi chà, Takemichi, dạo này tao thấy mày thay đổi hẳn ra nhé. Mày ăn tăng trọng à?" Akkun là người hỏi đầu tiên, cậu ta nắn bóp cánh tay săn chắc của Takemichi.

Takemichi cười khì, cậu gãi đầu, cảm giác như mình đã đạt được thành tựu cực kì lớn nào đó:

"Thật à? Tao đã rất chăm tập thể dục đó."

"Dạo này mày bị sao vậy?" Takuya chống cằm nhìn cậu, ánh nhìn vừa tò mò, vừa buồn cười, "Tự nhiên chăm học thể dục dữ vậy?"

Makoto cười hì hì, "Hay là bị ai rượt đánh nên đang luyện chạy trước?"

"Hay là... có người thích rồi nên muốn ngầu lên?" Yamagishi chen vào, giọng đầy suy đoán vô căn cứ nhưng lại rất chắc chắn.

Takemichi không đáp lời, cậu chỉ vò mạnh đầu của cậu ta. Không khí xung quanh lại trở về bình thường khi Makoto lôi từ ngăn bàn ra một quyển sách đen.

Bỗng nhiên, ở bên ngoài ồn ào hẳn lên. Takemichi thấy cái đầu dong dỏng cao của Draken ngó vào, một cái đầu thấp hơn cũng chen vào, í ới gọi tên cậu:

"Takemitchy! Takemitchy! Đi chơi nhé!"

Takemichi nhướng mày, cười trừ trước ánh mắt tò mò và khó chịu của bạn cùng lớp. Cậu đành tạm biệt bộ ngũ Mizo để đi theo hai tên trẻ con ra ngoài cổng trường.

"Ôi, Mikey-kun và Draken-kun nè, bây giờ đang là giờ học mà, tao không thể lúc nào cũng bỏ học đi theo chúng mày được đâu..."

Draken quay đầu ra đằng sau với ánh mắt hổ báo, cậu ta "Hả" một tiếng lập tức làm Takemichi xì hơi, không dám nói thêm tiếng nào nữa. Mikey còn không thèm nói gì, cậu ta chỉ biết ngậm miếng bánh Taiyaki, mắt lim dim sánh vai với Takemichi.

"Takemitchy nè, dạo này tao thấy mày rất thờ ơ với bọn tao đấy nhé."

Mikey đột nhiên nói như vậy.

"À...ờ....tao....tao có chút chuyện riêng phải làm í mà" Takemichi đáp liền, cậu không muốn mọi người nhận ra sự bất thường của mình.

Mikey nheo mắt, dẩu môi. Takemichi giật giật mi mắt nhìn cái mỏ đang duỗi dài ra của cậu ta.

Draken giơ tay bẻ quặt cái mỏ đó đi: "Mày thôi ngay cái trò đó đi nhé, Takemitchy chịu được chứ tao thấy ngứa mắt lắm!"

"Ken-chin muốn ăn đòn hả?" Mikey không thèm nói nhiều nữa, thụi cho Draken một cú, còn tiện chân đá ngang vào mông cậu ta một cái rồi đắc thắng nghênh ngang xỏ tay túi quần đi trước. Draken nghiến răng, gạt giò cho cậu ta ngã. Vậy là hai đứa lại lao vào tẩn nhau một trận. Takemichi đứng bên cạnh lừ mắt, khoanh tay không muốn để ý thêm nữa.

--------

Lại một buổi tối quen thuộc, Takemichi chạy bộ quanh 2 khu phố.

Nhịp thở đều, bước chân vững, cơ thể dần thích nghi với cường độ vận động, từng cơ bắp nóng lên, hoạt động nhịp nhàng như một cỗ máy được khởi động lại sau thời gian dài bị bỏ quên.

Cậu đi ngang qua căn nhà đó như mọi ngày.

Và lần này, cánh cửa lại mở.

Akane đứng ở hiên nhà, tay cầm một túi đồ gì đó màu đen, có lẽ cô định đi vứt rác.

Takemichi khựng lại một nhịp.

Chỉ một nhịp thôi.

Rồi cậu định đi tiếp.

"...Cậu là người hôm qua đúng không?"

Giọng nói vang lên phía sau khiến cậu dừng lại.

Takemichi quay đầu, hơi lúng túng, "D-dạ?"

Akane nhìn cậu rồi khẽ cười, bây giờ Takemichi đã biết tại sao Hajime Kokonoi lại chấp niệm với người con gái này như vậy. Đúng là chị ấy rất xinh đẹp. Cậu thấy đường nét khuôn mặt như búp bê, mái tóc sáng màu mượt mà, đôi môi đỏ mọng mấp máy:

"Cậu hay đi ngang qua đây nhỉ."

Takemichi vừa định gãi đầu thì từ trong nhà, Inui Seishu bước ra ngoài.

Takemichi cứng người trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi lập tức lắc đầu, "Không phải đâu ạ! Em chỉ—chỉ là... chạy bộ ngang qua thôi ạ!"

Cậu nói nhanh đến mức suýt cắn vào lưỡi mình.

Akane bật cười rất khẽ.

"Ừm, chăm chỉ thật đấy."

Inui Akane có thể không nghi ngờ gì, nhưng Inui Seishu thì có. Cậu ta ngay lập tức nheo mắt, áp suất xung quanh người thấp đến cực điểm.

"Hanagaki, đi theo tao."

Takemichi run lên, ánh mắt vô thức nhìn về phía chị Akane. Chị ấy dường như cũng rất thắc mắc, nhưng chưa kịp nói gì, Inui Seishu đã kéo cánh tay cậu đi mất. Akane che miệng, thầm nghĩ cậu bé này hẳn là rất thân với Seishu nhà mình.

Inui lôi cậu đến con hẻm gần đó, đẩy cậu đập mạnh vào vách tường. Takemichi nghiến răng chịu đựng cú đẩy mạnh mẽ, nhưng không hề báo trước, một nắm đấm đã dội thẳng lên mặt cậu.

Takemichi phải công nhận là Inupee-kun ra tay rất nặng, không hề khoan nhượng.

"Thằng chó này, mày lại còn đi rình rập nhà tao nữa à?!"

Máu mũi của Takemichi chảy ra ròng ròng, thật may là cậu đã rèn luyện thân thể trong thời gian gần đây.

"Tao mà còn thấy mày lảng vảng xung quanh nhà tao nữa xem?" Inui nhìn chòng chọc cậu bằng một ánh mắt sắc lạnh. Nếu ánh mắt đó là đao thì hẳn đã chém chết cậu rồi.

"Mẹ.... tao chỉ tập thể dục đi ngang qua thôi mà!" Takemichi gần như hét lên, cậu rất bực tức. Cậu không thể để bị đánh một cách bừa bãi và vô lý như thế này được. 

Inui Seishu nhìn cậu chật vật ở dưới đất như nhìn một con kiến, ánh mắt lạnh buốt không một chút độ ấm. Cậu ta không thèm nói nhiều nữa, quay phắt người đi về nhà.

Takemichi tức mình lổm ngổm bò dậy, cậu mang theo vết thương trên mặt và một bụng tức giận về nhà. 

Nhưng ngay trên đường về nhà, cậu không thể ngờ, một cột khói đen lớn bùng lên ngay đằng sau.

Cậu dừng bước.

Gió thổi qua con hẻm hẹp, mang theo mùi cháy nồng hơn.

"...Không phải chứ..."

Cổ họng cậu khô lại.

Rồi cậu quay đầu, và nhìn thấy nó.

Một cột khói đen cuộn lên giữa những mái nhà san sát, không lớn đến mức kinh hoàng ngay lập tức, nhưng đủ dày, đủ đặc để không thể nhầm lẫn, và trong khoảnh khắc đó, tất cả những mảnh ký ức rời rạc trong đầu cậu như bị kéo về cùng một điểm, khớp lại, khóa chặt, không còn sai lệch nữa.

Nhà Inui.

"Chết tiệt—!"

Takemichi lao đi.

Không suy nghĩ, không do dự, chân cậu đạp mạnh xuống mặt đường đến mức đau buốt, hơi thở dồn dập, lồng ngực như bị xé toạc ra từ bên trong, nhưng cậu không dừng, không thể dừng, bởi vì lần này, cậu đã nhìn thấy rồi—đã đến rồi—và nếu cậu đến trễ—

Cậu không dám nghĩ tiếp.

Ngọn lửa hiện ra rõ ràng hơn khi cậu rẽ vào con phố đó, tiếng người bắt đầu vang lên, hỗn loạn, hoảng hốt, ai đó đang hét, ai đó đang gọi, nhưng tất cả đều bị át đi bởi âm thanh khô khốc của gỗ cháy, của thứ gì đó đang sụp xuống từng chút một.

Ngôi nhà hai tầng chìm trong lửa.

"Có ai trong đó không?!"

Takemichi gào lên.

"Còn! Còn người ở trong!" một giọng ai đó đáp lại, hoảng loạn, "Hai đứa nhỏ—!"

Tim cậu rơi thẳng xuống.

Cái quái gì?

Takemichi nhìn quanh quất, cậu không thể thấy bóng dáng nào của Kokonoi. 

Cậu ta đến quá muộn.

"Ai đó gọi cứu hỏa rồi—!" phía sau có người hét, nhưng câu nói đó trở nên vô nghĩa khi cậu đã đứng trước cửa, hơi nóng phả thẳng vào mặt, khô rát, cay xè, chỉ đứng gần thôi đã khó thở.

Chưa kịp.

Họ chưa kịp đến.

Và nếu cậu chờ—

Takemichi cúi xuống, túm lấy một chiếc khăn ai đó làm rơi, dội nước từ một cái xô gần đó lên, nước đục ngầu nhưng không còn lựa chọn, cậu siết chặt nó trong tay, ép lên miệng và mũi, hít vào một hơi thật sâu, mùi khói xộc thẳng vào phổi khiến cậu ho sặc ngay lập tức, nhưng cậu vẫn bước tới.

Một bước.

Rồi bước nữa.

Và lao thẳng vào trong.

Nhiệt độ thay đổi ngay lập tức.

Không còn là hơi nóng bên ngoài mà là một thứ nhiệt khô, dày, bóp nghẹt, không khí đặc lại như bùn, mỗi lần hít vào đều như nuốt phải tro, cổ họng rát bỏng, mắt cay đến mức không mở ra nổi hoàn toàn.

"Tỉnh táo... tỉnh táo..."

Cậu tự nói, giọng lạc đi, không biết là để giữ nhịp thở hay giữ cho bản thân không hoảng loạn.

Khói dày đặc, tầm nhìn gần như bằng không, Takemichi cúi thấp người theo bản năng, tay lần theo tường, từng bước một, chậm nhưng không được dừng, bởi vì mỗi giây trôi qua đều đang bị lửa ăn mất.

"Seishu-kun! Akane-san!!"

Cậu gọi. Trong nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, người lính cứu hoả phải gọi tên của người đang bị mất tích, đang bất tỉnh để họ có thể nhận ra.

Không có trả lời.

Chỉ có tiếng lửa.

Và tiếng gỗ nứt.

Rắc—

Một thanh xà trên trần rơi xuống đâu đó phía trước, âm thanh vang lên như một lời cảnh báo muộn màng, Takemichi khựng lại một nhịp, tim đập loạn xạ, nhưng rồi—

"...cứu..."

Một âm thanh rất nhỏ.

Yếu ớt.

Nhưng đủ.

"INUPEE-KUN?!"

Takemichi quay đầu theo hướng đó, gần như không nhìn thấy gì, chỉ dựa vào âm thanh, cậu lao tới, chân vấp vào thứ gì đó, ngã sấp xuống, lòng bàn tay chạm phải sàn nóng rát, đau buốt, nhưng cậu không dừng lại, cậu bò, gần như trườn về phía trước—

Và chạm vào một cơ thể.

"Inupee-kun!"

Cậu phải chật vật kéo thân thể của cậu ta lên, nhìn cậu ta bề ngoài thì gầy nhom nhưng lại nặng đến kinh khủng, đã thế thân nhiệt còn nóng hầm hập, hơi thở yếu, ho sặc sụa, khuôn mặt lấm lem tro, mắt gần như không mở nổi.

"...chị... chị Akane..."

Giọng Inui vỡ ra, từng chữ đứt quãng, yếu ớt đến mức như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Takemichi đông cứng trong một tích tắc.

Chị Akane còn ở bên trên.

Một lựa chọn.

Không—không phải lựa chọn.

Không có thời gian để gọi đó là lựa chọn.

Takemichi nghiến răng, cõng Inui lên lưng, quay người lao ra, khói dày hơn, nóng hơn, đường ra dường như dài gấp đôi lúc vào, chân cậu run lên, phổi đau nhói, nhưng rồi—

Ánh sáng.

Cậu lao ra ngoài, quỳ sụp xuống đất, đặt Inui xuống, ho dữ dội, cổ họng như rách toạc, nhưng chưa kịp thở—

"...chị..."

Inui nắm lấy áo cậu không buông.

Takemichi nhìn lại căn nhà đang cháy.

Ngọn lửa đã lớn hơn và dữ hơn.

Không còn là những vệt lan mà đã trở thành một khối sống, gào thét, nuốt chửng từng phần.

Nếu quay lại—

Có thể sẽ không ra được nữa.

Cậu biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai ở đây.

Bàn tay cậu run lên.

Nhưng rồi—

"...đợi tao."

Cậu nói, không rõ là với Inui hay với chính mình.

Takemichi giật lấy chiếc khăn đã khô đi một nửa, nhúng lại vào nước, ép chặt lên mặt, hít một hơi sâu đến mức đau nhói, rồi—

Lao vào lần thứ hai.

Lần này, ngọn lửa không còn "cho phép" cậu nữa.

Nó táp vào da, liếm qua tay áo, nhiệt độ tăng vọt khiến mỗi bước đi đều như đang bước vào một bức tường vô hình, khói dày đến mức không còn phân biệt được phương hướng, chỉ còn cầu thang—

Bên trên.

Cậu phải lên trên.

Từng bậc thang nóng rực dưới chân, có chỗ đã cháy sém, gãy, Takemichi gần như bò lên, tay bám vào thành, trượt, đứng dậy, rồi lại trượt—

"Akane-san!!"

Không có tiếng trả lời.

Nhưng đôi tai nhạy cảm của cậu nghe thấy một tiếng động rất khẽ ở phía cuối hành lang.

Cậu lao tới, và thấy cô ấy.

Akane nằm đó bất động, mái tóc dài bết lại vì khói và mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu đến mức gần như không thấy.

"Chết tiệt...!"

Takemichi quỳ xuống, run rẩy đặt tay lên vai cô, nóng, nhưng không phải vì lửa—mà vì cơ thể đang kiệt quệ, cô ấy đang dần chết ngạt vì khói. Cậu siết chặt người cô ấy, cố kéo cô lên, nhưng sức nặng đó vượt quá cơ thể đã cạn kiệt của cậu, chân cậu khuỵu xuống, đầu óc quay cuồng—

"Không được... không được dừng..."

Cậu nghiến răng, dồn hết lực còn lại, kéo cô lên lưng, từng chút một, từng chút một—

Rắc—

Một âm thanh ở ngay phía trên đầu.

Takemichi ngẩng đầu.

Và thấy nó.

Một thanh xà đã cháy gần đứt, rung lên, nghiêng xuống—

"Không—"

Cậu xoay người theo bản năng.

ẦM.

Sức nặng đập xuống, đè lên bên phải cơ thể Akane.

Tiếng va chạm khô khốc.

Một tiếng nghẹn lại trong cổ họng.

Lửa bùng cháy dữ dội, Akane khò khè thở trong khốn khổ, Takemichi gần như ngất đi vì cơn đau nhói và cảm giác khô khốc ở mắt, hơi thở thì nông và mũi đặc mùi tro cốt.

Rồi Takemichi hét lên, dồn toàn bộ sức lực đẩy thanh gỗ lệch đi, cánh tay cậu bị lửa thiêu bùng lên.

"Arrggghhhhhh....!!!!!"

Hajime Kokonoi lao đến, hét lên tiếng gọi tuyệt vọng:

"Akane-san!!!!!!!"

"Đi—đi—đi—!"

Takemichi cố gắng truyền đạt lại cho Kokonoi, cậu muốn nhờ cậu ta cõng chị Akane ra ngoài trước.

Cậu ta không hề do dự.

Takemichi ở lại, cậu không còn cảm nhận rõ ràng gì nữa, chỉ còn chuyển động, bước chân, hơi thở đứt quãng, ánh sáng phía trước—

Gần hơn.

Gần hơn—

Và rồi—

Cậu lao ra ngoài.

Ngã sấp xuống đất, cậu không thể đứng dậy ngay được, cơ thể như vỡ ra từng mảnh, phổi co thắt, mỗi nhịp thở đều đau đến mức muốn nôn ra.

Âm thanh xung quanh trở lại.

Người chạy tới.

-----------------

Lúc lên ý tưởng viết, mình đã rất đau đầu khi cố sắp xếp sự kiện, ghép nối mọi thứ một cách hợp lí. Mình nhận ra vụ cháy nhà Inupee-kun xảy ra trước vụ tai nạn của anh Shinichirou trước 1-2 năm. Nhưng mình không còn lựa chọn nào.

Các bạn đọc vui và bỏ qua sạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co