Truyen3h.Co

[TR- AllTakemichi]

Chương 8

yn1902

Mùi khói vẫn còn vương lại trong ký ức, dai dẳng như một vết bẩn không thể tẩy sạch, nhưng trong bệnh viện, tất cả đã bị thay thế bằng thứ mùi lạnh lẽo của thuốc sát trùng và bông băng mới.

Takemichi nằm trên giường bệnh và bất động.

Cơ thể cậu được quấn lại cẩn thận, cánh tay phải băng kín, phần cổ và ngực vẫn còn lộ ra những vết đỏ sậm chưa kịp dịu đi, nhưng điều khiến bác sĩ lo ngại nhất lại không nằm ở những gì có thể nhìn thấy—mà là ở bên trong. Khói đã ăn sâu vào phổi, âm thầm phá hủy từng chút một, khiến cậu rơi vào trạng thái hôn mê sâu mà không ai dám chắc khi nào sẽ tỉnh lại.

Người mẹ ngồi bên giường gần như không rời đi nửa bước.

Bà không còn sức để khóc lớn và gào thét nữa, bà chỉ ngồi cạnh giường bệnh, lặng lẽ nắm lấy tay con trai, như thể nếu buông ra thì sợi dây cuối cùng nối cậu với thế giới này cũng sẽ đứt theo. Đôi mắt bà đỏ hoe, giọng nói khàn đặc mỗi khi gọi tên con, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân dừng lại đột ngột.

Inui đứng lấp ló phía cửa phòng bệnh. Khi cậu ta nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt tái xanh của Takemichi, bên trong cậu ta như có gì đó vặn xoắn lại, cảm giác nóng rát và đau đớn lan từ tim lên khiến cậu ta vô thức ôm lấy ngực. Cậu ta không thể đứng đó nhìn quá lâu.

Khi Inui bước về phía phòng bệnh của chị Akane, cậu ta chạm mặt với Kokonoi.

Không khí trong người cậu như bị châm lửa, và mọi thứ lập tức vỡ tung.

Cú đấm tới nhanh đến mức không kịp phản ứng.

Gương mặt của Kokonoi bị đánh lệch sang một bên, vai đập mạnh vào tường, tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa hành lang yên tĩnh khiến vài người giật mình quay lại.

"—Tại sao----Mày bỏ nó lại?!"

Giọng Inui không lớn, nhưng sắc đến mức như cắt vào da thịt.

Kokonoi đứng thẳng lại, cậu ta không phản kháng mà chỉ đưa tay quệt đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt tối lại một cách khó đoán.

"Lúc đó tao thấy Akane trước."

"Thì sao?!"

Inui tiến lên một bước, nắm chặt cổ áo cậu ta.

"Takemichi ở trong đó! Là nó kéo tao ra! Là nó quay lại! Mày biết rõ mà!"

Kokonoi không trả lời ngay, cậu ta không dám nhìn vào mắt Inui, tầm nhìn như đang mờ đi trong ánh sáng lạnh buốt và mờ ảo của bệnh viện. 

"...Ừ."

Kokonoi thừa nhận.

Chính điều đó lại khiến Inui càng nổi giận.

"Tao không cần mày 'ừ'!"

Cậu gằn từng chữ, lực tay siết chặt hơn, nhưng rồi dừng lại ngay trước khi tung thêm một cú nữa. Không phải vì hết giận, mà là vì không còn chỗ để xả.

Bởi vì chính cậu cũng biết—

nếu đổi lại là mình...

có lẽ cậu cũng sẽ chọn như vậy.

Chính điều đó khiến cơn giận trở nên nặng nề hơn, không còn đơn thuần là phẫn nộ, mà là thứ gì đó kẹt lại giữa lồng ngực, không thể trút ra cũng không thể nuốt xuống.

Inui buông tay, cậu ta không buồn nói thêm câu nào nữa, chỉ quay lưng bỏ đi.

Kokonoi vẫn đứng yên tại chỗ.

Rất lâu sau, cậu ta mới cúi đầu xuống, mái tóc che đi đôi mắt, nhưng không che được bàn tay đang siết chặt đến run lên.

Từ ngày hôm đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi theo một cách rất âm thầm.

Inui đến bệnh viện mỗi ngày.

Cậu ta hay đợi cho mẹ của Takemichi đi khuất mới dám xin các bác sĩ cho vào thăm bệnh. Inui hay nhìn chăm chú vào gương mặt của Takemichi. Có hôm cậu đứng rất lâu mà không làm gì cả, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người đang hôn mê như muốn xác nhận rằng cậu vẫn còn ở đó, chưa biến mất.

Đôi khi cậu ghé qua phòng của Akane.

Cô đã tỉnh, nhưng sự tỉnh táo đó lại khiến mọi thứ trở nên tàn nhẫn hơn.

Phần bên phải cơ thể được băng kín, lớp vải trắng quấn chặt từ cổ xuống vai, không để lộ bất cứ điều gì, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của cô khi vô thức tránh đi mỗi lần y tá chạm vào—cũng đủ hiểu những gì đã xảy ra không thể nào quay lại như cũ.

Akane không khóc, cô nói chuyện bình thường, thậm chí còn mỉm cười khi Inui đến, hỏi han như thể chỉ là một tai nạn nhỏ, nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến người ta khó chịu hơn bất kỳ phản ứng nào khác.

"Cậu bé đó... sao rồi?"

Một lần, cô hỏi vậy.

Inui không trả lời ngay.

"...cậu ấy vẫn chưa tỉnh."

Không khí trong căn phòng lặng đi.

Ở một nơi khác, Kokonoi gần như biến mất khỏi quỹ đạo cũ.

Cậu ta không còn xuất hiện ở bệnh viện thường xuyên, không đứng ngoài cửa, cũng không hỏi thăm thêm điều gì.

Thay vào đó, cậu ta bắt đầu đi sớm về muộn, những ngày trở nên rời rạc, và tiền—bắt đầu xuất hiện.

Không ai hỏi cậu ta lấy ở đâu.

Nhưng Inui biết.

Một buổi tối, cậu chặn Kokonoi lại giữa con hẻm tối.

"Dừng lại đi Koko! Chị Akane sẽ không thể chịu nổi khi nhìn thấy mày như vậy đâu!"

Kokonoi dừng bước, cậu ta nghiến răng, gào lên trong nỗi uất ức vô bờ và nỗi dằn vặt đau khổ:

"...Chị Akane cần tiền để hồi phục lại! Mày biết rõ mà Inui! Thằng đó....thằng đó cũng phải....cũng phải....."

Giọng cậu ta nghẹn lại.

Rồi Kokonoi cười khẩy, cậu ta bật thốt lên một câu nói khiến Inui đau đớn:

"Chính mày đã đổ lỗi cho tao.... Bây giờ tao đang chuộc lỗi. Tao phải kiếm tiền! Tao phải trả viện phí khổng lồ của cậu ta!"

Inui siết chặt tay. Nỗi đau đớn trong tim khiến tuyến lệ đã khô cạn của cậu ta bắt đầu nóng rát và rớm đỏ. Mắt của Inui hằn lên tơ máu và long lanh nước mắt:

"Tao....tao xin lỗi, Koko."

Kokonoi ngồi bệt xuống đất, cậu ta ôm đầu rên rỉ:

"Tao biết là mày không cố ý.....tao biết chứ!"

----------------

Buổi chiều hôm đó, hành lang bệnh viện vẫn giữ nguyên cái vẻ yên ắng đến ngột ngạt, cho đến khi cánh cửa bị đẩy mở ra và một nhóm thiếu niên bước vào. Tiếng bước chân dồn dập, lộn xộn, rồi chậm dần lại khi họ đứng trước cánh cửa phòng bệnh.

Phòng bệnh không rộng, nhưng khi cả nhóm đứng vào, không khí lập tức trở nên chật lại một cách khó chịu, giống như có thứ gì đó vô hình đè nặng xuống vai từng người.

Takemichi nằm đó.

Yên lặng đến mức xa lạ.

Draken là người bước vào trước, nhưng cũng là người dừng lại sớm nhất. Cậu ta vốn luôn là kẻ đứng chắn phía trước, quen với việc đối mặt, quen với việc xử lý mọi thứ bằng sự tỉnh táo, nhưng lúc này lại chỉ biết đứng lù đù ở cạnh giường bệnh, ánh mắt hạ thấp xuống.

"...Nó bị thương nhiều quá" Draken lẩm bẩm, giọng khàn đi, không rõ là đang nói với ai.

Mitsuya đứng phía sau, ánh mắt lướt qua những vết băng quấn kín cánh tay phải của Takemichi, dừng lại lâu hơn một nhịp. Cậu ta không nói gì, chỉ rất khẽ kéo lại mép chăn cho ngay ngắn, động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động, như sợ làm phiền một giấc ngủ mà chính cậu cũng không chắc nó có thể kết thúc hay không.

Pah-chin không chịu nổi sự im lặng đó, cậu ta quay phắt đi, chửi thề một tiếng rất nhỏ, rồi chống tay vào tường, không nhìn vào giường bệnh nữa.

"Cái thằng này..." giọng cậu ta nghẹn lại, không nói tiếp được.

Nhưng người đứng yên nhất— lại là Baji.

Ánh mắt dán chặt lên gương mặt trắng bệch kia, không chớp lấy một lần, giống như nếu rời đi một giây thôi thì người nằm đó sẽ biến mất.

Bàn tay Baji đặt lên thành giường, siết chặt đến mức khớp xương nổi lên trắng bệch.

"...Mày định nằm bao lâu nữa hả?" Baji đột nhiên lên tiếng, gằn xuống như đang kiềm chế thứ gì đó.

"Dậy đi."

Không có phản ứng.

Baji cúi thấp đầu hơn một chút, mái tóc dài rũ xuống che đi ánh mắt.

Bỗng nhiên Baji đấm mạnh xuống thành giường.

"Chết tiệt!"

Âm thanh vang lên đột ngột khiến cả phòng giật mình.

Draken nhíu mày, ánh mắt không đồng tình phóng về phía Baji.

Baji thở dốc, tay vẫn đặt trên thành giường, đầu cúi thấp, vai căng cứng.

"...Mày cứu anh ấy..."

Giọng cậu ta trầm xuống, gần như là thì thầm.

"...rồi lại tự biến mình thành thế này à?"

Không có ai trả lời.

Chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều vang lên, lạnh lẽo đến đáng ghét.

"Ra ngoài đi."

Giọng của Mikey nhẹ tênh.

Một câu mệnh lệnh không có chỗ để từ chối.

Draken nhìn người bạn tổng trưởng của mình một giây, rồi gật đầu, cùng với Mitsuya và những người còn lại ra ngoài. Baji là người đứng lại lâu nhất, nhưng cuối cùng vẫn buông tay khỏi thành giường.

Cánh cửa đóng lại.

Phòng bệnh trở nên im ắng đến mức đáng sợ.

Mikey đứng như trời trồng cạnh giường bệnh, rồi bỗng như mất hết sức lực, bước chân loạng choạng lùi lại, ngã ngồi xuống đất.

Cậu ta thở dốc một cách khó khăn, há miệng hít từng ngụm khí vào phổi, đôi mắt rơm rớm nước mắt. Mikey cảm thấy không khí như không đủ, cổ họng nghẹn lại, lồng ngực co thắt từng nhịp, đau đến mức cậu phải cúi gập người xuống, một tay siết chặt áo trước ngực, như thể nếu không giữ lại thì thứ gì đó bên trong sẽ vỡ tung ra.

"...Takemitchy..."

Giọng cậu vỡ vụn.

Mikey không dám nhìn lên giường.

Không dám.

Chỉ cần nhìn—

chỉ cần xác nhận rằng người đó vẫn nằm im như vậy—

cậu sợ mình sẽ không chịu nổi.

"...mày..."

Một tiếng nấc bật ra, bị cắn lại giữa chừng.

Vai cậu run lên từng đợt co rút không kiểm soát, như thể cơ thể đang cố ép xuống thứ cảm xúc đã bị nén quá lâu.

"...tại sao..."

Câu hỏi không có đích đến, không biết là hỏi người đang nằm trên giường— hay hỏi chính mình.

Mikey đưa tay lên mặt, dụi mạnh, như muốn xóa đi thứ gì đó, nhưng nước mắt vẫn rơi, không dừng lại được, trượt qua kẽ ngón tay, rơi xuống sàn thành những âm thanh nhỏ đến đáng thương.

"...ai ở cạnh tao..."

Giọng cậu khàn đi, gần như không còn nghe rõ.

"...cũng thành ra thế này hết..."

Câu nói rơi xuống, nặng như chì. Mikey cắn chặt răng, đến mức hàm run lên.

Shinichirou. Kazutora. Và bây giờ—

Takemitchy.

"...tao đã biết rồi mà..."

Cậu cúi thấp đầu hơn, trán gần như chạm xuống đầu gối, tay vẫn siết chặt ngực áo, như thể đang cố bóp nghẹt thứ cảm xúc đang dâng lên.

"...đáng lẽ tao không nên..."

Không nên kéo mày vào, không nên gọi mày là bạn.

Không nên—

Tin rằng mình có thể giữ được bất cứ ai.

Một tiếng nấc bật ra, lần này không kìm lại được.

Mikey đưa tay lên bịt miệng, nhưng âm thanh vẫn lọt ra, nghẹn ngào, méo mó, hoàn toàn không còn chút gì của "tổng trưởng Toman".

Chỉ là một đứa trẻ đang sợ hãi, sợ đến mức không dám hy vọng.

"...tỉnh lại..."

"...làm ơn..."

Câu nói cuối cùng vỡ ra giữa không trung, không có ai đáp lại.

Chỉ có nhịp tim đều đều của máy móc.

Lạnh lẽo.

Và xa xôi.

-------

Một lúc sau, Mikey đứng dậy.

Cậu đưa tay lau qua mặt rất nhanh, mạnh đến mức gần như là cào đi mọi dấu vết vừa tồn tại ở đó, rồi buông tay xuống, vai đã thẳng lại, nhịp thở cũng trở nên đều đặn một cách lạnh lẽo. Khi cánh cửa bật mở, gương mặt cậu ta đã hoàn toàn không còn gì để đọc được nữa, chỉ còn lại một khoảng trống phẳng lì đến đáng sợ, giống như mặt nước trước cơn bão, lặng đến mức khiến người ta rợn người.

"Đi thôi."

Mikey không nói thêm câu nào sau đó, chỉ bước thẳng ra bãi xe, cúi người vặn khóa, tiếng động cơ nổ lên khô và gắt, phá tan lớp im lặng nặng nề đang đè xuống tất cả. Âm thanh ấy giống như một tín hiệu, không cần gọi tên, không cần ra lệnh, nhưng từng người phía sau đều hiểu mình phải làm gì.

Draken khẽ chậc một tiếng rất nhỏ, rồi cũng leo lên xe, bàn tay siết chặt tay ga hơn bình thường. Baji không nói gì, chỉ đá chống, vặn máy mạnh đến mức tiếng gầm rú bật lên chói tai. Mitsuya kéo găng tay chậm hơn một nhịp, ánh mắt trầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn nổ máy. Pah-chin thở hắt ra một hơi, như cố tống thứ gì đó mắc nghẹn trong lồng ngực ra ngoài, rồi cũng nhập vào dòng âm thanh hỗn loạn đó.

Chỉ trong vài giây, bãi xe chìm trong tiếng động cơ gào lên như thú dữ bị kích động.

Mikey đã đi trước.

Chiếc xe của cậu lao đi không hề chần chừ, bánh sau quệt mạnh xuống mặt đường, kéo theo một vệt âm thanh xé gió, và những người còn lại lập tức đuổi theo sau, không ai bị bỏ lại. Đoàn xe lao qua những con phố, ánh đèn đường kéo dài thành những vệt sáng méo mó, gió tạt mạnh vào mặt, lạnh buốt, nhưng không ai giảm tốc.

Đêm đó, Tokyo chứng kiến một cuộc càn quét không cần tuyên bố.

Không phải một trận chiến.

Mà là một lần trút xuống.

Toman không tiến hành theo đội hình, cũng không để lại lời cảnh cáo—họ ập đến, đánh, rồi rời đi, để lại phía sau những khoảng lặng nặng mùi máu và sự khiếp sợ lan nhanh hơn bất kỳ lời đồn nào. Sự điên loạn và bạo tàn đó khiến từng nơi 'Mikey vô địch' đi qua đều để lại nỗi sợ hãi thấm vào tận tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co