Truyen3h.Co

[TR][Haitani] Bé con

chap 2

kangehee

Hare vừa tạm biệt ha người liền chạy đến nắm tay chú đi về, trong lòng cảm thấy vui sướng vì đã có bạn. Nhảy chân sáo, đầu nhỏ lắc qua lắc lại, miệng líu lo hát ca.

Toru thấy cháu mình vui vẻ hơn bình thường, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

"Hôm nay trông con vui thế Hare?"

"Chú ơi! Con có bạn rồi!"

"Thế à! Là hai đứa nhóc lúc nãy đúng không? Tên gì?"

"Haitani Ran và em của anh ấy, Rindou!!"

Anh nghe hai cái tên đó mà giật mình. Cháu gái mình vì từ bé không có bố mẹ bên cạnh nên thường bị mấy lũ nhóc bắt nạt, nay đột nhiên lại có bạn khiến anh vừa vui vừa lo.

Có bạn là tốt! Những lỡ chỉ lợi dụng hay đùa giỡn với con bé thì sao?

Hỏi tên trước cho biết, sao này để anh còn biết đường tính nếu nó dám làm gì cháu anh.

Ai mà ngờ lại là giang hồ của xóm chứ?!

Quả là cháu của chú!!

"Về dọn dẹp phụ cô giúp chú nhé!"

"Èo~ Vâng ạ! Mốt chú có thể nào làm gọn hơn được không ạ? Cực cô lắm!"

"Có con bên cạnh sẽ không cực!"

Hai chú cháu vừa đi vừa trò chuyện, cười cười nói nói, đâu ai ngờ chuyện họ đang nói là liên quan tới mạng sống con người đâu.

Kêu cô chú vậy thôi chứ thật ra hai người chỉ mới có 22 tuổi và mới kết hôn vài năm nay, hai người này sống khá thoáng và hơi bị trẻ con.

Chú Toru và cô Yumiko!!!

Bố mẹ lúc trước đứng đầu tổ chức tội phạm khét tiếng.

"Sát". Tổ chức tên đơn giản nhưng nói lên cách làm việc của họ, chỉ giết và giết.

Bố mẹ vì cứu cô chú và em mà mất mạng, Toru vì thế mà lên đứng đầu tổ chức.

Năm đó Hare chỉ mới 3 tuổi.

Bé con từ nhỏ đã hiểu chuyện, việc bố mẹ mất chỉ khiến em buồn một thời gian, sao đó liền phấn chấn trở lại.

Bởi vì em nhận ra bên cạnh mình còn cô chú, người yêu thương em nhất.

Hare lúc đầu tuy còn sợ sệt, chỉ dám dọn dẹp lặt vặt phụ Yumiko. Sau một thời gian liền gan dja hơn, trực tiếp phụ Toru lôi từng bộ phận của cái xác với gương mặt không biến sắc.

Năm 6 tuổi đã cầm súng bắn chết tên trộm lẻn vào nhà.

Vì lần đầu cầm súng nên nó giật mạnh làm tay em đập vào cạnh bàn bị thương không ít, Toru và Yumiko lúc thấy cảnh đó khá bất ngờ.

Ám ảnh tâm lí là chuyện bình thường, có điều Hare chỉ mất khoảng 4 tháng đã bình tĩnh lại. Không phải là thần kinh em không bình thường, mà là gen nhà em nó đã như thế.

Toru không cấm cản, ngược lại còn ôm Hare đi học những thứ không nên học, nhất quyết muốn con bé đi theo con đường của bố mẹ nó và mình.

Sự thật là cô chú không có máu mủ gì với em cả, nhưng họ thương em là thật lòng, coi em là bảo bối của nhà,

Hai người theo bố mẹ từ bé, bố mẹ mất khiến họ suy sụp một thời gian, muốn tự sát đi theo nhưng lại không nỡ bỏ Hare một mình.

Hare về đến nhà, vừa mở cửa ra liền bịt mũi lại nhíu nhíu chân mày nhỏ.

"Ui!! Sao hôm nay vây ra nhà nhiều thế ạ?"

"Con hỏi chú con ấy!"

"Anh xin lỗi mà!!"

Hare chạy vào nhà, nhanh chóng phụ Yumiko lau lau dọn dọn.

15 phút sau.

"Xong rồi! Hare à, cô cảm ơn con nhiều! Về phòng tắm đi rồi xuống ăn tối nhé!"

Hare vui vẻ gật gật đầu, lạch bạch chạy lên phòng mình. Yumiko nhận ra sự khác thường của em, nhìn sang ông chồng.

"Con bé hôm này ra ngoài có chuyện gì vui à?"

"Bé con có bạn!"

"Thế à! Ai vậy anh?"

"Anh em Haitani!"

"Ồ! Nhưng mà anh nghĩ tụi nó sẽ thật lòng với bảo bảo nhà mình không?"

Toru cuối đầu, nhớ đến hai đứa nhóc gương mặt sạch sẽ dán vài miếng băng cá nhân hình thù đáng yêu, đơn độc đứng trong công viên.

"Trên 90%! Cùng hoàn cảnh nên sẽ thấu hiểu nhau đấy! Có điều...."

Ánh mắt lúc chiều chúng nhìn Hare có chút gì đó khá... Kì lạ???

"Có điều??"

"Không gì! Chắc tại anh đa nghi quá thôi"

Toru không nói ra, đúng là nó kì lạ thật! Nhưng mà anh cam đoan là nó sẽ không có hại với cháu của anh.

Yumiko gật gật đầu, bỏ đi xuống bếp làm buổi tối cho cả nhà.

"Hare ơi!! Xuống ăn này con!"

"Vâng ạ!"

Hare chạy xuống nhà ngay tức khắc. Trên bàn ba người hòa thuận ăn cơm, Toru và umiko thay phiên nhau gấp đầy thức ăn vào chén cho em.

Lúc này Hare nhớ đến lời hẹn, chẹp chẹp miệng.

"Hôm sau hai người cho con ra công viên chơi nha!"

"Hửm? Hẹn nhau ra chơi luôn rồi cơ à?"

"Ưm!!"

Yumiko không nói gì, vẫn liên tục gấp thịt vào chén cho Hare, trong đầu thì đang cố gắng nghĩ xem kiểu đồ gì cháu cô mặt vào vừa thoải mái chạy nhảy lại vô cùng xinh xắn.

Hôm sau bảo bảo của cô phải thật xinh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co