Truyen3h.Co

[TR][Haitani] Bé con

chap 3

kangehee

"Cô... Cô ơi! Đồ của con...!"

Hare vốn đã định chuẩn bị sớm một tí, không ngờ được lại bị chú bắt đi tập võ, bị hành đến đứng không nổi, nằm trên đất nghỉ ngơi một tí rồi ngủ quên luôn, đến khi thức đã gần lỡ hẹn, gấp rút chạy khắp nơi.

"Cô để trong nhà tắm cho con rồi đấy! Từ từ thôi không té đấy!"

"Vâng ạ!"

Nhờ có Yumiko mà thời gian rút ngắn đi được đôi chút. Lễ phép thưa cô chú xong liền leo lên chiếc xe đạp nhỏ tí của mình chạy ra công viên gần nhà.

Bên này hai người đã chờ Hare rất lâu. Khiến cho họ nghĩ rằng mình bị ranh con lừa nên tâm trạng bực bội vô cùng.

Cả hai đã lựa đồ rất kĩ, tóc tai gọn gàng vậy mà....

"Ran ơi!!! Rin ơi!!"

Giọng nói trong trẻo mà họ mong chờ nãy giờ vang đến, vui vẻ nhìn về hướng cục bông đang chạy lại chỗ của mình.

Rindou khoanh tay, ra vẻ hờn dỗi vì phải chờ lâu.

"Sao đến trễ thế?"

"Em ngủ quên...!"

"Hể...? Bọn tôi ở đây thì chờ còn bé thì ngủ! Bắt đền đấy!!"

Hare hoảng hốt, lần đầu có người ăn vạ với em nên không biết làm thế nào, miệng lắp bắp tay chân loạn xạ hết cả lên.

Cuối cùng lại lôi hai viên kẹo nhỏ trong túi, tay nhỏ chìa ra đưa cho bọn hắn miệng lí nhí.

"Em xin lỗi! Em không biết đền cái gì... Hai người ăn kẹo rồi đừng giận em nha!"

"Không giận!"

Ran xoa xoa đầu em, nhận lấy viên kẹo. Lại vô tình nhìn thấy vài vết bầm trên tay Hare.

Cảm giác lo lắng đột nhiên xuất hiện khiến hắn cũng không làm chủ được mình, muốn đòi lại công bằng cho cô bé trước mặt nếu em bị ai đó đánh.

"Hare! Các vết thương trên tay bé là thế nào?"

"Em té...!"

Hare không nói là em bị ông chú ở nhà đánh đâu.

Sẽ gây phiền phức cho chú!

"Té gì mà giữ thế??"

"Tập xe đạp..."

Hare chỉ tay về phía chiếc xe đạp nhỏ chít phía xa xa.

Cả hai nghe xong cũng không nghi ngờ gì nhiều, vui vẻ nói chuyện cùng em.

"Lần sau đừng đạp xe nữa, sẽ mệt bé...! Tụi tôi sẽ đến rước bé đi, nhà bé ở đâu?"

"Cái nhà to to màu xanh dương ở đó đó!"

"Uầy!!! Cái nhà có nuôi con hổ ấy à??"

"Em ấy đáng yêu lắm!"

Hare đặc biệt hơn bọn nhóc ở đây rất nhiều nhỉ?? Nhắc tới máu thì mặt tỉnh bơ, giờ khen một con hổ đáng yêu?!

Con bé này cũng đỉnh quá rồi!!

"Ơ! Thế nhà bọn tôi cách mấy cái nhà đấy!"

"Ở đâu ạ?"

"Căn có hai cây cherry to to trước nhà!"

Hare nghe đến cherry mắt sáng rực, không nghĩ nhiều liền nói:

"Là nhà đó à?? Cherry ở đó ngon lắm luôn!"

Câu chữ rành mạch rõ ràng, nói xong em cảm thấy hối hận không thôi.

Ai đời đi trộm lại còn kể với chủ nhà như vậy??!

"Oh!! Thế con chuột ăn trộm cherry là bé sao? Tính sao đây?"

"Em xin lỗi!!!!"

Bị phát hiện mình là ăn trộm cảm giác không thoải mái tí nào cả.

Quê...! Nhục...!

Vả lại đấy là những người bạn mới quen, em sợ họ sẽ nghỉ chơi với mình.

Nghĩ đến việc này, Hare liền rưng rưng khóc.

"Em xin lỗi... Em chừa rồi! Từ nay sẽ không dám nữa! Hai người đừng giận mà!"

"Anh chọc Hare vừa phải thôi!"

Rindou cảm thấy trò đùa của anh trai mình đi quá xa, nhịn không được quay sang nạt một cái, sau đó thấp giọng dỗ dành Hare.

"Không sao mà, nếu thích bé cứ sang, ăn bao nhiêu cũng được!"

"Hai người không trách em?"

"Không trách người dễ thương!"

Hare nghe vậy liền cười tươi lau nước mắt đi.

Nói chuyện quên trời quên đất, đến khi trời sụp tối Toru đi kiếm mới chịu về, trước khi đi còn không quên quay lại vẫy tay chào bọn hắn.

"Tạm biệt! Hôm nào em sẽ sang nhà hai người chơi!!"

"Tôi sẽ chờ!"

"Luôn chào đón bé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co