44
-Không có gì, đừng đọc của anh nữa._Shin
-A.. Vâng._Rindou
Anh cười nhẹ rồi bỏ đi, Rindou cũng đi theo hướng ngược lại trở về phòng.
Đang thẫn thờ đi trên hành lang thì lại vô tình đụng trúng ai đó, nhìn xuống người đụng mình, một người thân quen, cùng phòng mình nữa.
-Chifuyu?_Rindou
-A, xin lỗi._Chifuyu
Cậu đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng chạy đi, cậu biết ánh mắt nghi ngờ của Rindou đang nhìn mình từ sau, không chỉ nhìn mà còn lén lút đi theo nữa. Đúng phải là phải nghi ngờ rồi, vì cậu mới khóc xong và chưa thể nín hẳn được.
Quay về sau thì y lại mất tăm, không một ai sau lưng nhưng cậu luôn cảm nhận được sự hiện diện của y, ngay khi kiểm tra cũng thấy y đang ở rất gần mình.
-Rindou, đừng có theo tao nữa!_Chifuyu
-...
Không một âm thanh nào phát ra, chỉ có tiếng gió cứ liên tục thổi vào tai, rõ là y đang lảng tránh câu nói này, chỉ đành bất lực quay lại chạy đi.
Chạy một hồi trên hành lang, đi đến một chỗ đông người khiến cậu loạn hết cả lên, không thể phân biệt được đâu là y và đâu là người khác, cách duy nhất để phân biệt bây giờ là..
Mái tóc dài ra trong chốc lát, lặng lẽ hòa mình vào không khí rồi quay lưng lại đối mặt với y, đôi mắt nhìn chằm chằm một cách chán ghét rồi lại gần.
-Mày muốn gì?_Chifuyu
-Lý do mày khóc._Rindou
-Không tiện._Chifuyu
-Nhưng tao muốn nghe đấy thì sao nào?_Rindou
-Tao không thích kể._Chifuyu
-Nhưng nó sẽ làm mày nặng lòng đấy, kể cho tao nghe sẽ dễ chịu hơn mà._Rindou
>:-(_Chifuyu
Cậu bắt đầu tức rồi đấy, nắm cổ áo y kéo lại gần đối mặt mình, để một lúc nhìn khuôn mặt trêu người của y càng tức hơn.
-Haiz.._Chifuyu
Thả tay ra rồi quay đi, hòa mình vào đám đông người hầu rồi lại đến những người ở bên ngoài, thế là y đã mất dấu.
-Chết tiệt, cái thằng này.._Rindou
*Cộc cộc
-Huh?
Cô bé thân quen của chúng ta, em quay mặt về phía cửa sổ, một mỹ nhân nào kia đang ở bên ngoài cửa sổ gõ vào kính, em nhanh chóng chạy đến mở cửa đưa cậu vào.
-Chifuyu, anh đến đây làm gì vậy?
-Không có gì._Chifuyu
-...
-Cứ lau nước mắt đi trước đã.
-Lau rồi nhưng không hết, em nghĩ sao?_Chifuyu
-Nhưng anh đang khóc à?
-Không?_Chifuyu
-Vậy thì hãy thư giãn đầu óc và ngừng chảy nước mắt đi, mắt anh sẽ sưng lên đấy.
-Thế nào là thư giãn?_Chifuyu
-Hm.. Lên giường của em nằm thẳng ra, nhắm mắt lại và tưởng tượng đang nằm trên một đồng cỏ với bầu trời xanh biếc, không có tiếng động nào và chỉ có tiếng gió và chim chóc thôi đi.
Tưởng tượng sao? Bao nhiêu điều cần làm và ghi nhớ trong đầu khiến cậu chỉ tưởng tượng ra mình trong một nơi đen tối với hàng tá công việc ở xung quanh thôi.
-Mùi gì vậy?_Chifuyu
-Nến em tự làm, nó có thể thôi miên anh, nhưng em sẽ không làm gì anh đâu.
-...
Hương thơm này thoang thoảng trong dễ chịu, không quá nồng cũng không thơm lắm, chỉ là thoải mái.
Nhắm mặt một hồi rồi mở ra, cậu nhìn thấy mình đang đứng trên một đồng cỏ xanh, một nơi dài vô hạn và chỉ có tiếng gió và chim hót, đứng dậy nhìn về phía một con bướm đang bay, cậu mê mẩn đôi cánh của nó.
-Chifuyu thích con bướm đó nhỉ
-Tao bắt nó lại cho mày nhé?
-?!_Chifuyu
Cậu giật mình quay lại, là Baji và Kazutora, nhưng nếu không phải vì chuyện đó thì cậu đã hạnh phúc mà lao vào ôm lấy bọn họ rồi. Cậu hoảng loạn nắm tóc mình cúi xuống run rẩy, mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi, ánh lửa của nến bắt đầu nhỏ dần..
-Anh. Đừng suy nghĩ về họ, hãy nhớ về một thứ mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất đi.
...
Cậu im lặng một lúc, bình tĩnh rồi từ từ ngẩn đầu lên, hai người đã biến mất, thay vào đó là một cây hoa anh đào lớn, một cây hoa anh đào đẹp đến nổi nước mắt của cậu cũng đứng hình.
Một cánh hoa đậu lên mũi cậu, đưa tay lên cầm lấy rồi xoa nhẹ, thật mềm mại.
' Nhớ mẹ và cô thật.. ' Chifuyu
Ngồi dựa vào rồi nhìn xung quanh, tại sao nơi đây lại ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường, cậu nhìn xung quanh mình, không một bóng người nào, dù cậu rất sợ phải cô độc một mình, nhưng bây giờ thì cậu không còn nữa..
' Đâu phải chỉ có một mình đâu nhỉ?..' Chifuyu
Trong mộng ảo thì cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ rồi ngủ luôn ở đời thật, em nhìn cậu ngừng khóc cũng cảm thấy nhẹ lòng, em không muốn thấy ai mà mình mến phải buồn như vậy, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh đọc sách.
-...
-Mày nảy giờ đang làm gì vậy?
Em giật mình hướng mắt lên nhìn bà, một người phụ nữ trung niên, cũng là mẹ của em. Ba em đã bỏ hai người đi, ba và đồng nghiệp còn định phóng hỏa để giết cả hai, nhưng thật may mắn vì lúc đó mọi người dập lửa kịp.
Lúc đó chỉ có em ở nhà, em còn rất nhỏ, em đã cận kề cái chết vì bị bỏng vô cùng nặng, nhưng phép màu đã đến, phép màu giúp em sống sót, phép màu giúp em bỏ đi những vết bỏng xấu xí kia, nhưng phép màu lại mở cửa cho những thứ không nên thấy vào tầm nhìn của em.
Cũng từ đó mà bà rất ghét ba em, nổi sợ lửa của bà cũng xuất hiện, bà luôn cẩn thận để nước và bình cứu hỏa ở gần đó, chỉ cần em thắp nến hay diêm mà không có nước xung quanh, bà sẽ như hóa điên lên..
-Mẹ.. Con khóa cửa rồi mà.?
-Tại sao mày lại thắp nến. Nước đâu?
-C-có, ở bên kia..
-MÀY ĐANG NÓI VỀ NƯỚC TRONG CÁI CỐC NÀY Ư?! NÓ CÓ THỂ LÀM GÌ?!
-Mày dập lửa rồi xuống đây nhanh cho tao.
-...
Khi em ra ngoài rồi đóng cửa, lúc đó cậu cũng ngồi dậy, nghe tiếng chửi mắng đánh đập và tiếng khóc lóc dưới kia khiến cậu đau lòng hơn bao giờ hết, cậu không thể làm gì được vì có thể dễ bị phát hiện.
Chỉ đành gấp lại chăn gối cho em rồi lặng lẽ ngồi đợi ở cửa sổ, im lặng nghe tiếng dưới lầu.
-!
' Nảy giờ mình đang tàng mình, làm sao mà con bé thấy được..?'Chifuyu
Cậu bất ngờ nhìn xuống tay và thân mình, nó trong suốt, còn có thể thấy xuyên qua nữa, điều này làm sao mà..
' Không lẽ bố con bé là Hunter?' Chifuyu
' Thế thì càng không nên thân thiết quá rồi..' Chifuyu
Cậu ngồi suy nghĩ một hồi lâu, cánh cửa lại mở ra, em lảo đảo đi vào trong với cơ thể nhiều vết băng.
-Em lên giường nghỉ một chút đi._Chifuyu
-
-Vậy tại sao em có thể nhìn thấy anh trong khi anh không hề hiện ra?_Chifuyu
-Từ nhỏ em đã thấy những thứ không sạch sẽ rồi.
-Cả bây giờ em cũng thấy hai người phụ nữ luôn đi theo anh, giờ bọn họ cũng đang ngồi bên anh nữa.
-Ừ.._Chifuyu
-Vậy tại sao mẹ lại nổi nóng với em như thế? Cũng vì sao nơi này lại ghét em?_Chifuyu
-...
Một phút, hai phút, năm phút, mãi rồi mà em vẫn không chịu nói, vẫn chỉ ngồi đó dựa vào tường, nếu có thể đọc được điều đó ngay bây giờ thì tốt quá.
-Em không định nói à?_Chifuyu
-Nếu muốn em nói thì đồng ý điều kiện của em.
-?
-Nếu em kể thì anh cũng phải kể lí do anh khóc.
-...Được._Chifuyu
__...--...--...--...--...--...__
Em biết Baji-san và Kazutora chứ? Hai bọn họ cũng từng đến đây, bọn họ là tri kỉ của anh. Yêu đến hai người thì thật vô lý đúng chứ? Nên cả ba chúng anh đã tính đến việc xóa tri kỉ với một người.
Anh thì không biết có thể làm gì hết, nhưng hai người họ đã từ bạn bè với nhau chia sẻ đồ với nhau bây giờ cứ đánh đấm dành anh, dường như ngày nào cũng vậy.
Khi cả hai đánh nhau thì không ai can được hết, anh phải trốn đi bao nhiêu lần và luôn bị phạt, cả hai người kia cứ làm khổ anh mãi đến bây giờ, mới khi nảy thôi, một trong hai đã đẩy người kia bị tai nạn..
Người ấy đã tỉnh lại khi anh đến, anh cùng người kia đến thăm nhưng không ổn như mong đợi.
Người nằm trên giường đã đâm người còn lại bằng con dao cắt trái cây, anh đã vô tình đỡ dao cho người kia rồi cũng nhanh chóng phóng về phòng, nhưng con dao vẫn còn cắm trong bụng anh, dù anh không chết nhưng nó đau lắm.
Anh bị phát hiện và bị phạt. Anh bị phạt về tâm lý, vì thể xác đã không thể làm gì anh trước đó rồi..
Anh cũng là người muốn một mối quan hệ với chỉ hai người nhưng bây giờ anh không muốn bỏ ai hết, nhưng bây giờ mọi người chỉ biết anh yêu một người, bọn họ đã bảo sẽ giết một trong hai, sẽ làm bất cứ thứ gì nếu anh còn trốn đi.
__...--...--...--...--...--...__
-Sau đó anh đã đến đây?
-Ừ.
__...--...--...--...--...--...__
Mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời, một người xinh đẹp tự nhiên và rất ôn nhu, dịu dàng, bà được gia đình sắp xếp cho cưới một người đàn ông ở xa. Dù là một người xa lạ nhưng tên đó lại rất đẹp, hút hồn bà, làm quen với nhau được hai tháng thì bà hoàn toàn rơi vào tình yêu của ông.
Sau khi em ra đời thì cũng không mấy tốt đẹp, tình cảm của cả hai dần phai nhạt, và ông ta đã ngoại tình, đám đồng nghiệp của ông ấy đã cùng ả tình nhân phóng hỏa rồi rời đi..
Mẹ như nổi điên lên, ghét lửa, ghét nghề nghiệp của ông ta, ghét những người có vóc dáng giống ông ta và cô ả kia, em đã bị bỏng vô cùng nặng nhưng vẫn sống sót được, em cũng bắt đầu thấy những thứ kinh khủng kia.
__...--...--...--...--...--...__
-...
-Vậy ba em còn sống chứ?
-Không ạ. Ông ta qua đời khi đi làm việc.
-Việc?
-Ông ta là Hunter ạ, ông ta bị giết bởi một ma cà rồng.
-À..
-Ông ấy là Ryuguji ---- ạ.
-Hả?
-Ông ấy là Ryuguji ---- ạ.?
-...
__...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...--...__
Hêh, camon đã đọc, nhớ bình chọn
Cacban muốn người tiếp theo là ai
( Tên cho cô bé? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co