Truyen3h.Co

[TR] MYSTERY

2. Cái chết

HuynDiu744

Vẫn là dưới gốc cây sồi ấy, cái xác đã lạnh cóng do trải qua cả một đêm, lại còn ngồi dựa lên thân cây. Gương mặt do va chạm với mặt đất mà đã không còn nguyên vẹn, theo đó hẳn xương thịt cũng đã nát tan. Đầu Pachin còn vẹo sang một bên, máu me cũng đã khô lại càng thêm rùng rợn, chỗ đông lại chỗ vẫn còn rỉ chảy. Mấy cây cỏ cạnh đấy cũng bị nhuộm màu đỏ tươi.

Cảnh sát cũng đã đến rồi vào cuộc như lần trước, chỉ là lần này họ phải có suy nghĩ khác. Bởi nạn nhân bị dịch chuyển đi chứ không phải là tai nạn hay tự tử. Cái này chắc chắn là ám sát.

"Nạn nhân lần này là sinh viên năm nhất trường A."

"Hayashida Haruki!"

"Nguyên nhân tử vong là do nhảy lầu."

Đám người Mikey vừa đúng lúc đến gần thì nghe những lời nói kia. Cả sáu người đều như sụp xuống không tin vào tai mình. Cú sốc này không thể chấp nhận được, lần tử mạng này còn man rợn hơn. Bọn họ nhìn thân thể đã nát kia, ánh mắt nào có dám chứng kiến nữa. Đau đớn lắm, làm ơn dừng lại đi mà.

Bọn họ đã từng hứa sẽ cùng nhau ra trường, cùng nhau thành đạt, mãi cạnh bên nhau. Vậy mà bi kịch như vậy đổ xuống, thật sự chẳng ai chịu được cảnh mất đi những người bạn thân của mình cả.

Lần này bọn họ còn đều sửng sốt vì bên cạnh xác Pachin còn có một tờ giấy nhỏ, y hệt Baji, chỉ một từ ngắn gọn nhưng đủ làm lạnh sống lưng cả bọn.

"Welcome!"

Làm sao để ngăn việc này lại đây?! Bọn họ đều nhìn nhau rồi nhìn về hướng căn nhà hoang trước mặt kia. Rốt cuộc nó có liên quan không?! Giọng nói tối hôm đó, thực sự gây ám ảnh mãnh liệt, từng câu từng chữ giờ vẫn có thể vang lại trong đầu bọn họ rõ ràng.

"Đến với tôi..."

"Welcome!"

Thực sự là có sự liên quan, nhưng nó ma mị quá rồi, làm sao tin được đây. Cái chết của Pachin đã đánh mạnh vào tâm lý khiến mấy suy nghĩ "khoa học" ngày trước của bọn họ rối tung cả lên. Nhưng khẳng định rằng hai cái chết gần đây là do cùng một người tạo ra.

"Vậy thì hẳn tên sát nhân là người của trường mình nhỉ?"

"Ừ có thể."

Là chết vào ban đêm nên chắc chắn chỉ là người trong trường thôi. Nhưng tính cả sinh viên là giáo viên thì sấp xỉ tận hai nghìn người, làm sao họ tìm được manh mối gì đây. Đến sáng ngày hôm sau, cả trường đã rầm rộ lên tin tức mấy cái chết gần đây. Nó lan tràn trên trang truyền thông của trường, tất cả sinh viên ai cũng đều tụm năm tụm bảy mà bàn tán. Không ít người đã tỏ ra nghi ngờ rồi sợ hãi cái căn nhà hoang kia, cái nơi âm u chỉ có nam sinh viên ghé đến.

"Nơi ấy nghe bảo có ma á."

"Có người chết ở đấy từ hai ba năm trước lận."

"Nhưng sao hai cậu ta lại bị ám chứ, chơi tâm linh ư?!"

"Nhìn nơi đó ban ngày rộng thoáng bao nhiêu thì ban đêm rùng rợn bấy nhiêu nhỉ?!"

"Sao người ta không phá nó đi?"

Đâu phải là không muốn phá, chỉ là cứ có xe đến phá nó thì lại bị trục trặc không thể phá nổi. Nhưng vì lúc ấy nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến trường nên mọi thứ cứ vậy cho qua. Sáu người các cậu ngồi nơi ghế đá quen thuộc, rộng rãi đi nhiều nhưng trống trải thật đấy.

"Thực sự nó có liên quan đến cái nhà bỏ hoang kia ư?" Chifuyu cúi mặt xuống nhìn đất, cậu cũng đã suy nghĩ nhiều, có liên quan hay không liên quan thì đều phải có bằng chứng.

"Tao cũng nghĩ nó thực sự liên quan với nhau." Takemichi lên tiếng, trong lòng vẫn còn sợ hãi hai cái chết đột ngột kia.

"Ừ tao cũng đồng quan điểm." Mitsuya cậu thì bình tĩnh hơn, nhưng để ý kĩ thì vẫn thấy ảm đạm khó nói.

"Thật sự có khá nhiều điểm tương đồng của hai cái chết đấy."

Draken cau mày, tay anh bất giác siết chặt lấy thành ghế cạnh Mikey.

"Đầu tiên, xác hai cậu ấy đều ở vị trí gốc cây sồi mà tối đó bọn mình đứng."

"Thứ hai, bên cạnh hai người họ đều có một mảnh giấy nhỏ- Welcome!"

Mitsuya đưa tay chống cằm, những lời anh vừa nói đều đúng với suy nghĩ của cả bọn.Phải, đây chính là hai điểm tương đồng lớn nhất và phát hiện ra dễ nhất.

"Chữ tên tờ giấy ấy, hẳn có liên quan đến giọng nói tối đó đúng không?" Kazutora lên tiếng, nhớ lại cái âm thanh kì quái ấy không khỏi làm cậu nổi da gà.

Tự hỏi rằng nếu tối đó các cậu mạnh dạn tiến thêm một bước nữa thì có thể phát hiện ra được cái gì kinh tởm phía sau cái cánh cửa ấy hay không. Ừ chắc chắn là có, không tưởng tượng nổi thôi.

"Tạm thời nghĩ ra được vậy là được rồi, kẻ đứng sau vụ này tao nhất định không tha cho hắn." Người im lặng từ nãy đã lên tiếng, đôi mắt cậu lãnh cảm, đau đớn và hận thù hòa lẫn vào với nhau. Mikey, cậu đã phải kìm lại cảm xúc của bản thân để bình tĩnh hơn. Cũng may là có Draken ở bên cạnh nữa.

Tưởng rằng vậy là xong ư?! Chưa hết, những chuyện quái đản vẫn còn tiếp tục kéo dài ra. Vẫn là hai ngày sau cái chết của Pachin, đêm tối ngày thứ ba ấy.

Tiếng két két vang lên ở hành lang kí túc xa, đó là tiếng khi một cái rìu bị kéo lê dưới đất. Cùng với đó là bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, chẳng có gì phải vội cả. Ánh trăng rọi qua cửa cũng chẳng nhìn rõ được người đó, âm thanh cứ ngày một gần phòng cậu. Nhưng không một ai bị đánh thức bởi nó, bỗng "cạch" một tiếng. Hắn ta mở được phòng cậu, trong bóng tối nhếch một nụ cười man rợn, đôi mắt đỏ lừ như đã căng mở không chớp. Hắn ta nhìn người ngủ say trước mặt, che miệng "khục khục" những thanh âm chẳng rõ rồi giơ cây rìu kia lên. Đến khi hạ xuống thì máu đã bắn tóe lên gương mặt hắn. Giường đều bị máu nhuộm đỏ, hắn ta thích thú còn đưa tay lên quệt vết máu tanh nồng kia đưa vào miệng.

Vẫn như cũ, cảnh sát lần này còn chẳng cần để khám nghiệm tử thi nữa. Vì học sinh lần này bị giết quá ác độc rồi, đây chắc chắn là một vụ ám sát các học sinh của một tên sát nhân nào đó.Chả cần đoán cũng biết nạn nhân lần này vẫn chính là một trong sáu người còn lại, xác chết vẫn là ở cây sồi ấy, tư thế quen thuộc đến sợ, ngồi dựa lưng vào thân mà đầu vẹo sang một bên. Năm người còn lại chạy đến trong bất an lo sợ. Khi đến hiện trường thì mở to mắt, sống lưng truyền đến một cơn lạnh sởn gai ốc. Nếu không phải vì mái tóc và cái khuyên tai quen thuộc kia thì chắc bọn họ không dám tin người trước mặt là một trong mấy đứa bạn thân của họ rồi. "A-Ai lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ?!" Takemichi run rẩy, cậu không dám nhìn mà ngoảnh mặt đi, tay đưa lên dụi đi nước mặt muốn chảy ra.

Mắt, mắt của cậu ấy...

Lần này là Kazutora, nạn nhân lần này là Kazutora. Mikey, Draken, Mitsuya, Chifuyu và Takemichi đều muốn trốn chạy, họ muốn rời đi ngay tức khắc vì không thể chịu nổi được cái chết lần này. Cách giết lần này thực sự tàn nhẫn quá rồi.

Đôi mắt vàng đen đẹp đẽ kia bị moi ra, hai hốc mắt bị khoét sạch sẽ, nhìn lâu cũng chỉ thấy một màu đen sâu thẳm. Máu vẫn còn từ khóe mắt chảy xuống như những hàng nước mắt lã chã rơi. Nhưng đâu chỉ có vậy, những ngón tay thon dài kia đều bị chặt cụt hết. Mười đầu ngón tay, từng ngón từng ngón đều được đội cảnh sát tìm thấy được ngay sau xác cậu.

Với cái tình trạng như vậy chẳng có một sinh viên nào dám coi nữa, ám ảnh đến tận lúc chết mất. Năm người đều có suy nghĩ muốn bỏ chạy, nhưng hai chân đã nhũn cả ra, đứng chôn chân ở đấy một lúc lâu. Trong lòng xáo trộn vang lên tiếng hét thống khổ.

Ban đầu các cậu đều chẳng hề tin mấy cái chuyện tâm linh nhảm nhí, nhưng nếu nó liên quan đến tính mạng thì ai cũng đều rơi vào sợ hãi cả, thậm chí còn lung lay cái ý tưởng tin vào khoa học kia nữa. Từ xa, các cậu chẳng để ý rằng có một ánh mắt đang hướng tới họ, hắn nhấp môi với ly trà, nhếch mép cười rồi khuất đi.

Những cái chết thường cách nhau tận ba ngày. Bên khám nghiệm tử thi cũng đưa ra giờ mà nạn nhân tử vong, chính là mười hai giờ đêm. Vậy nên an ninh kí túc xá cho các sinh viên của trường giờ đều được đảm bảo chặt chẽ, càng về khuya lại càng cảnh giác hơn.

Cả bọn đều mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu dù không muốn khép nhưng vẫn phải thiếp đi. Mikey nằm ngủ say giấc nồng, cậu cuộn mình như một chú mèo con vậy. Nhưng gương mặt lại nhăn lại, mồ hôi rịm ra đầy trán. Cậu mơ, một giấc mơ kì lạ nhất từ trước tới giờ.

Mở mắt ra, ánh nhìn đã hướng thẳng lên bầu trời đêm chẳng có ánh trăng hay vì sao nào. Cậu nằm trên một bãi thảm cỏ, từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh. Bất ngờ cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Là Draken!

Mikey lồm cồm đứng dậy rồi đi thật nhanh tới. Càng đến gần, cậu chẳng thể tin vào mắt mình. Draken đang cười với cậu, nụ cười nhẹ nhàng lần cuối. Anh đứng trước một bờ vực sâu, ngay cạnh đó rõ nhất chính là cây sồi quen thuộc. Điều làm Mikey sợ hãi ở đây chính là cơ thể của Draken. Từ phần hông hất xuống như hoà vào hư vô vậy chỉ có thấy nửa thân trên thôi. Cậu tự nhủ đây chỉ là mơ thôi, phải thoát ra khỏi nó mới được.

"Mikey, ở lại sống tốt nhé!" Giọng nói Draken vang lên, thực sự chân thực quá rồi.

"K-Khoan đã..." Mikey sững sờ với câu nói đó, ngay sau đó Draken nhảy thẳng xuống cái vực thẳm kia.

"KENCHIN!!!" Mikey chạy lại mong bám được lấy bàn tay đang đưa ra phía trước kia. Nhưng rồi cậu lại để hụt mất.

Mở mắt lần nữa, cậu quay về thực tại. Đưa tay xoa đầu, mồ hôi ướt đẫm gối, nhưng cũng không chỉ có mồ hôi mà còn nước mắt nữa. Ngực cậu vẫn còn phập phồng do hoảng sợ, tay chân bủn rủn không thôi. Cậu không nghĩ mình lại mơ được một khung cảnh đáng sợ như vậy, chắc do dạo gần đây cậu đã bị ám ảnh tận ba cái chết của ba người bạn mình rồi. Mikey đưa mắt nhìn xuống dưới giường của mình, Draken vẫn nằm đó ngủ ngon lành. Khi thấy được gương mặt đó, Mikey mới yên tâm rồi tiếp tục nằm xuống. Lần này thì cậu đã ngủ ngon hơn, một giấc một mạch đến sáng.

Sáng dậy, Mikey mơ mơ màng màng gọi tên Draken, nhưng chẳng có ai đáp lại. Cậu mò mẫm trèo xuống giường, hóa ra Draken đã rời khỏi giường từ sớm. Vẫn còn đang trong sự mệt mỏi của buổi sáng thì bất ngờ có người mở cửa phòng cậu.

"Takemicchi, vào thì phải gõ cửa chứ." Mikey ngáp dài, còn người vừa chạy vào kia thì thở hổn hển, gương mặt nhếch nhác đi do nước mặt lã chã rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co