Truyen3h.Co

[TR] MYSTERY

3. Hạ màn

HuynDiu744

"M-Mikey, Draken cậu ấy..."

Mikey như tỉnh hẳn, cậu lập tức chạy đến gần Takemichi, trong lòng đầy sự bất an nhưng cậu vẫn phải cố bình tĩnh. Giọng nói nghẹn lại, tim như bị ai đó bóp chặt vậy.

"Kenchin có chuyện gì?"

"Cậu ấy...Draken là nạn nhân tiếp theo." Nói đến đây, Takemichi không khỏi vỡ òa, nước mắt càng giàn dụa ra.

Nhưng người chết lặng, người đau khổ nhất đang đứng ở đây này. Mikey không tin được vào tai mình, chân cậu dù có run đến nhũn ra nhưng vẫn trụ lại rồi tức tốc đi đến chỗ đó. Cậu không tin ai cả, chỉ có thể tận mặt chứng kiến thôi. Mấy cái chết trước dù đau đớn như nào cậu vẫn phải gồng mình chấp nhận, nhưng lần này Mikey thực không làm được.

Khi cậu chạy đến nơi, Mitsuya và Chifuyu đã đứng ở đó, hai người họ đều chết lặng. Nước mắt cũng không biết rơi từ bao giờ, quay qua nhìn thấy Mikey đầu tóc vẫn chưa được chải gọn gàng liền ngậm ngùi không muốn cho cậu nhìn thấy cảnh tượng kia.

"Tránh ra, tao muốn nhìn thấy Kenchin." Mikey đã đạt đến giới hạn, cậu biết họ cũng là muốn cậu không đau lòng nhưng không được nhìn Draken lần cuối thì cậu còn khổ sở hơn nữa.

Nhìn nạn nhân lần này bị giết một cách tàn độc, mấy vị cảnh sát cũng không khỏi lắc đầu. Đến khi Mikey nhìn thấy anh, vẫn là tư thế dựa lưng vào thân cây sồi và đầu vẹo sang một bên. Trong đầu cậu chợt chạy qua một suy nghĩ

"Chết đi, chết theo Kenchin...Thiếu anh sao mày sống được, vậy nên chết cùng đi."

Draken ngồi đó, hai mắt đã nhắm lại, miệng bị rạch sâu sang hai bên mang tai, máu chảy xuống tận cằm cổ. Không chỉ bị phá hủy gương mặt mà thân thể anh cũng chẳng còn nguyên vẹn. Từ phần hạ bộ phía dưới đều bị chặt đi, xương cụt lẫn máu thịt đều được thấy rõ. Máu chảy ồ ạt khó kìm lại được, cảnh sát cũng đang cho người đi tìm lại phần đã bị chặt ra, ít ra cũng cần phải để cho cơ thể trở về nguyên vẹn đã. Vậy đúng hơn là chỉ có nửa thân trên đang dựa vào thân cây sồi kia thôi, còn lại cũng chỉ toàn là thịt máu chảy ra thảm cỏ, tưới đẫm cho chúng.

Mikey như mất đi lý trí, đôi mắt vô cảm theo khóe mắt ứa lệ. Cậu đi đến ôm lấy người kia vào lòng mặc kệ ai căn ngăn, cậu muốn cảm nhận hơi ấm ấy lần cuối. Nhưng tiếc rằng giờ cái cơ thể ấm áp kia đã lạnh cóng lại, nhịp tim cũng chẳng còn đập khi Mikey đến gần nữa. Nước mắt cậu thấm đẫm vào bờ vai kia, ánh mắt mơ hồ của Mikey bỗng dừng bên cạnh xác Draken bởi ở đó lại có tờ giấy trắng quen thuộc.

"Lại là 'Welcome' tiếp à?"

"Tên sát nhân này rốt cuộc có ý gì đây?"

Tám người bạn, giờ chỉ còn bốn người. Thanh xuân tươi đẹp đang chờ mấy cậu phía trước bỗng trở nên mịt mù. Bốn người đã mất đều là những người có nhiệt huyết cao và chưa thực hiện được nguyện vọng của mình. Vậy mà...

"Sano Manjiro nhỉ?! Tối đến phòng hiệu trưởng gặp tôi nhé? Dẫn theo mấy cậu bạn kia cũng được, tôi sẽ giải đáp cho mấy cậu những bí ẩn mấy ngày nay."

Mikey đứng sững ra, đến lúc quay lại nhìn thì người đó đã đi khỏi. Nhưng đó là giọng hiệu trưởng trường cậu, sao mà không biết được. Nhưng ông biết mọi chuyện ư?! Tối hôm đó, Mitsuya, Takemichi tập trung lại phòng của Mikey, bầu không khí khó thở bao trùm lấy cả ba người.

"Chifuyu đâu rồi?"

"Chifuyu kêu mệt nên không đi với chúng ta đâu."

"Cậu ấy ở phòng một mình?!"

"Ừm."Cả ba cùng nhìn nhau, sao có thể bất cẩn như thế. Tình thế bây giờ cực kỳ rối loạn rồi, ít nhất cũng phải cùng nhau đi làm rõ mọi chuyện cái đã. Bốn người không thể trơ mắt nhìn bản thân bọn họ dần bị giết được.

Đến cửa phòng kí túc xá của Chifuyu, Mikey gõ cửa nhưng chẳng ai đáp lại. Ba người nghĩ cậu đã say giấc rồi. Nhưng không, bỗng bên trong phát ra một âm thanh quen thuộc rợn tóc gáy.

"Khục...khục..."

"Chơi với tao đi..."

Mikey một cước đá bay cánh cửa kia, đập vào mặt bọn họ là hình ảnh Chifuyu đang co người ngồi dưới giường. Hai tay ôm đầu điên cuồng lắc, miệng cứ lẩm bẩm thứ gì không rõ nữa. Trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng sáng theo cửa sổ mà rọi vào chút xíu.

"Chifuyu, mày tỉnh lại coi." Takemichi đến gần cậu, đang định vỗ vào vai cho tỉnh thì giật mình bởi Chifuyu đang trợn tròn mắt nhìn Takemichi. Gương mặt đầy sợ hãi, đôi mắt xanh đẹp đẽ kia như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt vậy.

Câu tiếp theo phát ra từ Chifuyu làm cả ba cậu đều lạnh sống lưng.

"Baji-san đang ở bên ngoài cửa số."

Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy?! Đây là lầu hai mà. Nhưng Mikey vẫn chậm rãi bước lại gần mở cửa sổ ra, phía xa chỉ là rừng cây âm u. Bên ngoài chẳng có gì ngoài tiếng rít của gió, thêm cả ánh trăng dịu mát an ủi tâm hồn bọn họ phần nào.

Mikey bỗng mở to mắt sững người lại, cái gì vậy?! Hình ảnh Chifuyu phản chiếu trên tấm kính cửa sổ đó kinh dị như muốn doạ người. Chifuyu phản chiếu bị rạch miệng kéo dài như gương mặt của Draken lúc ấy vậy. Ngay bả vai cậu còn lơ lửng một thứ sinh vật lạ, nhe răng trắng toát. Đó nhúc nhích như một bào thai khổng lồ, tia máu trên nó rỉ chảy xuống sàn. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết nó tanh tưởi mùi máu như thế nào. Đến khi quay đầu lại thì chẳng thấy gì cả, Mitsuya và Takemichi đều ngẩn người không biết sao Mikey hãi như vậy.

"Sao vậy?!"

"Đến phòng hiệu trưởng, làm rõ mọi chuyện thôi."

"Nhưng Chifuyu..."

Một hồi bàn bạc thì có đám bạn ở phòng bên đến canh chừng Chifuyu hộ bọn họ. Cả ba đâu thể để mỗi hai người tham gia, Chifuyu vẫn như mất ý thức mà ngồi quỳ ở đó. Đi đến khu nhà giáo viên, phòng hiệu trưởng ở trên tầng ba cao nhất vẫn còn sáng đèn. Đường cầu thang lên đấy như dài dằng dặc, lại còn có chút tối. Khi đến trước cửa phòng hiệu trưởng, chưa cần gõ thì cánh cửa đã tự mở ra.

Ba người cũng chỉ nghĩ đó chắc là cánh cửa cảm ứng nhỉ?! Đồng thời đều bước vào trong. Ánh sáng bên trong vàng rực như ánh dương vậy, làm ba cậu chưa kịp thích ứng liền phải nheo mắt. "Ngồi đi." Hiệu trưởng ngồi trên ghế làm việc, ông vẫn còn đang xem chút tài liệu quan trọng.Cả ba ngoan ngoãn ra ngồi xuống, nhìn người đã độ tuổi trung niên trước mặt. Đừng nghĩ hiệu trưởng nào cũng có cái bụng to thô kệch, hiệu trưởng trường A không chỉ có đầu óc mà còn cả ngoại hình. Nhìn mà vẫn còn không tin ông đã ngoài trung niên.

"Thầy, rốt cuộc..."

"Các cậu đã đi vào căn nhà hoang sau trường phải không?"

Giọng ông thản nhiên, là câu hỏi nhưng đã mang yếu tố khẳng định luôn rồi. Cả ba đều sững lại im lặng, hoá ra thầy ấy cũng hiểu về mấy cái chết kì lạ này. Dù sao cũng là người lâu năm ở đây, hẳn sẽ nghi ngờ nhiều nhất.

"Hẳn là các cậu nghĩ có tên sát nhân nào đó đang ẩn trốn để giết từng người một nhỉ?!"

Ông để đống tài liệu qua một bên, ánh mắt đối diện với ba người. Cái ánh mắt như nhìn thấu mọi điều luôn rồi. Sự im lặng chính là câu trả lời khó nói của cả ba.

"Nhưng sai rồi. Hắn ta không phải sát nhân."

"Hả?!" Người thốt lên đầu tiên là Takemichi.

"Thầy nói vậy là có ý gì?! Một tên điên ẩn trong trường mình ư?!"

Hiệu trưởng nhếch miệng cười, ông ngả lưng về phía sau, trầm tĩnh nói:

"Hắn ta là đứa con của quỷ. Giết những kẻ xâm phạm lãnh thổ của hắn."

Lãnh thổ?! Toà nhà hoang ấy hả?

"Vậy hắn ta đang ở đâu?" Mikey trầm xuống, trong lòng bất giác run nhẹ.

"..."

"Khực khực..."

"Đủ nhận ra chưa nhỉ?"

Cả ba đều đồng loạt đứng dậy. Cái, cái điệu cười ấy và âm thanh tối hôm đó. Nó khớp đến kì lạ, mà còn nghi ngờ gì nữa. Người đang ngồi ung dung trước mặt bọn họ lại chính là kẻ sát nhân mấy ngày qua.

"Sao ông lại làm vậy?"

"Rốt cuộc là tại sao?"

"Tao đã nói rồi, xâm phạm lãnh thổ của quỷ thì phải trả giá bằng mạng sống."

Tên trước mặt đâu còn mang gương mặt hiệu trưởng trường A, hắn cười rộng đến tận mang tai, máu me từ miệng chảy xuống nhớp nháp. Bất ngờ, hắn đưa tay lên búng "tách" một cái, căn phòng hiệu trưởng từ nãy bọn họ ngồi lại là một căn nhà chứa thịt. Mà đâu phải thịt bình thường, là thịt người. Từng khúc từng bộ phận được móc rồi treo lơ lửng trên trần nhà.

"Cái mẹ gì thế này?!"

"Có đám bạn của các ngươi đấy, khực khực..." Hắn ta càng nói thì máu càng chảy, ánh mắt đỏ lòm kinh tởm.

Mikey siết chặt tay, giọng nói như nghẹn lại:

"Trả Draken về đây, tao còn chưa nói chuyện xong với cậu ấy."

Cậu còn chưa nói rằng mình thích anh rất nhiều. Chỉ là không ngờ mọi chuyển diễn ra đột ngột và kì dị thế này. Hắn ta đưa tay che đi điệu cười bẩn thỉu của bản thân, hẳn là cười vào câu nói ngu ngốc kia. Người chết rồi sao đưa trở lại được nữa.

"Trả lại người chết về dương gian thì không được..."

"Nhưng đưa người dương xuống hội tụ thì được nha, khực khực..."

Không còn điệu cười khác hả?! Nghe gợi đòn mà rợn gáy phát khiếp. Bóng tối trùm xuống, tiếng rìu lết vang lên, máu me chảy khắp sàn. Loang lổ thịt máu nhuộm đỏ cả ánh trăng đêm.Ở căn phòng kí túc xá kia, Chifuyu đưa tay che mặt, dáng cười quỷ dị doạ người.

"Khư khư, chết, chết cả rồi..."

"Vui quá haha! Có người chơi cùng rồi."

"Welcome all !!!"

----------------

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co