Truyen3h.Co

{TR} PHIM?

38 thuận

TrmTrm557


Hàng mi khẽ động, ánh mắt cô rũ xuống không nhìn Sanzu mà đặt ánh mắt nơi vết mổ còn nhói đau. Giọng khàn nhẹ vang lên.

Trâm: anh thấy chưa? Sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu...tôi và anh hay tất cả các anh...chúng ta chỉ như đang dạo chơi đi lạc vào sứ sở thần tiên, có lúc tươi đẹp nhưng hiện thực sẽ không...

Sanzu mím môi nắm lấy bàn tay đã nhiễm lạnh của cô.

Sanzu: xin lỗi...là tôi ngu ngốc...bây giờ...

Cô nhìn Sanzu với anh mắt vô cảm.

Trâm: bây giờ? Bây giờ anh tính sao? Định vỗ béo tôi lại rồi lại đẩy tôi xuống vực tiếp à? như lần trước?

Sanzu điếng người không biết trả lời như nào. Đúng rồi như lần trước...lần của Izana? Hay lần cô bị bắt cóc? Chợt nhận ra lần nào hắn cũng để cô ngã vào hố đen rồi lại hứa.

Sanzu: không...không đâu..bây giờ em dưỡng sức đi...khỏe lại..tôi sẽ xin thủ lĩnh đưa em ra ở riêng.

Đáy mắt Trâm khẽ động, nhưng rất nhanh lại tĩnh lặng.

Trâm: ở riêng? Ở nhà anh hay nhà ai?

Sanzu: không, chỉ mình em..nhưng! Không phải là chúng tôi chán rồi vứt bỏ...m..mà là muốn cho em thoải mái, tôi và Kakuchoi đang tìm nơi ở hợp lý. Một căn nhà nhỏ đầy đủ, có ban công có vườn hoa và rau, sẽ có người chăm sóc vườn và dọn dẹp nhà khi em đi làm. Sẽ không gò bó em.

Trâm: vậy à.

Sanzu: thật đấy, đến Izana cũng đồng ý.

Cô cong môi đôi môi nhợt nhạt nhìn Sanzu.

Trâm: nghe hay đấy.

Sanzu nhìn cô yếu ớt dáng cười mà sót xa.

Sanzu: em ở riêng nhưng mong em sẽ chào đón tôi khi tôi tới thăm.

Trâm: tất nhiên, nhà là các anh mua cho mà.

Sanzu: ừm...vậy giờ em thèm ăn gì không?

Cô lắc nhẹ đầu.

Trâm: không đói, bác sĩ cũng truyền dinh dưỡng rồi. Giờ tôi muốn yên tĩnh.

Sanzu đỡi cô nằm xuống, chỉnh chăn gối rồi đi sang giường bên cạnh nằm.

Sanzu: anh sẽ giữ im lặng.

Sanzu nằm đối mặt với cô, hắn nhìn mãi đến khi nghe tiếng thở đều của người đối diện mới nhẹ nhàng thơ phào rồi rời đi.

Thoáng cái cô đã nằm trong phòng tịnh dưỡng được 2 tuần. Hai tuần này chỉ có Kakucho và Izana tới nhiều, Hanma và Haitani thi thoảng mới tới. Sanzu và những người khác thì biệt tích.

Cô đang được bác si điều dưỡng đỡ bước đi dọc hành lang thì Izana tới.

Izana: lại tập đi à? đau chết đi được em cứ cố chấp đi nhiều vậy đợi 3-4 rồi đi.

Trâm: anh muốn tôi liệt chết à?

Izana: chẳng phải lo em đau sao? Có trái cây đây, mau vào nghỉ ngơi ăn. À có báo cáo doanh thu nữa.

Izana đi tới đỡ cô còn bác sĩ điều dưỡng sách túi đồ.

Izana: ôm vào.

Trâm: tôi tự đi

Izana: tôi không có kiên nhẫn đợi em vừa lết vừa nhăn mặt đau đớn vô phòng đâu.

Izana bê cô lên nhẹ nhàng hết sức rồi đi thẳng vào phòng đặt cô lên giường.

Bác sĩ điều dưỡng sắp bàn lên giường rồi bày trái cây ra nhanh chóng rời đi.

Izana: xem đi, em vang mấy tuần mà mấy nhân viên của em khóc lóc xin sỏ tới thăm kìa.

Trâm cũng hiểu, người Việt Nam với nhau nơi đất khách quê người gặp được đồng hương thân thiết quý mến nhau biết mấy.

Izana nhìn cô vẫn bình tĩnh vừa ăn vừa xem sổ sách nhăn mày.

Izana: ít nhất nhìn tôi đi chứ, tô đang mang đồ đến rồi mà. Đừng nói nhớ thằng Sanzu đấy nhá.

Trâm ngẩng mặt nhìn Izana: nhớ con khỉ khô nhà anh.

Izana cười: xem ra bác sĩ chăm sóc ở đây rất tốt, da dẻ có sắc hơn rồi, cũng khỏe đến mức biết chửi lại rồi.

Trâm nhếch khóe môi cười đểu nhìn Izana.

Trâm: phải mau khỏe để xem nhà anh mua cho tôi đẹp cỡ nào.

Izana chống cẳm, ngón tay nhìn nhẹ trên đầu gối: định tạo bất ngờ mà thằng điên kia nói toẹt hết à.

Cô cười nhẹ, khẽ vén mái tóc đen tuyền ra sau giọng nhẹ nhàng: ừm, tôi cũng mong chờ lắm.

Izana: chậc, cứ ăn ngủ cho kĩ vào tháo chỉ xong tôi đưa em di xem nhà.

Trâm đưa tay trước mặt Izana, chìa ngón út ra: móc nghéo, hứa đi.

Izana:hứa thôi móc nghéo gì em là trẻ con à?

Miệng nói vậy tay vẫn đưa ra móc hứa với cô.

Trâm sợ shop im hơi lâu sẽ giảm doanh thu và tụt hạng, nên đã nhờ Kakucho mang máy tính và bàn vẽ đến.

Kakucho mang hết cả bàn làm việc của cô tới. Nhìn 5 người lính đang kê bàn và sắp ếp đồ vào phòng cô cười nhìn Kakucho.

Trâm: anh kĩ thật đấy, tôi sẽ thiết kết cho anh một bộ lễ phục coi như báo đáp, và nhân tiện anh làm ảnh bìa luôn được không?

Trâm đã ngắm Kakucho lâu rồi, đã rất muốn ngỏ lời nay mới có cớ.

Kakucho khựng lại chút rồi cúi xuống nhìn cô bên cạnh.

Kakucho: tôi? Chỉ tôi thôi?

Trâm: ừm, anh là duy nhất đó.

Kakucho: được.

Trâm từ khi có bàn làm việc, liền xuất ngày cắm đầu vẽ.

Rất nhanh 1 tháng sau cô đã đưa 5 bản thiết kê hoàn thiện cho Kakucho, nhờ anh mang cho Ly-trợ lý của mình.

Kakucho cầm tập thiết kế mà bất ngờ.

Kakucho:em...thực sự đã sống lại rồi...

Cô cười rạng rỡ nhìn Kakucho: ừm không sống chả lẽ chết? Đã mở được shop rồi phải liều mạng kiến tiền chứ. Ăn chùa mãi ai biết các anh chán tôi khi nào.

Kakucho cười nhạt: ai chán được em, cứ như vậy đi cũng tốt.

Cô gật đầu, Kakucho cũng nhanh chóng rời đi.

Cô lại nhìn vết mổ, dù chỉ khâu là chỉ tự tiêu cũng đỡ cắt chi nhưng cô sợ. Sợ sẹo lồi, sẹo to xấu sí, lại còn rạn da nữa chứ xấu chết đi được.

Hai tháng sau cô được dọn đến nhà với cơ thể hoàn toàn hồi phục. Izana giữ lời, hắn đến đón cô chở cô thẳng đến nhà mới.

Izana: tôi đã mua thêm thuốc bôi sẹo và rạn da rồi em nhớ dùng đều đặn nó sẽ hết thôi đừng lo.

Cô chỉ ừm một tiếng rồi tựa lưng nhắm mắt lại tịnh tâm.

30 phút sau xe dừng trước căn nhà màu be nhạt. Có sân vườn nhỏ trồng sẵn hoa cây cối toàn loại cô thích, Izana cho bảo vệ mang hành lý vào rồi cùng cô dạo quanh vườn.

Trâm: anh còn kiếm cả mấy cây Việt Nam về đây trồng à?

Izana: ừm, nhìn quen không?

Cô với anh mắt sáng rực rỡ cùng nụ cười tựa ánh hoàng hôn dịu lòng nhìn quay người nhìn Izana: ừm quen, y như vườn nhà tôi ở Việt Nam. Tôi thích lắm Izana, cảm ơn anh cả Kakucho và Sanzu nữa.

Izana: thích là được, vào nhà em đi.

Cô vào nhà càng bất ngờ, biết tính cô không thích nhà có tầng. Căn nhà liền được chia từng phòng, đặc biệt phòng làm việc được làm thêm một gác trên.

Izana: bên trên em để sách tài liệu, bên dưới em may.

Trâm bật ngón cái với Izana vì quá hợp ý cô.

Sắp xếp đồ đạc xong Izana lái xe chở cô sang shop, cô lượn một vòng quanh shop các nhân viên thấy cô liền mếu máo than nhớ cô. Nói vài lời tâm sự cô lại xem qua mấy đơn hàng mới đặt. Có một vị phu nhân đặt thiết kế riêng một bộ váy và vets cặp.

Trâm: đơn này chị tự may Ly em tổng hợp các yêu cầu sở tích và sự kiện khách sẽ đỉ rồi gửi cho chị. Vải chị sẽ tự chọn có gì sẽ nhắn emđi lấy.

Ly: vâng!

Cô dặn dò xong cũng cùng Izana rời đi.

Đi vào trung tâm thương mại, mua vài món mĩ phẩm rồi mua thực phẩm về lấp đầy tủ lạnh.

Izana: em tính mời tôi món gì đây?

Trâm: nước lã

Izana: vô tình quá đấy

Trâm: hừm súp đi ăn nhẹ thôi.

Cứ vậy cô dần quen với căn nhà riêng này. Hàng ngày cứ bình yên trôi qua, chợt nhận ra từ ngày dưỡng bệnh đến giờ chưa một lần gặp lại Mikey và Sanzu.

Trâm: nhớ éo gì không biết.

Cô hoàn thành đơn hàng đồ cặp kia rồi nhìn sang con ma nơ canh đang diện bộ vets của Kakucho.

Trâm: chắc tí tới Phạm Thiên chút.

Cô lái xe (Izana mua cho) tới shop giao hai bộ lễ phục cho Ly rồi lái tới trước trụ sở Phạm Thiên nhưng không vào. Cô ngồi trong xe gọi điện Kakucho.

Kakucho nói 5 phút xuống liền. Đang buộc lại tóc cửa kính có người gõ, cô nhìn ra thấy anh em Haitani.

Trâm: chào.

Rindou ồ lên: đó thấy chưa em bảo là Trâm mà.

Ran tì vào cửa xe cười xảo trá: chà lái xe tới tận đây đón chúng tôi à?

Trâm cười típ mắt đầy ngọt ngào nhìn Ran: mơ à?

Kakucho đã tới, anh đẩy Ran ra: lễ vật đâu mau giao ra nào.

Trâm: anh cứ vội vây. Lên xe đi, tôi chở anh tới tiệm mặc thử rồi chụp luôn.

Anh em Haitani hóng chuyện nghe vậy chen vào.

Ran: chụp gì? Sao em không rủ chúng tôi hả?

Rindou: tôi đi với se không cản trở em đâu hứa đấy.

Kakucho: ồn ào.

Nói rồi Kakucho ngồi vào ghế phụ. Trâm vây tay chào anh em Haitani rồi lái xe đi.

Tới studio Ly đã đợi sẵn cùng 2 trợ lý.

Trâm: nào mau vào thôi, à anh không phiền nếu lên trang đầu của shop tôi chứ?

Kakucho dừng bước nhìn Trâm chằm chằm khiến cô chột dạ.

Trâm gãi má nhẹ: hì tôi chụp chung với anh nữa...được chứ?

Kakucho lại bước đi tiếp: được. Ảnh chụp xong em muốn làm gì cũng được

Cô và Kakucho thay đồ xong theo lời thợ chụp chỉnh tư thế.

Thợ chụp: bà chủ à, chị đặt tay lên cơ ngực ngài Kakucho đi. Gắn nail rồi phải tận dụng chứ.

Cô đang đứng tựa lưng vào Kakucho một tay anh ôm eo cô, một tay cầm bó hóa hồng xanh nhung.

Trâm: mạo phạm nhé Kakucho.

Kakucho mặt vẫn lạnh tanh nhưng vành tai lại đỏ lên.

5 tiếng trôi qua đã đủ bộ ảnh cho shop cô comeback sau hai tháng không ra mẫu mới.

Sáng hôm sau cô đang trang điểm để tới shop thì chuông điện thoại vang lên.

Trâm: sao Sanzu lại gọi giờ này? mới 6h

Sanzu: này! tôi mới đi có 2 tháng em đã tìm người mới à? sao tên Kakucho lại chụp ảnh cùng em? còn là bộ siêu tập mới của shop? lại còn đồ cặp! Ôm eo! 

Trâm vẫn đang chăm chú dán mi kệ Sanzu la ó ồn ào.

Trâm: ai bảo anh mất tích lâu vậy tôi phải tìm người thay thế chứ sao.

Sanzu: là do Mikey phạt tôi đi công tác bên Brazil đấy chứ.

Trâm: thích thế còn gì.

Sanzu: chết tiệt tối tôi bay về sẽ đến nhà em đấy đừng có khóa cổng.

Trâm: cứ khóa đây!

Bài báo của shop mới đăng được 10 phút Sanzu đã tia được rồi, đúng là náo loạn.

Cô chuẩn bị xong xuôi đã liền sách túi đi ra cửa, vừa mở cửa đã thấy Izana đang định gõ cửa.

Trâm: gì đây?

Izana: gì? Em lén đi chụp hình với thằng Kakucho!

Trâm: lén? công khai mà, anh em Haitani cũng biết.

Vừa dứt rời tiếng anh em Haitani ồn ào từ cổng vào.

Ran: Trâm! sao em lại chụp bộ ảnh đó với Kakucho còn tôi thì sao?

Trâm: thì biến đi phiền phức.

Đang quần qua lại với ba ông thần chuông điện thoại Izana vang lên. Mikey gọi, Izana nghe nói gì đó rồi quay ra nghiêm túc nói với cô.

Izana: Mikey bảo tôi đưa cô về Phạm.

Trâm:...được.

Rindou: sao thủ lĩnh biết nắm bắt vậy?

Ran: tôi nghĩ là chuyện khác.

Rindou: đừng nói là chuyện của gia tộc Otaka nhá.

Izana: nó đấy.

Cô tới Phạm Thiên đi thẳng vào phòng Mikey. Nơi bàn làm việc đầy đủ thành viên.

Kokonoi hí hửng nói trước: Trâm! hôm nay cô comeback đúng bài đấy bai hot luôn.

Trâm: hả?

Takeomi dập điếu thuốc nói: Otaka gửi thư mời Phạm Thiên đi dự tiệc mừng thọ lão, có thiệp riêng cho cô đấy.

Mikey:em chuẩn bị đồ mang tới đây tôi sẽ đi lúc 6h30

Izana: đi chung xe với tôi.

Mikey: ba chúng ta.

Hanma: ấy, tôi nữa.

Kakucho: hết chỗ, mày biến ra xe Shion đi.

Shion đi tới khoác vai cô: đi, tôi đưa em về lấy đồ.

Trâm cũng không phản kháng, thuận theo khoác tay Shion: hết chuyện rồi thì tôi về chuẩn bị đây.

Cả buổi chuẩn bị cuối cùng cô lại thấy không có đôi giày hợp với bộ lễ phục mới này.

Shion ngồi nhìn liền hí hửng: đi! tôi chở em đi mua giày mới.

Cô cũng đồng tình, tới tiệm cô chỉ ngồi trước gương nhân viên đeo giày vào chân cô cho cô ngắm vừa ý thì chốt.

Shion: lấy nó đi, phần đế hình rắn rất đẹp.

Cô ngắm nghía hồi lâu rồi đồng ý.

Tối đến, khi cô thay lễ phục xong bước ra. Lần này không phải Sanzu đón, mà là Hanma.

Hanma hôn nhẹ lên tóc cô.

Hanma: cưng đẹp tuyệt, lũ sói kia sẽ đắm chìm vào mộng tưởng mất thôi.

Trâm: anh uống rượu trước đấy à? nói xàm lắm thế.

Cô khoác tay Hanma đi ra sảnh trước. Hanma chợt cười phì.

Trầm: cười gì?

Hanma: em đã cất công đi giày cao gót tận 10 phân mà tôi vân cảm thấy bình thường em không cao chút nào.

Trâm dẵn vào chân Hanma: tôi lại cho anh phế chân giữa giờ.

Ra đến sảnh Rindou huýt sáo một tiếng: Lần đầu thấy em mặc kiểu này đấy. Khoét sâu phết nha~

Ran: quyết rũ hết sức.

Cô mặc một bộ váy đen tuyền, đính đá đỏ. Váy ôm thân trên trên vai, tà váy xòe nhẹ. Phần lưng khoét không quá sâu, còn có mấy dây đá nối qua lại càng thêm quyến rũ với tấm lưng trắng nhẵn ấy. 

Cô xòe quạt lông vũ phẩy nhẹ: coi lũ háo sắc các anh kìa.

Trâm được Kakucho đã lên xe, cô ngồi cạnh Mikey như trước. Izana ngồi đối diện thấy chân cô đi giày cô liền khó chịu.

Izana: chân em đỏ rồi kìa tí còn có nhảy hội đấy, sao lại đi đế cao vậy.

Izana nám chân cô tháo giày ra, nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi mình xoa bóp.

Izana: lát nữa cứ nhảy với tôi, tôi sẽ đỡ em.

Mikey cả buổi không nói gì cho đến khi vào sảnh tiệc nhà Otaka

Cô khoác tay Izana đi cạnh Mikey tiến vào. Chủ tiệc, ông Otaka đích thân ra đón.

Otaka: rất vui khi Phạm Thiên đến mừng thọ lao già này, quý cô đây còn tuyệt mĩ hơn xưa

Mikey: ngài cứ đùa, hôm nay thất lễ Sanzu sẽ đến muộn chút.

Otaka: không vấn đề gì hahaha, nghe nó cậu ấy ở Brazil 2 tháng lận. Có vẻ Phạm Thiên đang phát triên mạnh nhỉ.

Mikey: không đáng kể haha.

Otaka: nào mời vào, bàn Phạm Thiên ở tầng 2.  Người của tôi sẽ đứa các cậu lên đó.

Mikey: được.

Otaka rời đi đón khách khác, cô cùng Izana và mọi người theo vệ sĩ đưa đến bàn của Phạm Thiên.

Nhân nhi ly rượu nhìn hết lượt này đến lượt khác người đến mời rượu Phạm Thiên mà chán nản. 

Otaka đứng ở trung tâm bữa tiệc nói vài lời rồi nhạc nổi lên. Khi này Izana đang kéo cô đi ra sảnh khiêu vũ.

Izana: cứ bình tĩnh thôi.

Cô cũng nhảy nhịp theo Izana chỉ dẫn, rất nhanh đã quen nhịp nhảy. Khi nhạc nhỏ dần chuẩn bị đổi bài Izana thì thầm.

Izana: đổi người đấy nếu không thích người lạ, em cứ xoay người về phía Haitani hay Hanma, rồi cuối bài tôi đón em.

Trâm: ừm.

Izana xoay người cô cũng buông tay theo đà xoay vòng, ánh mắt lướt một lượt chưa ngắm được người vừa ý. 

Đột nhiên có một mùi hương quen thuộc cùng bàn tay ôm chặt vòng eo cô: bắt được rồi!

Trâm giật mình nhẹ nhưng vẫn theo nhịp nhạc phải nhảy với người này. Đoạn này cô tựa lưng vào hắn, khi xoay người lại cô nhìn thẳng mắt hắn cong môi chào.

Trâm: chào, bạn nhảy mới.

Tên này là con trai thứ của Otaka, tên là Tora. Ánh mắt màu hổ phách cùng gương mặt góc cạnh nụ cười đầy phòng khoáng. Anh ta ôm eo cô chặt chút kéo cô gần lại.

Tora: đúng là hoa của Phạm, khác hẳn lũ đàn bà ngoài kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co