39 sai người
Đuôi mắt cô khẽ cong lướt nhẹ qua môi hắn, Tora thu được ánh mắ của cô càng thêm say đắm vào đôi mắt bí ẩn người con gái Việt Nam.
Trâm: thật vinh dự được nhị thiếu gia của Otaka để ý, nhưng hai từ 'đàn bà' ngài nói với tôi không khác đâu nhé.
Tora: hửm? Vậy giống nhau? Đều ham hư vinh dâng lên thể xác hả~
Ánh mắt anh ta thể hiện rõ ý trêu trọc, cô nén sự khinh bỉ với hắn lại vẫn tiếp tục khiêu vũ cùng hắn.
Trâm:'đàn bà'... phụ nữ chúng tôi đều yêu thích cái đẹp, đặc biệt làm đẹp cho chính mình. Đương nhiên...mảnh đất nào màu mỡ hoa sẽ bén rễ và nở rộ khi được vun đáp và tưới nước~
Môi đỏ cong lên rồi buông tay đẩy nhẹ hắn ra, cô xoay người một vòng định bụng đổi bạn nhảy về với Hanma đằng kia nhưng tên Tora này bám như đỉa. Hắn ta nắm tay cô kéo cô xoay về lòng hắn.
Tora: ấy sao chạy sớm vậy, ta dư sức khiến hàng nghìn bông hoa nở rộ. Nếu thử vùng đất mới không biết chừng tài năng của cô không chỉ dừng ở một bà chủ hãng thời trang mà còn là phu nhân của một lãnh địa đấy quý cô~
Tay hắn đưa lên quệt nhẹ khóe môi cô rồi nâng ngọn tóc cô lên đặt lên một nụ hôn cùng ánh mắt mời gọi nhìn cô. Trâm rùng mình muốn thu người lùi lại, nhưng tên này ghì chặt eo cô sát vào thân hắn.
Cô chỉ biết nhịn không dám động tay, đưa ánh mắt tình 'đồng minh'. Khi tiếng nhạc dừng, một bàn tay ôm lấy vai cô kéo ra khỏi Tora. Cả người cô được ôm vào lòng, mùi hương thuốc lá cùng mũi gỗ tuyết tùng quen thuộc bao chùm tâm chí cô.
Đôi mi khẽ động, khẽ nhìn lên thấy gương mặt đầy giận giữ của Hanma
Hanma: thằng động dụng, mày đụng vào đâu dấy!
Tora gương mặt ngả ngón cười, đút tay túi quần đứng thẳng nhìn Hanma.
Tora: sao? Mày sợ đéo gì? Đã nuốt mất cô ta đâu.
Cả hai đẳng đẳng sát khí một con 'báo hoa' một con 'hổ trắng' đối mắt miệng cười nói nhưng lời lẽ đầy tính khiêu khích như muốn cắn sẽ nhau.
Trâm đứng giữa hai người đàn ông cao trên m9 chợt thấy mình thật nhỏ bé, đôi giày cao gót cũng không gánh nổi rồi. Ngón chân và cổ chân đã đỏ ửng vì di chuyển quá nhiều , nó nhói lên như cầu cứu. Cô khẽ tựa vào Hanma để xoay nhẹ cổ chân đỡ mỏi, Hanma cũng nhận ra chỉ cảnh cáo Tora vài lời rồi đỡ cô đi.
Tora vuốt mái tóc trắng rồi nhìn theo bóng lưng mảnh mai đang đi lên cầu thang.
Tora: Thú vị thật, bảo sao lão già kêu lôi kéo cô ả về
Cô trở về bàn tiệc của Phạm Thiên, vừa ngồi xuống cô liền tháo giày cao gót ra rồi giấu chân dưới lớp vải bàn.
Rindou cầm theo đĩa bánh ngọt vị matcha đặt trước mặt cô.
Rindou: nào, ăn chút bánh cho đỡ căng thăng nhé.
Cô gật đầu, cầm nĩa lấy một miếng bánh ăn đầy thỏa mãn. Ánh mắt khẽ nhìn xung quanh mới nói khẽ chỉ đủ người trong bàn nghe.
Trâm: tởm chết đi được, tên đó ôm tôi làm tôi muốn nôn tại chỗ. Nổi hết da gà này. Cảm giác như vừa bị quấy rối tình dục công khai bởi một tên đẹp trai
Izana bên cạnh lắc ly rượu.
Izana: vậy chặt tay hắn nhé.
Trâm: tuyệt đấy.
Ran: cậu ta làm thật đấy em à~
Rindou: sao em lại khen thằng đó đẹp trai?
Ran: Rindou em quên à? cô ấy không đeo kính kìa!
Rindou: à!
Trâm: các anh lõ giữ tôi cho chặt vào, tên đó có vẻ nổi hửng trêu hoa ghẹo nguyệt rồi đấy.
Rindou ôm vai cô cười đắc ý.
Rindou: dám trêu hoa Phạm Thiên tôi liền thiến luôn thằng em hắn.
Trâm gật gật đầu rồi tiếp tục ăn bánh. Chợt bàn chân bị tay ai đó nắm lấy vào xoa bóp với thuốc. Cô giật nảy nhìn thấy Ran đang nắm chân mình lên. Thô thiên quá rồi còn gì là hình tượng quý cô lạnh lùng bí ẩn kiêu sa nữa!!!
Cô dụt chân nhưng Ran giưa chặt.
Ran: im, đỏ hết rồi này
Trâm: anh điên à người ta nhìn tôi cười thối mặt.
Izana tỏa sát khí liếc một vòng: đứa nào nhìn tao móc mắt!
Trâm ngại đỏ tai may mặt trang điểm nên không đỏ mấy, cô chỉ biết giả vờ như bình thường duỗi chân thuận theo Ran. Cũng có mấy kẻ nhòm thấy chỉ suýt soa rồi không dám đàm tiếu gì.
Izana: đấy thấy chưa đứa nào dám đánh giá hoa của Phạm.
Trâm: vâng vâng các ngài nhất ạ.
Đột nhiên có một chiếc áo khoác choàng lên người cô. Trâm phản xạ nhanh liền quay người nhìn.
Trâm: Sanzu!
Sanzu: nhớ tôi à
Trâm: sao anh không đợi tôi đi với tên nhị công tử nhà Otaka rồi đến.
Sanzu ngồi xuống ghế bên cạnh sau khi đã đuổi Rindou và cướp ghế trắng trợn.
Sanzu: gì? Có chuyện gì sảy ra khi tao vắng mặt?
Kisaki: Mày biết mà, cáo già rất thích nho xanh. Mà cô gái của chúng ta thì không ngọt ngào chút nào...chậc có lẽ lần này đứa con thứ Otaka Tora sẽ ra trận đấy.
Sanzu cười gằn uống cạn ly rượu.
Sanzu: nó đến khi nào tao tiếp khi đó! Thằng chó đó tao ngứa mắt lâu rồi
Trâm: ngứa thì gãi đi
Cả bàn lặng thinh rồi Ran cười há lên.
Ran: nói đúng lắm, Sanzu mày chỉ giỏi gáy ngứa thì gãi đi haha
Sanzu: em phải cho tôi thể diện chứ.
Trâm: anh mà có thể diện à?
Sau 30 phút bí bách trong phòng tiệc Rindou lén đưa cô ra ngoài ban công hóng gió. Cô tựa vào ban công nhìn lên trời sao thả hồn theo làn gió thu se lạnh. Rindou bên cạnh chỉnh lại chiếc áo vets khoác trên vai cô, ánh mắt khẽ giao động dõi theo gương mặt thiếu nữ. Chợt giọng cô khé vang gọi tên anh.
Trâm: Rindou, Haitani Rindou...
Trái tim anh như hẫng một nhịp, giọng run nhẹp đáp: ha hả?
Trâm nhìn anh cười, nụ cười càng kinh diễm lòng người với sắc đỏ yểu mị.
Trâm: anh âm mưu cho tôi trúng gió độc liệt người à?
Gió như dừng thổi trăng trên trời cũng muốn trốn đi. Gương mặt cô vẫn hồng hào nụ cười vẫn kinh diễm rung động trái tim anh, nhưng ...
Rindou đơ người: cái gì? Đâu có! Tôi chỉ là--
Trâm: ai đời mới uống rượu ra hóng gió, tôi mà trúng gió là anh chịu trách nhiệm
Cô cười đùa với Rindou, anh ta cũng cười ngượng theo.
Rindou vò tóc nhìn cô rồi lại nhìn trăng. Thật tình...chỉ muốn lãng mạng xíu thôi mà khó quá, sao trong mấy bộ truyện cày thâu đêm đúng như vậy mà ta.
Thì là đúng hoàn cảnh thời điểm nhưng không đúng người nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co