chương 14
tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày ấy.
"chị tao... bệnh nặng lắm." - seishu nói khẽ, giọng trầm xuống, đôi mắt màu hổ phách như phủ một lớp sương mù.
tôi đang gặm thanh kem đá, chậm rãi quay sang nhìn:
"thuốc không chữa được à?"
seishu lắc đầu.
"bác sĩ bảo phẫu thuật được... nhưng tốn nhiều tiền."
ngồi bên cạnh kokonoi hajime hay tôi quen gọi là koko. nó bỗng đặt mạnh lon nước xuống bàn, đôi mắt sáng lóe lên tia quyết tâm:
"thế thì tao kiếm tiền. tao sẽ kiếm thật nhiều tiền. tao sẽ cứu akane."
tôi nhìn koko, muốn nói điều gì đó, nhưng dừng lại.
tôi biết rất rõ... trong nguyên tác tokyo revengers, chuyện này sẽ không có kết thúc hạnh phúc.
tôi biết dù koko có kiếm được bao nhiêu tiền, akane vẫn sẽ chết.
nhưng tôi không nỡ phá tan tia hy vọng trong mắt cậu ấy.
---
hiện tại - một ngày đầu thu
"ê, yu, mày rảnh không?" - koko gọi điện, giọng hào hứng lạ thường.
"chi?" - tôi ngáp dài, vừa nằm vừa lướt điện thoại.
"qua nhà inui chơi. tao vừa mua mấy quyển manga mới, hay vãi."
tôi hơi chần chừ.
hôm nay... chính là ngày đó.
trong nguyên tác, tối nay nhà inui sẽ cháy.
tôi đã định ở gần đó để canh chừng, đề phòng sự cố.
nhưng koko vừa rủ, tôi lại nghĩ... nếu mình có mặt tại hiện trường, biết đâu sẽ thay đổi được tương lai.
"được, chờ tao 30 phút." - tôi trả lời.
---
buổi chiều- nhà inui
tôi, koko, và seishu ngồi trong phòng khách nhà inui.
akane cũng có mặt, chị ấy ngồi dựa lưng vào gối, cười dịu dàng, pha trà cho cả bọn.
"yu-chan, uống trà đi, trà hôm nay chị pha ngon lắm." - akane đưa cốc cho tôi, giọng nhẹ như gió.
tôi nhận lấy, mỉm cười, nhưng trong lòng nghẹn lại.
gương mặt chị ấy hồng hào, nụ cười tươi tắn, không ai nhìn ra chị đang mang bệnh nặng.
"chị akane này..." - koko lên tiếng, giọng cậu nhẹ hơn hẳn ngày thường "sau này em sẽ kiếm nhiều tiền lắm, chị muốn ăn gì, muốn đi đâu, em sẽ lo hết cho chị."
akane bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu koko:
"ngốc, chị chỉ muốn mọi người bình an thôi."
tôi nhìn cảnh đó, bỗng thấy tim nhói lên.
tôi biết trước... chị ấy sẽ không qua khỏi.
nhưng tôi vẫn hy vọng - chỉ một lần thôi, tương lai sẽ thay đổi.
---
tối hôm đó - 21:50
tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra sân vườn, thỉnh thoảng kiểm tra đồng hồ.
trong nguyên tác, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 22:20.
tôi muốn đảm bảo mình có thể phản ứng nhanh nhất.
"yu, mày làm gì mà nhìn đồng hồ liên tục thế?" - seishu nheo mắt.
"à, không có gì." - tôi chống cằm, giả vờ bình thản.
"đừng có giấu tao." - seishu dí sát mặt lại
giọng trầm thấp:
"mày có gì bất thường, nói tao biết."
tôi cắn môi.
nếu tao nói ra, liệu mày có tin?
rằng trong 30 phút nữa, căn nhà này sẽ cháy?
"yu-chan, đừng làm bộ mặt nghiêm trọng thế." akane mỉm cười dịu dàng "ở nhà chị thì cứ thoải mái đi."
tôi gượng cười, cố nuốt xuống nỗi bất an đang dâng lên.
---
22:17 ngọn lửa bắt đầu
tôi nghe thấy một tiếng nổ nhỏ từ dưới bếp.
ngay sau đó là mùi khét.
tôi bật dậy.
"có mùi cháy!"
seishu cau mày, lao xuống tầng một kiểm tra. koko cũng chạy theo.
nhưng chưa kịp xuống cầu thang, một làn khói dày đặc ập lên từ dưới.
trong vài giây, lửa bùng lên dữ dội.
"chết tiệt, cái bếp!" - seishu hét.
"akane!!" - koko gào lên, quay đầu tìm chị ấy.
akane đang ở tầng hai, nhưng hành lang đã bị lửa chặn mất.
tôi kéo koko:
"đừng manh động, để tao gọi cứu hỏa!"
nhưng cậu ta không nghe, ánh mắt hoảng loạn:
"không kịp đâu, akane đang mắc kẹt!"
koko lao thẳng vào biển lửa.
---
khoảnh khắc hỗn loạn
khói đen phủ kín căn nhà, tầm nhìn bị hạn chế gần như hoàn toàn.
tôi ho sặc sụa, tìm cách che miệng.
trong màn khói, tôi thấy hai mái tóc vàng chập chờn.
một là seishu, một là akane.
nhưng koko thì không phân biệt được.
"koko!" - tôi hét.
nhưng tiếng tôi bị nuốt trong tiếng lửa rít.
koko lao về phía bên phải, nơi seishu đang đứng.
"akane!!" - koko ôm lấy seishu, kéo cậu ra ngoài.
tôi muốn chạy về phía akane, nhưng một tấm xà gỗ sụp xuống ngay trước mặt, chặn đường.
ngọn lửa nuốt trọn căn phòng.
tôi hét khản cổ:
"chị akane!!!"
không có tiếng trả lời.
---
sau vụ cháy
xe cứu hỏa, xe cứu thương, cảnh sát.
tiếng còi hú, tiếng người gào khóc, tất cả hòa thành một mớ hỗn loạn.
akane... ra đi.
seishu bị bỏng nặng một bên mặt, bất tỉnh.
koko quỳ sụp xuống, đôi bàn tay run rẩy, giọng lạc đi:
"lẽ ra... tao phải cứu chị ấy..."
tôi không nói được gì.
tôi biết trước tất cả.
tôi đã cố thay đổi.
nhưng... không thể.
---
đêm hôm đó
tôi đứng trước tàn tích của căn nhà, ngửi thấy mùi khói vẫn còn vương trong không khí.
trời đêm u ám, không một vì sao.
tôi cắn chặt môi đến bật máu.
"tại sao..." tôi lẩm bẩm, nước mắt rơi xuống "dù tao có biết trước, tao vẫn không cứu được chị..."
một bàn tay đặt lên vai tôi.
koko, đôi mắt cậu đỏ ngầu, giọng khản đặc:
"tao sẽ kiếm tiền... thật nhiều tiền...
để không bao giờ... mất ai nữa."
tôi nhìn cậu, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
từ khoảnh khắc ấy, koko thay đổi.
còn seishu... sẽ không bao giờ còn nụ cười ngày xưa.
---
bệnh viện shibuya - 07:05 sáng
ánh sáng buổi sớm hắt vào qua tấm rèm trắng.
mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến tôi thấy buồn nôn.
tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa cứng bên ngoài phòng bệnh, hai tay ôm chặt đầu.
cả đêm qua tôi không ngủ được.
mỗi lần nhắm mắt, cảnh akane bị ngọn lửa nuốt trọn lại hiện lên rõ mồn một.
tiếng xà gỗ sụp xuống, tiếng koko hét gọi, tiếng seishu gào khản cổ...
tất cả đâm vào tai tôi như từng nhát dao cùn.
"mày biết trước... mà mày không cứu được chị ấy."
một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu, lặp đi lặp lại.
tôi run lên, cắn môi đến bật máu, cố ngăn nước mắt trào ra.
---
07:15 - cửa phòng bệnh mở
bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang xuống.
tôi bật dậy:
"bác sĩ, seishu sao rồi ạ?!"
"cậu ấy tỉnh lại rồi" ông gật đầu, rồi nhìn tôi một chút, ánh mắt thoáng trầm xuống.
"nhưng... hãy chuẩn bị tinh thần."
tôi biết.
tôi biết khoảnh khắc này sẽ đến.
tôi không muốn chứng kiến, nhưng vẫn bước vào phòng.
---
bên trong phòng bệnh
seishu nằm trên giường, nửa gương mặt quấn băng trắng kín mít.
đôi mắt hổ phách mở ra, mờ mịt nhìn trần nhà.
tôi thấy ngực mình siết chặt, khó thở.
koko đứng bên cạnh giường, nhưng im lặng, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
không ai nói gì.
chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều.
tôi cố lên tiếng trước:
"seishu... mày tỉnh rồi."
đôi mắt seishu khẽ rung, chậm rãi quay sang nhìn tôi.
"...yu?"
tôi gật.
môi cậu run nhẹ, như đang cố hỏi điều gì đó... nhưng lại dừng.
koko đứng bên cạnh, cuối cùng cũng mở miệng, giọng khản đặc:
"seishu... akane..."
cậu ấy dừng lại giữa chừng, không thốt nổi từ nào nữa.
căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực tôi.
---
khoảnh khắc seishu hiểu ra
tôi thấy ánh mắt seishu rung lên.
cậu nắm lấy tấm ga giường, giọng nghẹn lại:
"không... không đúng... đừng... nói với tao là..."
tôi không dám nhìn cậu. tôi biết... khoảnh khắc này không thể tránh khỏi.
"akane..." - koko siết chặt tay, tiếng nói đứt quãng - "...chị ấy... không qua khỏi."
một khoảnh khắc yên lặng chết chóc.
rồi seishu bật dậy khỏi giường, bất chấp vết thương, hét lên như xé toạc cuống họng:
"mày nói dối!!"
tôi choáng váng, bước lên giữ vai cậu:
"seishu! bình tĩnh! mày vừa tỉnh thôi, đừng-"
"không!!" - seishu gạt tay tôi ra, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt lăn dài -
"chị tao... chị tao không thể chết được... tao phải gặp chị... tao phải đi tìm chị ấy!!"
tôi siết chặt lấy vai cậu, cảm nhận toàn thân cậu run bần bật.
"seishu... xin mày... bình tĩnh lại..."
nhưng cậu nhìn tôi, ánh mắt tuyệt vọng:
"yu... tại sao... mày lại bình tĩnh thế?!"
tôi sững người.
tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
tôi muốn giải thích, muốn nói rằng tôi đã cố hết sức... rằng tôi đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra...
nhưng cổ họng tôi nghẹn cứng, không thốt nổi một lời.
---
tôi biết trước tất cả... nhưng không thay đổi được gì
koko quay đi, siết chặt nắm đấm, giọng run run:
"đừng đổ lỗi cho yu... tao cũng không cứu được chị ấy..."
seishu quay sang nhìn koko, nước mắt nhòe nhoẹt:
"mày... mày đã hứa... mày đã hứa sẽ bảo vệ chị tao...
mày hứa!!"
koko run lên, cắn chặt môi đến bật máu, nhưng không phản bác.
cậu chỉ lặng im, để mặc seishu gào thét, để mặc mọi lời trách móc đâm vào tim mình.
tôi đứng đó, lặng nhìn hai người.
một cơn nhói lạnh chạy xuyên ngực.
tôi hiểu, đây chính là khởi đầu của mọi bi kịch.
từ ngày hôm nay, cả ba chúng tôi sẽ không bao giờ còn như trước.
---
sau khi seishu lịm đi
bác sĩ tiêm thuốc an thần, seishu chìm vào giấc ngủ đầy nước mắt.
tôi bước ra hành lang, lưng dựa vào tường, hai tay che mặt.
koko đứng bên cạnh, tựa vào lan can, ánh mắt trống rỗng.
cậu ấy thì thầm, giọng khản đặc, như đang tự nói với bản thân:
"nếu tao kiếm đủ tiền sớm hơn... nếu tao mạnh hơn... akane sẽ không chết..."
tôi quay sang nhìn cậu, mở miệng, nhưng không phát ra tiếng nào.
cả tôi... cũng đâu khá hơn gì.
tôi biết trước từng giây từng phút của thảm kịch này.
tôi đã cố thay đổi.
tôi đã ở ngay đó, cách akane chỉ vài bước chân.
nhưng kết quả... vẫn không khác.
tôi cười nhạt, một nụ cười chua chát, thì thầm một mình:
"dù có biết trước... tao vẫn chẳng làm được gì..."
---
đêm hôm đó
tôi về nhà, nằm dài trên giường, trần nhà trắng nhợt phủ trong bóng tối.
tiếng mưa đập vào cửa kính lách tách.
mùi khói từ tóc vẫn chưa tan hết, cứ như mọi thứ vẫn còn vương trên người.
tôi nhắm mắt, nhưng không ngủ được.
cảnh akane trong biển lửa lặp đi lặp lại, như một đoạn phim không hồi kết.
tôi gào trong mơ, nhưng không ai nghe thấy.
"mày xuyên không... mày biết trước... nhưng mày vẫn vô dụng."
nước mắt tôi tràn ra, thấm ướt gối.
trong bóng tối, tôi nhận ra một điều:
định mệnh không thể thay đổi.
dù tôi có cố gắng đến mức nào...
dù tôi có biết trước kết cục...
akane vẫn chết.
seishu vẫn mang vết sẹo.
koko vẫn sống trong tội lỗi.
và tôi... sẽ tiếp tục mắc kẹt trong vòng xoáy này.
---
ngày thứ hai sau vụ cháy
trời âm u, mây xám phủ kín bầu trời.gió sớm thổi qua hành lang dài của bệnh viện, mang theo một mùi ẩm nồng ngai ngái.
tôi đứng bên cửa sổ, tay siết chặt thành lan can, ngón tay lạnh buốt.
đêm qua tôi không ngủ được.
mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy akane chìm trong biển lửa.
tôi hét, tôi chạy, nhưng ngọn lửa ấy như nuốt trọn tất cả...
tôi tỉnh dậy giữa đêm, tim đập loạn, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo.
tôi biết trước mọi thứ sẽ xảy ra.
nhưng kết cục vẫn thế.
điều đó khiến tôi muốn phát điên.
---
phòng bệnh của seishu
tôi bước vào, mang theo một túi trái cây. seishu đang ngồi tựa lưng vào gối, tóc bù xù, nửa gương mặt vẫn quấn băng. koko đứng ở cuối giường, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm.
không khí nặng nề đến mức ngột ngạt. tôi cố gắng mỉm cười:
"seishu... hôm nay mày thấy sao rồi?"
seishu không trả lời.
cậu chỉ ngước lên nhìn tôi, đôi mắt hổ phách trũng sâu, đỏ hoe. tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt đó ở cậu- một ánh mắt trống rỗng, như đã mất đi một phần linh hồn.
koko lên tiếng trước, giọng khàn, khô khốc: "bác sĩ nói vết bỏng sẽ để lại sẹo vĩnh viễn."
tôi lặng im.
tôi biết. tôi đã biết từ trước.
nhưng nghe điều đó từ miệng koko, tim tôi vẫn co thắt lại.
---
seishu lần đầu sụp đổ
đột nhiên, seishu cất tiếng.
giọng cậu khàn đục, nghẹn lại:
"yu..."
tôi giật mình:
"ừ?"
"...tao... tao không biết phải làm gì nữa."
tôi thấy bàn tay cậu run lên.
seishu- thằng bạn từ nhỏ, luôn bướng bỉnh, mạnh mẽ- giờ đây ngồi đó, yếu đuối như một đứa trẻ.
tôi tiến lại gần, ngồi xuống bên giường, đặt tay lên vai cậu.
nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu nghiêng người, dựa trán vào vai tôi.
toàn thân cậu run bần bật.
"...tao đáng lẽ phải cứu chị ấy... tao hứa sẽ bảo vệ akane mà..."
giọng cậu nghẹn lại, rời rạc như vỡ thành từng mảnh.
tôi siết chặt tay thành nắm, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"không phải lỗi của mày, sei... lúc đó-"
"lỗi của tao!!"
tiếng hét của seishu vang vọng trong căn phòng nhỏ, khiến cả tôi và koko đều sững người.
tôi thấy cậu nắm chặt ga giường, những khớp ngón tay trắng bệch, móng tay gần như bấm vào da.
một giọt máu nhỏ thấm vào vải trắng.
tôi định đưa tay ngăn lại, nhưng seishu gạt ra, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt ứa ra không ngừng:
"nếu tao chạy nhanh hơn... nếu tao mạnh hơn... akane đã không chết!
tại sao tao lại vô dụng như thế..."
tôi cắn môi, không biết phải an ủi thế nào.
mỗi lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa.
koko vẫn đứng đó, lưng tựa vào tường, im lặng đến mức đáng sợ.
ánh mắt cậu trống rỗng, nhưng lại chứa một tia sáng mờ nhạt, như một thứ gì đó vừa nhen nhóm bên trong.
cậu hít sâu, rồi cất giọng khàn khàn:
"không phải lỗi của mày, seishu.
là tao... tao đã hứa sẽ bảo vệ chị ấy... mà tao cũng thất hứa."
seishu quay đầu nhìn koko, đôi mắt đầy tuyệt vọng:
"mày hứa... mà mày không giữ...
mày bảo sẽ cứu chị tao cơ mà...
mày nói... mày sẽ kiếm tiền cứu chị tao cơ mà!!"
koko run lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi hằn.
cậu không trả lời.
chỉ có sự im lặng nặng nề phủ xuống căn phòng, đè lên lồng ngực tôi như một tảng đá.
tôi biết... cả hai đang tự trách mình.
nhưng sâu trong lòng, tôi hiểu rõ- tất cả những gì đang xảy ra là do tôi.
tôi biết trước tương lai, nhưng tôi đã thất bại.
một cơn nhói buốt chạy qua ngực tôi, tim như bị ai đó bóp nghẹt.
tôi muốn hét lên, muốn gào rằng tất cả là do tôi, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
tôi chỉ ngồi đó, lặng im, nghe tiếng khóc nức nở của seishu hòa lẫn với tiếng thở nặng nề của koko.
---
đêm hôm đó - 01:45
tôi rời bệnh viện khi đồng hồ đã gần hai giờ sáng.
đường phố shibuya vắng lặng, đèn đường hắt xuống vỉa hè những bóng vàng nhạt, lạnh lẽo.
mùi khói cháy vẫn vương trên áo tôi, khiến tôi thấy buồn nôn.
tôi bước chậm, không mục đích.
cứ mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy hình ảnh akane mỉm cười, tay cầm tách trà, rồi sau đó... biến mất trong biển lửa đỏ rực.
đầu óc tôi quay cuồng.
tôi cảm giác mình đang chìm trong một cơn ác mộng dài bất tận.
bỗng điện thoại rung lên.
là tin nhắn của koko.
"tao ra khỏi bệnh viện rồi. gặp tao ở cây cầu gần ga shibuya."
tôi cau mày, không hiểu tại sao cậu ta lại rời đi lúc này, nhưng vẫn quay đầu bước đến.
---
cây cầu shibuya - 02:10
koko đứng đó, hai tay chống lên lan can, đôi mắt hướng xuống dòng xe thưa thớt bên dưới.
gió đêm thổi qua, làm mái tóc của cậu rối tung, nhưng cậu chẳng quan tâm.
tôi bước đến gần, định mở miệng, nhưng koko lên tiếng trước, giọng khàn đặc:
"yu... tao đã nghĩ rất nhiều."
tôi im lặng, lắng nghe.
"tao yếu... tao bất lực... tao không bảo vệ được ai cả. akane chết... seishu bị thương... còn tao... đứng đó nhìn mọi thứ sụp đổ."
tôi nắm chặt tay, cảm nhận sự bất lực trong từng câu chữ của cậu.
koko quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh đi, trong đó lóe lên một tia quyết tâm:
"tao sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai."
tôi nuốt nước bọt, hỏi khẽ:
"mày định làm gì?"
koko quay lại nhìn xuống thành phố sáng đèn, giọng trầm hẳn:
"kiếm tiền. thật nhiều tiền. đủ để không bao giờ bị bất lực nữa. đủ để mua mọi thứ tao muốn bảo vệ."
tôi khựng lại, nhìn cậu thật lâu.
tôi biết... đây chính là khoảnh khắc tạo ra kokonoi hajime của tương lai.
một kẻ bị đồng tiền nuốt chửng, đánh đổi tất cả vì sức mạnh và quyền lực.
tôi muốn ngăn cậu. tôi muốn nói rằng con đường này... sẽ hủy diệt koko. nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi biết... tôi chẳng thể thay đổi gì. tôi bất lực. một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co