Truyen3h.Co

[TR] 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 𝒐𝒓 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒚?

chương 15

maltugg



---

ba ngày sau vụ cháy

kể từ khi akane mất, không khí giữa tôi, seishu và koko thay đổi hoàn toàn.

chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi ngày, vẫn ngồi cùng một phòng bệnh, nhưng khoảng cách vô hình ấy... đang lớn dần từng giờ.

koko ít nói hẳn.

cậu không còn pha trò, không còn cười khùng khục như trước.

ánh mắt cậu giờ đây lạnh hơn, sâu hơn, giống như một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng... nhưng bên dưới, tôi biết có thứ gì đó đang cuộn trào.

cậu thường rời bệnh viện rất lâu, chẳng ai biết đi đâu.

mỗi lần trở về, áo cậu phảng phất mùi thuốc lá, mùi rượu... và mùi tiền.

seishu thì khác.

cậu gần như không nói chuyện với ai, kể cả tôi.

trước đây, mỗi khi buồn, seishu sẽ tìm tôi để trút hết, nhưng bây giờ... khi tôi mở miệng, cậu chỉ đáp những từ ngắn gọn:

"ừ."
"không."
"tùy."

ban đầu tôi nghĩ cậu cần thời gian.
nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy... seishu đang tránh tôi.

---

chiều hôm đó - phòng bệnh

tôi mang cháo tới.

vừa mở cửa, tôi thấy koko đã ở đó.
hai người họ ngồi cạnh cửa sổ, nói chuyện thì thầm, giọng thấp đến mức tôi không nghe rõ.

khi họ nhìn thấy tôi, không khí trong phòng bỗng đông cứng lại.

"ờ... tao mang cháo tới." - tôi đặt hộp xuống bàn, cố gắng mỉm cười.

seishu chỉ liếc nhìn tôi một giây, rồi quay sang koko:

"mày nói tiếp đi."

tôi đứng sững.
cậu ấy... phớt lờ tôi.

tôi cố đùa để phá bầu không khí nặng nề:

"này, bộ tao trở thành người vô hình rồi à?"

koko quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh hơn bình thường:

"yu, để bọn tao nói chuyện riêng được không?"

ngực tôi siết chặt.

tôi im lặng, gật đầu, rồi bước ra khỏi phòng.

khi cửa khép lại, tôi nghe tiếng seishu nói, rất khẽ, nhưng vẫn nghe được một từ:

"...không tin được."

tôi không biết cậu ấy đang nói về ai.
nhưng trái tim tôi... nhói lên.

---

đêm hôm đó

tôi ngồi một mình trên ban công, ánh đèn neon từ tòa nhà đối diện hắt vào, nhòe nhọet.
tôi bật điện thoại, định nhắn tin cho seishu.

"mày ổn không?"

tôi gõ, rồi xóa.
lại gõ:

"nếu mày cần tao, tao luôn ở đây."

tôi lại xóa tiếp.

màn hình điện thoại phản chiếu khuôn mặt tôi- bơ phờ, nhợt nhạt, mệt mỏi.

tôi nhận ra mình không còn biết nói gì với seishu nữa.

mỗi lần mở miệng, tôi cảm thấy mình đang... thừa thãi.

---

hai tuần sau, koko bắt đầu rời khỏi bệnh viện nhiều hơn.
ban đầu tôi nghĩ cậu ấy về nhà nghỉ, nhưng rồi một lần, tôi tình cờ thấy koko ở shinjuku.

cậu đứng trong một quán bar sang trọng, đang nói chuyện với một đám thanh niên xăm trổ.

ánh mắt cậu sáng lên thứ gì đó... khác lạ.

không còn là koko của trước đây- cậu ấy đang bước vào một thế giới khác.

khi tôi gọi tên, koko quay lại, hơi khựng một nhịp.

nhưng cậu không giải thích, chỉ cười nhạt:

"mày không hiểu đâu, yu."

rồi cậu bỏ đi, để lại tôi đứng đó giữa phố đêm.

tôi biết rất rõ... đây chính là lúc kokonoi hajime bắt đầu dấn thân vào con đường mà tôi từng thấy trong nguyên tác- tiền, bạo lực, quyền lực.

nhưng tôi vẫn không thể ngăn cậu.
tôi... không đủ sức.

---

khoảng cách với seishu

seishu xuất viện, nhưng chúng tôi gần như không còn đi chung về nữa.
trước đây, mỗi lần tan học, tôi và cậu luôn dắt xe cùng nhau, ăn takoyaki, rồi đi vòng quanh shibuya.
giờ thì khác.

hôm đó, tôi đứng đợi trước cổng bệnh viện.

thấy seishu bước ra, tôi vẫy tay:
"ê, tao đưa mày về."

cậu dừng lại, nhìn tôi, đôi mắt hổ phách giờ đây u ám hơn bao giờ hết:

"không cần. koko tới đón tao rồi."

tôi khựng lại.

quay sang, thấy koko đang dựa vào xe, tay đút túi quần, đôi mắt tối sầm.
không ai nói với tôi một lời, họ cứ thế rời đi.

tôi đứng đó, một mình, nhìn theo bóng lưng họ xa dần.

trong lòng tôi, thứ gì đó rạn ra, rất khẽ... nhưng đau buốt.

---

đêm thứ ba

tôi mất ngủ.

nằm trên giường, tôi nhìn trần nhà trắng toát, nghĩ về akane, về koko, về seishu.

tôi nhận ra một điều:

tôi xuyên không đến đây, biết trước kết cục, biết trước nỗi đau...

nhưng càng cố gắng, tôi càng đánh mất họ.

koko đi một hướng.

seishu trượt xa khỏi tôi.

còn tôi... đứng lại một mình, mắc kẹt trong cảm giác tội lỗi không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co