chương 17
---
đêm hôm đó
tôi nhận được tin nhắn từ mẹ.
chỉ một dòng ngắn ngủi, nhưng đủ để cả thế giới trong tôi sụp đổ:
"yusame, chuẩn bị đồ đi. tuần sau chúng ta chuyển về osaka." cha mẹ tôi luôn bận bịu với công việc nên rất ít khi gặp tôi.
tôi đọc đi đọc lại đến mấy lần, tay run đến mức điện thoại suýt trượt khỏi tay.
trong đầu vang lên một tiếng ù kéo dài, rồi trống rỗng.
chuyển đi.
rời tokyo.
rời khỏi seishu.
một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, như thể có ai đó vừa giật mất hơi thở của tôi.
tôi lập tức gọi cho mẹ, cố gắng níu kéo:
"mẹ, con không đi đâu hết! con không thể!"
nhưng giọng mẹ cứng rắn:
"yu, ba con nhận việc mới, đây là cơ hội tốt. chúng ta sẽ bắt đầu lại ở osaka. không bàn thêm nữa."
trước khi tôi kịp nói gì, bà đã cúp máy.
đêm đó, tôi ngồi trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, nước mắt rơi từng giọt nhưng không có tiếng nức nở.
tôi nghĩ đến seishu.
tôi nghĩ đến cách cậu từng nắm cổ tay tôi kéo chạy qua những con phố đông đúc, nghĩ đến nụ cười hiếm hoi khi cậu nhìn tôi, nghĩ đến ánh mắt ấm áp dưới ánh nắng hôm ấy.
ngực tôi nhói lên.
tôi phải nói với seishu.
---
chiều hôm sau
tôi đứng ngoài cửa lớp seishu.
trong lớp ồn ào tiếng bạn bè, tiếng cười nói, nhưng cậu thì vẫn ngồi ở góc bàn quen thuộc, tựa cằm lên tay, mắt nhìn ra cửa sổ.
ánh sáng cuối hè chiếu lên tóc cậu, tạo một vệt vàng nhạt, đẹp đến mức khiến tim tôi thắt lại.
tôi bước vào, cố giữ giọng bình tĩnh:
"seishu, tao... muốn nói chuyện."
cậu quay sang, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu, bước ra hành lang cùng tôi.
koko nhìn theo, nhướng mày, nhưng không nói gì.
khi chỉ còn hai đứa, tôi hít một hơi thật sâu, tim đập hỗn loạn:
"tuần sau... tao sẽ chuyển đi. ba mẹ tao bắt phải về osaka."
seishu đứng yên, không nói gì, gương mặt cứng đờ trong vài giây.
tôi nhìn thấy rõ trong mắt cậu thoáng qua một tia gì đó... hoảng hốt, đau đớn, rồi biến mất rất nhanh. cậu chớp mắt, bỗng nở một nụ cười nhạt:
"vậy... tốt rồi còn gì."
tôi khựng lại.
"hả?"
cậu nhún vai, tay đút túi quần, cố làm giọng mình nghe thản nhiên:
"mày đi thì... cũng tốt cho mày thôi. ít ra mày sẽ không phải dính vào mấy thứ bẩn thỉu tụi tao đang làm."
trái tim tôi rơi xuống đáy.
tôi cắn môi, giọng run rẩy:
"mày nói... thật hả?"
"ừ. tốt cho mày thôi." - cậu cười nhạt, ánh mắt nhìn xa xăm, tránh né tôi.
"rời khỏi đây, sống bình yên, học hành đàng hoàng. đừng quay lại. đừng dính tới tao nữa."
tôi đứng đó, nhìn cậu như nhìn một người xa lạ.
tôi cố tìm trong ánh mắt ấy một chút luyến tiếc, một chút buồn, nhưng chẳng thấy gì ngoài khoảng trống.
tim tôi nhói lên, nhưng tôi vẫn hỏi, như một kẻ tuyệt vọng:
"seishu... mày sẽ nhớ tao chứ?"
cậu bật cười, một tiếng cười ngắn. nhưng không có chút ấm áp nào:
"đừng ngốc. tao còn bao nhiêu thứ phải lo. nhớ làm gì."
tôi muốn hét vào mặt cậu rằng mày nói dối, rằng tao biết mày không muốn tao đi, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi.
tôi chỉ nhìn cậu, nước mắt ứa ra, nhưng nhanh chóng quay mặt đi để cậu không thấy.
còn seishu... cậu đứng đó, không bước tới, không níu tay tôi lại.
---
đêm hôm ấy
tôi nằm trên giường, ôm điện thoại trong tay.
tin nhắn của seishu vẫn hiện ở đầu:
"đi đi, yu. đừng quay đầu lại."
tôi không trả lời.
tôi muốn ghét cậu, nhưng trái tim tôi không nghe lời.
tôi biết cậu nói dối.
tôi biết, ở đâu đó trong lòng cậu, cậu đang đau như tôi.
nhưng seishu chọn giả vờ buông tay.
cậu đẩy tôi đi, để tôi không bị cuốn vào thế giới hỗn loạn cậu đang sa chân.
nguyên tác... đang ép chúng tôi xa nhau.
tôi cảm thấy rõ ràng từng sợi dây số phận siết chặt lấy cổ, kéo tôi đi, dù tôi gào thét phản kháng trong vô vọng.
---
ngày cuối cùng
tôi không báo cho seishu.
không gặp cậu lần cuối.
không dám.
tôi sợ nếu nhìn thấy cậu, tôi sẽ không đủ can đảm rời khỏi tokyo.
khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi nhìn thành phố mờ dần qua ô kính. trái tim tôi bỏ lại nơi này. bỏ lại một người.
tôi thì thầm, giọng nghẹn:
"xin lỗi, seishu... tao không muốn đi. nhưng tao không thắng nổi số phận."
ở đâu đó, tôi không biết... seishu đang đứng một mình, trên mái nhà quen thuộc, nhìn về phía con đường cao tốc dẫn ra khỏi tokyo.
điếu thuốc cháy dở trên tay, và đôi mắt hổ phách chứa đầy những điều cậu không nói.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co