chương 16
---
một tháng sau vụ cháy
thành phố vẫn ồn ào, vẫn sáng rực ánh đèn neon, vẫn có tiếng còi xe và tiếng người cười nói.
chỉ có trong tôi... mọi thứ đang tắt dần.
kể từ ngày akane mất, tôi nhận ra mình đã đánh mất nhiều thứ hơn thế.
koko thay đổi, seishu thay đổi, và
... khoảng cách giữa tôi và cậu ấy dài ra từng ngày, dài đến mức tôi không còn thấy bóng lưng quen thuộc nữa.
tôi cứ tưởng cảm giác này sẽ phai theo thời gian.
nhưng không.
tôi càng cố quên, càng nhớ rõ.
tôi yêu seishu.
không phải kiểu thích nhạt nhẽo của một fangirl từng chết mê nhân vật hư cấu.
không phải kiểu "chỉ vì cậu ấy đẹp trai và ngầu".
tôi yêu cái cách cậu cau mày khi nghĩ, yêu cái tiếng cười khẽ hiếm hoi trong những ngày hiếm hoi, yêu cả những vết nứt trong đôi mắt hổ phách từng đầy tự tin, giờ thì giấu đi nhiều nỗi đau.
tôi yêu nhiều đến mức... thấy bản thân mình đáng thương.
---
tôi cố gắng kéo cậu ấy lại
tôi nhắn tin cho seishu:
"tối nay tao mua takoyaki, ra mái nhà shibuya nhé?"
cậu seen ngay lập tức.
tôi đợi.
một phút.
năm phút.
mười phút.
không có hồi âm.
tôi gọi.
chuông đổ ba hồi, rồi tắt máy.
tim tôi nhói, nhưng vẫn cố tự nhủ: không sao, chắc cậu ấy bận.
một tuần sau, tôi thử lại:
"seishu, mày ổn chứ? tao lo cho mày lắm."
tin nhắn chỉ hiện chữ đã đọc.
tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh sáng trắng phản chiếu đôi mắt đỏ hoe của mình.
trong giây phút đó, tôi thấy mình ngu ngốc.
nhưng tôi vẫn không thể dừng lại.
---
chiều hôm đó- phòng bệnh
tôi mang cháo đến.
khi mở cửa, tôi thấy seishu đang ngồi cạnh cửa sổ, koko đứng dựa vào tường, hai người họ nói chuyện với nhau.
giọng nhỏ, rất nhỏ, như cố ý để tôi không nghe thấy.
"này, tao nấu cháo này, ăn thử đi."- tôi cố gắng tươi cười, đặt hộp xuống bàn.
koko nhìn tôi, ánh mắt xa lạ.
còn seishu... chẳng buồn quay sang.
cậu chỉ ậm ừ một tiếng, tiếp tục trò chuyện với koko, như thể tôi chưa từng bước vào.
"mày còn giận tao chuyện hôm trước à?" - tôi hỏi, giọng run run.
seishu không trả lời.
koko liếc tôi một cái, nói nhỏ:
"yu, để bọn tao nói chuyện riêng được không?"
tim tôi chùng xuống.
tôi gật đầu, bước ra khỏi phòng, đóng cửa thật khẽ.
ngoài hành lang dài và lạnh, tôi đứng tựa lưng vào tường, bàn tay run run siết chặt điện thoại.
tôi cảm giác mình đang dần biến thành người vô hình trong thế giới của họ.
---
cảm giác mất đi
từ hôm đó, tôi để ý thấy seishu và koko ngày càng xuất hiện bên nhau nhiều hơn.
cậu ấy không còn nhắn cho tôi, không còn đợi tôi sau giờ học, không còn mỉm cười mỗi khi bắt gặp tôi vụng về.
thay vào đó... tôi thấy cậu xuất hiện cùng một nhóm thanh niên lạ mặt.
mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi bạo lực bám lên áo khoác cậu, lên cả bàn tay từng trắng trẻo, giờ đầy vết xước.
tôi hỏi koko một lần:
"tụi mày đang làm cái gì thế?"
koko tránh mắt tôi, chỉ đáp ngắn gọn:
"không liên quan đến mày, yu.
mày chỉ cần sống bình thường là được."
"nhưng còn mày, còn seishu thì sao?"
"tụi tao không còn bình thường nữa."
koko bỏ đi, để lại tôi đứng chết lặng giữa phố.
---
tôi chạy theo seishu
một đêm mưa, tôi bắt gặp seishu đứng bên góc hẻm shinjuku, tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn xuống mặt đất.
nước mưa đọng trên tóc cậu, làm ướt cả áo khoác.
cảnh tượng ấy khiến tim tôi đau nhói.
tôi chạy đến, gọi:
"seishu!"
cậu ngẩng lên, vẻ mặt sững lại khi thấy tôi.
"yu? sao mày lại ở đây?"
"tao đi tìm mày!
mày biến mất mấy ngày liền, tao lo lắm-"
"yu." cậu cắt ngang, giọng trầm thấp.
"đừng tìm tao nữa."
mưa quất vào mặt tôi, nhưng tôi chẳng thấy lạnh.
tôi chỉ thấy một nỗi buốt khác, sâu hơn nhiều.
"tại sao? tao làm sai gì à?"
seishu nhìn tôi, đôi mắt hổ phách ấy tối đi, sâu thẳm như vực sâu không đáy:
"không có gì sai. chỉ là... mày không nên dính vào cuộc sống của tao nữa."
"không nên dính vào? tao tưởng tụi mình là bạn, là..."
giọng tôi nghẹn lại, không dám nói tiếp.
cậu quay đi, châm một điếu thuốc khác, khói trắng quyện vào mưa.
"yu, tin tao đi. mày càng tránh xa tao, mày càng an toàn."
rồi cậu bỏ đi.
bỏ mặc tôi đứng đó, giữa cơn mưa lạnh buốt, với trái tim nặng trĩu.
---
đêm đó, tôi nằm trên giường, mở điện thoại, nhìn những tấm ảnh chụp chung hồi trước.
cười tươi.
ánh mắt sáng.
mái tóc bay trong nắng chiều.
và tôi nhận ra... người trong ảnh đã không còn tồn tại nữa.
tôi muốn cứu seishu.
muốn kéo cậu ra khỏi những thứ đang nuốt chửng cậu.
muốn cùng cậu đi tiếp con đường bình thường, không máu, không nước mắt.
nhưng bàn tay tôi... không với tới.
tôi yêu cậu, nhưng tình yêu ấy chẳng đủ để giữ cậu ở lại.
---
một tối, koko nhắn cho tôi:
"yu. nghe tao, tránh xa tụi tao đi."
tôi gõ máy run rẩy:
"nhưng tao không muốn. tao không muốn bỏ seishu một mình."
koko seen, không trả lời.
tôi hiểu.
họ đã chọn con đường đó. còn tôi, tôi chỉ có thể đứng nhìn.
mỗi đêm, tôi vẫn mơ thấy seishu quay lại, mỉm cười, gọi tên tôi.
nhưng mỗi lần tỉnh giấc, chỉ có một mình trong căn phòng tối om, với khoảng trống lạnh lẽo len vào từng kẽ xương.
tôi yêu seishu, rất nhiều. đến mức, chính tình yêu ấy đang giết dần tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co