Truyen3h.Co

[TR] 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 𝒐𝒓 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒚?

chương 23

maltugg


tôi bước qua hành lang, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng mắt vẫn không rời khỏi rindou. hắn ngồi dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt lạnh như băng, nhưng khi nhìn tôi, có gì đó thoáng qua không rõ là quan tâm hay tò mò.

tôi thở dài. sao trái tim mình lại rung lên vì hắn thế này? tôi vẫn nhớ seishu, nhớ đến mức mỗi khi nhắm mắt là thấy ánh mắt hổ phách ấy nhìn tôi, thấy nụ cười hiếm hoi dưới ánh nắng tokyo, thấy bàn tay cậu từng nắm lấy tôi chạy qua con phố đông đúc.

nhưng bên cạnh rindou... có cái gì đó khác. cái cảm giác an toàn kì lạ, dù hắn thô tục, dù hắn cộc cằn, dù hắn vừa bẻ khớp mấy đứa học sinh ngổ ngáo dưới sân trường. tôi nhìn mà tay mình run run. tiếng rắc rắc, tiếng thét, mùi mồ hôi và khói thuốc... tôi tưởng mình sẽ lùi lại, nhưng lại không. tôi đứng đó, mắt dán vào từng cử chỉ của hắn.

rindou trông lạnh lùng, nhưng tôi biết... hắn quan sát tôi. đôi khi là nhìn tôi khi tôi đi cùng ai đó, đôi khi là cau mày khi tôi nói chuyện với bạn khác. tôi không hiểu hết, nhưng sự quan tâm đó khiến tôi rối bời. tôi vừa sợ, vừa tò mò, vừa thấy an toàn, vừa thấy lạ lùng.

tôi nhớ lại lời seishu từng nói về hắc long đời đầu, về những mảnh đời giang hồ, về những người bạn cùng băng. giờ tôi thấy rindou cũng như vậy một người sống trong hỗn loạn, nhưng lại khiến tôi muốn hiểu.

"mày nhìn cái gì đấy, yu?" rindou châm điếu thuốc, thở khói ra, giọng thô cứng nhưng ẩn ý tò mò.

tôi cắn môi, quay mặt đi, nhưng giọng tôi vẫn nhỏ: "chỉ... thấy lạ thôi."

hắn cười khẩy. "lạ gì? mày tò mò về tao à?"

tôi cười khẽ. "có lẽ..."

rồi tôi im lặng, tim đập loạn. tôi biết, phần lớn sự tò mò đó là vì tôi không thể quên seishu. vì trong lòng tôi, cậu vẫn chiếm trọn một khoảng không gian không ai lấp được. nhưng rindou... hắn đang len lỏi vào phần khác, phần mà tôi chưa biết gọi tên.

từ đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. tôi hỏi hắn về bạo lực, về giới giang hồ, về cách hắn và anh trai kiểm soát roppongi, về tenjiku, về những trận chiến mà tôi chỉ từng nghe trên manga hay seishu từng nhắc qua. hắn kể, thô tục, cộc cằn, nhưng tôi thấy sự chân thật trong từng lời. tôi lắng nghe, vừa rùng mình, vừa thấy hứng thú.

rindou đôi khi hỏi về seishu. ánh mắt hắn sắc lẹm, giọng cộc: "mày cứ nhắc thằng seishu là ai vậy, yu? ghệ à?"

tôi khựng lại. "à... cậu ấy... chỉ là... người bạn cũ thôi."

hắn nhìn tôi, nhíu mày: "thôi khỏi giấu, tao thấy mày nhắc tên nó nhiều thế. khó chịu thật, bạn cũ nào mà nhắc hoài."

tôi cười khẽ, tim lại nhói. sao tôi lại cảm thấy vừa muốn che giấu, vừa muốn nói ra hết với hắn? vì rindou không giống ai khác hắn khiến tôi tin mình có thể mở lòng, ít nhất là một phần.

chúng tôi dần thân nhau. từ những câu chuyện bạo lực, đến những trò đùa, rồi những buổi trêu nhau, những lúc hắn chọc tôi, tôi lại cười. tôi gọi hắn rindou. hắn gọi tôi yu. cái cách đơn giản ấy khiến tôi cảm thấy bình yên, dù xung quanh vẫn là hỗn loạn.

nhưng nỗi nhớ seishu vẫn âm ỉ. mỗi khi tôi cười với rindou, tim vẫn thắt lại khi nhớ nụ cười hiếm hoi của seishu. mỗi khi tôi hỏi về bạo lực, về băng nhóm, về giang hồ, tôi lại nhớ seishu từng kể về hắc long, từng nhấn mạnh về những người mà cậu từng tin tưởng. trái tim tôi vừa rối, vừa muốn chạy về tokyo, vừa muốn ở lại để hiểu rindou hơn.

tôi tự hỏi, tại sao trái tim mình lại bị chia làm hai? seishu - người đẩy tôi ra xa. rindou - người vừa khiến tôi sợ, vừa khiến tôi tò mò, vừa khiến tôi thấy an toàn.

mỗi ngày trôi qua, tôi càng hiểu rindou hơn, càng thấy hắn phức tạp hơn, nhưng seishu... vẫn là nỗi nhớ không thể lấp đầy. tôi đứng giữa hai thế giới, hai con người, giữa tình yêu và sự tò mò, giữa nỗi nhớ và sự an toàn.

và tôi nhận ra một điều: tôi có thể bước tiếp bên rindou, học cách sống với thế giới giang hồ của hắn, nhưng seishu... sẽ luôn là phần mà tôi không thể quên, phần mà trái tim tôi vẫn âm thầm gọi tên mỗi khi đêm về, khi ánh đèn tokyo hiện lên trong ký ức.

tôi thở dài, nhắm mắt, tự nhủ: "yu à... mày sẽ không bao giờ ngừng yêu seishu, nhưng mày cũng sẽ không thể phủ nhận rindou. mày phải sống, dù tim rối bời, dù nỗi nhớ vẫn cháy âm ỉ."

tôi mở mắt, nhìn rindou đứng trước sân trường, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt sắc lạnh nhưng đôi lúc thoáng quan tâm, và tôi mỉm cười. có lẽ... đây là cách tôi tồn tại giữa hai thế giới, giữa nhớ và tò mò, giữa yêu và lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co