Truyen3h.Co

[TR] 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 𝒐𝒓 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒚?

chương 24

maltugg

tôi bước qua hành lang, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng mắt vẫn không rời khỏi rindou. hắn ngồi dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt lạnh như băng, nhưng khi nhìn tôi, có gì đó thoáng qua không rõ là quan tâm hay tò mò.

tôi thở dài. sao trái tim mình lại rung lên vì hắn thế này?

tôi vẫn nhớ seishu, nhớ đến mức mỗi khi nhắm mắt là thấy ánh mắt hổ phách ấy nhìn tôi, thấy nụ cười hiếm hoi dưới ánh nắng tokyo, thấy bàn tay cậu từng nắm lấy tôi chạy qua con phố đông đúc.

nhưng bên cạnh rindou... có cái gì đó khác. cái cảm giác an toàn kì lạ, dù hắn thô tục, dù hắn cộc cằn, dù hắn vừa bẻ khớp mấy đứa học sinh ngổ ngáo dưới sân trường. tôi nhìn mà tay mình run run. tiếng rắc rắc, tiếng thét, mùi mồ hôi và khói thuốc... tôi tưởng mình sẽ lùi lại, nhưng lại không. tôi đứng đó, mắt dán vào từng cử chỉ của hắn.

rindou trông lạnh lùng, nhưng tôi biết... hắn quan sát tôi. đôi khi là nhìn tôi khi tôi đi cùng ai đó, đôi khi là cau mày khi tôi nói chuyện với bạn khác. tôi không hiểu hết, nhưng sự quan tâm đó khiến tôi rối bời. tôi vừa sợ, vừa tò mò, vừa thấy an toàn, vừa thấy lạ lùng.

tôi nhớ lại lời seishu từng nói về hắc long đời đầu, về những mảnh đời giang hồ, về những người bạn cùng băng. giờ tôi thấy rindou cũng như vậy một người sống trong hỗn loạn, nhưng lại khiến tôi muốn hiểu.

"mày nhìn cái gì đấy, yu?" rindou châm điếu thuốc, thở khói ra, giọng thô cứng nhưng ẩn ý tò mò.

tôi cắn môi, quay mặt đi, nhưng giọng tôi vẫn nhỏ: "chỉ... thấy lạ thôi."

hắn cười khẩy. "lạ gì? mày tò mò về tao à?"

tôi cười khẽ. "có lẽ..."

rồi tôi im lặng, tim đập loạn. tôi biết, phần lớn sự tò mò đó là vì tôi không thể quên seishu. vì trong lòng tôi, cậu vẫn chiếm trọn một khoảng không gian không ai lấp được.

nhưng rindou... hắn đang len lỏi vào phần khác, phần mà tôi chưa biết gọi tên.

từ đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. tôi hỏi hắn về bạo lực, về giới giang hồ, về cách hắn và anh trai kiểm soát roppongi, về tenjiku, về những trận chiến mà tôi chỉ từng nghe trên manga hay seishu từng nhắc qua. hắn kể, thô tục, cộc cằn, nhưng tôi thấy sự chân thật trong từng lời. tôi lắng nghe, vừa rùng mình, vừa thấy hứng thú.

chúng tôi dần thân nhau. từ những câu chuyện bạo lực, đến những trò đùa, rồi những buổi trêu nhau, những lúc hắn chọc tôi, tôi lại cười.

tôi gọi hắn rindou. hắn gọi tôi yu. cái cách đơn giản ấy khiến tôi cảm thấy bình yên, dù xung quanh vẫn là hỗn loạn.

nhưng nỗi nhớ seishu vẫn âm ỉ. mỗi khi tôi cười với rindou, tim vẫn thắt lại khi nhớ nụ cười hiếm hoi của seishu.

mỗi khi tôi hỏi về bạo lực, về băng nhóm, về giang hồ, tôi lại nhớ seishu từng kể về hắc long, từng nhấn mạnh về những người mà cậu từng tin tưởng.

trái tim tôi vừa rối, vừa muốn chạy về tokyo, vừa muốn ở lại để hiểu rindou hơn.

tôi tự hỏi, tại sao trái tim mình lại bị chia làm hai? seishu-người đẩy tôi ra xa. rindou- người vừa khiến tôi sợ, vừa khiến tôi tò mò, vừa khiến tôi thấy an toàn.

mỗi ngày trôi qua, tôi càng hiểu rindou hơn, càng thấy hắn phức tạp hơn, nhưng seishu... vẫn là nỗi nhớ không thể lấp đầy. tôi đứng giữa hai thế giới, hai con người, giữa tình yêu và sự tò mò, giữa nỗi nhớ và sự an toàn.

và tôi nhận ra một điều: tôi có thể bước tiếp bên rindou, học cách sống với thế giới giang hồ của hắn, nhưng seishu... sẽ luôn là phần mà tôi không thể quên, phần mà trái tim tôi vẫn âm thầm gọi tên mỗi khi đêm về, khi ánh đèn tokyo hiện lên trong ký ức.

tôi thở dài, nhắm mắt, tự nhủ: "yu à... mày sẽ không bao giờ ngừng yêu seishu, nhưng mày cũng sẽ không thể phủ nhận rindou. mày phải sống, dù tim rối bời, dù nỗi nhớ vẫn cháy âm ỉ."

tôi mở mắt, nhìn rindou đứng trước sân trường, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt sắc lạnh nhưng đôi lúc thoáng quan tâm, và tôi mỉm cười. có lẽ... đây là cách tôi tồn tại giữa hai thế giới, giữa nhớ và tò mò, giữa yêu và lo lắng.

---

thời gian trôi, chúng tôi thành thói quen của nhau. tôi quen với khói thuốc, với giọng cộc cằn của hắn, với những cái nhếch môi nửa cười nửa giễu cợt. hắn quen với sự im lặng của tôi, với cách tôi lắng nghe, với những câu hỏi "ngu ngốc" mà hắn vẫn trả lời.

tôi không biết gọi thứ này là gì. tình bạn? sự gắn bó? hay thứ gì sâu hơn nhưng cả hai đều chưa dám thừa nhận?

seishu vẫn là nỗi nhớ không thể xóa. nhưng rindou từng chút một len lỏi vào cuộc sống tôi, vào trái tim tôi, chiếm lấy những khoảng trống mà tôi tưởng mãi mãi chỉ thuộc về seishu.

và tôi hiểu, có lẽ đây chính là cách tôi tồn tại: mang theo nỗi nhớ về quá khứ, nhưng cũng học cách nắm lấy hiện tại.

---

hôm đó trời lạnh hơn thường lệ, gió thổi qua hành lang khiến tóc tôi rối tung. tôi quên mang áo khoác, chỉ mặc đồng phục mỏng. đang ngồi ghi chép thì bất chợt, một cái bóng che khuất ánh sáng trên bàn. tôi ngẩng lên, thấy rindou đứng đó, tay cầm chiếc áo khoác ném xuống bàn tôi.

"mặc vào. nhìn mày như con bệnh." hắn nói gọn lỏn, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

tôi ngẩn người, ngón tay chạm vào vải áo còn vương hơi ấm của hắn. tim tôi bất giác rung lên, nhỏ thôi nhưng rõ ràng. tôi lí nhí:

"còn mày thì sao?"

"tao không lạnh. lo học đi."

giọng hắn thản nhiên, nhưng tôi thấy đầu ngón tay hắn hơi đỏ lên vì lạnh. hắn cố tình làm như chẳng có gì, còn tôi thì vừa ngốc vừa... thấy ấm áp đến lạ.

cả buổi hôm ấy, tôi trùm chiếc áo khoác rộng thùng thình, cảm giác như mình đang che giấu một bí mật. tôi không biết phải gọi nó là gì. quan tâm vụng về hay chỉ là một hành động bộc phát? nhưng tim tôi thì đã lỡ một nhịp.

---

chiều muộn, khi ra ngoài hành lang vắng, tôi vô tình nghe thấy giọng của ran vọng lại từ phía sân sau.

"mày làm hơi quá rồi đấy, rindou. mới thế mà đã đưa áo khoác? đừng nói là mày đổ trước rồi nhé?"

tôi khựng lại, bước chân chậm đi. tim bỗng dội mạnh trong lồng ngực.

giọng rindou đáp, thấp hơn, kéo dài vì ngậm thuốc: "im đi, tao biết tao làm gì."

ran cười nhạt: "thì tùy. nhưng đừng quên vụ cá cược."

tôi đứng nép sau tường, tim vừa rối vừa hoang mang. "cá cược"? là gì? có liên quan đến tôi không?

tôi muốn bước ra chất vấn, nhưng chân lại không nhúc nhích nổi. cuối cùng, tôi lặng lẽ quay lưng bỏ đi, vờ như chưa nghe thấy gì.

khi về nhà, chiếc áo khoác vẫn còn trên vai, ấm áp nhưng nặng nề. tôi tự nhủ: "chắc là chuyện khác thôi... chắc không liên quan đến mình."

thế nhưng, trong lòng tôi, một mảnh nghi ngờ đã lặng lẽ mọc rễ, dù tôi cố phủi đi, giả vờ như không có.

---

từ hôm nghe được cuộc nói chuyện giữa rindou và ran, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. không phải kiểu công khai thắc mắc, chỉ là trong đầu luôn có một dấu hỏi lặng lẽ. mỗi khi rindou làm điều gì đó tốt cho tôi, tim tôi vẫn rung lên, nhưng ngay sau đó lại chùng xuống: cái này là thật, hay chỉ vì vụ cá cược kia?

có lần, tôi ngồi trong lớp, vô tình bị giấy cắt vào tay. máu chảy ra, chỉ là vết xước nhỏ. tôi định lấy khăn giấy lau, thì một bàn tay giật lấy tay tôi, kéo mạnh.

"để tao coi." rindou cau mày, lôi trong túi ra một cái băng cá nhân nhàu nát, động tác vụng về dán lên tay tôi.

tôi ngơ ngác nhìn hắn, trái tim run lên vì sự quan tâm vụng về đó. hắn dán xong thì thả tay tôi ra, bĩu môi:

"lớn rồi mà hậu đậu như con nít."

tôi bật cười: "mày mang băng cá nhân trong túi hả?"

"ran cho. tao chả bao giờ dùng." hắn đáp gọn, rồi quay đi.

lời nói đơn giản ấy lại làm tôi thấy nhói một chút. nếu không phải ran đưa, liệu hắn có nghĩ tới chuyện này không? và... có phải tất cả chỉ là một phần trong trò cá cược kia?

---

buổi chiều, khi tan học, hắn kéo tay tôi lại, giọng dửng dưng: "đi cùng tao."

tôi ngập ngừng: "đi đâu?"

"ra cửa hàng tiện lợi. tao đói."

chúng tôi đi cạnh nhau, tiếng bước chân đều đều trên vỉa hè. hắn chọn vài món ăn vặt, rồi thảy thêm một hộp sữa vào giỏ.

tôi nhíu mày: "mày uống sữa à?"

"không. mày uống." hắn trả lời, giọng cộc lốc, như thể không cho tôi cơ hội từ chối.

trên đường về, tôi cầm hộp sữa ấy, trong lòng vừa ấm lại vừa bồn chồn. có phải đây là rindou thật, quan tâm theo cách riêng của hắn? hay chỉ là... để thắng một ván cược nào đó với ran?

---

đêm hôm đó, tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om. trong đầu tôi không ngừng lặp lại câu nói của ran: "đừng quên vụ cá cược."

nếu đúng là trò cá cược, vậy thì sao? nghĩa là mọi quan tâm, mọi lần trêu chọc, cả chiếc áo khoác ấm áp kia... đều không thật lòng?

tôi thấy tim mình nhói, nhưng lại không thể buông bỏ. vì mỗi khi rindou cười, mỗi khi hắn chìa tay ra, tôi vẫn không kiềm được mà rung động.

tôi kéo chăn lên, thì thầm một mình:

"rindou... rốt cuộc mày là thật, hay chỉ là một ván cược?"

và tôi biết, sớm muộn gì, tôi cũng phải đối diện với câu trả lời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co