chương 25
tôi không bao giờ ngờ được, thứ tình cảm mà mình đã giữ gìn, thứ rung động nhỏ nhoi mà tôi tin là thật, hóa ra chỉ là một ván cược rẻ tiền. và kẻ đứng trước mặt tôi, haitani rindou, lại có thể nói ra tất cả những lời cay độc ấy mà không hề run tay, không hề chớp mắt.
mọi chuyện bắt đầu từ những lần chạm mặt tình cờ. hắn chẳng hề dịu dàng, chẳng ga lăng, cũng không hề tỏ ra quan tâm kiểu ấm áp. tất cả đều thô lỗ, lạnh nhạt, đôi khi còn mỉa mai. thế nhưng, chính sự khác biệt ấy lại khiến tôi chú ý. trong một biển người toàn những gương mặt dễ đoán, hắn là một ẩn số.
---
tôi ngồi đối diện hắn, tay nắm chặt vào vạt áo, cố giữ cho giọng mình không run.
"rindou... tao muốn hỏi thật. mày có từng thích tao không?"
hắn im lặng vài giây, rồi ngửa đầu ra sau, bật cười khẽ. cái cười nghe lạnh tanh.
"thích á? mày nghĩ tao sẽ thích cái loại như mày thật à?"
tim tôi thắt lại, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh:
"vậy mấy việc mày làm... đều là giả?"
hắn nhún vai, giọng nhàn nhạt như đang nói về chuyện không liên quan đến mình:
"ừ, thì giả. cái áo khoác, hộp sữa, mấy lần chờ ở hành lang... tất cả chỉ để mày tin thôi. dễ mà."
"tại sao?" tôi hỏi, giọng khàn hẳn đi.
"cá cược." hắn đáp gọn, ánh mắt hờ hững. "ran bảo tao không làm được. tao chỉ muốn chứng minh tao hơn thôi. vậy thôi."
tôi cắn môi, cảm giác cay xè nơi khóe mắt. tôi lắc đầu, thì thào:
"mày ác thật, rindou."
hắn nghiêng người, chống khuỷu tay lên gối, cúi xuống gần tôi hơn, thì thầm như muốn khắc từng chữ vào tim tôi:
"ác gì chứ. tao thắng rồi, chỉ là một trò đùa trong lúc chán mà thôi."
nước mắt tôi rơi xuống ngay lúc ấy. tôi quay mặt đi, không muốn để hắn thấy mình yếu đuối, rồi đứng dậy, bước đi thật nhanh.
sau lưng, hắn không gọi tôi lại. chỉ có tiếng bật lửa vang lên, khô khốc và lạnh lùng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co