01
buổi sáng tốt lành của ahn keonho bắt đầu bằng việc chuông báo thức reo inh ỏi từ 1 tiếng trước giờ học nhưng nó đéo chịu dậy, mãi đến tận khi mẹ nó cầm theo cây chổi một bước phóng lên tới phòng ngủ nơi thằng quý tử trời đánh đang ngủ thẳng cẳng mặc cho việc sắp trễ giờ vào học đến nơi.
“AHN KEONHO.”
giọng mẹ nó vang lên như hổ gầm giữa mưa giông. keonho giật bắn người, bật dậy trong vô thức, tóc tai rối bù như tổ chim, chăn gối quấn nửa người còn chưa kịp định thần thì cây chổi đã nện cái bộp xuống đệm ngay sát đầu.
“dậy chưa hay để mẹ đá đít con ra khỏi nhà luôn cho gọn hả?”
“dạ dạ dạ con dậy rồi mà–!”
keonho ôm đầu lăn khỏi giường, chân vướng chăn suýt thì úp mặt xuống sàn. đồng hồ treo tường chỉ thẳng 7 giờ 45 phút. giờ vào học là 8 giờ. nó chết lặng.
“oy thoi chech trễ học rồi–”
“biết trễ còn không chịu dậy.”
mẹ nó khoanh tay, liếc xéo.
“mười phút nữa mà còn chưa thấy con ra khỏi phòng thì xác định hôm nay nhịn ăn sáng.”
cánh cửa đóng rầm một cái. keonho đứng giữa phòng, nhìn bộ đồng phục còn treo nguyên trên móc, thở một hơi dài như cuộc đời nó vậy. mười phút sau, ahn keonho lao xuống cầu thang với cái balo đeo lệch vai, cà vạt thắt sai, áo sơ mi còn cài thiếu một nút không sơ vin. miệng ngậm lát bánh mì mẹ nó vừa ném cho, tay với vội đôi giày thể thao.
“con đi đây!”
“đi cẩn thận.” – mẹ nó nhìn theo bóng lưng thằng con trai khuất dần sau cánh cổng sắt, khẽ lắc đầu. từ khi anh trai của nó bắt đầu đi nước ngoài làm việc, căn nhà buổi sáng bỗng dưng yên ắng lạ đến lạ. chẳng còn ai gõ cửa phòng keonho lúc sáu rưỡi, chẳng còn tiếng càu nhàu pha lẫn cười cợt:
“dậy đi con lợn, trễ học nữa là tao bảo mẹ cắt tiền ăn vặt tháng này.”
haiz..
còn về phía ahn keonho, nó đang chạy.
không phải kiểu chạy thong thả chậm rãi ngắm cảnh, mà là chạy đúng nghĩa, chân đạp xuống mặt đường nghe thịch thịch đều đều, balo màu trắng có móc khoá con robot nhỏ được mẹ mua cho vào dịp đi công viên giải trí trước khi nhập học sau lưng nảy lên theo từng nhịp chạy. gió buổi sáng lùa thẳng vào mặt, mang theo mùi bánh mì từ tiệm đầu hẻm với mùi nhựa đường còn ẩm sương. cổ họng khô rát, lá phổi nó như muốn biểu tình.
“nhanh… nhanh chút nữa…” – nó lẩm bẩm, vừa chạy vừa kéo lại quai balo đang trượt dần xuống cánh tay. cà vạt đập loạn xạ trước ngực, áo sơ mi phập phồng theo từng nhịp hít thở gấp gáp.
keonho lách qua mấy người đi bộ dọc đường, suýt nữa thì va vào một cô bé đang bế con mèo nhỏ xíu. nó líu ríu xin lỗi rồi tiếp tục lao đi, đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch bên tai.
mồ hôi rịn ra nơi thái dương, trượt xuống sống mũi. nó đưa tay quệt vội, chẳng buồn quan tâm hình tượng gì nữa. chỉ cần kịp giờ vào lớp là được – hoặc ít nhất là đừng bị ghi tên đầu buổi.
qua ngã tư quen thuộc, cổng trường đã hiện ra xa xa. tim keonho đập nhanh hơn, vừa mừng vừa lo. nó tăng tốc, bắp chân căng cứng.
chuông vào học vang lên đúng lúc nó đặt chân lên bậc thềm đầu tiên. keonho khựng lại một nhịp, chống tay lên đầu gối, cúi người thở dốc. mái tóc ướt mồ hôi dính vào trán, lồng ngực phập phồng không ngừng.
may rồi, may vì hôm nay nó tự độ được bản thân đến trường kịp lúc, không thì tối về mẹ nó sẽ độ nó lên giường ăn vài roi cho tỉnh người với lý do quá rõ ràng: trong vòng một tháng, cái tên ahn keonho đã bị ghi vào sổ đầu bài tận mười bảy lần liên tục, đẹp như thành tích thi đua cá nhân.
nó đứng thở thêm vài giây, cố kéo nhịp tim chậm lại, tay run run chỉnh lại cà vạt cho đỡ thảm. áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi dán sát vào lưng, lạnh ngắt khi gió lùa qua sân trường.
keonho ngẩng đầu lên. sân trường còn lát đát vài người. vài ánh mắt lướt qua nó có người quen, có người không nhưng nó chẳng kịp quan tâm. đầu óc giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: lẻn vào lớp thật nhanh, trước khi ai đó gọi tên mình.
nó hít sâu một hơi, đứng thẳng dậy, kéo balo lên vai rồi bước tiếp. mỗi bước chân còn hơi nặng trịch, nhưng ít nhất thì hôm nay, keonho vẫn đang đứng ở đây, ngay trong cổng trường, thay vì bị kéo ngược về nhà với một cây chổi đang chờ sẵn, a di đà phật.
keonho xốc lại balo, bước nhanh lên cầu thang. mỗi bậc thềm như dài hơn bình thường, tiếng giày va vào nền đá nghe rõ mồn một giữa hành lang đã vắng dần người. lên tới tầng ba, tim nó lại đập mạnh một nhịp.
cửa lớp khép hờ. đèn đã bật. và tiếng nói quen thuộc của thầy giáo vang ra ngoài, đều đều lẫn vào tiếng của bạn học cùng lớp, không cần nhìn cũng biết là lớp học đã bắt đầu.
chết mẹ rồi.
keonho đứng khựng trước cửa lớp, tay nắm lấy quai balo siết chặt. nó hít một hơi sâu, chỉnh lại tóc tai cho đẹp trai, dù biết chẳng cứu vãn được bao nhiêu, rồi kéo nhẹ cửa gỗ.
cả lớp đồng loạt quay đầu lại.
thầy giáo dừng lại giữa câu nói, đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt chuyển sang keonho – áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt lệch hẳn sang một bên, mồ hôi còn chưa kịp khô.
nhưng... ánh mắt nó lại dán vào thằng học sinh đang đứng cạnh. trông thằng khứa này nhìn cứ quen mắt thế nào nhể, hình như đã từng quen.
“ahn keonho, em lại đi muộn?”
“dạ… em xin lỗi thầy ạ.”
“vào chỗ ngồi đi. ngồi yên, lát nữa thầy xử lý.”
nó cúi người thật thấp, lách vào lớp trong im lặng. hàng chục ánh mắt dán lên người khiến keonho chỉ muốn độn thổ. nó bước vội về chỗ ngồi quen thuộc, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.
thầy giáo quay lại bục giảng, vỗ nhẹ tay một cái.
“được rồi, chúng ta tiếp tục. đây là eom seonghyeon, vừa chuyển từ thành phố khác đến do công việc của bố mẹ. từ hôm nay, em sẽ là một thành viên của lớp mình. mong các em quan tâm, giúp đỡ bạn.”
“VÃI NGƯỜI YÊU CŨ?!!” – tiếng bàn bị đập rầm một cái vang dội cả lớp. keonho bật đứng phắt dậy, ghế sau lưng đổ kêu két một tiếng chói tai. nó chỉ thẳng tay lên bục giảng, ngón tay run run chĩa thẳng vào thằng học sinh mới đang đứng đó, hoàn toàn mặc kệ hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình trong trạng thái hoang mang tột độ – bao gồm cả thầy giáo.
cả lớp chết lặng. eom seonghyeon cũng vậy.
“thôi xong.. chết tôi rồi.” – tiếng gào thét vang lên trong đầu seonghyeon lớn đến mức cậu không chắc bố mẹ ở cách đây 15 phút đi bus có nghe thấy hay không. bề ngoài, cậu vẫn đứng yên trên bục giảng, lưng thẳng, hai tay buông thõng hai bên, nhưng trong lòng thì đã rối như tơ vò.
gặp lại kiểu này là sao trời.
ánh mắt cậu vô thức nhìn xuống, chạm thẳng vào keonho đang hùng hồ sắp nhảy đến xé nát mặt mình. khoảnh khắc hai tầm nhìn giao nhau, seonghyeon biết chắc một điều: buổi chuyển trường tưởng chừng yên ổn (theo lời bố mẹ) từ giây phút keonho đập bàn đứng dậy, đã hoàn toàn đi chệch quỹ đạo.
và không có đường quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co