02
thầy giáo đặt mạnh cuốn sổ đầu bài xuống mặt bàn.
“ahn keonho.”
chỉ hai tiếng thôi, cả lớp lập tức im phăng phắc. không còn ai dám thì thầm, không còn tiếng ghế xê dịch. keonho vẫn đứng yên tại chỗ, tay còn giơ nửa chừng, máu nóng chưa kịp rút xuống, em chỉ kịp nuốt khan một cái.
“em nghĩ đây là cái chợ hay cái lớp học?” – thầy hỏi.
giọng trầm hẳn xuống, từng chữ nặng như đá đè thẳng lên ngực người đối diện.
“muốn la hét, đập bàn, chỉ trỏ vào bạn khác là làm?”
keonho mím môi, người cứng đờ.
“em–”
“không cần nói.” – thầy cắt ngang.
“ra ngoài hành lang đứng. ngay bây giờ! đứng cho tới khi thầy gọi vào. suy nghĩ cho kỹ xem mình vừa làm gì.”
keonho mím môi, hai tay siết chặt đến trắng bệch. não nó lúc này mới kịp nhận ra mình vừa gây ra một chuyện to cỡ nào.
cả lớp im phăng phắc.
keonho cúi đầu thật thấp, nhặt cái ghế bị đổ dựng lại, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. cánh cửa lớp đóng lại sau lưng nó một tiếng cạch khô khốc, để lại thằng nhóc đứng một mình giữa hành lang dài, tim vẫn còn đập thình thịch vì dư âm câu nói vừa rồi.
hành lang buổi sáng vắng tanh. ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ, rọi xuống nền gạch lạnh ngắt. keonho đứng tựa lưng vào tường, đầu cúi gằm, hai tay nắm chặt quai balo đến trắng cả đốt ngón tay.
bên trong lớp, thầy hít sâu một hơi, điều chỉnh lại giọng.
“rồi, chúng ta tiếp tục. eom seonghyeon.”
seonghyeon giật mình, lập tức đứng thẳng lưng.
“dạ.”
“em xuống ngồi đi.” – thầy nhìn quanh một vòng, rồi chỉ về phía cuối lớp.
“chỗ trống cạnh bàn của ahn keonho.”
seonghyeon khựng lại một chút, rồi gật đầu, bước xuống từng bậc. mỗi bước chân đi qua giữa những dãy bàn đều nặng nề hơn bình thường, trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một cái tên, một gương mặt vừa bị đuổi ra khỏi lớp đáng lẽ eom seonghyeon đã bỏ quên từ một tuần trước.
ahn keonho.
cậu kéo ghế ra, ngồi xuống chỗ trống cạnh bàn kia. bàn học vẫn còn hơi xô lệch, vì chủ nhân của nó vừa bật dậy trong cơn hoảng loạn.
seonghyeon đặt balo xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ sát bên cửa ra vào – nơi có một con mèo xù lông, đang nhe răng cào vuốt, nhìn thẳng về phía mình.
keonho đứng ngoài hành lang thêm được vài ba phút, khoảng thời gian đủ để tim nó đập chậm lại một chút, đủ để đầu óc bắt đầu nhớ lại một tá viễn cảnh xấu xí mù mịt trong quá khứ và cũng đủ để điện thoại trong túi quần rung khẽ lên một cái.
keonho giật mình, luống cuống móc điện thoại ra, nó ngồi hẳn xuống sàn nhà như sợ ai đó bắt gặp.
8:22
marrin.t
m đi học chưa?
kono.ahhn
r anh đang bị phạt đứng hành lang
marrin.t
sao đấy th e
kono.ahhn
chuyện dài lắm để giờ nghỉ giải lao em kể cho 👍
marrin.t
vl lên lớp anh đi
hôm nay lớp anh trống tiết đầu
–
keonho nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây.
trống tiết.
hai chữ trống tiết hiện lên như một lối thoát khẩn cấp được bật sẵn đèn xanh sáng trưng. nó lồm cồm đứng dậy liếc nhẹ vào lớp học. bên trong vẫn vang lên giọng thầy đều đều, chưa có dấu hiệu gọi tên nó quay lại. hành lang thì vắng tanh, chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ và tiếng tim nó đập thình thịch trong lồng ngực.
không chạy bây giờ thì đợi tới bao giờ nữa. keonho tắt màn hình, nhét vội điện thoại vào túi, cầm cái balo nhẹ bẫng quay đầu. nó bước nhanh, rồi chuyển sang chạy. không phải kiểu chạy nước rút điên cuồng, mà là chạy lén lút, nép sát tường, chân đặt nhẹ xuống nền gạch như sợ tạo ra tiếng động.
cầu thang dẫn lên khối 12 ở cuối hành lang hiện ra trước mắt, trông chẳng khác nào một lối thoát hiểm trong phim. keonho leo từng bậc thang hai một, hơi thở dồn dập theo từng nhịp tim đang đập loạn xạ. đồng phục vẫn còn ẩm mồ hôi ban nãy, dán chặt vào lưng lạnh ngắt, khiến nó rùng mình một cái.
trong đầu keonho lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ hiện lên rõ ràng đến mức không thể phớt lờ.
martin… cả juhoon nữa. hai anh nhất định phải biết chuyện này.
lên tới tầng của khối 12, không khí khác hẳn. yên tĩnh đến lạ. không tiếng giảng bài, không tiếng ồn ào, chỉ có vài lớp đóng cửa im lìm và ánh nắng trải dài trên hành lang.
keonho đi chậm lại, lê lết thân xác mệt nhũn, đem theo trái tim vẫn chưa chịu yên. nó đi đến nơi ngẩng đầu thì đã thấy martin ngồi bên bàn gần cửa lớp, tay cầm lon nước, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng có chuyện gì xảy ra.
ánh mắt hai người chạm nhau.
martin nhướng mày, cười nhếch mép.
“trông cu em khổ quá nhể.”
keonho thở hắt ra một hơi, gần như muốn ngồi bệt xuống sàn.
“khổ chứ sao không?? biết em vừa đụng phải thứ quái đản gì ở trong lớp không.”
“chuyện gì vậy, kể anh nghe với.” – kim juhoon lúc này mới nghe loáng thoáng giọng thằng em khối 11 than khổ. nãy giờ cậu cứ cắm đầu vào đống đề toán nâng cao, đầu óc căng như dây đàn.
toán nâng cao bổ béo gì đâu mà học lằm học lốn, nhìn thôi đã hoa mắt chóng mặt. ahn keonho liếc nhẹ một cái, rồi nằm phịch hẳn xuống sàn, hai tay ôm mặt, trong đầu tua lại cảnh quê độ vừa xảy ra cách đây chưa tới mười phút.
martin đứng dậy, lắc nhẹ lon nước trong tay.
“hết rồi.” – anh lẩm bẩm, tiện tay bóp vỏ lon cho móp hẳn, rồi quay người đi về phía thùng rác cuối hành lang.
keonho đang nằm dưới sàn nghe thấy tiếng bước chân xa dần, buông tay ra khỏi mặt, mắt lập tức hé ra. nó nghiêng đầu liếc theo bóng lưng cao lớn kia, trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
chỉ chờ martin vừa khuất sau góc tường, keonho bật dậy như lật đật, balo bị quăng sang một bên. nó lao thẳng tới dãy bàn gần cửa sổ, kéo ghế cái rầm rồi ngồi phịch xuống, hai tay chống lên bàn, thở hồng hộc như thể vừa hoàn thành một phi vụ sống còn.
ghế còn ấm.
keonho chỉnh lại tư thế, ngả lưng ra sau, bắt chéo chân một cách vô cùng đắc ý, khóe môi cong lên thành một nụ cười gian gian. đúng lúc đó, martin quay lại. anh khựng người ngay tại cửa lớp, nhìn cái ghế trống ban nãy của mình giờ đã có chủ, ánh mắt chậm rãi dời sang thằng nhóc đang ngồi vắt vẻo như ông trời con.
“…”
“ahn keonho.” – martin bật cười.
keonho ngước mặt lên, cười toe toét.
“ghế trống thì người ngồi thôi anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co